Không Yêu Đừng Quấy Rầy

Chương 4: Q.2 - Chương 4




Giang Diệc Hãn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện.

"Con bé đau đến lăn lộn nãy giờ, bác sĩ mới vừa chích thuốc an thần cho nó, để cho nó có thể ngủ an ổn một giấc."

Vãn Vãn ở trên giường bệnh, bộ dáng hình như ngủ rất ngon, nhắm mắt, sắc mặt tương đối tái nhợt.

"Tại sao lại đột nhiên viêm ruột cấp tính? Hơn nữa, ngày hôm qua tôi cũng không có nấu đồ ăn cho cô ấy!" Thấy cô như vậy, anh cũng không chịu nổi.

Người phụ nữ tự xưng là chị họ kia lạnh lùng nhìn anh một cái, sử dụng ánh mắt ý bảo anh ra ngoài bàn tiếp.

"Cầu xin anh, làm người tốt một chút. Đồ thiu trong tủ lạnh, tiện tay liền ném hết đi!" Chị họ vừa bước ra phòng bệnh liền không khách khí chỉ trích.

"...." Anh không cách nào cãi lại, mình quả thật là rất lười vứt rác, có thể để lại cho Vãn Vãn, anh liền để lại không làm.

Người thật sự vốn lười và xấu, là bạn cùng phòng như anh không làm đủ tốt.

Chị họ thấy anh không lên tiếng, không có ý đồ nguỵ biện, nhất thời lửa giận cũng tiêu mất rất nhiều, "Nó gọi điện thoại nhờ tôi giúp, lúc tôi chạy đến, nó đã đau đến đứng cũng đứng không vững."

"Tủ lạnh bị hư, tôi nên chịu khó tìm người sửa.... tôi thật sự là không biết...." Cô là lười không muốn đi ra cửa mua điểm tâm hoặc là cơm tối, hay là....

Giang Diệc Hãn không cần đoán nhiều cũng có thể biết, nếu như chỉ là lười, trên đường đi làm hoặc là tan việc về nhà mua một bữa ăn là chuyện rất thuận tay. Cô bé kia rất ưa thích cơm anh nấu, loại thích này anh rõ ràng là mang theo tình cảm không giống vậy.

Chị họ nhìn anh một cái, dựa vào nét mặt của anh đã hiểu rõ hai người bọn họ đồng thời đều nghĩ đến một điểm rồi. Thật ra thì em họ của mình có bao nhiêu ngu ngốc, cô rất rõ ràng, không trách được người khác.

"Cho dù nuôi mèo nhỏ hoặc chó nhỏ cũng không thể lúc thích thì ôm tới trêu chọc mấy cái, lúc không thích liền ném ở một bên! Huống chi Vãn Vãn không phải thú cưng anh nuôi!" Cô hận nhất đàn ông không có lòng trách nhiệm.

Giang Diệc Hãn bị phê bình đến không thể nói chuyện.

Cho dù anh biết có thể chị họ hiểu lầm một ít chuyện.

Sau khi biết Vãn Vãn thích anh, anh chỉ là cảm thấy lúng túng, cũng không có cố ý không để ý tới cô.

"Ngày hôm qua, Vãn Vãn đột nhiên chạy tới, nhờ tôi giới thiệu đối tượng cho nó." Chị họ hít vào một hơi thật sâu.

Giang Diệc Hãn ngạc nhiên, anh.... thật sự tổn thương cô bé này sâu như vậy ư? Ngày ấy nói mấy lời nói làm người ta đau lòng, kỳ thực anh hi vọng cô sẽ khóc ra, thậm chí có thể chỉ trích anh vô tình, nhưng cô lại vẫn mỉm cười.

Sáng sớm hôm nay gặp nhau cũng như thế, vẫn quan tâm anh như cũ, hoàn toàn không có một bộ dạng trách anh.

"Tôi hỏi nó tại sao, có phải bởi vì anh không? Nó nói không phải, chỉ là vì nó đột nhiên cảm thấy thế giới mình tiếp xúc quá nhỏ bé, biết đàn ông quá ít, có lẽ nó tiếp xúc nhiều người hơn, sau này mới sẽ không bị ảo giác bên ngoài dẫn sai đường." Chị họ nhíu mày, "Thích là thích, không thích là không thích, tôi thật sự không hiểu cái gì gọi là bị ảo giác bề ngoài dẫn sai đường? Mặc dù nó giả bộ giống như không có việc gì, nhưng mà tôi lại có thể cảm giác được nó rất khó chịu, con bé là người có suy nghĩ đơn thuần, nói những lời đó làm cho người ta rất lo lắng!"

Đó là suy nghĩ của anh, anh đã nói! Đứa ngốc, anh rõ ràng nói đả thương người như vậy, nhưng cô vẫn che chở cho anh trước mặt chị họ, không khai anh ra.

Anh không biết lúc này mình nên có tâm tình gì.

....

Lúc Vãn Vãn tỉnh lại, bên cạnh không có một bóng người, giống như có một loại hơi thở gọi là cô độc vây quanh người cô.

Nơi này là một phòng bệnh dành cho hai người, mà trí nhớ của cô chỉ duy trì tới lúc mình ngất vì quá đau thôi.

Chị họ đâu? Cô nhớ là chị họ đưa cô tới bệnh viện.

Nhìn quanh bốn phía một lần, con gái của dì ở giường bên cạnh đang tỉ mỉ đút dì ăn cháo, không có một người cô quen biết.

"Cô gái nhỏ, bạn trai con trông chừng con cả đêm, trời còn chưa sáng đã về nhà trước! Thằng bé nói nếu như con tỉnh lại thì chớ lộn xộn, ngoan ngoãn chờ nó trở về." Dì nuốt vào một hớp cháo, chuyển đạt lời nói.

Sao cô có bạn trai được? Dì nhất định là nói sai rồi!

Dạ dày rất khó chịu, nhưng bụng thật là đói, Vãn Vãn giùng giằng ngồi xuống, chân vừa mới chạm đất đã cảm thấy người không thăng bằng, gần như đứng không vững gót chân.

"Cẩn thận!" Vừa lúc có người bước vào phòng bệnh, tiến lên ôm chắc cô.

Không có đau đớn như mình chờ đợi, ngược lại ngã vào một lòng ngực ấm áp, Vãn Vãn ngơ ngác ngước mắt nhìn Giang Diệc Hãn.

"Mới chưa tới sáu giờ sáng, sao tỉnh lại sớm như vậy?!" Giang Diệc Hãn đỡ cô đến bên giường.

Cô không muốn dựa vào sức của anh, nhưng tứ chi cô mềm nhũn đến gần như không có lực.

"Bác sĩ nói trước mắt dạ dày cô chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, đều nói thức ăn bệnh viện rất tệ, cho nên tôi đi về nhà nấu cháo." Anh giải thích.

Cho nên anh thật ở bên cô cả đêm? Vãn Vãn kinh ngạc.

Mùi cháo bay vào trong mũi cô, mùi hương đặc biệt, vừa ngửi đã biết là dùng lửa nhỏ từ từ nấu ra. Lòng của Vãn Vãn lại nổi lên một trận gợn sóng, cô tự nói với mình, không thể như vậy!

"Cám ơn." Cô lộ ra nụ cười ngọt ngào với anh.

"Đúng rồi, sau này không cho ăn lung tung đồ để qua đêm nữa, muốn ăn cái gì nói cho tôi biết!" Anh xoa xoa tóc của cô.

Cảm giác thân mật đột nhiên xuất hiện này khiến cho cô sững sờ một chút.

Trước tiên, Giang Diệc Hãn đổ cháo vào chén nhỏ, cầm thau để cho cô đánh răng rửa mặt, sau đó bưng cháo đến trước mặt cô, hỏi thăm, "Có hơi sức không? Có muốn tôi đút cô ăn không?" Cả quá trình, anh tỉ mỉ đến mức khiến nhịp tim Vãn Vãn đập nhanh không ngừng.

Vãn Vãn phục hồi lại tinh thần, sợ hết hồn, vội vàng nói, "Không, không cần, không cần!" Khóe mắt cô len lén liếc nhìn chút, con gái giường bên cạnh thổi cháo nguội bớt, cùng mẹ cô ấy lộ ra nụ cười hâm mộ với cô.

Rốt cuộc cô đã biết tại sao người ta lại hiểu lầm rồi.

Mặc dù cô nói không cần, nhưng anh vẫn quấy cháo đến nhiệt độ có thể ăn mới đưa vào trong tay cô.

"Có phải chị họ tôi.... nói cái gì với anh không?" Cô tâm thần thấp thỏm hỏi.

"Cô ấy nói rất đúng, tôi không nên lười như vậy. Đúng ra tôi nên sớm xử lý xong đồ thiu trong tủ lạnh." Nếu như sáng sớm hôm qua, không phải anh vội vàng ra cửa, cô cũng không đến nỗi sẽ nằm viện.

"Chuyện không liên quan đến anh!" Vãn Vãn vội vàng khoát tay.

Đều là cô không tốt, không nên tham luyến một ít ôn nhu không thuộc về của cô.

Anh cười cười, không nói gì nữa.

Vãn Vãn ăn xong cháo, anh đứng dậy thu dọn sạch sẽ chén đũa, cô muốn ngăn lại cũng không kịp.

Thừa dịp anh rời đi, Vãn Vãn lại xuống đất, chịu đựng ngất xỉu, vịn tường đi tới một vị trí.

Anh trở lại, lập tức đỡ cô lại, nhíu mày hỏi: "Cô muốn đi đâu?" Không phải anh quá thích trông nom, mà là hiện tại bộ dạng cô rất yếu đuối và tái nhợt, thật làm cho người ta không an tâm được.

Vãn Vãn vừa vội vừa thẹn, mặt đỏ nghẹn, chính là không nói ra miệng được.

"Nhóc con, bạn gái của cháu là muốn đi toilet!" Dì ở giường bên cạnh, thích xen vào chuyện người khác lập tức mở miệng.

Người bình thường nhịn cả đêm, lại uống cháo, không muốn đi toilet mới là lạ!

Vãn Vãn mắc cỡ đến muốn độn thổ, bởi vì dì ở giường bên cạnh thật sự nói đúng, hiện tại cô có hơi lúng túng.

"Tôi đỡ cô đi." Lời của anh khiến gương mặt cô càng đỏ hơn.

Anh ngược lại rất tự nhiên đỡ cô đến toilet, thậm chí còn giúp cô giở nắp bồn cầu, đứng nghiêm ở cửa đợi cô, "Xong thì gọi tôi."

Tại sao cô luôn mất thể diện như vậy, mà anh lại luôn cực kỳ tự tại như thế? Ngồi xuống bồn cầu, Vãn Vãn liều mạng dùng tay quạt gương mặt nóng đỏ của mình.

Xong rồi, đừng nghĩ giải thích được với dì ở giường bên cạnh! Thật ra thì cô cũng rất hy vọng tất cả đều là thật, nhưng cô biết, anh chỉ là đền bù. Mặc đù chân chính biết anh không bao lâu, nhưng cô rõ ràng tính trách nhiệm của anh mạnh như thế nào.

Mở cửa toilet ra, Giang Diệc Hãn lần nữa đỡ cô trở về giường.

Hai người đều xấu hổ một chút, không biết nên nói gì.

"Tôi.... thật ra thì có thể không phải do ăn cơm thiu...." Vãn Vãn động động môi, đánh vỡ trầm mặc, chủ động giải thích, "Hôm đó tôi còn uống một chút đồ không sạch sẽ...."

Anh nhìn cô, "Thứ gì?"

Cô cười xấu hổ, ấp a ấp úng nói: "Hôm đó, 'mẹ Diệu' của tôi tới.... Bà ấy nói trên trán tôi có khí đen, trong nhà chúng ta có vật bẩn, để cho tôi uống một chén linh phù...." Thảm, cô nhất định sẽ bị anh phê bình cộng thêm khinh thường, từ trong lời nói của anh liền biết, anh ghét người mê tín nhất.

Nhưng vì để anh không tiếp tục không thoải mái, cô chỉ có thể nói ra sự thật.

Quả nhiên, anh trầm mặc.

"Còn nữa, lúc tôi cầu xin cho mình, thuận tiện lấy thêm một phần cho anh. Mặc dù có thể anh không thích, nhưng anh có thể để ở trong bóp da hoặc là trong túi quần áo trước không...." 'Mẹ Diệu' nói đến rất đáng sợ, bà nói trong phòng của bọn họ có vật bẩn, mấy ngày gần đây sẽ luôn luôn quấn lấy anh và cô, nếu như con quỷ kia không được đáp ứng ý nguyện, đừng hòng đuổi đi được.

Gần đây anh gặp ác mộng liên tiếp, vẫn khiến cho lòng cô rất lo lắng.

Giang Diệc Hãn liếc mắt nhìn vật kia.

Là linh phù, thật sự là rất "Thuận tiện". Anh từng đi nơi đó, dĩ nhiên biết 'mẹ Diệu' không tùy tiện bán loại linh phù này.

"Của cô đâu, lấy ra cho tôi nhìn một chút." Anh ôm ngực, một bộ dáng rất tự nhiên.

Vãn Vãn lắp bắp.

"Tôi.... đốt linh phù đó uống rồi, cho nên tôi không cần...." Cô chột dạ nói.

Trên thực tế, cô từng cầu xin 'mẹ Diệu' có thể cho nhiều thêm một linh phù bảo vệ bình an, nhưng 'mẹ Diệu' nói loại vật này tin thì có, không tin thì không, nếu muốn chỉ có thể chính anh tự mình tới cửa.

Cô cẩn thận từng li từng tí nhét vào trong tay anh, hi vọng anh đừng cự tuyệt nữa.

Anh nhận lấy linh phù, không ngừng siết chặt ở trong lòng bàn tay. Một lát sau, anh buông tay ra, "Cô nhóc, đừng rụt đầu nữa." Anh dùng một loại giọng điệu ra lệnh rất bá đạo, không thể nghi ngờ.

Vãn Vãn ngẩn ngơ, vẫn ngoan ngoãn thò đầu ra .

Anh cởi dây đỏ ra, đeo phù vào trên cổ cô, nhanh nhẹn buộc lại.

"Giang Diệc Hãn...." Vãn Vãn thiếu chút nữa gấp đến khóc.

"Cô nhóc, đừng động, cô trước hãy nghe tôi nói đã." Anh đè lại đôi tay mảnh khảnh đang nóng nảy muốn cởi linh phù trên cổ của cô ra.

Vãn Vãn ngước mắt, nghe lời anh nói.

"Tôi là một đấng mày râu, sao tôi lại sợ ma quỷ được chứ? Nhưng ngược lại, tôi lo lắng cho cô, cho nên cô nhóc, cô phải đeo lên cho tôi!" Trước hôm nay, anh có thể sẽ giễu cợt lời nói vừa rồi của cô, nhưng chuyện ở bờ sông vào buổi sáng nay, khiến anh thật sự có chút dựng hết cả lông.

Vô luận thiệt giả, anh không thể bắt cô mạo hiểm, trước hết xác định an nguy của cô.

Lời của anh khiến Vãn Vãn ngây ngẩn cả người, chậm chạp không phản ứng kịp, cũng không thể nhúc nhích.

"Chị họ cô nên tới vào lúc này rồi chứ, tôi phải đi làm trước, buổi tối tôi lại đến với cô!" Xác định cô thật sự đang nghe lời anh nói, anh thoáng yên lòng đứng dậy.

Đi ra phía ngoài mấy bước, anh dừng bước chân lại một chút, "Vãn Vãn, về chúng ta.... có một số việc.... cô để cho tôi ngẫm lại...." Tính cách của anh luôn luôn dứt khoát, nhưng lần đầu tiên anh dao động.

Cho đến khi anh không quay đầu lại, bước ra khỏi phòng bệnh, Vãn Vãn vẫn không hiểu ý tứ của anh.

Nhưng là.

Vãn Vãn sờ linh phù không tặng được ở trên cổ mình, không biết vì sao lại nhận lấy, nên làm cái gì bây giờ? 'Mẹ Diệu' nói, anh là người rất cố chấp, không tin quỷ thần. Nhưng người thật sự bị quỷ dây dưa, chỉ có một biện pháp mới có thể bảo vệ bình an.

Người đeo linh phù, từ buổi chiều trở đi, nhất định phải một tấc không rời theo sát anh, thậm chí ngay cả ngủ.... cũng phải ở chung một chỗ....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.