Không Yêu Lúc Sau

Chương 3: Chương 3: Chương 2




Bây giờ điều Viên Miêu ưu tiên hàng đầu là tìm công việc mới. Nhưng trước khi tìm được, cô cần phải tồn tại đã.

Cô nói với Lưu Nhạc Băng rằng mình không tốt nghiệp đại học, một nửa trong đó là sự thật. Thời điểm xảy ra chuyện chỉ trước lúc tốt nghiệp vài tháng khiến cô không lấy được bằng chứng nhận. Về sau cô cũng từng đến trường vài lần, đương nhiên bị người ta xem như ôn thần rồi đuổi ra ngoài. Dù vậy khi đó vì da mặt đã dày hơn nhiều, cô vẫn kiên trì gặng hỏi rằng nếu có thể thì chỉ cấp giấy chứng nhận học tập thôi có được không, thế nhưng câu trả lời vẫn luôn là cô đã bị xoá tên rồi, sẽ chẳng nhận được thứ gì cả đâu.

Ngành học ban đầu của cô là tài chính, đối với ngành này nếu sinh viên học giỏi ít nhiều sẽ có thể làm việc cho các thương hiệu nổi tiếng nhưng đương nhiên cô không có khả năng giành được những cơ hội như vậy. May mắn là luôn luôn có một con đường khác.

Mấy năm nay, thông qua chương trình học từ xa, cô đã có cơ hội sở hữu tấm bằng đại học. Cô cũng qua được kì thi cuối khóa nhưng mãi vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận. Điều này sẽ khiến cô gặp khó khăn khi tìm việc, vốn nhiều sinh viên xuất thân từ đại học chính quy cũng phải vất vả để có được công việc tốt, huống hồ là cô?

Viên Miêu đã không còn bất kì ảo tưởng nào đối với thế giới hiện thực, cho nên, một mặt cô tích cực tìm một công việc ổn định, một mặt làm việc bán thời gian.

Nhờ có nhiều kinh nghiệm làm việc bán thời gian nên cô dễ dàng nhận được vị trí phục vụ ca đêm trong một cửa hàng thức ăn nhanh. Một tháng trôi qua, cô mãi vẫn chưa tìm được công việc mới trong khi một nhân viên khác khá thân với cô lại muốn xin nghỉ.

Viên Miêu quan tâm hỏi cô bé muốn làm việc mới ở đâu thì cô bé trả lời, “Rạp chiếu phim mới mở ở khu vực CBD tuyển người phục vụ vào buổi tối, tiền lương cao hơn bên này nhiều, hơn nữa em cũng không cần chạm vào dầu mỡ ở khắp nơi mỗi ngày nữa.” Cô bé nhìn Viên Miêu một lượt, “Chị có muốn làm không? Điều kiện của bên đấy cũng giống bên này, yêu cầu đại học trở lên, trẻ tuổi, tính tình đừng tiểu thư quá, em thấy chị hợp mà.”

Viên Miêu đồng ý, sau đó xác nhận mọi thứ đều giống như lời của cô bé. Viên Miêu chân thành cảm ơn, hứa rằng sau khi nhận lương sẽ mời cô bé ăn cơm.

Vị trí của Viên Miêu là soát vé và dẫn khách vào bên trong rạp từ 8 giờ đến 12 giờ tối. Bởi vì hiện tại chưa tìm được việc chính thức nên cô dành nhiều tâm huyết cho công việc này. Đôi khi nhân viên ca trước bận rộn cô cũng nhiệt tình hỗ trợ họ.

Vào 9 giờ tối hôm ấy, khi Viên Miêu đang kiểm kê số cuống vé trong ngày thì có người nói với cô, “Tiểu thư, cho tôi một phòng riêng.”

Viên Miêu đáp ứng, liền xếp các cuống vé lại với nhau rồi ngẩng đầu mỉm cười, “Tiểu thư muốn phòng lớn chừng nào ạ?”

Bầu không khí giữa hai bên lập tức đông cứng. Chư Nhất Hành đứng sau lưng Tằng Nhược Cẩm nhìn vào thẻ nhân viên của cô. Viên Miêu lập tức điều chỉnh thái độ, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, lặp lại câu hỏi, “Tiểu thư, cô muốn phòng lớn chừng nào?”

Tằng Nhược Cẩm quay ra sau nhìn Chư Nhất Hành rồi quay đầu lại nhìn cô, bỗng nhiên sắc mặt trở nên kiêu ngạo, “Viên Miêu, thì ra cô cũng có ngày hôm nay.”

Viên Miêu cười nhạt, không nói lời nào.

“Thôi.” Chư Nhất Hành lặng im, Viên Miêu bình tĩnh tiếp tục mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim với họ, trên miệng treo nụ cười chuyên nghiệp.

Tằng Nhược Cẩm lại nhìn Chư Nhất Hành, trông thấy anh nhìn Viên Miêu chăm chú làm cô ta tức tối trong lòng, “Cô đúng là âm hồn bất tán, cô biết chúng tôi đến Vân Thành nên cũng đi theo đúng không?”

Viên Miêu nhạt nhẽo trả lời, “Tiểu thư, cô cứ đùa. Cô muốn phòng nào ạ?”

Tằng Nhược Cẩm như núi lửa phun trào, lớn tiếng nói, “Phòng đôi!”

“Phòng cấp nào vậy ạ?”

“Còn hỏi sao? Đừng giả ngu, đương nhiên là phòng tốt nhất.”

“Tổng cộng 1888 tệ. Xin hỏi cô muốn quẹt thẻ hay dùng tiền mặt ạ?”

Chư Nhất Hành đi lên trước rồi lấy ví tiền đặt trên mặt quầy, chiếc ví hơi cũ trông không phù hợp lắm với cách ăn mặc của chủ nhân. “Tự mình lấy đi.”

“Xin lỗi ngài, chúng tôi có quy định không được trực tiếp động vào đồ đạc của khách. Xin hỏi ngài muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?”

Chư Nhất Hành đột nhiên nóng giận, lạnh lùng nói, “Em và anh cần gì giả vờ chứ?”

Viên Miêu vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, “Xin lỗi ngài, đây thực sự là quy định của chúng tôi.” Cô cười nhẹ nhìn anh, “Đằng kia có camera, chúng tôi không thể trực tiếp động vào đồ của khách được.”

Chư Nhất Hành nhìn cô chằm chằm, chậm rãi lấy ra tấm thẻ ngân hàng rồi đưa cho cô.

Viên Miêu thuần thục ấn POS, “Ngài vui lòng nhập vào mật mã.”

“Em tự nhập vào.”

“Xin lỗi...”

Chư Nhất Hành nóng giận, “Anh bảo em tự nhập vào.”

“Thành thực xin lỗi ngài”, Viên Miêu trước sau như một, “Tôi không biết mật mã của ngài.”

Chư Nhất Hành nhìn cô, nhìn vào đôi mi mắt tuyệt đối không một chút lo lắng hay hoảng loạn đang khẽ chớp của cô. Cô trông gầy đi nhiều, khí sắc không tốt lắm, vẻ ngoài lanh lợi như trước đã không còn nữa. Trong một phút chốc, cảm giác không chân thật bỗng nảy sinh trong lòng anh: Cô gái này xa lạ quá.

Viên Miêu không thúc giục anh nữa mà kiên nhẫn nhìn vào mật mã. Song Tằng Nhược Cẩm thì không như vậy, đặc biệt là khi Chư Nhất Hàn lại để Viên Miêu tự nhập mật mã như chưa từng có gì xảy ra.

“Anh Nhất Hành”, cô ta đẩy nhẹ cánh tay anh, nũng nịu nói, “Em hơi mệt rồi, chúng ta mau vào thôi.”

Vậy mà Chư Nhất Hành không một chút cảm xúc, chỉ hỏi, “Viên Miêu, em không muốn làm công việc này đúng không?”

Viên Miêu mỉm cười, “Tôi không sao đâu Chư tiên sinh, nhưng tùy ngài sắp xếp thôi.”

Chư Nhất Hành thực sự lấy điện thoại ra, “Trần Thành, tôi muốn tìm một chút”, anh nhìn thẻ nhân viên gắn trước ngực Viên Miêu, “Số điện thoại của studio Xán Tinh.”

Anh cúp máy rồi nhìn cô.

Cô bày ra vẻ mặt như không có gì to tát, tay bấm bấm màn hình, lông mi chớp liên tục, không biết cô đang suy tính điều gì.

Vẫn là Tằng Nhược Cẩm thiếu kiên nhẫn, “Anh Nhất Hành, việc gì anh phải chấp nhặt một người như vậy?”

Viên Miêu tựa hồ không nghe thấy, cũng không phản ứng gì.

Anh Nhất Hành.”

Chư Nhất Hành chưa từng cảm thấy Viên Miêu đáng sợ như vậy, như thể không ai có thể dao động được cô.

“Anh Nhất Hành”, Tằng Nhược Cẩm vừa làm nũng vừa oán hận nhìn Viên Miêu.

Viên Miêu cười nhạt, cô nhìn người trước mắt, “Thưa ngài, tôi nghĩ ngài nên vào trước đi. Trong phòng đã có tín hiệu rồi, chờ điện thoại bên trong vẫn được. Hơn nữa, vị tiểu thư này hẳn là mệt rồi.”

Cảm giác hệt như lần trước lại xuất hiện. Chính việc Viên Miêu ăn nói quá khéo léo lịch sự không chê vào đâu được làm người ta khó chịu. Không chỉ mỗi anh không thoải mái, Tằng Nhược Cẩm cũng đâm tức tối. Cô ta thẹn quá hóa, hoàn toàn phát điên.

“Cô giả vờ cao thượng làm gì? Chẳng qua cô cũng chỉ là kẻ vừa ra tù thôi. Đúng rồi, cô đến nơi này làm việc hẳn là cũng che giấu chuyện đó đúng chứ? Nếu không, ai dám đem tiền ra giao việc này cho cô làm chứ?”

Viên Miêu khẽ mỉm cười, “Chư tiên sinh không phải nên mau mau tố giác chuyện này sao?”

“Cô...”

Viên Miêu không nói nữa, chuyên tâm chỉnh lại cuống vé trên tay mình khiến cả hai người đang đứng ngoài quầy đều cảm thấy không vui, đặc biệt là Tằng Nhược Cẩm. Cô ta nhìn Chư Nhất Hành với vẻ oán trách. Bản thân Chư Nhất Hành cũng không đoán được sự tình sẽ thành ra thế này. Trước kia, mỗi khi cô nóng nảy tức giận với anh, anh cũng chỉ cười cho qua. Bây giờ nhìn cô bình tĩnh cười với mình lại khiến anh chần chừ đắn đo mãi.

“Dù sao tôi cũng chẳng còn gì để mất,“ trong khi dùng phiếu kẹp gắp cuống vé, cô nói giọng nhàn nhạt, “Hai vị không cần để ý đến tôi.” Những lời này tựa hồ như vừa để giải vây cho bầu không khí, như vừa là lời nói thật; tuy rằng không mang theo chủ ý công kích nào nhưng lại luẩn quẩn trong lòng mỗi người.

Tằng Nhược Cẩm buột miệng nói, “Không cần cô giả vờ giả vịt.”

Viên Miêu cười, “Tôi chỉ đang ăn ngay nói thật. Với địa vị của hai người, cần gì phải ở đây phân hơn thua cao thấp với một người soát vé? Thật ra,“ cô dừng một chút, “Đơn giản chỉ là chuyện mật mã thẻ thôi. Làm sao tôi biết được mật mã của Chư tiên sinh chứ, cho nên nếu Chư tiên sinh thử lòng, tôi cũng không dám đáp ứng.”

Tằng Nhược Cẩm á khẩu không trả lời được, “Cô... cô...”

Ánh mắt Chư Nhất Hành thâm trầm, “Viên tiểu thư quả có tài ăn nói vô cùng, thực sự có thể ra mặt giảng hòa. Nơi đó vừa hay đang tuyển dụng nhân viên tin tức, tôi nghĩ Viên tiểu thư nên đến làm.”

Tằng Nhược Cẩm vừa nghe liền nóng nảy, “Anh Nhất Hành...”

Chư Nhất Hành chỉ nhìn Viên Miêu chăm chú.

Viên Miêu cười, “Công ty của Chư tiên sinh là công ty lớn, tôi chỉ sợ mình không thể đảm nhiệm.”

“Có thể đối đáp với tôi cũng chẳng có mấy ai, tiểu thư đây không cần quá khiêm tốn về năng lực của mình.”

Nhìn hai người nói qua nói lại đầy lịch sự khách khí khiến Tằng Nhược Cẩm bực dọc. Cô ta buột miệng thốt ra, “Tôi không cho cô làm!”

Viên Miêu nhìn cô ta, không nhịn được bật cười, “Xin lỗi Chư tiên sinh, bạn gái của ngài dường như rất không vừa lòng.”

Chư Nhất Hành xoa đầu Tằng Nhược Cẩm, “Cô ấy bị chiều hư rồi, mong tiểu thư đừng để ý. Khi về tôi “dạy dỗ” lại cô ấy là được rồi.”

Từ “dạy dỗ” nói ra có đôi chút ái muội, Tằng Nhược Cẩm liền đỏ mặt, nũng nịu nói, “Anh Nhất Hành, anh xấu quá.”

Bầu không khí vốn nồng nặc mùi thuốc súng bỗng nhiên chuyển thành tình chàng ý thiếp miên man. Nỗi cô đơn tràn ngập trong lòng Viên Miêu, cô không nói gì, chỉ yên lặng đếm số vé trên tay mình dù rằng chúng đã được đếm qua vô số lần.

Sau khi hai người thân mật cười đùa với nhau, Chư Nhất Hành hỏi, “Vậy Viên tiểu thư khi nào có thể đi làm?”

Viên Miêu giả vờ không thấy đôi mắt như đang bốc hỏa của anh, gật đầu, “Miễn sap tiện cho Chư tiên sinh là được.”

“Vậy ngày mai đi.”

“À, xin lỗi, tối nay tôi tan ca trễ nên sáng mai muốn nghỉ ngơi.” Cô nhìn sắc mặt trầm lặng của Chư Nhất Hành, nói tiếp, “Ngày mai thứ năm, ngày mốt thứ sáu, nếu thứ hai tuần sau thì thế nào? Tôi sẽ đặt mua bộ trang phục công sở mới để không làm ngài mất mặt.”

Viên Miêu nói không chê vào đâu được, Chư Nhất Hành gật đầu, “Gặp cô vào thứ hai tuần sau.” Anh đưa cô một tấm danh thiếp có chất giấy và in ấn cao cấp được trang trí đơn giản.

Tấm danh thiếp cộm lên làm đau lòng bàn tay Viên Miêu, “Được, thứ hai gặp lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.