Không Yêu Đừng Quấy Rầy

Chương 2: Q.2 - Chương 2




Trên Đại Kiều có nhiều xe cộ qua lại, xe lưu thông nhanh như vậy nên tạo ra những tiếng động ầm ĩ.

Lúc lái xe ngang qua thì không cảm giác được, nhưng khi Giang Diệc Hãn đi bộ trên Đại Kiều, cảm giác chỗ sàn cầu xảy ra chuyện không may lay động có chút lợi hại.

Hơn nữa, không phải một mình anh có cảm giác này, người xung quanh cũng cảm thấy như vậy.

Tuy sự cố đã qua vài, nhưng tình cảnh hiện trường trên Đại Kiều vẫn mất trật tự như cũ. Cảnh sát canh giữ, tiếng thét tức giận của người thân người gặp nạn, mang theo nức nở kháng nghị, người ngã ngựa đổ đầy hỗn loạn.

Đến nay còn có không có chiếc xe nào dám lái lên chỗ đó.

Hai chiếc xe đò chạm vào nhau, rốt cuộc chết bao nhiêu người? Mấy ngày nay, anh một mực truy tìm danh sách tử vong, mất tích của lần tai nạn này. Nhưng xe đò vận chuyển hành khách đường dài vẫn không có quy định danh sách thực tế, điều này mang đến khó khăn rất lớn cho công việc điều tra. Hơn nữa phía trên vẫn ra sức từ chối, làm cho người ta thật hoài nghi con số ba mươi mấy người gặp nạn ở dưới nước!

Khi xác nhận số người tử vong, bọn họ gặp rất nhiều trở ngại, anh đi qua từng nhà tang lễ để xác minh, nhưng luôn bị ngăn cấm thô bạo, thậm chí bị uy hiếp.

Mấy ngày nay làm cho anh cảm nhận sâu sắc được cái gì gọi là dân chúng sống hèn mọn, chết biệt khuất.

"Thời tiết tháng bảy, trời nắng chan chan, nhưng vừa bước lên Đại Kiều, tôi liền cảm thấy lạnh gáy, một trận gió lạnh! Đầu cầu có hai đầu chim ưng, mà đối diện phía trên đầu cầu có treo một tấm bảng cảnh báo lái xe cẩn thận, đến nay đã được mấy năm! Hiện tại tôi đứng ở trên vị trí mà phóng viên Giang Hãn đã chụp ảnh, bây giờ chúng tôi sẽ quay trở lại ống kính.... Mấy ngày nay, chúng tôi vẫn nghĩ cách để tiếp xúc được với phóng viên Giang Hãn dũng cảm không sợ hãi, nhưng rất đáng tiếc bởi vì phóng viên Giang quá bận rộn với chuyện phỏng vấn sự kiện lần này, khiến chúng tôi vẫn không có cơ hội được gặp mặt, cho nên chúng tôi đi thẳng đến hiện trường, hy vọng có thể nhìn thấy phong thái của phóng viên Giang...."

Bên rìa cây cầu có một nữ mc đài truyền hình đưa lưng về phía anh, đang quay tiết mục.

"Giang Hãn, đài Thượng Hải XX đã liên lạc với anh mấy lần, xin anh cho một cuộc phỏng vấn, muốn tôi trả lời thế nào?" Cô tiếp tân ở đại sảnh tòa soạn liên lạc với anh.

"Tôi là phóng viên, tôi cũng cần người khác cho tôi phỏng vấn? Nói cho bọn họ biết, tôi không rãnh!" Anh một lời cự tuyệt.

Gió ở bờ sông rất lớn, mái tóc dài của người nữ mc kia như thác nước tung bay theo gió, cầm micro có ký hiệu đài truyền hình, quay về phía ống kính để thu hình tiết mục.

Anh tinh mắt nhìn thấy một người thân người nhà nạn nhân rất có tính đại biểu mà anh cần, anh cầm máy chụp hình chạy tới bên cạnh.

Người nữ mc lơ đãng nghiêng người ngoái đầu lại nhìn, sau đó hóa đá trong nháy mắt, từ từ để micro xuống.

"Giang Diệc Hãn!" Một tiếng hô gấp gáp vang lên, khiến anh theo bản năng quay đầu lại.

Ánh mắt xuyên qua đám người giao nhau, trong nháy mắt, đầu óc của anh trống rỗng.

....

Một đôi mắt xinh đẹp quen thuộc như vậy, lập tức làm cho ngực Giang Diệc Hãn đập nhanh đến không có cách nào hô hấp.

"Là anh, thật sự là anh? ! Làm sao anh có thể ở nơi này?" Biểu cảm trên mặt Phó Vịnh Bội tràn ngập ngoài ý muốn, kinh ngạc, kích động, còn có phức tạp.

Bởi vì ngoài ý muốn này, Giang Diệc Hãn không cách nào suy nghĩ, không cách nào cử động, chỉ có thể nhìn cô ta đi từng bước về phía anh, mà anh chỉ có thể cứng ngắc người tại chỗ thật lâu.

Cô ta kinh ngạc, trong khi đang làm việc lại vứt bỏ micro chạy về phía anh. Hình như anh đã trải qua mấy đời, thiếu chút nữa cho là anh và cô ta đang sống ở quá khứ.

Phó Vịnh Bội chạy vội tới trước mặt anh, ánh mắt yên lặng dừng lại ở trên người anh, không nháy mắt một cái, kích động đến nỗi cho là mình sinh ra ảo giác.

"Em thu âm bài hát sinh nhật cho anh, đã nghe chưa? Bây giờ anh ở đâu? Chẳng lẽ anh vẫn ở Ôn Thành?? Hiện tại anh đang làm công việc gì, vẫn là phóng viên sao?" Cô ta liên tục hỏi, loại cảm giác khẩn trương này không thể miêu tả bằng lời được, chỉ sợ sau một phút anh liền biến mất.

"Vịnh...." Muốn gọi tên cô ta, lại khó khăn không gọi ra miệng được. Cái tên này đã chôn ở trong lòng anh quá sâu, quá kiêng kỵ, không hề nguyện ý dễ dàng hô lên nữa, không nguyện ý yêu hận tình sầu của mình bị tùy ý tác động nữa, nhưng lại thân bất do kỷ.

Nhưng anh cũng không có để cho mình duy trì luống cuống này quá lâu.

"Xin chào, ở chỗ này nhìn thấy cô, có chút ngoài ý muốn!" Giọng nói anh bắt đầu vững vàng hơn rất nhiều.

Anh khách khí, xa lánh khiến Phó Vịnh Bội cứng đờ. Mười mấy giây sau, cô ta mới khôi phục lại từ chấn động đột nhiên gặp nhau này.

"Sao anh lại ở Ôn Thành?" Cô ta lại khôi phục thành Phó Vịnh Bội tỉnh táo thuộc về mình, khuôn mặt trấn định.

"Công việc." Hai tay anh cắm ở trong túi, khuôn mặt dần dần khôi phục vẻ thanh thản.

Câu trả lời của anh quá đơn giản, khiến trong lúc nhất thời, Phó Vịnh Bội không biết nên hỏi tiếp như thế nào.

Rõ ràng có rất nhiều chuyện, cô ta từng tưởng tượng lúc gặp mặt nhất định phải hỏi một câu, tỷ như có phải bây giờ anh đã khá hơn nhiều rồi không?

Nhưng khuôn mặt quen thuộc của anh, trong mấy tháng ngắn ngủi càng trở nên có chút xa lạ.

Cô ta hiểu rõ, là bởi vì anh ngăn cách cô ta ở ngoài cánh cửa.

Anh chính là như vậy, chỉ cần anh có lòng muốn giấu cảm xúc, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ nhìn thấu.

Trước kia chỉ vì anh thích cô, mới có thể không che giấu cảm xúc với cô, hỉ nộ ái ố đều sẽ thoải mái mở lòng để cho cô thấy rất rõ ràng, hiện tại thế nào? Trong ánh mắt xa cách của anh, cho dù Phó Vịnh Bội vẫn luôn tự tin, cũng có chút không xác định rồi.

"Thật xin lỗi, tôi còn có công việc bận rộn, lần sau mọi người có cơ hội gặp mặt sẽ liên lạc lại sau!" Ai cũng nghe được giọng điệu của anh chỉ là khách sáo mà thôi.

"Diệc Hãn!" Phó Vịnh Bội đuổi theo phía sau anh.

Anh rất quan trọng với cuộc sống của cô ta, gần như quyết định thành bại của cô ta. Lần này, cô ta sẽ không bao giờ để cho anh dễ dàng biến mất nữa!

Nhưng anh lại giống như hoàn toàn không nghe thấy.

"Tình huống như thế nào?" Lần nữa lấy máy chụp hình và bút phỏng vấn ra, anh tập trung toàn bộ tinh thần cho công việc, không để cho mình phân tâm chút nào.

"Vẫn không tìm được thi thể, bây giờ bác đã không ôm hy vọng, chỉ muốn nhìn thấy thi thể con trai bác." Một ông lão đầu tóc bạc phơ, dốc cạn cả đáy lòng kêu gào.

"Con trai của bác có thể chỉ là mất tích, có lẽ anh ấy không có đi lên chuyến xe này, có lẽ anh ấy đang lưu lạc ở một nơi nào đó ở Trung Quốc, không nhất định sẽ ở bên trong!" Lời nói của anh qua loa không khác gì chính phủ, nhưng có khác biệt ở chỗ, anh là thật tâm muốn an ủi.

"Không phải, nó nói đi Ôn Thành, bác không có nghe lầm, chính là Ôn Thành!" Ông lão khổ sở, giống như đã tiếp nhận số mạng rồi, níu lấy ống tay áo của anh, "Phóng viên Giang, bác chỉ là muốn biết, nó còn sống hay đã chết!"

"Có bao nhiêu người thân người gặp nạn hoặc người thân người bị hoài nghi gặp nạn đã trải qua mấy ngày hành hạ liên tiếp, trong lòng của bọn họ chỉ còn lại có một nguyện vọng khẩn cấp. Đó chính là chúng tôi yêu cầu chính phủ mở họp báo, chúng tôi yêu cầu công khai danh sách tử vong! Có một danh sách tử vong chính xác từng số, từng chữ!" Anh dùng máy chụp hình tùy thân chụp lại, "Ông lão này, có lẽ con ông ấy vẫn còn ở dưới sông, ông ấy luôn nhìn xuống con sông này. Ông lão này, ông ấy bơ vơ không chỗ nương tựa, mỗi tháng dựa vào con trai gửi phí sinh hoạt đến để sống qua ngày. Lần này tới Ôn Thành, lộ phí cũng là do người cả thôn quyên tiền mới có thể lên đường. Mỗi ngày, ông lão này đều ngủ ở trên Đại Kiều, ông đang khổ sở chờ đợi một chân tướng. Nếu như các người không thể trả cho ông ấy một đứa con trai, như vậy xin hãy trả cho ông ấy một nguồn kinh tế có thể sống qua nửa đời sau! Chúng tôi ở chỗ này, chờ trả lại chân tướng sự thật, chờ đường quốc lộ, cho ra một bồi thường hợp lý!"

Phó Vịnh Bội sửng sốt nhìn anh đang làm việc, lời nói sắc bén của anh lớn mật đến mức khiến người ta chắc lưỡi hít hà.

Năng lực hồi phục của anh quá mạnh mẽ, trong mắt giống như đã không có sự tồn tại của cô ta.

Hơn nữa, quan trọng nhất là....

"Anh ấy là ai?" Phó Vịnh Bội níu lấy phóng viên địa phương ở bên cạnh hỏi.

"Anh ấy chính là Giang Hãn!" Tên phóng viên địa phương kia liếc cô ta một cái.

Hôm nay ở trong sự kiện này, Giang Hãn dám nói dám làm, đã là phóng viên cực kỳ thu hút ở nơi này, mọi người gần như đều lấy anh làm trung tâm.

Giang Hãn? ! Cô tìm được Giang Hãn rồi!

Phó Vịnh Bội buồn vui đan xen, biết đây là phiền toái! Nhưng đồng thời, có phải cũng đại biểu cơ hội của cô ta đã tới rồi không?!

Thành và bại, thật sự là chỉ quyết định tại lần giao chiến này.

"Giang Hãn, tôi là phóng viên đài truyền hình Thượng Hải XX, xin tiếp nhận phỏng vấn của tôi!" Cô ta đứng ở cạnh cầu hô to.

Nhưng cho dù cô ta hô rách cả họng, anh cũng không quay đầu lại, càng không có bất kỳ phản ứng nào.

Anh xuống cầu, cởi bỏ giày, chân không giẫm ở trong bùn lầy, khoảng cách càng gần hiện trường tai nạn sẽ càng có nhiều điểm mấu chốt.

Trên cầu, Phó Vịnh Bội biết, lần này mình tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội tốt mà trời cao ban xuống!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.