Không Yêu Đừng Quấy Rầy

Chương 16: Q.1 - Chương 16




"Xin chào." Thần sắc Giang Thiệu Cạnh lạnh nhạt nói với cô.

"Xin chào." Chẳng qua là đối phương chỉ ngồi trước mắt thôi mà Vãn Vãn có cảm giác mình bị áp bách cực lớn làm cho cô không dám mở miệng hô hấp.

"Tài liệu." Ngay sau đó anh ta đưa tay ra.

Phụ tá vội vàng đưa tờ giấy mà cô vừa mới điền xong.

Anh ta dùng tốc độ nhanh nhất lật xem chẳng qua là vừa nhìn đến tên tuổi chân mày liền nhíu lại.

Vẻ mặt nghiêm túc kia không khỏi làm cho Vãn Vãn cảm giác sâu sắc được hình như bây giờ cô không phải là đi hẹn hò mà là đi phỏng vấn xin việc?! Người đàn ông trước mắt làm cho người ta cảm giác là một người chủ khảo nghiêm nghị.

Vãn Vãn nuốt nước miếng, không có tiền đồ, khi chân mày của Giang Thiệu Cạnh nhíu càng sâu thì cô càng khẩn trương đến phát run.

Lần đầu tiên cô hy vọng nghìn vạn lần lần"phỏng vấn" này không đạt, chuyện này thật là quá đáng sợ...

"Tôi cho là người tới sẽ là Hạ Hà tiểu thư." Giang Thiệu Cạnh khẽ mỉm cười, thong dong đặt tài liệu ở trên bàn.

Trí nhớ của anh ta rất tốt, mới chỉ có ngắn ngủi mấy giây mà đã ghi nhớ toàn bộ thông tin trên giấy vào trong đầu.

Rõ ràng là anh ta đang cười, môi khẽ nhếch nhưng mà Vãn Vãn không khỏi rùng mình một cái. Nụ cười đó làm cô sợ hãi, cả người càng thêm thấp thỏm.

"Vãn Vãn là con gái của anh chúng tôi, cũng là danh môn vọng tộc, bởi vì Hạ Hà vừa mới giải trừ hôn ước cho nên... Tâm tình có chút không tốt, cho nên... " Thím thấy sóng to gió lớn trước tiên liền khôi phục trấn định.

Nghe xong anh ta cũng không có lộ ra không vui. "Vâng, có thể hiểu được." Lời ít mà ý nhiều làm cho Hạ phu nhân thả lỏng.

"Mời Hạ tiểu thư uống trà." Anh ta bình tĩnh tiếp đãi thay cô rót một ly trà.

"Được... " Vãn Vãn nhu thuận đáp lại chẳng qua là lúc nhận lấy trà hai tay khẽ run không dứt.

Ôi... Vừa mới bắt đầu mà cô đã mong đợi buổi hẹn hò nay kết thúc nhanh lên một chút.

Trước đó cô đã xem qua một tờ báo nói một ánh mắt của Giang Thiệu Cạnh có thể giết người trong vô hình, theo cô thấy thì hình như không phải là địch cũng sẽ bị giết nhầm.

Cô là người qua được giáp vậy mà cũng nhanh chóng bị trúng đạn mà chết.

Không khí trầm mặc như vậy mấy phút.

Vãn Vãn khẩn trương nắm nắm túi xách, đang nghĩ đến anh ta sẽ tuyên bố "Tan họp, Hạ tiểu thư, cô có thể trở về." hoặc là "Phỏng vấn kết thúc, Hạ tiểu thư, cô bất hạnh té ngựa."....vân vân… mà chuyện này đối với cô là một tin vui lớn.

Nhưng mà..

"Hạ phu nhân, để cho người trẻ tuổi chúng tôi nói chuyện riêng một chút." Anh ta lạnh nhạt nói.

Cùng với tình huống cô đặt ra hoàn toàn khác biệt, nghe vậy trong lòng Vãn Vãn kêu gào thảm thiết, dùng ánh mắt vô cùng khẩn thiết nhìn thím.

Ô, thím, con chỉ là đi ngang qua sân khấu xem diễn thôi, mang con cùng đi đi! Cùng đi đi!

"Được, hai người cứ nói chuyện đi." Thím rất thức thời, vội vàng đứng dậy, trước khi đi ra cửa còn nhìn cô một lần cuối, cho cô một ánh mắt khích lệ giống như đang nói "Vãn Vãn cố lên!"

Trong phòng trưởng bối đã rời đi, Giang Thiệu Cạnh dựa lưng vào ghế nhìn về phía cô.

Ánh mắt của anh ta quá lạnh, hơi thở thì giống như trời đông giá rét làm hại Vãn Vãn không khỏi run lên một cái.

"Hạ tiểu thư, cha mẹ cô...?" Anh ta lạnh nhạt khách sáo hỏi.

"Mười năm trước...bọn họ đã qua đời... " Nhắc tới cha mẹ hốc mắt của Vãn Vãn liền đỏ lên.

Anh ta lạnh nhạt nhìn nàng một cái: "Tôi có mẹ và một em trai."

Hả, vừa rồi cô không có hỏi về tình hình gia đình của anh ta, Vãn Vãn phát hiện lúc anh ta nhắc đến mẹ và anh trai trên mặt dường như không có một chút tình cảm.

"Hạ tiểu thư, cô tốt nghiệp học viện phát thanh Thượng Hải?"

Vào chính đề của phỏng vấn...

"Đúng vậy.... " Vãn Vãn nhắm mắt, có hỏi thì có đáp.

"Ở trường học thật sự không có bạn trai?" Giang Thiệu Cạnh lạnh lùng hỏi.

"Không có, không có."

"Một người cũng không có?" Anh ta nhìn vào tờ giấy, từng câu từng chữ ép hỏi một lần nữa.

Ánh mắt của anh ta vô cùng sắc bén giống như đang nhìn vào nội tâm đối phương, giọng điệu của anh ta cực kì nghiêm khắc giống như đang tra hỏi tội phạm.

"Không có, một người cũng không có!" Vãn Vãn nhất thời bất mãn cũng không sợ hãi nữa.

"Xin lỗi, cô và em trai của tôi học cùng một trường, để tránh anh em bất hòa tôi nhất định phải hỏi thăm rõ ràng." Giọng nói của Giang Thiệu Cạnh rất chậm nhưng lời xin lỗi gần như không có thành ý gì.

Ngay lúc này phụ tá của anh ta đẩy cửa bước vào.

Lúc này Vãn Vãn mới chú ý tới anh ta vừa vào phòng thì phụ tá lập tức rời khỏi phòng bao, dáng vẻ dường như rất bận rộn.

Phụ tá giao cho anh ta một bì văn kiện màu vàng, anh ta đứng lên: "Xin lỗi, tôi có chút việc."

Vãn Vãn vội vàng đứng lên: "Vậy tôi đi!" Thật là tốt quá, cô bị "bắt giam" rốt cuộc cũng có thể được thả ra.

Vốn Giang Thiệu Cạnh chỉ định để cho cô chờ một chút mà thôi nhưng thấy dáng vẻ của cô hình như rất "gấp" vì vậy anh ta móc ra một tờ danh thiếp đưa cho cô: " Hẹn gặp lần sau, tam biệt." Sau đo lưu loát xoay người rời đi.

Vãn Vãn bỏ danh thiếp của anh ta vào trong túi, vội vàng chạy trốn.

...

Phòng làm việc bên trong hội sở, Giang Thiệu Cạnh đang nghiên cứu tài liệu phụ tá đưa cho anh ta.

"Mặc dù học cùng trường với Nhị thiếu gia nhưng không giống khoa, giống lớp, sẽ không có quan hệ."

Anh ta sờ sờ cằm, lâm vào trầm tư.

"Biểu hiện từ nhỏ đến lớn đều ngoan ngoãn hơn nữa không có kết giao với bạn trai, anh xem dáng vẻ của cô ấy khi còn bé... " Phụ tá đưa bản fax ảnh bảy màu rực rỡ cho anh ta xem.

Trong hình Hạ Vi Vãn lớn gấp hai bây giờ.

Thấy tấm hình kia Giang Thiệu Cạnh cũng giật mình một cái.

"Rất thần kỳ đúng không, tôi thật sự có một loại xúc động bát quái muốn đuổi theo hỏi cô ấy làm sao mà giảm cân thành công, có chỉnh sửa hay không, làm sao lại trở nên xinh đẹp như vậy! Phụ tá cười trêu chọc.

Nói xinh đẹp thì có chút khoa trương nhưng mà dung mạo của Hạ Vi Vãn vừa nhìn đã có thể làm cho người ta thấy hảo cảm, là một loại cảm giác thoải mái.

"Ngũ quan vẫn vậy, vốn là không quá xấu xí." Giang Thiệu Cạnh nhàn nhạt nói.

"Giang tổng, tôi cảm thấy cô ấy không tệ, lấy vợ nên lấy một phụ nữ đơn giản một chút đặc biệt anh luôn ở bên ngoài dong ruỗi sa trường nên tìm một người phụ nữ làm cho anh có thể cảm giác được gia đình ấm áp thì thích hợp hơn." Phụ tá khuyên nhủ.

"Tại sao? Cậu cảm thấy tôi thích hợp loại với loại phụ nữ này?" Mặt anh ta vô biểu tình hỏi ngược lại.

Bộ dáng của anh thoạt nhìn rất thích hợp với loại phụ nữ giống như con thỏ nhỏ?

"Giang tổng, anh cho danh thiếp, không phải sao?" Phụ tá cười hỏi.

Nhưng...

"Đặt hồ sơ này trong khu B." Anh ta ném túi hồ sơ màu vàng cho phụ tá.

"Giang tổng, tại sao?" Phụ ta không hiểu hỏi.

Hắn cho là ít nhất hồ sơ của Hạ Vị Vãn có thể đặt trong khu A.

Lần hẹn hò này bọn họ chọn người chia làm nhiều cấp bậc. A là trúng tuyển, B là đang cân nhắc, C là không cần phải suy nghĩ nữa.

Anh ta lười phải trả lời.

"Giang tổng, Phó Vịnh Bội lại tìm anh." Sau khi nhận một cú điện thoại, mặt phụ tá lộ ra vẻ khó khăn.

Gương mặt anh ta lạnh nhạt vô tình: "Không cần để ý!"

Từ trong hội sở "Cạnh" ra ngoài Vãn Vãn nhận được một cú điện thoại của Sâu Róm.

"Một ngày không lên mạng, đi đây vậy?" Sâu Róm ân cần hỏi.

Vãn Vãn chột dạ một trận.

... ...... .......

Mười một giờ, Giang Thiệu Cạnh từ hội sở "Cạnh" đi ra.

Xe mới chi đi được hai con đường liền dừng lại.

"Trước mặt phát sinh chuyện gì vậy?” Giang Thiệu Cạnh cau mày hỏi phụ tá.

Rất hiếm khi thấy kẹt xe vào thời gian này.

Phụ tá liếc nhìn hàng dài người đang đứng xếp hàng kia lại nhớ tới tờ báo mới đọc hôm này lập tức hiểu: "Giang tổng, là mấy game thủ đang đứng xếp hàng mua máy chơi game chiến tranh hoàng đế số lượng có hạn được phát hành nhân kỉ niệm mười năm thành lập công ty Nhật Bản."

"Hai trăm máy chơi game đúng tám giờ sáng mai sẽ được bán ra, rất nhiều game thủ đều chuẩn bị đứng xếp hàng một đêm." Vừa nhìn đội ngũ kia đã thấy khoảng hai ba trăm người cho nên mới nói tuổi trẻ thật tốt.

"Chúng ta đi đường vòng." Chuyện nhàm chán như vậy ngay cả nghe tiếp Giang Thiệu Cạnh cũng không có hứng thú.

Nhận được lệnh phụ tá vội vàng đảo tay lại nhưng đuôi mắt liếc thấy một người lập tức kêu lên: "Giang tổng, Hạ tiểu thư cũng ở trong đội ngũ xếp hàng!"

Ánh mắt sắc bén của theo đầu ngón tay của phụ tá quét về phía đám người.

....

Mưa phùn bay đầy trời, Vãn Vãn đội mưa đứng xếp hàng bên trong đội ngũ thật dài, đã đứng được ba tiếng đồng hồ.

"Đầu Gỗ, cực khổ, cảm ơn em, ngày mai gặp lại! Cố gắng lên nha!" Điện thoại di động của cô nhận được một tin nhắn QQ.

Cô vừa đói lại vừa mệt, thậm chí không có cách nào trở về khách sạn chỉ có thể đứng tại chỗ tiếp tục xếp hàng.

Sớm biết có loại kết cục này, cho dù có sợ hãi và không thích Giang Thiệu Cạnh hơn nữa cô cũng cố gắng lấp đầy bụng trước. Một đêm này làm sao cô có thể vượt qua đây? Còn có bây giờ trước tiên nên đi mua dù hay là tiếp tục đứng ở đây giành chỗ?

Trong những người xếp hàng ở đây chỉ có một mình cô là cô đơn lẻ bóng, những game thủ khác gần như đều có hẹn nhau mà đến, thay phiên giành chỗ.

Vãn Vãn tự an ủi mình rằng yêu cầu của Sâu Róm cũng không quá đáng, ai bảo cô vừa đúng lúc đi "du lịch" Thượng Hải đây? Nhưng mà hiện tại cô cực kỳ hối hận khi đến Thượng Hải.

Trong lòng cô vẫn còn nhớ kĩ bữa ăn trưa không thể nào bù đắp cho buổi tối được.

Đầu Gỗ: Về nhà rồi?

Cô đợi mấy phút rốt cuộc điện thoại cũng báo có tin nhắn QQ.

KoalaBear: Ừ, vừa mới tắm xong. Chuyện ở Thượng Hải như thế nào rồi?

Đầu Gỗ: Rất... thuận lợi.

Đợi mấy phút cô cũng không thấy tin nhắn trả lời.

Anh đang viết bản thảo?

Lòng bàn chân truyền đến cảm giác đau đớn, Vãn Vãn ngồi xổm xuống, xoa bóp cái chân.

Ngồi chồm hổm một lúc lâu, cô biết rõ là không đúng nhưng vẫn không nhịn được khát vọng trong nội tâm.

Đầu Gỗ: Anh ăn cơm tối chưa?

Lại đợi mấy phút.

KoalaBear: Ăn rồi, vừa mới ăn mì ăn liền.

Đầu Gỗ: Không phải là anh ghét mì ăn liền sao?

KoalaBear: Tiền ăn của tôi đã bị tiểu muội muội nào đó lén bỏ trốn cầm theo rồi, không ăn mì ăn liền chẳng lẽ lại uống nước lót dạ?

Cô bật cười.

Đầu Gỗ: Tại sao lại thảm như vậy?

KoalaBear: Toàn bộ tiền trong túi tôi đều dâng hiến cho Bao Tô Bà, còn tới nửa tháng nữa mới phát tiền lương, tình trạng kinh tế của tôi bây giờ tuyệt đối thê thảm hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

Đầu Gỗ: Đáng đời, ai bảo anh tiêu tiền không có kế hoạch!

Lúc gõ xong câu này Vãn Vãn mới giật mình phát hiện dường như sau đêm sinh nhật đó quan hệ của bọn họ thân mật hơn rất nhiều.

Hơn nữa khi nghe giọng giống như oán trách của cô anh có nghĩ rằng cô quản quá nhiều không? Nhất thời Vãn Vãn cảm thấy thấp thỏm

Thật may là anh không nghĩ quá nhiều,

KoalaBear: Đàn ông vốn là như vậy, ngày nào cũng phải xem hôm nay tiêu hết bao nhiêu tiền, ngày mai tiết kiệm ra sao, so đo vụn vặt như vậy thì cuộc sống này phải sống như thế nào?

Đầu Gỗ: Làm vợ anh sẽ rất cực khổ.

Khẳng định là anh rất sợ phụ nữ thích càu nhàu lại không muốn bị quản giáo.

KoalaBear: Sai lầm rồi, sau này có vợ tôi sẽ thay đổi nhưng đoán chừng người có thể giúp tôi quản lí kinh tế chắc vẫn còn nằm trong bụng cha mẹ vợ, haha!

Cùng anh nói chuyện một lúc lâu, cảm giác chân hết đau đớn, bụng cũng không còn đói nữa, cho dù lúc này đang bận rộn thì miệng Vãn Vãn vẫn treo một nụ cười, gương mặt bừng sáng.

KoalaBear: Tôi đi ngủ, cô cũng nên nghỉ ngơi sớm đi.

Nhìn thấy anh muốn loguot, Vãn Vãn cảm thấy hoảng hốt.

Đầu Gỗ: Tôi... Chiều mai tôi có thể về tới nơi, tôi đi chợ mua rau và vài thứ làm đồ ăn chờ anh trở về có được không?

KoalaBear: Ngày mai tôi phải đi phỏng vấn không biết có thể về kịp bữa tối hay không.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vãn Vãn xụ xuống, cảm thấy rất thất vọng, tâm tình sa sút.

KoalaBear: Cô cứ mua thức ăn trước đi, tôi sẽ cố gắng về kịp, nếu như không chờ được thì hãy ăn tạm cái gì đó lót dạ trước.

Nhất thời khuôn mặt của Vãn Vãn sáng lên.

KoalaBear: Ừ, bye bye.

Một giây sau đó biểu tượng ngọn núi biến thành màu xám tro.

Vãn Vãn đưa điện thoại di động lên đặt tại ngực, cô biết, biết như thế này là không tốt, cực kì không tốt nhưng mà cảm giác nhịp tăng nhanh quen thuộc như vậy, chân thật như vậy căn bản không có cách nào khống chế.

....

"Hạ tiểu thư, thì ra cô là người có sở thích nhàm chán là lãng phí cuộc sống như vậy?” Một giọng nói lạnh như băng kéo cô về thực tế.

Một cây dù che lên thân thể bị ướt mưa của cô.

Vãn Vãn kinh ngạc ngước mắt. Tầm mắt vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt lãnh khốc mà nghiêm túc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.