Không Yêu Đừng Quấy Rầy

Chương 8: Q.2 - Chương 8




Lúc chạng vạng, trời đổ mưa to.

"Hôm nay cô gái đó không có tới nhỉ?" Vừa lái xe chở anh đi, đồng nghiệp Nhãn Kính Nam vừa nhạo báng anh.

"Cô ta có tới hay không thì công việc ở đây của tôi đều phải tiếp tục, khác nhau ở chỗ nào? !" Anh xem thường nói.

"Người có mắt đều nhìn ra được cô ta đến đây là vì cậu, là có ý tứ đối với cậu!" Nhãn Kính Nam liếc mắt đưa tình với anh.

Anh cười nhạt.

Quan điểm về cuộc sống không giống nhau thì không có cách nào ở chung một chỗ được, cô ta đi đường của cô ta, anh đi đường của anh là được rồi.

Hiện tại anh chỉ nên quan tâm, để ý đến một người! Anh lại nhìn xuống đồng hồ, đã 5 giờ 45' rồi: "Nguy rồi, tôi có hẹn với bạn gái lúc 6 giờ." Lần hẹn hò đầu tiên anh tuyệt đối không thể tới trễ được!

Anh lấy điện thoại di động ra cố gắng liên lạc với Vãn Vãn, nhưng mà lại nghe thấy trong điện thoại di động vang lên giọng nói máy móc: "Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…" .

Hôm nay, Motorcycle đột nhiên "Giận dữ" không chịu nổ máy, anh lại gọi xe taxi không được cho nên mới nhờ đồng nghiệp đưa anh tới đây, hiện tại rõ ràng chỉ cần đi qua tòa nhà Thiên Kiều là đã tới nơi vậy mà lại bị kẹt xe, khẳng định 20' nữa cũng chưa đến được.

"Hả, cậu có bạn gái sao?" Nhãn Kính Nam kinh ngạc: "Không phải thằng nhóc cậu nói không muốn quen bạn gái sao? !" Không biết bao nhiêu người trong tòa soạn đều nói giúp anh giới thiệu đối tượng nhưng đều bị anh một lời cự tuyệt.

"Duyên phận tới có ngăn cản cũng không được." Anh thuận miệng qua loa.

Nhãn Kính Nam thật hâm mộ, nói: "Người anh em, cậu cũng nên cho tôi “ngăn cản cũng không được” một chút đi!"

"Hả?" Có ý tứ gì đây?

"Người bạn kia của cậu đó, tôi thật sự rất có cảm tình, nhưng mà dường như rất lâu rồi cô ấy không có lên QQ ...." Nhãn Kính Nam lầm bầm, dáng vẻ giống như là: Bạn thân à, khẳng định là cậu hiểu được tấm lòng của tôi mà.

Anh cười như không cười liếc Nhãn Kính Nam một cái: "Bỏ cái ý nghĩ đó đi." Không phải không lên QQ mà là đổi số QQ, nhưng anh cũng không định nói cho cậu ta biết!

"Này, cậu thật là quá đáng! Chỉ lo cho hạnh phúc của mình, không quan tâm đến hạnh phúc của người khác!" Nhãn Kính Nam oa oa kêu to, có mấy người đàn ông độc thân trong tòa soạn của bọn họ cũng muốn lấy được số điện thoại liên lạc của Vãn Vãn nhưng mà Giang Hãn ra sức từ chối, cứng mềm đều không ăn, hiện tại anh ta cũng được coi như là bạn thân của Giang Hãn, mặc dù không thuận đường cũng đưa anh tới chỗ hẹn vậy mà anh vẫn không chịu nhả số điện thoại ra?

"Thành toàn cho hạnh phúc của cậu để cậu đi cua bạn gái của tôi hả, cậu cho rằng đầu óc của tôi bị lừa đá hư rồi?" Anh bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, hỏi ngược lại.

Hỏng bét, vẫn đang kẹt xe, không nhúc nhích được mà mưa thì càng lúc càng lớn.

Nhãn Kính Nam bị hù dọa, một lát sau mới kịp phản ứng với tin tức mà Giang Hãn vừa nói ra, nhất thời rống giận: “Cậu...cậu.... Giang Hãn, cái tên âm hiểm này, đồ lừa gạt!" Nói cái gì mà “Cô ấy không hợp khẩu vị của tôi”, hiện tại lại âm thầm bắt người của anh, anh khinh!

"Hừ..." Anh cũng không phải là cố ý.

Đúng rồi, hình như lúc nãy khi người nào đó cầu xin đi nhờ xe anh ta có nói lần hẹn hò đầu tiên không thể tới trễ, hai mắt Nhãn Kính Nam tỏa sáng, có lẽ vẫn còn chưa trễ đâu!

"Giang Hãn, hay là tôi thay cậu đi đến nơi hẹn đi!" Sắc mặt Nhãn Kính Nam biến hóa rất nhanh, vẻ mặt lấy lòng.

Giang Diệc Hãn miễn cưỡng nhìn anh ta, xem thử anh ta muốn giở trò gì.

"Dáng vẻ cậu lớn lên rất đẹp trai, muốn loại con gái nào mà không có, quan hệ của chúng ta lại thân thiết như vậy, cậu nhường Vãn Vãn cho tôi đi!" Nhãn Kính Nam rất buồn nôn cọ xát lên người anh: " Tục ngữ nói rất đúng, anh em như tay chân , phụ nữ như quần áo!" Xin thương xót, tặng bộ quần áo này cho anh ta đi!

Những lời này thật quen tai, mắt Giang Diệc Hãn căng lên, lành lạnh nói: "Bây giờ cậu xuống xe, cởi hết quần áo, trần truồng chạy một vòng ở Ôn thành này thì tôi sẽ suy nghĩ lại một chút."

Nhãn Kính Nam ngây ngẩn cả người.

"Không phải là quần áo không quan trọng sao? Vậy cậu còn mặc làm gì? Trực tiếp cởi ra, không mặc gì cả, không phải càng sảng khoái hơn sao?" Giang Diệc Hãn bỏ đá xuống giếng.

"Cậu...cậu… Đồ không tim không phổi, không có tình anh em! Cậu mà không nhường Vãn Vãn cho tôi thì tôi liền tuyệt giao với cậu!" Nhãn Kính Nam bị anh làm cho tức chết rồi.

Dòng xe vẫn nhích từ từ giống như ốc sên, nhìn qua thời gian, có lẽ không còn kịp rồi! Trong trận mưa to, anh đẩy cửa xe ra, nhưng mà vẫn không quên quay đầu về phía “ người anh em”, cười rất là vui sướng: "Tôi chính là con rết, thứ nhiều nhất chính là chân, đứt một hai cái chỉ là chuyện nhỏ, bò lại càng thoải mái hơn."

Thật là độc, thật sự rất độc!

Nghe vậy, Nhãn Kính Nam nhất thời hộc máu ba thước.

Phụ nữ như quần áo, anh em như tay chân ? Nếu người nào đụng đến quần áo của anh, anh chém tay chân người đó!

....

Đột nhiên trời đổ mưa to, khiến Vãn Vãn không kịp chuẩn bị, lo lắng lấy điện thoại di động ra một lần nữa, nhưng mà lúc ra cửa mới phát hiện điện thoại di động hết pin, hiện tại không liên lạc được với Giang Diệc Hãn mà cô cũng không cách nào biết được thời gian.

Nhìn màn mưa trút xuống như thác nước, người ở trước cửa rạp chiếu phim càng ngày càng nhiều, hàng loạt chiếc dù che mưa che khuất tầm mắt của người bên cạnh làm cho người ta không nhìn rõ được khuôn mặt của nhau.

Lại một lần nữa Vãn Vãn từ phòng vé chạy vào trong màn mưa, lo lắng đứng ở trong mưa, hết nhìn Đông tới nhìn Tây, mặc cho mưa to xối lên người của cô, làm cho cô thiếu chút nữa mở mắt không ra.

Giang Diệc Hãn đã nói qua, ở rạp chiếu phim có rất nhiều cửa, cũng có nói cô không thể chạy loạn!

Xong rồi, không kịp thời gian rồi ! Giang Diệc Hãn ở trong tình cảnh “ngựa xe như nước” cố gắng lách người chen qua.

"Người trẻ tuổi, chạy đi đầu thai sao?" Rất nhiều tài xế bởi vì anh không tuân thủ luật giao thông mà nhô đầu ra, tức giận nguyền rủa.

Anh ra vẻ không nghe, đội balo che đầu, không để ý đến nước mưa đang xối lên trên người, chạy nhanh đến chỗ tòa nhà Thiên Kiều.

Trong mưa to, anh chạy đến Thiên Kiều.

Trong mưa to, cô đừng ở trước cửa rạp chiếu phim.

5 giờ 59 phút.

Anh chạy đến cửa rạp chiếu phim, đang muốn tìm chỗ trú mưa để liên lạc với cô thì ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc đang đứng ở dưới màn mưa.

"Hạ Vị Vãn!" Từ xa xông tới, dùng balo của mình để ngăn nước mưa rớt xuống người cô.

"Anh đã đến rồi hả? !" Trên mặt của cô đều là nước mưa, ngửa mặt đưa mắt nhìn anh, khuôn mặt tái nhợt lộ ra nụ cười ngọt ngào, giống như một đóa hoa sen mới nở cực kỳ xinh đẹp.

"Tại sao em lại đứng ở nơi này?" Mắt anh lóe lên một cái, tiếp đó chỉ còn lại tức giận.

Cô không có đầu óc sao? Cứ đứng ở trong mưa như vậy là muốn ngã bệnh hả? !

"Điện thoại di động của em hết pin, em sợ anh không tìm được em!" Cô giải thích.

Cô không thể bỏ qua lần hẹn hò đầu tiên của bọn họ!

"Em là người ngu ngốc sao? Chỉ cần em chưa rời khỏi, anh có tâm thì làm sao có thể không tìm được em? Ngã bệnh thì làm thế nào!" Anh tức giận mắng.

Mắng xong, chính anh cũng sửng sốt một chút.

Rạp chiếu phim rất lớn, cũng rất nhiều người mà điện thoại di động của cô lại liên lạc không được, nếu như anh không tìm được cô, thật sự vẫn sẽ tiếp tục tìm mà không phải là nghĩ cô đã về nhà rồi hoặc là không có tới?? Anh cũng không dám chắc nữa.

"Không sao, mùa hè mắc mưa sẽ không bị cảm." Cô cười cười, tính khí vẫn tốt như cũ, bị mắng cũng không tức giận.

"Em...em… đồ ngu ngốc này!" Nhìn bộ dạng này của cô, anh nói không ra lời.

Anh thật sự không thể chịu nổi cô gái quá ngu ngốc.

Nhưng mà không biết vì sao khi nhìn thấy tươi cười ấm áp của cô thì anh cũng không tức giận nổi nữa, có lẽ là bởi vì cô ngu ngốc không sai, nhưng mà cũng có thể là anh đã gặp được một tấm chân tình.

Cô rất coi trọng lần hẹn hò này, cô và anh không giống nhau, anh là bởi vì ý thức trách nhiệm, mà cô là bởi vì thích anh.

Đột nhiên có một loại thông suốt, có lẽ đời này anh cũng không thể nào tìm được một cô gái ngu ngốc như vậy, cũng không thể nào tìm được người thích anh như vậy nữa.

Lần hẹn hò đầu tiên của bọn họ thật là hoành tráng, cả hai người đều được ướt sũng.

Sau khi đưa khăn giấy cho cô lau mặt, anh và cô đi đến KFC ở dưới rạp chiếu phim để tránh mưa, bước vào trong tiệm, Vãn Vãn bị ướt nên khi bị gió lạnh thổi qua liền không nhịn được mà run run. Bây giờ là mùa hè, ai lại mặc áo khoác ra ngoài? Anh muốn cởi nhưng cũng không cởi được, cho nên trong phim ảnh nếu có diễn cảnh này thì cũng phải xem thử là mùa nào đã!

Chỉ là cô bị ướt thôi mà, tại sao lại rước lấy nhiều ánh mắt khác thường của những người đàn ông trong cửa hàng như vậy? Anh nghiêm túc nhìn cô một cái, nụ cười ngừng lại, từ từ lạnh mặt.

Anh dẫn cô đi đến vị trí ở trong góc, nhìn quanh bốn phía một cái, rất không có đạo đức chen ngang, dùng tốc độ nhanh nhất gọi món và trả tiền. Lần đầu tiên anh thấy mình may mắn vì có diện mạo đủ đẹp nên nhân viên cửa hàng cũng không có đuổi anh ra ngoài, mà mấy nữ sinh xếp hàng phía cũng chỉ oán trách mấy câu rồi thôi.

Giang Diệc Hãn nhét một túi KFC lớn vừa mới mua vào trong ngực cô: "Đừng ăn vội, chờ anh trở lại đã, ôm nó trước đi!"

Ah, phim bắt đầu chiếu vào lúc 7 giờ 40 phút, thời gian cũng không kịp nữa, tại sao lại muốn đi mua KFC? Mặc dù Vãn Vãn rất thắc mắc nhưng không có hỏi nhiều, nghe lời ôm lấy túi gà chiên, thứ này vừa mới được làm không bao lâu, vẫn còn rất ấm làm cho cô thoải mái hơn rất nhiều.

"Em ngồi ở đây đợi anh...anh sẽ trở lại rất nhanh!"

Không cho cô cơ hội nói chuyện, anh đã xông vào trong mưa to lần nữa, chỉ là lần này anh chạy về phía cửa hàng tổng hợp.

Sau khi anh đi được một lát, Vãn Vãn mới kinh ngạc phát hiện áo T shirt màu trắng trên người mình đã bị ướt toàn bộ, hình dạng và màu sắc áo lót bên trong đều lộ ra ngoài.

Vãn Vãn vội vàng gắt gao ôm chặt lấy túi đồ.

....

Đại khái chỉ khoảng mười lăm phút sau, Giang Diệc Hãn che một cây dù mới mua trở lại cửa hàng.

" Quần áo size M, không thành vấn đề chứ?" Anh hỏi cô.

"Ừ." Thì ra là anh đi mua quần áo?

"Quần áo của chúng ta giống nhau, không ngại chứ ?" Dù sao cũng là mua ở cửa hàng tổng hợp, anh không có thời gian nhiều để chọn lựa, chỉ thuận tiện lấy một bộ để thay cho bộ quần áo ướt sũng ở trên người, không biết mắt nhắm mắt mở thế nào lại chọn trúng đồ đôi.

Giống nhau? Là đồ đôi!

"Ừ!" Ánh mắt Vãn Vãn sáng lên, dùng sức gật đầu.

Lúc này khóe môi của anh mới hiện lên nụ cười, anh biết Vãn Vãn là một cô gái không thích xoi mói, việc này khiến anh tiết kiệm được rất nhiều sức lực.

"Chỗ đó.... Là B.... Đúng không?" Đến gần cô, dùng giọng nói chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được, khẽ hỏi.

? Cái gì B? Vãn Vãn nghi ngờ nhìn anh, không hiểu ý của anh là gì.

Anh kín đáo đưa một túi quần áo cho cô.

"Em đi thay đi, mặc không vừa cũng phải vừa, anh không muốn đi đổi đâu!" Dù gì cũng là lần đầu tiên anh đi mua đồ vật này, rất lúng túng, không muốn đi đổi một lần nữa, rất mất mặt.

Vãn Vãn không có thời gian hỏi nhiều, hai người đi về hai nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh, Vãn Vãn lấy một cái áo T shirt thoải mái từ trong túi ra, tiếp theo đó là một cái áo lót màu trắng tinh rất đơn giản, rất bảo thủ nhưng đủ để làm cho người cô tê cứng.

Thời điểm mặc cái áo lót không ra hình dạng áo lót lên người, cả khuôn mặt của Vãn Vãn đỏ lên giống như say rượu .

Rốt cuộc cô cũng biết anh hỏi có phải là B hay không là có ý gì.

Không phải B, về sau có cơ hội thì anh sẽ biết.

Mặc áo lót không hợp size xong, mặt của Vãn Vãn hồng giống như trúng gió, lại không nhịn được cúi đầu mím môi cười. Thời điểm tháo mác áo lót xuống, trong lúc vô tình cô nhìn thấy nhãn hiệu thì liền ngây người.

Áo lót thiếu nữ? ! (Loại áo mà mấy đứa vừa mới dậy thì mặc á, tự tưởng tượng nhá :v)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.