Không Yêu Đừng Quấy Rầy

Chương 12: Q.1 - Chương 12




Nằm ở trên giường, mu bàn tay gác lên trán, Giang Diệc Hãn duy trì động tác này cực kì lâu, cả người cảm thấy mệt mỏi muốn chết nhưng mà vẫn không có cách nào nhắm mắt như cũ.

“Làm bạn gái của anh đi.”

“Đây là anh đang theo đuổi em sao?”

Năm thứ hai đại học ấy, ở bên cạnh anh không biết từ lúc nào đã luôn tồn tại hình bóng của Phó Vịnh Bội, trong đủ loại câu lạc bộ ở trường đại học, trong câu chụp ảnh, anh và cô cùng là thành viên, hội yêu thích Computer cũng có bóng dáng của cô, ngay cả khi anh bị lừa gạt, sai lầm mà tham gia câu lạc bộ thư pháp cũng đúng lúc đụng phải cô ấy.

Cô rất thanh cao, ở trong mắt nam nhân khác rất khó trị mà anh thì giống như một trận gió, khôn câu nệ gò bó, ước chừng một năm, cô ấy ở trong mắt của anh chỉ là một “Mỹ nữ” chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không thể đùa giỡn hay khinh nhờn.

Sau đó, thích cô ấy là khi anh tham gia câu lạc bộ roller skating.

Căn bản anh không có cách nào tưởng tượng được, loại mỹ nữ chú trọng hình tượng như cô ấy sẽ hứng thú đối với loại vận động roller skating kịch liệt này.

Mà trên thực tế một lần nữa lúc cô lại trượt chân, ngã rất không ưu nhã mà anh cũng một lần nữa xác định căn bản cô ấy không hiểu cái gì gọi là rolling skating, loại vận động này không thích hợp cho loại mỹ nữ đoan trang như cô tham gia.

Anh trượt đến bên cô, đưa tay ra: “Anh giúp em.”

Nhưng mà cô lại gạt tay anh ra: “Không cần, nếu ngã xuống em sẽ tự mình đứng dậy!”

Đó là một cô gái chỉ dựa vào chính mình, trong con ngươi là kiên cường, lý trí cùng tỉnh táo. Tình yêu rất kì diệu, hóa ra bình thường chỉ cần trong nháy mắt là có thể đả động trái tim của một người.

“Này, ít nhất em cũng nên đeo thêm một cái bảo vệ đầu gối đi.” Khi cô ấy không sợ chết chuẩn bị trượt thêm một lần nữa rốt cuộc anh cũng không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở.

Nhưng cô ấy quay đầu lại.

“Không cần, ghi nhớ cảm giác đau, lần sau em sẽ không dễ dàng ngã xuống!”

Trong bất cứ chuyện gì, cô là người nghị lực và không biết khuất phục, anh vẫn luôn luôn tin tưởng những lời này.

Sau đó cô ấy đã thành công, thành công chinh phục Roller skating, trong cuộc thi “Cuộc tranh tài của các tân thủ Roller skating” tài năng của cô ấy đã lan truyền đi xa. Anh vĩnh viễn nhớ, trong cuộc đua mỗi khi trượt qua một khúc cua thì anh sẽ luôn quay đầu lại, ánh mắt nhìn theo bóng dáng màu đỏ đang tự tin bay nhảy kia.

Anh biết lúc này anh xong rồi.

Sau khi cuộc đua kết thúc.

“Câu lạc bộ tiếp theo anh chuẩn bị tham gia là câu lạc bộ âm nhạc, em có muốn tham gia hay không?” Anh cố ý nói.

Khi đó vẻ mặt của Phó Vịnh Bội đặc sắc cực kì, bởi vì mọi người đều biết âm nhạc là sở đoản của cô, cô thậm chí còn không hiểu những con nòng nọc nhỏ đang bò trên đường kẻ kia là cái gì, không trở thành trò cười mới lạ.

“Tham gia thì tham gia, em sợ người nào!” Khuôn mặt của cô vẫn như vậy, mê hoặc mà quật cường.

“Được lắm, được lắm, anh phục em rồi.” Anh cười đầu hàng: “Làm bạn gái của anh đi.”

Đầu tiên cô sửng sốt một chút sau đó trên mặt hiện lên nụ cười tự tin: “Đây là anh đang theo đuổi em sao?”

“Vậy sao, anh cho là em theo đuổi anh trước?” Anh đồng dạng nở nụ cười.

Cô đến gần anh, nói từng chữ: “Chẳng qua là em tìm mọi cách để hấp dẫn anh nhưng chính anh là người chủ động cũng là người yêu cầu kết giao đầu tiên cho nên em mới là người bị anh theo đuổi!”

…….

Cô là một cô gái rất mê người, bật luận là vẻ bề ngoài hay là nội tâm cũng hấp dẫn anh thật sâu.

Năm thứ nhất, sinh nhật anh.

“Thấy anh ngoan ngoãn như vậy, chưa bao giờ ngắm các cô gái khác một lần, như vậy đi, em sẽ tặng anh một phiếu thực tập.” Tất cả các bạn học vì một chỗ thực tập tốt đều tranh nhau tới sứt đầu mẻ trán nhưng cô lại dễ dàng giúp anh liên lạc với đơn vị thực tập là đài truyền hình.

“Làm sao làm được?” Phần quà tặng này thật ra thì anh không thể nói là mình có bất kỳ vui mừng nào.

Anh thích công bằng chính trực nếu như anh là người thích đi cửa sau thì chỉ cần gọi một cú điện thoại cho Giang Thiệu Cạnh, nói ba chữ liền có thể làm được rất nhiều chuyện.

Nhưng mà cô nói: “Xin hãy thu hồi lòng tự ái không cần thiết của anh đi, em muốn chúng ta có thể vĩnh viễn sóng vai đứng chung một chỗ.”

Tuy rằng cô rất cường thế nhưng mà anh cũng không vì vậy mà không vui. Bởi vì anh thấy được sự trân quý của quà tặng năm đó, cô không phải chỉ muốn chơi đùa với anh mà thật sự là rất quyết tâm.

Cô cố chấp rất giống anh. Nhẹ nhàng cười một tiếng nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn không đến báo danh ở đài truyền hình mà ngược lại, bằng năng lực của mình thi vào tổ tin tức radio.

Điều này làm cho cô tức giận rất lâu.

Năm thứ hai, sinh nhật anh.

“Không có quà tặng, chỉ có cái này? Em không cần tiết kiệm đến vậy chứ?” Anh cười đến mức bả vai không ngừng run rẩy bởi vì vậy mà anh lại nhận được phiếu tiếp đãi ở khách sạn.

“Cần gì giả bộ thanh thuần, không phải là anh đã lâu không cười rồi chứ?!” Cô dùng một bộ dáng thấu hiểu nhìn anh.

“Anh thận trọng thanh minh, em oan uổng anh!” Anh cười ha ha.

Sau ngày sinh nhật đó, hình như quan hệ của người càng thêm chặt chẽ gắn bó. Tốt nghiệp đại học, rất nhiều cặp tình cảm đã đi đến bước cuối nhưng bọn họ lại nói không được lời chia tay.

…..

Về thân thế của anh, anh vẫn cảm thấy không có gì hay ho để mà nói, nếu lựa chọn lý tưởng thì đại biểu là anh không thể nào đi kinh doanh Yến Thiên Hạ. Kinh doanh thỏa đáng, không ngừng mở rộng là mơ ước của anh Hai Giang Thiệu Cạnh, không phải là cuộc sống mà anh yêu thích.

Anh lựa chọn một cuộc sống bình thường, cho nên người biết thân phận chân thật của anh đã ít lại càng ít hơn.

Đối với Phó Vịnh Bội, ban đầu anh cảm thấy không cần thiết phải nói nhưng về sau dần dần không biết nên nói ra thế nào.

Tình yêu đại học rất đơn thuần nhưng sau này ra xã hội lại hoàn toàn không phải như vậy. Tất cả mọi người đều thay đổi, anh cũng vậy mà cô cũng vậy. Càng ngày Phó Vịnh Bội càng trở nên thực tế, từ việc suy tính hình tượng nghề nghiệp cho tới việc công khai tuyên ngôn độc thân với mọi người, điều này làm cho anh cực kỳ khó chịu, thậm chí dẫn tới tranh chấp chẳng qua cuối cùng anh cũng đã lựa chọn thấu hiểu thực tế đang xảy ra ở trước mắt.

Vẻ mặt xinh đẹp, cử chỉ ưu nhã, càng ngày càng hấp dẫn nhiều người theo đuổi cô, không thiếu rất nhiều người giàu có, luật sư danh tiếng thậm chí còn có cả lãnh đạo của cô.

Đã từng có mấy năm anh cảm thấy bọn họ càng ngày càng xa cách, thâm chí đã vô số lần anh có thể nhận ra được Phó Vịnh Bội vô tình hay cố ý kéo dài khoảng cách lẫn nhau chẳng qua chỉ vì anh chỉ là một ký giả bình thường, không có bất cứ bối cảnh gì.

Thực tế làm cho anh càng ngày càng mệt mỏi.

Nhưng mỗi lần anh đều cho rằng quan hệ của hai người đã sắp sửa đi tới lúc cuối thì cô luôn là người xuống nước trước, một lần lại một lần nói thật xin lỗi, em yêu anh.

Trong lòng anh rất rõ ràng mặc cho cô ôm, thỉnh thoảng nóng bỏng, thỉnh thoảng lại chia ly bởi vì cô đang đau khổ giùng giằng giữa tình yêu và thực tế. Tình cảnh như thế thì làm thế nào anh có thể mở miệng tuy rằng năng lực kinh tế của anh không có hỏng bét như trong tưởng tượng của cô ấy?

Năm thứ bảy, sinh nhật anh.

Trước khi cô chưa đưa ra quà tặng, anh đã lấy ra một chiếc nhẫn trước, cười hì hì: “ Nếu chúng ta đã thuận lợi đi qua bảy năm như vậy thì phần thưởng là em cho anh cơ hội được nhốt em vào lồng đi!”

Thật ra thì anh đang đánh cuộc.

Hoặc thắng hoặc thua.

Đêm đó, kết quả màn cầu hôn làm cho cô hoảng sợ bỏ chạy còn chiếc nhẫn thì bị đánh mất trong nhà hàng.

27 tuổi, quà tặng sinh nhật của anh là nhận được tin nhắn điện thoại nặng nề: Em yêu anh nhưng mà thật xin lỗi…

“Thật xin lỗi, em yêu anh” cùng “Em yêu anh, nhưng mà thật xin lỗi”. Rõ ràng từ ngữ không khác nhau lắm nhưng trong đó khác nhau cái gì thì anh vẫn hiểu.

Đây chính là tình yêu bảy năm không có kết cục của anh và cô.

Anh cho là đến đây thật sự sẽ chấm dứt.

Bởi vì dựa theo tính cách của anh, anh sẽ không tiếc mà đi dây dưa tình yêu đã biến chất.

Thời điểm cuối năm, Giang Thiệu Cạnh nhắn một tin ngắn gọn cho anh: “Hai mươi lăm âm lịch anh Hai đính hôn, mau về nhà một chuyến anh Hai giới thiệu chị dâu cho em biết.”

“Anh Hai giữ bí mật công việc cũng quá tốt đi? Bạn gái là ai vậy?” Anh bật cười.

Vốn dĩ anh cho mình đã cố gắng vượt qua thành công nhưng lại để cho Giang Thiệu Cạnh đi trước một bước.

“Là một cô gái đã giúp đỡ sự nghiệp của anh Hai.” Giang Thiệu Cạnh lời ít mà ý nhiều.

Anh cũng biết Giang Thiệu Cạnh là một người cuồng công việc, trong mắt trừ sự nghiệp cùng tiền đồ tất cả những thứ khác đều không có bất kỳ ý nghĩa gì cả.

Mang theo đồng tình với tâm tình của chị dâu tương lai, hôm đó anh còn cố ý mặc tây trang mà bình thường mình không yêu thích, thậm chí còn nể tình thắt cà vạt bước vào phòng tiệc.

Bên trong ánh sáng huỳnh quanh lóe lên không ngừng, nghe nói cô dâu là một người có hình tượng công chúa tốt bụng, chính là do Giang Thiệu Cạnh lại một lần nữa lại làm nổi bật vũ khí bí mật “Thiên hạ” của Yến Thiên Hạ.

Giang Thiệu Cạnh là một thương nhân thông minh, tài sản to lớn, lớn lên anh tuấn lại được ánh sáng truyền thông quảng bá, thoáng một cái liền trở thành vương tử trong mắt công chúng mà cô dâu “thần bí” chuẩn bị đính hôn kia, “Yến Thiên Hạ”, “Giang Thiệu Cạnh” mấy chữ này đều được cố ý lăng xê, cơ hồ mấy ngày này đều chiếm cứ trang đầu của các tờ báo giải trí lớn, thậm chí cả lượt tìm kiếm trên internet cũng xếp hạng nhất.

Bởi vì giữ công phu giữ bí mật rất tốt nên khơi mào được lòng hiếu kỳ của công chúng, mọi người đều điên cuồng phỏng đoán, thậm chí ngay cả các tạp chí Bát Quái còn lôi chuyện Giang Thiệu Cạnh từng lui tới với các nữ minh tinh hay các nữ doanh nhân, các thiên kim nhà giàu từng có hợp tác làm ăn trong mấy năm qua ra phân tích bình xét, thậm chí còn buồn cười tới mức vì Giang Thiệu Cạnh đã từng tham gia làm khách mời trong tiết mục phỏng vấn của Phó Vịnh Bội mà Phó Vịnh Bội cũng bị liệt vào trong danh sách đó.

Giang Thiệu Cạnh thành công không riêng gì ở Thượng Hải mà gần như là toàn Trung Quốc, ai cũng biết “Yến Thiên Hạ” cùng “Giang Thiệu Cạnh”. Mọi người khắp nơi đều tò mò ai mới là vị công chúa may mắn kia.

Cục diện này gây ra ảnh hưởng lớn tới mức thậm chí làm cho bữa tiệc dự kiến của Yến Thiên Hạ bị dời dến năm 2014.

Giang Diệc Hãn đối với việc giống như quảng bá hôn lễ một chút hứng thú cũng không có, chẳng qua Giang Thiệu Cạnh là người thân duy nhất của anh trên thế giới này, lễ đính hôn của anh Hai anh nên lấy phù rể mà xuất hiện.

Khi nhạc hôn lễ được tấu vang, cô dâu thần bí khoác tay cha, ưu nhã xuất hiện trước mặt công chúng, cuối cùng lúc ven lên cái khăn che mặt bí ẩn, cả người anh giống như cứng lại, hóa đá tại chỗ.

Loạn súng bắn chim thì ra cũng sẽ bắn trúng một con.

Khi Giang Thiệu Cạnh nhận lấy cô dâu, kéo tay cô chính thức giới thiệu bọn họ với nhau: “Em của anh, Giang Diệc Hãn. Đây là vợ tương lai của anh Hai, Phó Vịnh Bội.”

Cuộc sống không có giờ khắc nào đáng bị cười nhạo hơn lúc này.

Đôi mắt bình tĩnh của Phó Vịnh Bội cũng xuất hiện hốt hoảng, cô luôn luôn kiêu ngạo dũng cảm mà bây giờ trong mắt cũng hiện lên một chữ “Sợ”.

Cô đang sợ cái gì đây? Trong lòng Giang Diệc Hãn đã biết rõ ràng.

Nhưng mà cô là người đối diện với sóng to gió lớn vẫn trấn định mỉm cười, giơ tay ra: “Lần đầu gặp mặt, rất hân hạnh được biết anh.”

…..

“Cốc cốc cốc” cửa phòng bị gõ vang.

Giang Diệc Hãn từ trên giường ngồi dậy, anh lau mặt một cái, đi ra mở cửa.

“Tôi…Anh còn đang tức giận sao?” Ngoài cửa là bạn cùng phòng Vãn Vãn, bối rối bất an hỏi.

Tức giận?

Anh nhíu mi dương dương tự đắc: “Thành thật khai báo, có phải cô làm chuyện gì có lỗi với tôi không?”

“Tôi đã dọn dẹp phòng khách sạch sẽ.” Vãn Vãn cẩn thận nói.

Bởi vì hành động đạp cửa trở về phòng lúc chiều của anh dường như là thật sự tức giận.

“Đương nhiên là cô phải phụ trách dọn dẹp nếu không cô cho rằng tôi dễ bị bắt nạt như vậy?” Anh cố ý nói.

Quản nó có phải thứ bảy hay không, anh mới không muốn thay cô chùi đít đâu!

“Tôi không có nghĩ như vậy.” Cô nghiêm trang trả lời.

Cô bé này có tế bào hài hước không vậy? Giang Diệc Hãn bật cười.

Dường như thấy tâm tình anh tốt lên một chút..” Tôi…có nấu mì, anh có muốn ra ngoài ăn tối cùng nhau không?” Vãn Vãn càng thêm cẩn thận.

“Mì?” Anh nhướn mày

Không phải là mì ăn liền chứ?

“Không phải là mì trường thọ, anh đừng hiểu lầm!” Cô vội vàng lắc đầu thanh minh.

À.

Không phải là mì trường thọ? Những lời này đã khơi dậy lòng hiếu kì của anh.

“Tôi làm rất đơn giản, không biết anh có thích hay không.” Cô cẩn thận chỉ vào bàn ăn.

Không tự tin như vậy? Giang Diệc Hãn cũng bước qua nhìn.

Rất tốt, rõ ràng là rất đơn giản: Mì hải sản Khang sư phụ…còn có rất rộng rãi…

Bỏ thêm một cái trứng!

*Khang sư phụ là một nhãn hiệu mì ăn liền ở Trung Quốc nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.