Không Yêu Đừng Quấy Rầy

Chương 16: Q.2 - Chương 16




Lúc Giang Diệc Hãn chạy tới chỗ mẹ Diệp, Phó Vịnh Bội đã đừng chờ ở cửa từ sớm.

"Anh đang làm gì vậy, tôi chưa bao giờ thấy anh lại không có chút quan niệm về thời gian như vậy!" Một thân một mình đứng chờ từ bốn giờ sáng tới bây giờ, cô cực kỳ khó chịu.

Vốn nghĩ, mấy giờ đứng xếp hàng này, hai người có thể xúc tiến vãn hồi một chút tình cảm, cởi bỏ một chút không thoải mái, nào biết, anh lại có thể thả chim bồ câu cho cô! (Gần giống như cho leo cây ý.)

Thật sự là đủ rồi, bọn họ yêu nhau bảy năm, mỗi một lần chỉ cần ước giao cẩn thận, anh một lần cũng không từng đến trễ qua, bây giờ lại có thể để cho một mình cô đứng chờ những năm, sáu tiếng!

"Chẳng lẽ là đắm chìm trong hương thơm dịu dàng, ngay cả công việc cũng không để ý rồi hả?" Cái giả thiết này, Phó Vịnh Bội cố ý trêu chọc, khóe môi nở nụ cười lại rất cứng ngắc.

"Xin lỗi." Anh nhún vai một cái, không giải thích cũng không cãi lại, thái độ xin lỗi coi như thành khẩn, chỉ là đối với chuyện riêng của mình thì không hề đề cập tới.

Bởi vì, bọn họ bây giờ là cộng sự, hành vi tắt điện thoại di động, quả thật có chút sai, nhưng mà nếu để cho anh làm lại một lần, anh vẫn sẽ không chút do dự.

Thái độ của anh, khiến Phó Vịnh Bội rốt cuộc không nói lên lời, vừa lúc đến phiên dãy số của bọn họ.

"Phóng viên Giang, là cậu à." Anh bước vào ngồi trên ghế dài đối diện mẹ Diệp, ngay lập tức đã bị nhận ra.

Anh khẽ mỉm cười với mẹ Diệp, thái độ lần này khiêm tốn thành khẩn hơn rất nhiều.

"Phóng viên Giang, không phải ta đã nói với cậu, lần sau không cần trở lại chỗ này của ta nữa sao?!" Mặc dù nói như vậy, nhưng thái độ của mẹ Diệp đối với anh vẫn rất hòa thuận, "Khí đen trên trán cậu không có tăng thêm, có phải chất lượng giấc ngủ mấy buổi tối gần đây rất tốt hay không?"

Anh hơi run sợ, "À, vâng."

"Bạn gái của cậu rất săn sóc, rất thích cậu, vì cậu, cô ấy đã tới nơi này tìm ta mấy lần. Cậu bây giờ ngủ được là do dưới gối có một tấm bùa, đó là do cô ấy xin từ nơi này của ta...." Mẹ Diệp nhìn anh một cái, cố làm ra vẻ thần thần bí bí, "Ta nói với cô ấy, tấm bùa này rất lợi hại, nhưng mà không thể để cho cậu biết được, nếu như ngộ nhỡ nói cho cậu, lập tức sẽ mất đi hiệu lực."

Anh kinh ngạc.

"Không hỏi cô ấy đã thả bùa gì ở dưới gối của cậu hay sao?"

"Không phải là bùa dễ ngủ à?!" Anh không hiểu hỏi ngược lại.

Đối với phản ứng anh, mẹ Diệp cười hài lòng, "Đúng, là bùa dễ ngủ, không để cho ác quỷ quấy nhiễu giấc mơ."

Mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút bệnh đa nghi, cô ấy cố ý làm một điều xúi quẩy như vậy, sẽ làm cho đàn ông cho rằng người yêu hạ cổ độc tình yêu vào mình, ngay tức khắc sẽ chia tay, nhưng mà vị phóng viên Giang này hoàn toàn không hỏi nhiều, xem ra, đối với bạn gái vô cùng tin tưởng.

"Bạn gái của cậu huệ chất lan tâm, là kiểu người thích hợp để lấy về nhà..., phải biết quý trọng." Mẹ Diệp cười nói.

"Vâng." Anh không phản bác.

Phó Vịnh Bội bên cạnh cũng nữa không nghe nổi nữa, "Mẹ Diẹp, hôm nay chúng tôi tới, là muốn nhờ ngài giúp một chuyện."

"Nói đi." Lúc ánh mắt chuyển sang Phó Vịnh Bội, vẻ mặt của mẹ Diệp lạnh nhạt đi rất nhiều.

"Chúng tôi muốn mời ngài tham dự sự kiện vào buối tối ngày mười bốn thàng bảy âm lịch của “Tuần san Thành Đô”, vì những người gặp sự cố xe buýt ở quảng trường XX cử hành lễ truy điệu." Phó Vịnh Bội tiếp tục thao thao bất tuyệt: " Không chỉ có rất nhiều truyền thông sẽ chú ý đến lễ truy điệu lần này, mà còn có rất nhiều người dân ghi danh tình nguyện tham gia."

"Tòa soạn của các người cùng Đài Truyền Hình đã cùng với cục điện lực của địa phương dàn xếp xong, lúc đồng hồ chỉ đúng 12 giờ, toàn bộ đèn ở hai bên quảng trường đều sẽ tắt, cả quảng trường rơi vào một biển nến, sẽ có vô số đèn Khổng Minh bay lên trời, nghênh đón tết Trung Nguyên, cầu mong cho đám vong linh yên nghỉ..." Mẹ Diệp lại có thể chậm rãi nói ra chi tiết kế hoạch của bọn họ.

Phó Vịnh Bội cùng Giang Diệc Hãn đều có chút dự liệu.

"Suy nghĩ của các người rất tốt, nhưng mà các ngươi có lòng tin đến lúc đó ngộ nhỡ hiện trường hỗn loạn, có thể dàn xếp được tình cảnh đó?" Mẹ Diệp hỏi ngược lại.

"Lễ truy điệu lần này, chúng tôi sẽ sắp xếp phù hợp, giữa truyền thông phối hợp lẫn nhau, hiện trường đảm bảo sẽ không hỗn loạn." Phó Vịnh Bội trả lời.

"Con người thì mấy người có thể quản lý tốt, còn mấy thứ kia thì sao? Thời điểm vô số đám vong linh đi tới quảng trường, đến lúc đó nếu như cả quảng trường lay động, giữa người với người đột nhiên bắt đầu ác đấu, đánh nhau, thậm chí phá hoại, các người có lòng tin, có thể dàn xếp được trường hợp dời núi lấp biển?" Mẹ Diệp không khách sáo nói, "Điểm xuất phát của các người thật sự rất tốt, nhưng mà, kết cục không nhất định tốt đẹp như trong tưởng tưởng của mấy người, dù sao, Vong Linh cũng có phân biệt thiện ác, cũng giống như nhân loại vậy, rất nhiều Vong Linh căn bản không thể giảng đạo lý! Đến lúc đó gặp những Vong Linh dây dưa gây khó khăn, nên làm cái gì?"

Mẹ Diệp nói, khiến người luôn luôn không tin quỷ thần như Phó Vịnh Bội cũng thấy được sự đe dọa.

Nhưng mà...

"Mẹ Diệp, cho nên chúng tôi mới đến đây để mời ngài." Thái độ của Giang Diệc Hãn rất khiêm tốn, "Chúng tôi không vì tư, không vì lợi lộc, chúng tôi chỉ hi vọng có thể khiến nhiều người dân chú ý tới sự cố cầu Đại Kiều hơn, khiến chính phủ có thể để mắt tới, cho ra một phương án giải quyết tốt nhất, mà không phải qua quít che mắt người dân."

Lời của anh, khiến cho mẹ Diệp nghĩ sâu xa một lúc lâu, cuối cùng đồng ý, "Được, đến lúc đó ta sẽ đi, ta sẽ dẫn con rể tương lai của ta đến." Con rể tương lai của mẹ Diệp là dương nam, chỉ cần anh ta đang ở trên mặt đất, ánh sáng sẽ bắn ra bốn phía, đối với trường hợp ngộ nhỡ mất khống chế thì tương đối có lợi.

Chuyến đi mời mẹ Diệp lần này, thuận lợi ngoài dự kiến.

Lúc đứng dậy cáo từ, Giang Diệc Hãn đột nhiên lấy ra một máy chơi game từ trong túi xách trên vai của mình ra, "Mẹ Diệp, tôi muốn thỉnh giáo một chuyện, về vật này, tôi nên đốt cho Trần Kiệt kiểu gì?" Là trực tiếp thiêu trong chậu sao?

"Ta cho là cậu không tin những thứ này." Nghe vậy, mẹ Diệp vui vẻ.

"Thà tin là có, không thể tin là không, không phải sao? !" Bây giờ không phải là vấn đề anh tin hay không, mà là anh có một người bạn gái rất tin điều này, đã như vậy, anh hy vọng có thể vì Vãn Vãn cầu một cái an lòng.

"Không phải trực tiếp thiêu." Mẹ Diệp lắc đầu, "Phải làm một cái gói vô cùng đặc biệt, để máy chơi game ở bên trong, tuyển định một canh giờ, niệm kinh, làm tiếp một hồi cách thức tiêu chuẩn sau đó mới mang đi thiêu, như vậy Vong Linh mới có thể nhận được."

"Mẹ Diệp này, tôi có thể đem chuyện này nhờ ngài giúp được không?" Anh lập tức nói.

Phó Vịnh Bội kinh ngạc quan sát anh.

"Có thể, nhưng mà, ta thu lệ phí rất cao, so với giá trị máy chơi game của cậu còn cao hơn rất nhiều." Mẹ Diệp cố ý nói.

"Không thành vấn đề." Anh đồng ý một tiếng.

...

Gần tối tan việc, trên đường đưa anh về nhà, Phó Vịnh Bội thật sự không nhịn được.

"Anh tìm mẹ Diệp đốt máy chơi game cho Trần Kiệt, là việc có chuẩn bị từ trước, viết thêm một đoạn chuyên đề?"

Anh yên lặng, "Tôi làm bất cứ chuyện gì, không nhất định đều liên quan đến công việc."

"Chẳng lẽ anh thật sự tin những thứ hoang đường này ?" Phó Vịnh Bội cảm thấy không thể tin được.

"Tôi mặc kệ cái gì mà hoang đường hay không hoang đường, tôi chỉ hi vọng trong nhà sẽ không xảy những chuyện Ô Long như TV tự động chuyển kênh, lúc tắm đột nhiên nước nóng không chảy ra nữa." Bất luận có phải tên Sâu Róm kia đang quấy rối hay không, với anh thì không có vấn đề , nhưng mà hù dọa Vãn Vãn thì một chút cũng không hay ho gì cả.

"TV tự động đổi kênh, lúc tắm đột nhiên không có nước nóng? Những việc này, anh nên gọi thợ đến nhà sửa chữa, chứ không phải tốn hơn mấy ngàn đi làm mấy chuyện linh tinh!" Phó Vịnh Bội rất không đồng ý.

"Phó Vịnh Bội, cô quản quá nhiều rồi." Anh nhàn nhạt nói.

Phó Vịnh Bội bị câu nói của anh chặn ngang họng.

Lúc xe của cô dừng lại dưới khu nhà anh, cô nhắc nhở anh, "Buổi tối chúng ta còn rất nhiều công việc phải bận rộn!"

Anh nhìn đồng hồ trên tay, "Tôi hiểu, bây giờ là năm giờ rưỡi chiều, chúng ta bảy giờ tối gặp lại." Còn hơn một tiếng nữa, trước tiên anh cần phải về nhà thăm Vãn Vãn một chút, xác định thân thể của cô bây giờ ra sao, có còn đau nhức giống buổi sáng hay không.

"Anh thật đúng là hiếu tử, bạn trai nhị thập tứ hiếu." Phó Vịnh Bội vô cùng không có tư vị mà châm biếm anh.

Anh không có hứng thú nói linh tinh với cô, mở cửa xe, đi thẳng xuống xe.

"Giang Diệc Hãn, chẳng lẽ anh đối với cô gái nhỏ kia thật sự nghiêm túc sao?" Phó Vịnh Bội có chút hốt hoảng.

"Phó Vịnh Bội, cô thật sự quản quá nhiều rồi!" Giang Diệc Hãn nhìn cô một cái, vẻ mặt hơi lạnh nhạt.

"Giang Diệc Hãn, dù sao chỉ có một tiếng rưỡi, mời tôi lên nhà ngồi một chút đi!" Phó Vịnh Bội rất thông minh, không hỏi thêm nữa, chỉ là vội vàng xuống xe đuổi theo.

"Bất tiện." Anh từ chối.

"Sao lại bất tiện rồi hả? Tôi cũng sẽ không nói lung tung với bạn gái anh, tôi chỉ là muốn làm quen với cô ấy một chút mà thôi!" Hành vi đem bạn gái nhỏ của mình giấu kín của anh, thật làm cho người khác rất dễ chịu.

"Không cần thiết." Thái độ của anh rất kiên quyết.

Phó Vịnh Bội không cam lòng, tiếp tục đuổi theo, nào biết, trong chung cư vừa lúc có một chiếc xe lái ra, đúng lúc sáp đụng tới.

"Cẩn thận!" Giang Diệc Hãn vội vàng kéo cô một cái, Phó Vịnh Bội thuận thế ngã xuống, ngã vào trong lòng anh.

"Ôi, chân của tôi!" Cô kêu đau.

"Sao rồi?" Giang Diệc Hãn hơi nhíu mày, đỡ cô.

"Hình như bị trật rồi." Ngũ quan Phó Vịnh Bội nhíu thành một đoàn, dáng vẻ dường như rất đau.

Giang Diệc Hãn đang muốn đỡ cô đến ghế ngồi bên cạnh, vừa mới đi vài bước, bước chân của anh liền ngừng lại, lập tức đẩy đôi tay của Phó Vịnh Bội đang quấn ở thắt lưng anh ra.

"Vãn Vãn, sao em lại ở đây?"

Bạn gái của anh, đang ngây ngốc đứng ở giữa cửa lớn, yên lặng nhìn bọn họ.

"Em thấy trong nhà không còn coca, cho nên xuống lầu mua." Yên lặng một lát, Vãn Vãn giải thích cho anh.

Anh rất thích uống coca ướp lạnh, mỗi lần về nhà đều muốn uống một lon, mới vừa rồi cô mở tủ lạnh thì phát hiện không còn, vội vàng xuống lầu, không ngờ, vừa lúc nhìn thấy một màn này.

"Chân của cô ấy bị trật rồi." Giang Diệc Hãn cũng giải thích với Vãn Vãn.

Sao anh lại có thể xui xẻo như vậy? Ngay cả chính anh cũng cảm thấy, mới vừa rồi Phó Vịnh Bội ngã thật là đúng dịp, mà anh lại đỡ quá thuận tay.

"Em thấy được." Nét mặt Vãn Vãn vẫn rất bình tĩnh, cô bước tới chỗ Phó Vịnh Bội, "Phó tiểu thư, chân của cô còn tốt đó chứ?"

"Bị trật rồi, có thể phải đến nhà hai người cởi giày nghỉ ngơi! Hai người không ngại mời tôi ăn cơm tối chứ?" Phó Vịnh Bội nở một nụ cười tự nhiên.

"Vậy anh đỡ Phó tiểu thư lên nhà đi, em đến quán ăn gần đây mua vài món ăn về nữa?" Vãn Vãn ngước mắt, ôn hòa hỏi anh.

Mua món ăn gì chứ! Chính thân thể cô cũng rất không thoải mái!

"Ba người chúng ta đến quán thịt nướng Hàn Quốc đối diện ăn cơm tối đi!" Giang Diệc Hãn quả quyết quyết định.

Cởi giày nghỉ ngơi? Quán thịt nướng Hàn Quốc, cũng được thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.