Không Yêu Thì Đi Chết Đi!

Chương 21: Chương 21




Đã bay gần mười tiếng mà Dạ Sâm không hề phát hiện.

Sau khi máy bay hạ cánh, sân bay Roissy liền hiện ra trước mắt.

Tuy đây không phải lần đầu đến Paris, nhưng với Dạ Sâm mà nói, đây lại là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ.

Từ lối đi chuyên dụng đi ra, đoàn người liền được xe riêng đưa đến khách sạn năm sao tốt nhất.

Nước Pháp nằm ở phía Tây, hiện nay mới là mùa hè, múi giờ chậm sáu tiếng so với Trung Quốc.

Lúc tiếp đất, thời gian là tám giờ tối Bắc Kinh, nhưng ở Paris trời vẫn sáng choang. Kim đồng hồ vừa kịp chỉ hướng hai giờ chiều.

Dạ Sâm mang theo tâm lí gặp hên hỏi hệ thống “Thời hạn của nhiệm vụ hàng ngày là chín giờ năm mươi lăm đúng không?” Nếu như là chín giờ năm mươi lăm theo giờ Pháp thì thật đáng ăn mừng!

Hệ thống đi chết đi “Xin cậu đừng coi tôi là thằng ngu.”

Dạ Sâm bĩu môi.

Hệ thống đi chết đi nói “Giờ tử vong của cậu là ba giờ năm mươi lăm phút sáng tính theo giờ ở Pháp.”

Dạ Sâm dè bỉu “Keo kiệt!”

Hệ thống đi chết đi tặng cậu một cái liếc mắt hoàn hảo.

Lệch giờ sáu tiếng vẫn tương đối thoải mái, không đến mức làm người khó chịu.

Nhất là đối với Dạ Sâm – người đã đánh được một giấc dài trên máy bay. Vì thế, lúc này, cậu cả người hưng phấn, cứ như lúc này đúng là buổi chiều thật.

Trên máy bay ăn không 2 điểm sinh mệnh, kể ra nhiệm vụ hôm nay cậu không làm cũng không sao.

Nhưng Dạ Sâm xưa đâu bằng nay? Thứ nhất cậu đang nỗ lực tích điểm cho ông nội, thứ hai xét đến việc Nhậm Cảnh bất ngờ bay đi mất, cậu thật sự bị dọa cho chết đứng! May mà lần này còn đuổi kịp chứ lần khác không đuổi kịp cậu biết phải làm sao?

Chỗ điểm sinh mệnh này căn bản không đủ dùng, Dạ Sâm tuyệt đối không thể lãng phí!

Thế nên, cậu nhất định phải làm nhiệm vụ hàng ngày, nhất định phải làm!

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Nhậm Cảnh đi gặp đối tác, bàn bạc tình hình cụ thể để ấn định lịch quay.

Trước khi đi, anh hỏi Dạ Sâm “Đi cùng không?”

Dạ Sâm còn bận che giấu sơ hở, nghiêm mặt nói “Anh mau đi đi, tôi cũng có việc phải đi xử lí bây giờ.”

Nhậm Cảnh chu đáo dặn dò “Tối đa hai tiếng anh sẽ về.”

Dạ Sâm nói “Chắc tôi cũng tầm ấy.”

Nhậm Cảnh lại hỏi “Có muốn ăn tối nữa không?” Lúc bọn họ ăn trên máy bay, vừa hay chính là giờ cơm ở Trung Quốc.

Dạ Sâm lắc đầu “Không muốn ăn nữa, không đói.”

Nhậm Cảnh “Ừm…” Anh hơi ngừng một chút “Có cần anh đi đón em không?”

“Không cần, không cần đâu.” Dạ Sâm đáp “Tôi quen chỗ này lắm.”

“Ừm, vậy anh đi trước đây.” Trong giọng nói tràn đầy luyến tiếc.

Dạ Sâm tiễn Nhậm Cảnh rời đi, không hiểu sao trong lòng ngọt lịm.

Càng ở chung càng thấy Nhậm Cảnh là người tốt: Tính cách tốt, ngoại hình tốt, đã thế còn vô cùng tâm lí chu đáo! Có lẽ… Những thứ kia đều là tin đồn, không thể tin!

… Nếu mà cậu thật sự hẹn hò với Nhậm Cảnh…

Dạ Sâm hít sâu, vội vã gạt bỏ suy nghĩ của bản thân!

Dạ Sâm có thể có việc gì cần xử lí?

Kể ra, cậu cũng có một người bạn từ thuở nhỏ hiện đang làm trong ngành thời trang ở Paris. Anh ta rất giỏi, nhưng ngoại hình cứ như yêu tinh, tính cách cũng như yêu tinh nốt! Do anh ta bất hòa với Cố Khê, nên thành ra hai năm này, quan hệ với Dạ Sâm cũng lạnh nhạt.

Dạ Sâm không muốn đi gặp anh ta. Vậy thì làm gì được nhỉ?

Bao hết cả rạp chiếu phim không phiền lắm, chỉ cần có tiền là được. Tiểu Lưu hoàn toàn có thể điều khiển chuyện này từ xa.

Vấn đề còn lại là làm sao để lừa Nhậm Cảnh cùng đến rạp chiếu phim đây?

Dạ Sâm đi tới đi lui, cuối cùng chẳng đi đâu hết mà ở khách sạn đợi cả hai tiếng.

Nhậm Cảnh vô cùng đúng giờ, nói hai tiếng quay lại liền đúng hai tiếng quay lại.

Lúc này đã là mười giờ tối Bắc Kinh, tính ra đi ngủ được rồi.

Nhưng trời hãy đang sáng, ngủ kiểu gì đây?

Nhậm Cảnh hỏi Dạ Sâm “Có muốn ra ngoài đi dạo chút không?”

Dạ Sâm đáp “Chả có gì hay cả.” Dạ Sâm không có hứng thú với Paris cho lắm. Cậu thẩm thấu không nổi tác phẩm nghệ thuật, cũng thẩm thấu không nổi sự lãng mạn này nọ, mấy lần đến đây đều là vì theo Thái Hậu đi mua sắm. Có điều, lần này đến cùng Nhậm Cảnh, hai người tất nhiên không thể kéo nhau đi shopping rồi!

Nhậm Cảnh suy nghĩ, bỗng nhiên nói “Có muốn đi xem phim không?”

“A?” Hai mắt Dạ Sâm sáng bừng.

Nhậm Cảnh mỉm cười “Muốn đi à?”

“Muốn!” Dạ Sâm muốn vô cùng có được không!

Sao lại thần kì thế cơ chứ! Nhậm Cảnh cũng muốn đi xem phim, thật tuyệt!

Lẽ nào cậu với Nhậm Cảnh lại ăn ý đến vậy? Dạ Sâm không khỏi sung sướng trong lòng.

Thực chất, lấy đâu ra mà ăn với ý? Người bình thường có mấy ai lại ngồi mười tiếng máy bay đến thành phố của sự lãng mạn chỉ để xem phim không? Não họ lại chẳng bị úng nước!

Đương nhiên, não Nhậm Cảnh cũng chẳng úng nước.

Anh đưa ra đề nghị xem phim vì anh tinh tế thôi!

Trên đường từ sân bay về khách sạn, Nhậm Cảnh để ý thấy Dạ Sâm một mực lướt web. Anh liếc mắt nhìn, phát hiện cậu đang tra lịch chiếu phim, cho nên mới đoán là Dạ Sâm muốn xem phim.

Anh chẳng qua là nói ra tâm ý của cậu mà thôi!

Dạ Sâm căn bản không có ý định xem phim gì, chỉ là dựa vào thời gian đặt bừa một bộ. Ai ngờ, lúc nhận vé mới phát hiện ra đó là phim tình cảm.

Ừm… Hai tên đàn ông bao hết rạp để xem phim tình cảm…

May mà lúc này ít người, Nhậm Cảnh lại đeo kính đeo khẩu trang nên không gây chú ý lắm.

Chỉ là, không hiểu sao vẫn có mấy em gái tò mò nhìn qua.

Dạ Sâm nhỏ giọng “Không phải nhận ra anh đấy chứ?”

Nhậm Cảnh đáp “Chắc không đâu.”

Dạ Sâm hỏi “Vậy họ nhìn cái gì?” Mấy cô ấy lại chẳng biết cậu là ai!

Nhậm Cảnh không đáp, vì lời của mấy em gái Pháp kia nếu dịch ra sẽ là “Là người yêu, nhất định là người yêu! Cái cậu thấp thấp kia dễ thương quá đi!”

“Là người Trung Quốc đúng không? Con trai Trung Quốc dễ thương thật đấy!”

“Cậu ấy trưởng thành chưa nhỉ? Có phải học sinh trung học không?”

“Chắc không đâu, con trai Trung Quốc mặt non lắm.”

“Bạn trai cậu ấy cũng đẹp trai nữa! Cái dáng người kia… Là người mẫu sao?”

Lúc sắp vào phòng chiếu, Dạ Sâm vẫn một lòng băn khoăn chính sự. Cậu liếc mắt nhìn khu bán bỏng ngô mấy lần, nhưng lại ngại không dám nói mình muốn ăn.

Nhậm Cảnh làm người nhanh nhạy, thấy thế liền hiểu cậu muốn gì.

Anh đi đặt một phần.

Dạ Sâm nhìn hộp bỏng chung, tâm tình sung sướng. Rạp chiếu này thực hiểu chuyện, không có gói riêng!

Cơ mà hai cốc Coca thì phải nghĩ cách giải quyết một cốc.

Một hơi uống hết? Muốn ôm bụng chạy nhà vệ sinh sao?

Ừm… Dạ Sâm ngẫm nghĩ nói “Tôi đi vệ sinh cái đã.”

Nhậm Cảnh đáp “Em đi đi, anh cầm…”

Còn chưa đợi Nhậm Cảnh nói xong, Dạ Sâm đã cầm cốc Coca lủi thẳng vào nhà vệ sinh.

Cậu “bất cẩn” làm rơi cốc Coca vào thùng rác cũng tiếc lắm!

Dạ Sâm tay không đi ra nói “Bị va phải nên Coca đổ hết rồi.”

Nhậm Cảnh sửng sốt “Không rây vào người em chứ?”

Dạ Sâm đáp “Không, tôi tránh rất nhanh.”

Nhậm Cảnh an ủi “Không sao, anh đi mua cốc khác cho em.”

Dạ Sâm ngăn cản “Không cần phiền thế đâu.”

Nhậm Cảnh nghi hoặc “Em không uống?”

Dạ Sâm nhìn cốc Coca trên tay anh, chậm rì rì nói “Một cốc… Cũng lớn mà.”

Nhậm Cảnh thất thần!

Dạ Sâm kiên trì hỏi “Một mình anh uống hết được không?”

Nhậm Cảnh giật mình đáp vội “Không hết.”

Dạ Sâm nói “Vậy đừng lãng phí.”

Sau đó, sợ Nhậm Cảnh không hiểu ý mình, cậu lại bổ sung “Chúng ta uống chung một cốc đi.”

Uống chung một cốc đi, uông chung một cốc, một cốc.

May mà Nhậm Cảnh đeo kính đeo khẩu trang, chứ không, với nụ cười của anh lúc này, hẳn người trong rạp chiếu phải ngã gục hết mất!

“Nhậm Cảnh?” Dạ Sâm gọi.

Nhậm Cảnh khe khẽ thở ra, chậm rãi nói “Đi thôi, vào được rồi.”

Dạ Sâm cũng không dám nhìn anh, chỉ biết ngoan ngoãn theo vào.

Phim chả có gì đáng xem.

Trong đầu Nhậm Cảnh chỉ toàn: Dạ Sâm uống một hớp, anh uống một hớp, Dạ Sâm lại uống một hớp, anh lại uống một hớp…

Bọn họ uống chung một cốc, dùng chung một ống hút!

Đời này, Nhậm Cảnh chưa từng uống qua cốc Coca nào ngon như thế!

Anh thật hận cái cốc không đủ lớn, để hai người có thể uống chung cả đời.

Dạ Sâm vừa ăn vừa uống, trong lòng không ngừng nhớ tới vở kịch quan trọng cần diễn.

Cùng ăn một suất bỏng ngô, cùng uống một cốc Coca đã xong. Nhưng còn cái ngồi lên đùi đút bỏng ngô kia phải làm sao đây?

Rạp chiếu phim rất rộng, chỗ ngồi rất lớn, ngồi lên không khó… Cái khó là dũng khí ngồi lên ai đến cho cậu?

Lương Tịnh Như sao?

Dạ Sâm muốn gọi điện cho chị Như quá đi QAQ!

[Lương Tịnh Như có một ca khúc tên.]

Giằng xé nửa ngày, mắt thấy phim cũng đã chiếu được hơn nửa, Dạ Sâm thầm nghĩ nếu còn không hành động, phim sẽ hết mất!

Cậu vất vả lắm mới qua được một nửa, cậu không thể bỏ dở giữa chừng được.

Dạ Sâm đả thông tư tưởng xong, đứng phắt dậy.

Hệ thống đi chết đi sắp ngủ gật lập tức tỉnh táo: Úi, kịch hay sắp lên sàn!

Lẽ nào Dạ Sâm định cứ vậy mà ngồi xuống? Nhậm Cảnh chắc chắn sẽ rất vui lòng, cơ mà Dạ Sâm e là sẽ xấu hổ đến cắn lưỡi tự vẫn mất!

Cho nên, hệ thống đi chết đi mới hiếu kì xem xem Dạ Sâm định làm gì.

Dạ Sâm vừa đứng lên, Nhậm Cảnh liền hỏi “Sao vậy?”

Dạ Sâm nhìn anh một lúc, cuối cùng nói “Tôi đi vệ sinh…”

Hôm nay cậu cứ như gắn với cái nhà vệ sinh, không biết đi bao nhiêu lần!

Hệ thống đi chết đi cụt hứng “Đồ con lừa lắm chuyện.”

Dạ Sâm mặc xác nó.

Dạo nhà vệ sinh một vòng, Dạ Sâm hít vào thở ra, lấy tinh thần tráng sĩ một đi không trở lại, quyết tâm liều mạng xông lên!

Vị trí của cậu với Nhậm Cảnh ngay cạnh nhau. Nhậm Cảnh bên trái, còn cậu bên phải. Theo lí, cậu hẳn phải đi từ bên phải vào. Vì như thế, cậu có thể ngồi ngay xuống chỗ của mình. Rạp đã bao hết nên cũng chả sợ ảnh hưởng đến ai!

Nhưng cuối cùng Dạ Sâm vẫn chọn đi vào từ hướng bên trái. Đi từ hướng này thì cậu nhất định phải vòng qua Nhậm Cảnh mới đến được chỗ mình.

Nhậm Cảnh thấy Dạ Sâm như vậy có hơi khó hiểu, nhưng anh không nghĩ nhiều lắm mà chỉ cho là cậu đi nhầm.

Dạ Sâm nhích dần vào trong, cuối cùng cũng nhích đến chỗ Nhậm Cảnh.

Dạ Sâm nói “Cái đó… Tôi qua nhờ chút.”

Nhậm Cảnh tránh người “Cẩn thận dưới chân nhé.”

Cẩn thận á? Không! Nhất định không thể cẩn thận!

Dạ Sâm nhắm mắt, tim thót lên, trượt chân! “Trượt” một cách chuẩn xác không sai số.

“A…” May mà trong phòng chiếu tối đen như mực, chứ không hành động này của Dạ Sâm nhất định bại lộ. Cậu sợ hãi kêu lên, ngã ngồi xuống đùi Nhậm Cảnh.

Mông và đùi chạm nhau, tư thế muốn bao nhiêu khéo léo liền có bấy nhiêu khéo léo.

Nhậm Cảnh “…”

Dạ Sâm “…”

Hệ thống đi chết đi hí hí cười “Ngồi xuống rồi, cơ mà còn đút bỏng thì sao đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.