Không Yêu Thì Biến

Chương 40: Chương 40




Khi Tần Mạch chạy đến nơi thì người đi đường ở chung quanh đã vây lại thành vòng tròn xuýt xoa kinh hãi.

Gã đàn ông mặc jacket đen bị tôi cào cho máu me đầy mặt, trên mu bàn tay còn có hai dấu răng rớm máu. Tôi đang lấy gót giày cao gót giẫm lên mông gã, lạnh lùng cười nham hiểm:

“Đây vẫn còn một mũi vacxin phòng dại cuối cùng chưa tiêm, mày cứ đếm từng ngày còn lại của mày đi”.

Hai vị cảnh sát chạy theo sau Tần Mạch vội vàng xông lên, một người kéo tôi ra, người kia lôi gã đàn ông mặc jacket đen lại, trông cứ như thể sợ tôi nổi điên lên cắn chết gã mất. Tôi chỉ khai báo lại đơn giản sự tình đã xảy ra vớỉ cảnh sát, ánh mắt hai vị cảnh sát kia nhìn tôi có chút sợ hãi, rồi lập tức dẫn gã mặc jacket đen đi.

Tôi quay đầu lại nhìn Tần Mạch, hắn cũng đang nhìn tôi trân trối, dường như đã chạy thục mạng suốt cả quãng đường tới đây, mệt không chịu nổi, còn đang thở hổn hển, hơi thở trong đêm đông lạnh lẽo biến thành từng cụm khói trắng, chỉ trong chớp mắt đã tan đi không còn dấu tích.

Đã hết trò náo nhiệt, người đi đường dần dần tản đi, như hóa thành những cơn gió không có gương mặt, lướt qua người chúng tôi.

Tôi xòe tay ra, cười nói: “Anh hùng cứu mỹ nhân? Anh tới chậm rồi”.

Hắn chậm rãi bình ổn lại hơi thở, cặp mắt vẫn dán chặt vào tôi: “Thế à?”.

Hắn chợt sải bước đi tới, dang tay ra, ôm tôi vào lòng, tôi có thể cảm giác được sức lực của cánh tay hắn, còn cả hơi thở nóng rẫy đang phả lên tai tôi. Hắn nói, “Hà Tịch, nếu em kiên cường như thế, vậy sao giờ lại run rẩy?”.

Cơ thể tôi dần dần ấm lên trong vòng tay Tần Mạch, dựa lên vai hắn, tôi trợn mắt tỉnh táo nhìn ánh đèn lạnh lẽo mà lấp lánh đủ sắc màu trong thành phố, mạnh miệng đáp: “Tôi lạnh”.

Hắn càng siết chặt cánh tay, nhưng tôi lại run rẩy hơn trong lồng ngực càng lúc càng ấm nóng đó.

Có lẽ ai cũng đều như thế, khi một mình đối mặt với khó khăn, bởi lẽ biết không có cách nào trốn tránh được, thế nên có thể kiên cường chẳng khác gì kim cương, nhưng đúng lúc ấy chỉ cần có người dịu dàng an ủi thì ấm ức và sợ hãi sẽ như thủy triều phá tan bờ đê, chỉ chớp mắt đã đầy ứ trong lồng ngực.

“Tần Mạch”. Tôi khàn giọng nói, “Hắn làm rơi di động của tôi còn tát tôi nữa, người xung quanh không ai giúp tôi”.

Tiếng thở của Tần Mạch bên tai tôi hơi nặng nề, hắn im lặng rất lâu như đang kiềm chế lại thứ tình cảm nào đó, cuối cùng vẫn bình tình gọi: “Hà Tịch”. Hắn vỗ nhè nhẹ lên đầu tôi, chậm rãi nói từng từ, từng từ: “Không sao đâu, đừng sợ, có tôi ở đây rồi”.

Mắt tôi chỉ thoáng cái đã đỏ hoe, hai năm trước, cũng trong một đêm chật vật như thế này, tôi chỉ có thể dựa vào một cuộc điện thoại để kể lể nỗi ấm ức, giả vờ khoan dung độ lượng tha thứ cho cái “không ở bên” của hắn, sau đó tiếp tục chờ đợi trong vô vọng chẳng biết đâu là điểm dừng.

Hắn ôm siết lấy tôi: “Hà Tịch, sau này mỗi khi em không vui, tôi sẽ ở bên em”.

Tôi nghe câu nói ngọt ngào tựa lời dối trá của hắn, hít thở sâu rồi tỉnh táo phản bác: “Điều đó là không thể. Tháng nào tới kỳ tôi cũng không vui, bị sếp mắng cũng không vui, làm việc mệt cũng không vui, béo lên cũng không vui”.

Tôi cho rằng hắn sẽ cười bất đắc dĩ, thế nhưng hắn vẫn giữ vẻ nghiêm túc, lên tiếng đáp lại như tuyên thệ: “Nếu em bằng lòng, tôi có thể ở bên cạnh em”. Trái tim tôi không khỏi nhảy lên loạn nhịp.

“Tần Mạch”. Tôi nhẹ nhàng khép mắt lại trong vòng tay hắn, “Ăn nói ngọt ngào không phải là phong cách của anh”.

“Giờ thì phải rồi”.

Cuối cùng tôi cũng tạm thời hạ sự kiêu ngạo của mình xuống, để mặc cho tâm trạng yếu đuối chiếm lấy trái tim. Hai tay choàng qua eo, tôi nhẹ nhàng ôm lấy hắn, để mình càng gần sát bên hơi ấm của hắn hơn: “Nhưng thế này không phải là đồng ý làm lại lần nữa với anh đâu nhé”. Tôi vừa nhấn mạnh lập trường của mình, vừa gần như tham lam mà chiếm lấy sự ấm áp trên người hắn, “Anh Tần, mai chúng ta lại đấu tiếp”.

“Ừ”. Hắn nói, “Ôm đủ rồi thì về nhà thu dọn đồ đạc nhé, sau đó lập tức dọn tới nhà tôi”.

Tôi đẩy hắn ra, vẫn kháng cự đề nghị này.

Hắn nói: “Nếu chuyện như thế này còn xảy ra lần nữa, Hà Tịch, em còn có thể giữ được mình toàn vẹn không?”.

“Dù tôi có chuyển tới nhà anh thì cũng không thể tránh khỏi chuyện như thế này xảy ra”.

Tần Mạch rút chìa khóa xe ra lắc lắc trước mặt tôi: “Em ở chung với tôi, đương nhiên tôi sẽ đưa đón em đi làm rồi”. Nghĩ một lát, hắn lại nói tiếp, “Em có thể tiết kiệm được không ít tiền nữa”.

Trong lòng tôi hơi ngứa ngáy: “Nhưng không phải anh mua nhà còn chưa trang hoàng à?”.

“Nhà của bố mẹ tôi vẫn chưa bán đi”. Thấy tôi vẫn chăm chăm, quan sát hắn vẻ không hề tin tưởng, hắn làm bộ như vô tình nói, “Gần đây công việc không bận lắm, hầu như tối nào tôi cũng ở nhà tự nấu ăn…”.

Bao ăn ở, đưa đón đi làm miễn phí, mắt tôi sáng lên rồi lập tức tối sầm xuống, nhưng đây là chuyện bán đứng nhân cách tôn nghiêm của mình, dù hôm nay tôi mềm lòng vì cái ôm ấm áp của hắn, cũng không thể vì thế mà quên đi hành động đáng ghét muốn đến thì đến, muốn đi thì đi y hệt Bá Vương của Tần Mạch…

Tần Mạch nhìn ra phía xa, nói tiếp: “Có khi cũng phải làm bữa sáng”.

Thực ra… Đi tránh nạn một tý cũng không thể coi là bán đứng nhân cách tôn nghiêm được, tôi nghĩ, dù sao thì chỉ cần mình không để tâm tới hắn là được rồi. Nếu hắn muốn cưỡng bức tôi, tôi cũng có một mũi vacxin phòng dại còn chưa tiêm đấy, không cần sợ hắn.

Hắn tiếp tục kiên trì: “Hà Tịch, hôm qua là chuyện giết người, hôm nay em suýt nữa đã bị bắt cóc rồi, giờ em ở nhà một mình còn có thể ngủ được sao?”.

Tôi cẩn thận ngẫm nghĩ lại đôi chút, đây quả tình là một cuộc buôn bán không hề lỗ vốn, thế là gật đầu: “Được rồi, giờ tôi về nhà thu dọn đồ đạc”. Khoảnh khắc tôi ngẩng lên nhìn Tần Mạch, hắn đang hồi hộp quan sát tôi, bốn mắt giao nhau, hắn nhanh chóng dời ánh mắt đi, nghe tiếng đồng ý, hắn chỉ thản nhiên ừ một tiếng, như thể mọi việc không nằm ngoài dự đoán.

Tôi nhận ra được, dù hắn rất cố gắng đè nén tâm trạng của mình, nhưng khóe miệng vẫn không thể kìm được mà nhếch lên.

Biểu hiện như trẻ con thế này khiến tôi có chút buồn cười, nhưng nghĩ lại, lại phát hiện hành vi của mình cũng chẳng kém gì con nít. Tôi bĩu môi, bèn gọi hắn: “Anh phải giúp tôi xách đồ”.

“Xe tôi đã đậu ở dưới nhà em rồi”. Hắn vừa đi theo tôi, vừa nói.

Tôi thấy lạ: “Không phải anh nói tới đón tôi về à?”.

“Cô Hà ơi, cô có nhận điện thoại của tôi không?”. Hắn đưa mắt lườm tôi một cái, “Nhưng tôi chắc chắn là em sẽ không nhận, nên tôi lái xe tới thẳng dưới nhà em luôn”.

“Thế việc gì anh phải gọi hết lần này tới lần khác như vậy?”.

“Tôi đang theo đuổi em”. Hắn đáp thẳng thừng, “Có người nói làm thế này có thể thể hiện sự chân thành và lòng nhẫn nại. Em không cảm nhận được sao?”.

“Tôi cảm thấy rất phiền phức”.

Tần Mạch gật đầu, rồi không nói gì nữa.

Bầu không khí chìm vào im lặng, cứ im lặng mãi tới khi đến nhà Tần Mạch, căn nhà không hề thay đổi, trông vẫn khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Hắn xách quần áo đồ dùng của tôi về phòng, sau đó cầm một quyển sách màu hồng ở trên sofa vứt vào thùng rác, trong lòng tôi vẫn tò mò, sao Tần Mạch lại đọc sách có kiểu bìa như thế được, đưa mắt quét qua, liếc thấy tên sách, tôi suýt nữa thì bật cười ra tiếng – “Chiến lược hạ gục tình yêu”.

Tôi hỏi: “Đây là cái gì?”.

Hắn thành thật khai báo: “Người nói cho tôi biết liên tục gọi điện có thể bày tỏ thành ý”.

Tôi cảm thấy cực kỳ mắc cười, trong lòng khó tránh khỏi chút rung rinh, thừa lúc Tần Mạch vào nhà vệ sinh, tôi nhặt quyển sách lên, ngồi trên sofa giở ra đọc. Trong sách có mấy trang được đánh dấu, tôi tưởng tượng dáng vẻ Tần Mạch mặt mày nghiêm túc cầm quyển sách màu hồng này nghiên cứu, không khỏi tủm tỉm mỉm cười.

Tên ngốc không biết yêu đương này…

Đột nhiên, quyển sách trong tay tôi bị lấy đi, Tần Mạch hắng giọng có chút lúng túng: “Đi thu dọn phòng em đi”.

Tôi ngồi im, nhìn chằm chằm vào hắn, nghiêm túc hỏi: “Tần Mạch, anh còn thích tôi không? Thích tới mức nào? Nếu rất thích, thì sao khi ấy phải đề nghị chia tay với tôi?”.

Nghe tôi hỏi xong, hắn sững sờ, im lặng rất lâu mới đáp: “Lúc ấy… không thể làm gì khác được”.

Tôi cảm thấy ấm ức, lại có chút phẫn nộ: “Tôi đã chờ đợi chẳng mong ngày anh quay về rồi, anh có gì mà không thể làm gì khác được hả?”.

Hắn khẽ thở dài một tiếng: “Vì em chờ đợi như thế, tôi không chịu được”.

“Không chịu được?”. Tôi cảm thấy nực cười, “Tần Mạch, tôi gây áp lực tới mức nào cho anh hả? Tôi mặt dạn mày dày cầu xin anh quay về cưới tôi à?”.

Hắn nhíu mày: “Tôi không có ý đó”.

Tôi không muốn nghe hắn giải thích: “Thôi đi, với hiện tại thì có phải hay không đã chẳng có nghĩa lý gì rồi. Tôi mệt, đi ngủ trước đây”.

Hắn mấp máy môi, cuối cùng chỉ nói: “Ừ, đồ của em đều để trong phòng trước đây của mẹ tôi”.

Đêm ấy, tôi nằm trên giường trằn trọc hết nửa đêm, cuối cùng không chống cự được sự mệt mỏi, từ từ ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Tần Mạch tới gõ cửa phòng gọi tôi dậy ăn bữa sáng. Tôi không ngờ hắn thật sự sẽ nấu cơm cho tôi ăn, đánh răng rửa mặt xong xuôi, đi xuống nhà, thấy bữa sáng thịnh soạn, tôi ngẩn cả người: “Anh nói đây là bữa sáng à?”.

“Ừ”.

“Anh làm à?”.

“Ừ”.

Tôi kinh ngạc ăn xong bữa sáng quá mức thịnh soạn này, Tần Mạch ngoan ngoãn đưa tôi tới công ty. Cả ngày sóng yên gió lặng trôi qua, tối Tần Mạch lại ngoan ngoãn tới đón tôi. Lúc về nhà hắn, nhân viên đưa thức ăn của khách sạn vừa lúc cũng tới, tôi lạnh lùng đưa mắt nhìn Tần Mạch trả tiền, sau đó xách một đống thức ăn ngon lành bước vào nhà.

Tôi nói mát: “Anh làm à?”.

“Tôi dặn bọn họ làm”. Hắn trả lời tỉnh bơ.

“Đáng xấu hổ”. Tôi đánh giá như thế, sau đó lại hỏi, “Không phải anh biết nấu ăn à?”.

Tần Mạch nhìn đồng hồ: “Thế là, vào giờ này mà cô Hà vẫn có tâm trạng đi dạo siêu thị rồi về tự nấu ăn à?”.

“Đúng thế, từ trước tới nay tôi đều như thế”. Tôi đáp lại một cách kiêu hãnh, Khang Sư Phụ đủ các mùi vị lập tức bay qua đầu.

Cuộc sống bình lặng, thi thoảng lại đấu đá nhau của tôi và Tần Mạch cứ thế chầm chậm trôi qua.

Tôi lặng lẽ quan sát được mấy ngày, thấy xung quanh mình không hề xảy ra chuyện gì kỳ quặc nữa, mới dần an tâm, vừa nghĩ tới chuyện rời khỏi nhà Tần Mạch thì tôi đột nhiên nghe nói vụ án chị Lâm bị giết hại kia đã được phá, kẻ tình nghi đã bị bắt giữ, viện Kiểm sát đã tiến hành tố tụng, hôm sau tòa án sẽ mở phiên tòa xử án.

Nhưng những tin tức này không hề khiến tôi kinh ngạc, điều khiến tôi kinh ngạc là kẻ tình nghi kia.

Gìám đốc tập đoàn Trì Ý, chồng cũ của Lâm Tuyết – Lục Khiêm.

Là người chồng cũ nhỏ hơn chị ba tuổi nhưng nghe đồn là rất yêu vợ, gã trả một cái giá khá lớn để thuê người bóp cổ vợ cũ của mình đến chết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.