Không Vũ Lực Không Hợp Tác

Chương 22: Chương 22




Hai chúng tôi lần lượt đi tắm nước nóng, tôi quay về giường, nằm xuống cánh tay mở rộng của anh ta, để anh kéo chăn lên đắp cho mình.

Đã bao lâu rồi, cùng đắp chung một chiếc chăn, da thịt cận kề, ngủ cạnh nhau.

Tiếp xúc với da thịt mát mẻ vì mới tắm rửa của anh, tôi bỗng muốn sờ nó.

Dáng người của anh rất đẹp, cơ bắp và làn da sờ lên cảm giác rất tuyệt, cách đây rất lâu, sau khi làm tình xong trần trụi đối diện với nhau thì tôi sẽ luôn táy máy với anh ta. Khi đó anh hoặc là dung túng tôi sờ mó, hoặc sẽ nói: “Còn tràn trề tinh thần lắm nhỉ.” Xong vươn người đè lên.

Nhưng bây giờ, giữa tôi và anh ta còn chưa đến mức độ để tôi có thể thân mật như vậy.

Yên tĩnh nằm trên khuỷu tay anh, tôi không động đậy, chỉ nhìn cánh tay cường tráng lộ ra ngoài chăn như đang mê hoặc tôi.

“Muốn sờ à?” Anh ta bất ngờ hỏi.

Tôi ngẩn ra, không biết làm sao anh ta thấy được tôi muốn sờ nó.

Hay anh ta cũng nhớ lại lúc trước.

Thế nhưng tôi nằm im, càng không sờ anh ta.

Anh không nói gì nữa, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tôi, hưởng thụ giây phút yên bình này.

Lần thứ hai tôi mở mắt đã là trưa ngày hôm sau, tôi ngủ cực ngon giấc. Tỉnh dậy, nhận ra mình và anh nằm sát nhau, một tay ôm lấy eo anh, còn đầu tựa vào ngực anh.

Chẳng trách đêm qua ấm như vậy, nhiệt độ và cảm xúc cơ thể anh ta hoàn toàn làm tôi yên tâm, thậm chí mùi hương của anh cũng dễ chịu vô cùng.

Anh ta luôn hấp dẫn tôi, còn tôi thì vẫn luôn bị anh cuốn hút.

Nhưng tôi không thể mắc thêm lỗi lầm nào nữa, vậy nên, nhất định phải kiềm chế.

Tôi xuống giường mặc quần áo, anh ta nằm trên giường, bình thản hoạt động nửa thân trên và cánh tay mới bị tôi nằm lên.

Không biết đã bị tôi đè bao lâu.

Tôi bước đến, muốn nói “xin lỗi”, nhưng nghĩ lại, cúi đầu áy náy hôn anh.

Nếu đã đồng ý thử bắt đầu lại từ đầu với anh thì tôi chấp nhận bày tỏ sự gần gũi và thiện chí lớn nhất với anh.

Chạm nhẹ vào hai bên má của anh, tôi lập tức lùi về.

Anh ta cười nhận nụ hôn, giơ tay vò tóc tôi, chứ không giống lúc trước đè gáy tôi, hoặc dịu dàng hoặc mãnh liệt hôn đáp lại.

Hiện giờ khác với khi đó, cả tôi và anh ta đều biết.

Hiện giờ chúng tôi như người yêu, mà cũng không phải người yêu, quan hệ của tôi và anh ta thân quen hơn nhiều so với cặp tình nhân mới quen nhau, nhưng ranh giới giữa chúng tôi lại mỏng manh dễ bị tổn thương hơn các cặp tình nhân thông thường.

Không kịp nghĩ ngợi nhiều thì anh ta ngắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.

“Trưa chúng ta ra ngoài ăn đi, ăn mừng một tí,” anh nhìn tôi chăm chú, “Anh biết một chỗ được lắm.”

“Ừ.” Tôi cười đồng ý, lùi về sau, tách ra khỏi anh.

Trong nhà hàng, anh ta rót rượu đỏ, lúc chạm ly, anh không nói câu chúc rượu nào cả, đôi mắt sâu thẳm chan chứa ý cười nhìn tôi.

Dường như câu chúc rượu anh muốn nói, bây giờ vẫn chưa thể nói với tôi được.

Nhưng anh hi vọng một ngày nào đó sẽ có thể nói thành lời.

Tôi nhận được tin tức như thế từ trong ánh mắt anh ta.

Tôi cũng hi vọng thế, nhưng mà, không chắc chắn.

Từ tối ngày hôm đến trưa ngày hôm nay, trong thời gian ngắn ngủi, tâm trạng và suy nghĩ của tôi đã thay đổi mấy lượt, mà anh ta là biến số lớn nhất trong ấy.

Hôm qua, từ khi ý thức được mình không muốn anh ta bỏ về, đến khi bằng lòng bắt đầu lại từ đầu với anh, rồi đồng ý cùng lên giường, tâm trạng của tôi rất đơn thuần, nhưng hôm nay tỉnh dậy, nó lại trở lại phức tạp như lúc thường, thậm chí còn suy nghĩ nhiều hơn lúc thường ─── vô số những suy nghĩ nghiền nát không thể ngăn chặn xông ra từ trong đầu óc, hết lớp này đến lớp khác, tất cả đều không tin tưởng anh ta.

Dẫu cho anh đã làm nhiều đến vậy, tôi vẫn không thể xác định đến cùng anh muốn gì, không thể tin tưởng cả vào anh ─── hoàn toàn không cách nào.

Anh ta muốn ăn nhà hàng, ăn mừng tôi và anh tái hợp, dụng tâm và sự xem trọng của anh làm tôi rất vui, cảm nhận được tình cảm từ anh.

Nhưng tôi không biết phía sau vẻ dụng tâm và xem trọng ấy có bao gồm cả xảo quyệt không muốn người biết hay không.

Tôi không thể không nghĩ, có lẽ nào anh ta đang thả dây câu dài câu con cá lớn.

Dù chỉ là một phần mười nghìn khả năng, thì vẫn là có khả năng.

Thật ra anh ta đối xử với tôi dịu dàng như vậy cũng đã được một quãng thời gian kể từ khi anh tìm tôi về nhà anh; hơn nửa năm ở nhà tôi, anh luôn ưu tiên tôi, cân nhắc đủ các thứ, ngoại trừ anh, không ai có thể làm được chuyện ấy.

Một người bình thường sau thời gian dài sống chung đã đủ để nhìn ra nhân phẩm của đối phương từ hành động của người đó; một người theo đuổi có thể làm được những việc như những gì anh ta đã làm đến nay, thì người được theo đuổi đã có thể yên tâm từ lâu, bàn tính đến chuyện hôn nhân với anh ta.

Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn tin dựa vào hành động của một người là có thể nhìn ra đó là người như thế nào.

Lúc xưa, có mấy người dễ dàng nói ra lời ngon tiếng ngọt, nhưng chẳng làm gì cả, xưa giờ tôi chỉ là chơi bời với những người như thế mà thôi.

Lúc đó tôi vẫn là công tử bột ăn chơi, mặc dù có thể nói những câu hợp với tình huống đến mức thông thạo, dỗ nhóm nam thanh nữ tú, nhưng vẫn rất nhàm chán.

Tôi cũng sẵn lòng dùng nhiều hành động để thể hiện tình yêu với tình nhân ─── lần đầu gặp anh ta, lúc đó tôi vẫn đang thử làm theo cách ở trên và nhận ra không dễ dàng chút nào, các cô bạn gái dường như yêu thích tôi nói chuyện với các nàng hơn.

Vì thế, khi nhìn thấy anh ta điềm tĩnh thật tình, không nói nhiều, chỉ hành động, lúc nào cũng dùng hành động chân thật chứ không phải nói cho có để biểu đạt ý kiến và tình cảm của mình, phong độ nghiêm chỉnh, rất hợp với tâm tư của tôi, tôi tiếp xúc càng nhiều, nét hấp dẫn của anh ta càng làm tôi yêu thích.

Nhưng bây giờ, cho dù anh thực hiện rất nhiều hành động, làm rất kiên nhẫn rất lâu nhằm lấy lại niềm tin thì cũng không thể để tôi tin tưởng vào anh ta mà không nghi ngờ.

Pháp bảo duy nhất của anh ta đã mất linh nghiệm rồi.

Nhưng anh ta vẫn kiên trì.

Do đó tôi cũng chỉ có thể kiên trì cùng anh ta, có thể đi bao xa thì đi bao xa.

Các món ở nhà hàng anh ta chọn rất hợp với khẩu vị của tôi, ăn xong tâm tình thích thú hẳn.

Chạm vào bát rồi, tôi chăm chú ăn, tạm thời không nghĩ về anh nữa.

Mỗi lần tập trung thưởng thức một món ăn, lúc hồi thần thì luôn thấy anh ngồi đối diện nhìn tôi cười, vừa điềm tĩnh vừa bình yên.

Khi ấy tôi sẽ tạm yên lòng.

Anh ta gọi món không giống với tôi, tôi thoáng tỏ vẻ hứng thú với món bên bàn của anh, anh sẽ lặng lẽ đẩy đĩa món ăn đến trước mặt tôi.

Tôi hơi do dự, rồi nhận lấy nó.

Ăn món thịt ngon lành anh ta đưa cho xong, thì anh lên tiếng bắt chuyện, hỏi gần đây công việc thế nào.

Sau vài câu, tôi nói chuyện say sưa với anh, anh biết rất rõ quy trình nội bộ của công ty như chúng tôi, cho tôi một số đề xuất hữu ích.

Anh ta nhìn từ nơi cao xuống, dường như nhìn là hiểu ngay, mặc dù tôi cũng từng ngồi ở vị trí tương tự, nhưng cần anh đưa ra lời khuyên thì mới có thể hiểu ra một số vấn đề.

Có điều tôi là một học sinh tốt, chỉ chốc lát là hiểu vấn đề rồi.

Anh ta sẵn lòng chỉ dạy tôi, với những lời của anh, tôi cũng rất hứng thú, hai chúng tôi ngồi ăn mà vẫn liên tục nhỏ giọng trò chuyện, vô thức nói cực kỳ nhiều.

Cả nhà hàng, mọi người cũng đều xì xào thì thầm.

Trưa thứ bảy, ánh nắng ôn hòa, đa phần người đến dùng bữa đều là người yêu.

Đang hào hứng nói chuyện với anh ta, thì bỗng âm thanh ồn ào trong nhà hàng lắng xuống, xung quanh tĩnh lặng.

Tôi nhìn ra sau theo hướng của anh ta, cách mấy bàn chúng tôi, một người đàn ông đang quỳ gối bên cạnh bàn, tay nâng chiếc nhẫn cầu hôn với bạn gái.

Xem ra là người yêu, trên bàn họ có một bó hoa hồng đỏ, nhưng cũng không đỏ như mặt của cô gái, mặc dù vẻ mặt hơi lúng túng nhưng đỏ đến mức kiều diễm động lòng người.

Tôi cũng như những người khác trong nhà hàng, mỉm cười nhìn tình huống đó.

Cô gái nhận nhẫn, cười vui vẻ, vị trí của cô rất bắt ánh sáng, chúng ánh lên gương mặt tươi cười của cô, trông càng rạng rỡ.

Tim tôi dần loạn nhịp.

Anh ta ngồi đối diện lên tiếng: “Anh cũng có thể.” Nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ chân thành.

Hiểu ra anh ta đang nói điều gì, tôi hơi hoảng sợ, ngẩn người ra rồi mới quay đầu lại: “Không cần đâu.”

Anh ta cười, không nói nữa.

Qua một hồi, anh hỏi: “Chiều sẽ đi mua sắm hả? Mình cùng đi?”

Tôi thường ra ngoài mua sắm vào mỗi chiều thứ bảy, bổ sung thức ăn sắp hết và vật dụng hằng ngày trong nhà, lúc trước anh ta có ở đây vào cuối tuần thì tôi cũng không cho anh đi theo, mỗi lần anh ta đưa ra đề nghị “cùng đi” đều bị tôi bác bỏ.

Anh ta rất biết quan sát sắc mặt người ta, biết tôi thật sự không đồng ý, nếu anh miễn cưỡng đi theo thì chắc chắn tôi sẽ trở mặt, vì thế lần nào cũng đều làm ra tư thế đầu hàng, sau cùng yên tĩnh lại, ngồi trên sofa đọc sách xem ti vi, còn trưng ra điệu bộ không muốn di chuyển.

Tôi ngồi im lặng trong chốc lát.

Ánh mặt trời ban trưa xuyên qua ô cửa sổ chiếu xuống người.

Ngồi lặng một lúc lâu, từ lúc tỉnh giấc từ trong sự hoang mang của đêm qua, tôi đã bắt đầu lùi bước.

Có thể ở bên anh ta không? Anh ta rất đỗi dịu dàng, còn từng trả giá bằng máu, làm tôi rung động, nhưng tôi không bao giờ có thể xác định được anh ta là thật tâm hay giả dối.

Giống như hồi mới đầu anh ta tiếp cận tôi, mặc dù không giống bây giờ chuyện gì cũng đều nghĩ cho tôi, nhưng lúc đấy cũng đã biểu diễn sự ân cần quan tâm và thành ý như thế này.

Dẫu có thể xác định anh ta thật lòng, thì tĩnh tâm lại, tôi cũng rất khó nhằn vượt qua cửa ải của bản thân.

Nhìn thấy màn cầu hôn hạnh phúc vừa rồi, tôi đoán chắc họ cũng có một vài phiền não, không chừng cũng cãi nhau, chán ghét, nhưng họ, hay những người khác vĩnh viễn không có chuyện xưa nghĩ lại mà đau đớn lòng như tôi.

Lòng tôi dao động không ngớt.

Song gương mặt vẫn không biến sắc, tôi nói với anh ta: “Được, cùng đi.”

Tuy tâm trạng nghi hoặc bất an, nhưng tôi thật lòng thật dạ muốn thử bắt đầu lại với anh ta.

Nếu đã bằng lòng rồi, thì với những suy nghĩ hỗn loạn đôi khi tự nhiên sinh ra nên do bản thân giải quyết, không cần nói và tỏ vẻ mặt cho anh ta biết.

Chỉ cần anh ta không làm ra những chuyện giống quá khứ, thì tôi chấp nhận thử làm người yêu của anh, suy nghĩ cho anh.

Thế nhưng, một khi xuất hiện đầu mối nào sẽ tức khắc một dao chặt đứt với anh ta.

Đưa ra quyết định này, tôi dường như an lòng rồi.

Cùng tôi đi mua sắm đồ vật trong siêu thị, anh ta rất vui, mỗi người xách theo một giỏ, hào hứng bỏ đồ vật vào trong.

Nhà tôi dùng nhãn hiệu nào anh ta điều biết rõ, thỉnh thoảng hỏi tôi mấy tiếng nhằm biểu thị sự tôn trọng.

Tôi đi bên cạnh, anh hỏi thì trả lời đôi ba câu.

Nhìn dáng vẻ của anh ta, tôi càng thêm suy nghĩ, thời gian này anh ta làm nhiều điều vì tôi, hiếm khi hào hứng thế này, tôi sẽ không tỏ sắc mặt gì quét đi phấn khởi của người ta.

Hôm nay mới là ngày đầu tiên thôi mà.

Vật muốn mua ở quầy hàng này khá nặng, anh ta vững vàng cầm nó bỏ vào giỏ, quay đầu lại nhìn tôi như cực kỳ tùy hứng: “Đang nghĩ tầm phào gì nữa rồi?” Mà lại sử dụng ngữ điệu chắc như đinh đóng cột.

Tôi nhìn anh ta, cười không nói gì.

Anh đưa tay ra, giỏ mua hàng màu xanh vốn là do anh ta xách ở hai bên hai tay, lúc này chia một cái cho tôi: “Cùng nhau xách đi.”

Ban nãy khăng khăng muốn xách một mình, nói nặng bao nhiêu cũng có thể xách bằng một tay là anh ta, bây giờ bỏ đồ vật hơi hơi nặng, muốn tôi xách phụ cũng là anh ta.

Không phải anh không xách nổi cái giỏ này, chỉ là muốn để tôi cùng xách với anh mà thôi.

Tôi cười, nhận nó.

Mỗi người xách một giỏ sóng vai đi trong siêu thị, trọng lượng trên tay nặng trịch, mà vật bỏ vào càng lúc càng tăng, trong vô tình, tâm tình của tôi trở nên thoải mái nhẹ nhõm hơn, không hiểu vì sao nữa.

Về đến nhà, anh ta hỏi tôi muốn lấy chiếc chìa khóa dự phòng do cậu bạn trả lại: “Đưa anh chìa khóa được không?” Tôi giao nó cho anh không chút do dự.

Trong ngày này, vì yêu cầu của anh ta, tôi đã phải nghĩ ngợi băn khoăn nhiều lần, anh ta nhìn thấy tất cả nhưng vẫn đứng đối diện hoặc bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi, đợi tôi nói “Được”.

Anh ta đối với tôi như thế, tôi cũng không thể phụ lòng của anh.

Chiếc chìa khóa này bây giờ ngoại trừ đưa cho anh thì tôi cũng không có người nào khác để đưa.

Lấy được chìa rồi, anh ta nói rất rõ “Vui quá đi”, rồi cho tôi cái ôm siết không kịp phản ứng.

Tôi không tránh, chỉ ngây ra trong ngực anh.

Anh buông tôi ra, thích chí đi vào nhà bếp: “Anh chuẩn bị bữa tối.”

Tôi đi theo muốn làm người phụ bếp, nào ngờ hiếm thấy anh ta lại từ chối, trước đây khi chuẩn bị nấu nướng hoặc dọn dẹp sau khi ăn xong, dù anh ta cẩn thận không động chạm đến tôi cũng không nhìn tôi, nhưng vẫn đồng ý để tôi cùng ở trong bếp với mình.

Nhìn nét mặt vui sướng và thần bí của anh, tôi đại khái đoán được là chuyện gì.

Quả nhiên, anh giải thích: “Vì ngày hôm nay, anh đã chuẩn bị rất kỹ một món ăn mới, phải chờ đến khi dọn lên bàn ăn thì mới cho em xem.”

Tôi bị cảm hỏa bởi sự thích chí và thái độ thân mật đúng mực của anh ta, bèn nghe theo lời anh dặn, ngồi vào bàn chờ đợi.

Ngồi rất lâu, hồi thần lại, hoảng sợ phát hiện nãy giờ mình vẫn treo nụ cười trên mặt nhìn vào nhà bếp, còn vui vẻ đung đưa chân.

Tôi lại bật cười mình.

Nhìn nụ cười trên gương mặt anh ta, đi qua đi lại, chẳng những anh xem trọng việc tôi bằng lòng “tái hợp với anh”, mà quan trọng hơn đó là bản thân anh còn cảm thấy hạnh phúc.

Cả ngày hôm nay, anh ta toàn như vậy.

Nếu anh ta chỉ xem trọng hôm nay thì sẽ không như bộ dáng hiện tại, nếu chỉ cảm thấy phấn khởi vì ngày hôm nay, sẽ giống tôi bắt đầu ngần ngại hôm qua chấp nhận anh ta có phải việc làm đúng đắn không.

Bây giờ tôi đã phần nào an tâm.

Theo cái nhìn của tôi, hương vị bữa tối, những món ăn phổ thông ăn không thua kém bếp trưởng là bao, còn món anh ta đặc biệt chuẩn bị đúng là ăn ngon nhất, thậm chí còn ngon hơn món được ăn vào ban trưa.

Dù anh ta thông minh và chăm chỉ thế nào chăng nữa, thì kỹ năng nấu nướng cũng không thể so được với tay nghề của đầu bếp, là bởi anh biết khẩu vị của tôi, biết tôi thích ăn gì nên sau đấy biết cách làm tôi hài lòng.

Anh ta cười nhìn tôi ăn, hỏi: “Ăn ngon không?”

Lúc trước anh chưa từng hỏi như vậy, khi đó nếu có hỏi thì chắc tôi cũng không trả lời.

Anh ta luôn biết chọn thời cơ thích hợp nhất để bắt chuyện.

Tôi gật gù: “Rất ngon. Anh cũng ăn nhiều vào.”

Anh cười, cười cực kỳ tươi, như ngươi đàn ông bình thường. Tuy biết rõ anh ta tâm cơ thâm trầm nhưng vẫn thấy anh ta cười như thế rất rạng rỡ đẹp đẽ.

Đến tối, tôi ôm anh ta ngủ, sáng tỉnh giấc, anh hờn trách tôi, ngữ điệu rất tự nhiên: “Tối hôm qua em đá hai chân anh.”

Tôi còn đang không biết phải phản ứng thế nào thì anh vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

Tâm tình tôi vô thức dịu lắng lại, mỉm cười với anh.

Tình cảnh như thế này khá giống với đôi tình nhân thông thường.

Cả ngày hôm qua, đúng thật là tôi quá thấp thỏm không yên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.