Không Yêu Đừng Quấy Rầy

Chương 13: Q.1 - Chương 13




Anh ngồi trước chén mì, cầm đũa gắp lên một sợi trong đó, ăn một miếng, cười lạnh: “Xin hỏi đây là để cho người ăn hay heo ăn?”

Chỉ một câu châm chọc nhưng lại làm cho Vãn Vãn choáng váng.

Anh lại tiếp tục gắp một sợi trong tô giơ lên trước mặt, cố ý gây khó khăn: “ Đứt từng đoạn, xin hỏi Hạ Vị Vãn tiểu thư, cô hi vọng tôi đoản mệnh sao?”

Đập đôi đũa xuống bàn một cái, anh làm ra vẻ xem như cô lợi hại.

“Tôi không muốn ăn mì “trường thọ”!” Anh còn tăng thêm một câu: “Còn là cái loại thêm trứng này!” Anh không muốn ăn mì ăn liền, lại càng không muốn có thêm một cái trứng như vậy, chỉ cần nhìn đã làm cho người ta chán ngấy rồi.

Anh biết mình có chút “Cho cô mặt mũi cô còn không biết xấu hổ” nhưng mà chính là anh muốn gây khó khăn cho cô bạn cùng phòng này, để xem thử một chút rốt cuộc là sẽ cô tức đến mức không để ý đến anh hay là vẫn tiếp tục “im hơi lặng tiếng.”

“Nhưng mà tôi không nấu được…” Vãn Vãn khó xử.

Cũng bởi vì tài nấu nướng của cô rất kém cho nên ngày ngày cô mới cùng mì ăn liền làm bạn.

“Hạ Vị Vãn, cô không còn cách nào khác sao?” Anh tức giận hỏi.

Cho dù đây là một tô mì hỏng bét thế mà lại có người không biết tốt xấu dám nói với anh những lời như vậy, anh tuyệt đối rất muốn lật bàn.

Cô sửng sốt một chút.

“ Tôi …tức giận nha…”Anh ghét bỏ như vậy làm cô có chút khó khăn, thời điểm nói đồ này dành cho heo ăn cô cũng cảm thấy có chút khó chịu.

Mặc dù đây là sự thật.

“Nhưng hôm nay là sinh nhật anh…” Cô nhỏ giọng nói.

Đều nói người có sinh nhật là lớn nhất, đương nhiên là phải làm cho anh, không để cho anh tức giận.

“Cô lén lút điều tra tôi?” Anh nhướn mày.

Xem ra anh đã coi thường người bạn cùng phòng này.

“Không phải, tôi…” Cô không biết nên giải thích thế nào, trên website trường có thông tin của anh.

“Quên đi, tôi không muốn biết.” Anh cắt đứt, hôm nay anh cực kỳ mệt mỏi, cái gì cũng không muốn nghe.

Dám điều tra anh, nếu như là người khác anh liền không nói hai lời mà dọn dẹp sạch đồ đạc đi khỏi nơi này! Nhưng mà đối với cô bé trước mắt anh tức giận không được.

Có lẽ là anh đang suy nghĩ về an nguy của chính mình, dù sao lai lịch của anh không rõ ràng, điều này cũng không có gì kì quái.

Anh cúi đầu, sùm sụp sùm sụp, dùng tốc độ cực nhanh giải quyết hết tô mì kia.

Nói thật, mùi vị của mì ăn liền rất tệ nhưng anh hiểu đây là tâm ý của cô, không thể chà đạp.

“Tức giận?” Cô cẩn thận.

“Ừ, sau này đừng điều tra tôi nữa, tôi rất không thoải mái.” Anh trực tiếp thừa nhận.

“.”

Trong mắt cô đều là thần sắc giãy giụa.

Muốn giải thích với anh nhưng lại không biết nên bắt đầu như thế nào, chẳng lẽ nói cho anh biết thật ra thì bọn họ là đã từng bạn học còn có, cô đã từng…cho nên… cho dù là quá khứ đã trải qua rất nhiều năm nhưng cô vẫn còn nhớ đến sinh nhật anh.

“Thôi, tôi cũng có chỗ không đúng.” Anh tự biết rõ.

Ngay cả tên anh nói với cô đều là giả thì anh có tư cách gì cầu xin người khác tin tưởng?

Cô không nói gì nữa, chỉ là cái gì cũng không so đo, cười cười, thấy anh ăn xong rồi thì bắt đầu dọn dẹp bát đũa.

Mặc dù cô nấu đồ rất khó ăn nhưng mà việc rửa chén thì không cần phải có kỹ thuật.

“Thật ra thì tôi biết nấu ăn.” Anh đột nhiên nói: “Trước kia khi ở một mình, lúc rảnh rỗi tôi đều tự mình nấu ăn.” Chẳng qua là anh lười mà thôi, nhưng mà so với kỹ thuật nấu ăn của cô, đẳng cấp của anh vẫn rất khác biệt.

Ặc.

Cô quay đầu lại, không hiểu anh có ý gì.

Thật ra thì anh cũng không biết mình muốn nói cái gì hoặc là nên nói cái gì nhưng mà anh có một ý tưởng còn chưa có xác định.

Có lẽ là dáng vẽ yên lặng thu dọn bát đũa vừa rồi của cô làm cho anh có chút áy náy.

Cô ném vỏ hộp mì ăn liền vào trong giỏ rác sau đó nghiêm túc rửa bát đũa sạch sẽ.

“Cô chưa ăn?” Đột nhiên anh hỏi.

Đợi vì đoạn ghi âm mà Giang Thiệu Cạnh nhắn tới làm cho cả người anh hỗn loạn quá độ nên bây giờ mới chú ý tới.

Vãn Vãn nhăn mặt cau mày: “Tôi…đang giảm cân.” Thật ra thì không phải là giảm cân mà bây giờ cô chán ghét ăn mì ăn liền, nên hiện tại bữa sáng cô ăn bánh bích quy, buổi trưa ăn mì ăn liền còn buổi tối thì không ăn.

Anh liếc mắt xuyên thấu qua cô.

“Mặc dù không xác định được là cô có cần giảm cân hay không nhưng mà tôi có thể mời cô ăn cơm!” Anh đứng lên.

Tối nay anh cũng muốn có một người ở cùng.

Vãn Vãn ngây ngốc tại chỗ nhìn anh.

“Tôi nợ cô một bữa, không phải sao?” Anh lộ ra nụ cười rất có thành ý.

Rõ ràng nụ cười kia vẫn sáng lạn không thay đổi nhưng Vãn Vãn không khỏi cảm thấy tối nay anh có rất nhiều trống rỗng.

“Đột nhiên tối nay tôi muốn tiêu tiền cho nên không cho phép cô ngăn cản tôi.” Anh lấy bóp da ra, móc ra mười tờ một trăm nguyên cuối cùng bên ở bên trong đung đưa trước mắt cô. Cái dáng vẻ đó phảng phất như muốn nói, cứ xem như kẻ thù mà xài hết nó!

“Được.” Chính là phần trống rỗng đó làm cho cô gật đầu.

“Vậy đi thôi.” Anh cười ha ha một tiếng.

Mặc dù anh là người nghèo nhưng mà vẫn có tư cách bị lợi dụng.

Giang Diệc Hãn nhìn qua đối diện, mỗi người một miếng bánh ngọt, mỗi người một ly trà sữa thì anh không khỏi nâng trán, không nhịn được cười.

“Tại sao lại tiết kiệm như vậy?” 36 đồng…coi như là anh mời khách?

“Tôi muốn ăn bánh ngọt lâu rồi, đặc biệt là bánh sinh nhật…” Cô nhỏ giọng trả lời.

“?” Dường như là có lịch sử đẫm máu nha.

Khơi dậy khẩu vị của anh rồi làm bộ không muốn nói tiếp mà kết thúc? Muốn đùa giỡn anh hả!

“Tùy tiện nói chuyện một chút, xem như là làm cho tôi vui vẻ!” Anh dùng chân đá đá cô.

Anh cần một chút chuyện xưa để dời đi lực chú ý.

“Tôi đã từng thích một người con trai, một lần tới sinh nhật anh ấy thì tôi có một loại xúc động muốn đi mua bánh ngọt đưa cho người ta, nói với anh ấy một câu sinh nhật vui vẻ” Có dũng khí nói ra khỏi miệng làm cho chính cô cũng sửng sốt một chút.

“Vậy sau đó thì sao? Có mua hay không?” Anh thuận miệng hỏi một chút.

Cô lắc đầu.

Tặng bánh ngọt liền đại biểu cho chuyện giao trái tim cho người ta bị phơi bày dưới ánh mặt trời, khi đó cô không có dũng khí.

“Nhưng mà liên tục ba năm, ước nguyện sinh nhật của tôi đều là hy vọng đến ngày sinh nhật của anh ấy mình cũng được chia một miếng bánh ngọt.” Đã từng ngu ngốc như vậy bây giờ có thể nói ra miệng cũng đại biểu là một loại buông xuống.

“Đần!.” Anh làm một dáng vẻ ngu ngốc không chịu nổi .

Cô cười cười, đối với việc anh vui vẻ cũng không để ý lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.