Không Yêu Thì Đi Chết Đi!

Chương 22: Chương 22




Dạ Sâm phải cố gắng lắm mới ngăn được bản thân giãy lên như gặp bỏng!

Nhưng sự thật đúng như lời đi chết đi nói. Cậu ngồi xuống được rồi thì sao? Cậu định đút bỏng thế nào đây?

Ngồi xuống còn có thể quy thành hành động ngoài ý muốn, chứ đút bỏng quy được chắc?

Có ngoài ý muốn thế nào cũng không thể ngoài ý muốn đút bỏng, đúng không!

Dạ Sâm lo lắng, muốn đứng bật dậy.

Nhưng cậu không đứng được QAQ!

Hệ thống đi chết đi cổ vũ “Cố lên, còn cách vạch đích có ba hạt bỏng nữa thôi, đừng kiếm củi ba năm thiêu một giờ!”

Dạ Sâm “…”

Hệ thống đi chết đi nói rất đúng, giờ cậu giống như vận động viên đã chạy đến vạch cuối của đường đua, chỉ cần thêm vài ba bước là có thể chạm tới thành công.

Cậu phải chịu đựng, phải chịu đựng!

Dạ Sâm hít sâu, cả mặt đỏ bừng, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói “Anh… Hình như anh chưa ăn miếng nào.”

Nhậm Cảnh nào nghe rõ cậu nói gì?

Dạ Sâm tiếp tục lảm nhảm “Cái này ngon lắm, anh thử đi.”

Vừa nói, vừa tự thôi miên chính mình: Đây là chuyện bình thường, rất rất bình thường, không phải đút bỏng thôi sao, không có gì to tát hết!

Dạ Sâm run rẩy cầm bỏng, đút vào miệng Nhậm Cảnh.

Đương nhiên, cậu sẽ không ngốc đến mức đút từng hạt một mà lấy luôn ba hạt cùng một lúc.

Cũng may hạt bỏng nho nhỏ, lại vừa vào miệng đã tan, nên Nhậm Cảnh đang ngây ngốc ăn hết vẫn không biết.

Hệ thống đi chết đi nhanh nhẹn xoa dịu “Chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, thưởng 1 điểm sinh mệnh.”

Để lấy được 1 điểm này, Dạ Sâm đúng là mất hết mặt mũi!

Cậu vội đứng lên, nhưng Nhậm ảnh đế đã kịp hồi thần. Anh nắm chặt hông Dạ Sâm, kéo cái mông nhỏ sắp rời đi quay về.

Dạ Sâm cứng người.

Nhậm Cảnh khẽ ôm cậu vào lòng. Hai người mặt đối mặt, con ngươi đen nhánh của anh bị ánh sáng từ màn hình rộng lập lòe chiếu vào.

Dạ Sâm gần như hoài nghi bản thân được ngắm dải ngân hà.

Nhậm Cảnh chán chạm chán với Dạ Sâm, khóe miệng không khống chế được khẽ nhếch lên gọi “Dạ Sâm.”

Dạ Sâm nửa chữ cũng không nói nên lời.

Nhậm Cảnh “Anh có thể hôn em không?”

Dạ Sâm “…………………….”

Mặc dù là câu hỏi, nhưng hiển nhiên anh chẳng cần câu trả lời. Nhậm Cảnh nghiêng đầu, môi chạm môi, vị đường rang trên bỏng ngô nhanh chóng khếch tán, khiến cho cả phòng chiếu đều tràn ngập vị ngọt ngào vàng ươm.

Dạ Sâm bị hôn thất điên bát đảo, hoàn toàn không nhớ đến việc phải đẩy người ra.

Lúc Nhậm Cảnh ngừng hôn, nhìn bộ dáng đáng yêu của cậu, anh lại khó nhịn hôn tiếp.

Một lần, hai lần, ba lần… Giống như hôn một vật trân quý, trong anh mang theo sự thành kính và mê luyến sâu sắc.

Dạ Sâm rốt cuộc cũng tỉnh táo được một ít. Cậu vội đứng lên. Nhưng Nhậm Cảnh vẫn kéo chặt lấy cậu.

Lần này, cậu quay lưng về phía Nhậm Cảnh. Nhậm Cảnh ôm cậu, chôn mặt trong hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu xong mới nói “Đừng nhúc nhích, cho anh ôm em một chút.”

Dạ Sâm không dám động, thật sự không dám động, mặc cho bị “súng” đâm cũng không dám động!

Nhậm Cảnh không ngồi yên. Tay anh trượt vào trong áo Dạ Sâm, chạy đến cái bụng bằng phẳng.

Dạ Sâm bị buồn, đè tay anh nói “Đừng, đừng…”

Nhậm Cảnh cách một lớp vải nắm lấy tay cậu. Anh không sờ nữa, nhưng lại ra sức hôn lên cần cổ Dạ Sâm.

Dạ Sâm vừa sợ buồn vừa sợ đau, bị anh hôn như vậy, vội kêu lên “Đau… Đau…”

Nhậm Cảnh bị cái giọng khe khẽ của cậu làm cho ngứa ngáy khó nhịn. Cũng may, lực khống chế của anh tốt, chứ không đã sớm có chuyện rồi!

Anh nhỏ giọng dỗ dành “Được rồi, được rồi, không sao.”

Dạ Sâm không biết phải nói gì, vì cái “súng” kia hãy còn cứng ngắc.

Nhậm Cảnh trấn an cậu “Đừng sợ, anh không làm gì hết!”

Anh định làm gì? Dạ Sâm sợ đến mức muốn phi thẳng lên A380 để về nước!

Nhậm Cảnh có thể làm gì cậu?

Đây là rạp chiếu phim, cho dù bao hết thì đã sao? Vẫn chẳng phải nơi sạch sẽ gì cho cam!

Dạ Sâm là bảo bối của anh, anh không nỡ để cậu chịu thiệt!

Nửa đầu phim nói gì, Dạ Sâm không biết, nửa sau phim nói gì, xin lỗi, Dạ Sâm lại càng không biết!

120 phút này đã trôi qua như thế nào, nói thật, đến cả dũng khí nhớ lại Dạ Sâm cũng không có.

Sau khi hết phim, cả hai cùng nhau quay về khách sạn.

Trên đường đi, Nhậm Cảnh lái xe, còn Dạ Sâm ngoan ngoãn ngồi một bên.

Nhậm Cảnh hỏi cậu “Muốn ăn khuya không?”

Dạ Sâm vội đáp “Không đói.”

Nhậm Cảnh lại hỏi “Có muốn đi ngắm sông Xen một chút không?”

Paris về đêm càng thêm mê người. Dưới hàng ngàn ánh sao, thành phố của sự lãng mạn, đương nhiên chính là nơi lãng mạn nhất!

Có điều, trong đầu Dạ Sâm chỉ toàn súng súng súng, nào dám đi đâu nữa chứ? Vì thế, cậu nhỏ giọng đáp “Hơi mệt.”

Nhậm Cảnh nói “Ừm, vậy về nghỉ ngơi cho sớm.”

Xe vào cửa chính khách sạn, Nhậm Cảnh giao chìa khóa cho bảo vệ rồi cả hai cùng nhau lên lầu.

Đi thang máy nên chẳng bao lâu đã lên đến nơi. Phòng của Nhậm Cảnh và Dạ Sâm ở ngay cạnh nhau, lúc đưa cậu đến cửa, anh nói “Ngủ ngon.”

Dạ Sâm đáp “Ngủ… Ngon.”

Nhậm Cảnh bật cười, hỏi cậu “Dọa em rồi à?”

Dạ Sâm “…”

Nhậm Cảnh kéo cậu tới, hôn lên trán cậu.

Dạ Sâm nháy mắt căng như lò xo, cái loại căng hết cỡ luôn!

Nhậm Cảnh khẽ vuốt lưng cậu, âm thanh trong đêm còn dịu dàng hơn cả dòng chảy của sông Xen “Đừng căng thẳng, anh không làm khó em.”

Dạ Sâm lung tung ừm một tiếng.

Nhậm Cảnh lại hỏi “Có thể hôn một cái không?”

Sao lại hôn nữa vậy! Dạ Sâm sắp bị hôn thành mít ướt luôn rồi!

Nhậm Cảnh nói “Một cái, một cái chạm nhẹ thôi là đủ rồi.”

Dạ Sâm gọi đi chết đi “Có nhiệm vụ tùy cơ không?”

Đi chết đi lạnh mặt “Không có đâu!”

Dạ Sâm chán ghét “Vô dụng!”

Nhậm Cảnh vẫn đang nhìn Dạ Sâm.

Dạ Sâm liều chết, kéo cà vạt của anh, ghé đến hôn nhẹ một cái.

Nhậm Cảnh cười như mặt trời ban trưa.

Dạ Sâm không dám nhìn anh thêm nữa, xoay người nói “Ngủ ngon!”

Nhậm Cảnh nói “Ngủ ngon!”

Sau khi vào phòng, Dạ Sâm vừa đóng cửa liền trượt dài xuống theo cánh cửa, cảm thấy như tim mình sắp nổ tung.

Nhậm Cảnh không về phòng. Anh cứ đứng yên đó. Cho đến tận khi đồng chí Dương Sâm xuất hiện báo cáo lịch trình hôm sau, anh mới thu hồi nụ cười rời đi.

Dương Sâm lắc lắc đầu: Ngọt ngào cả tối, đêm về lại phải thức đêm làm việc… Đúng là vất vả.

Dạ Sâm đêm đó rất yên tĩnh. Cậu tắm xong thì thư giãn một lúc, chơi game một lúc, nhưng vì mạng lag quá nên cuối cùng đành từ bỏ, ngã ra giường lướt bảng tin bạn bè. Tuy nhiên, nhìn đám bạn xấu, Dạ Sâm lại chả có tí hứng thú nào. Cậu ấn vào tường nhà Nhậm Cảnh, phát hiện người này đúng là nhàm chán. Bảng tin chỉ có vẻn vẹn mấy tin liên quan đến xã giao, thoạt nhìn đã biết là do trợ lí đăng thay.

Còn cái tài khoản riêng kia thì lại càng chán hơn, chả có gì!

Dạ Sâm thoát Wechat, rồi mở Weibo.

Cậu không hay đọc tin trên Weibo, chủ yếu do trên Weibo cậu bị bôi xấu không ít. Ví dụ như cậu không biết diễn xuất, cậu giở thói ngôi sao, hay ví dụ như chiều cao của cậu…

Một mét bảy hai thấp lắm à? Được rồi, thực chất là một mét sáu chín phẩy chín!

Nhưng đi giày nhất định sẽ cao hơn một mét bảy hai có được không!

Với cả, Tạ X Phong, Quách Thiên Vương, Lương Thiên Vương (Tạ Đình Phong, Quách Phú Thành, Lương Triều Vỹ) cũng đâu có cao lắm đâu mà vẫn đẹp trai ngời ngời ra đấy thôi!

Thấp đẹp thì vẫn là đẹp nhé! Không tiếp thu được cũng đừng có mà phản bác!

Dạ Sâm trước giờ mở Weibo toàn để xem tin về người khác.

Cậu tùy tiện lướt lướt, tin tức về Nhậm Cảnh đã kéo tới như lũ.

Từng tấm từng tấm, tấm nào cũng đẹp đến mức làm người tan chảy.

Dạ Sâm xem đến hăng say, đột nhiên, đang xem đến tấm Nhậm Cảnh đi catwalk được photoshop thì thấy bên dưới có anti fan bình luận “Người thật xấu chết đi được, chỉ biết xài photoshop là giỏi!”

“Thật ra cao có mét bảy tám, hơn nữa, cơ thể cũng không rắn chắc, toàn là nhờ quần áo che mắt mấy đứa con gái!”

Dạ Sâm không phục đáp trả “Không photoshop rõ ràng còn đẹp trai hơn cả photoshop!”

“Fan não tàn lầu trên, thiếu não là bệnh phải trị đó.”

Dạ Sâm giận dữ, điên cuồng ấn máy chửi nhau với tên kia đến tận hai giờ sáng, dẹp cho đối phương im re không dám lên tiếng nữa mới thôi.

Dạ Sâm đại chiến thắng lợi, sảng khoái đặt máy xuống đi ngủ.

Có điều, trước khi ngủ, cậu lại giật mình hoảng hốt.

Mình… Mình… Đang làm cái gì vậy chứ?

Hệ thống đi chết đi huýt sáo.

Dạ Sâm ngồi bật dậy.

Hệ thống đi chết đi kêu lên “Cậu muốn hù chết bản cục cưng sao!”

Dạ Sâm vò đầu, nghiêm túc nói “Nhậm Cảnh chắc chắn là thích tôi!”

Hệ thống đi chết đi “…” Việc này cả thế giới ai cũng biết chỉ mình cậu không biết!

Dạ Sâm nói tiếp “Tôi không thể bất lương như thế!”

Hệ thống đi chết đi không theo kịp mạch não cậu ta.

Dạ Sâm “Cậu xem mấy cái nhiệm vụ cậu cho tôi đi, rõ ràng là cái kiểu đê tiện, thả thính xong chạy, chạy xong lại thả thính. Nhậm Cảnh không thích tôi còn đỡ, đằng này anh ta lại thích tôi…”

Tim hệ thống đi chết đi lộp bộp rơi “Này, không phải cậu muốn từ bỏ nhiệm vụ đấy chứ?”

Dạ Sâm liếc mắt nhìn nó “Tôi chán sống rồi chắc?”

Hệ thống đi chết đi yên tâm “Thế cậu muốn gì?”

Dạ Sâm quăng gối, tương đối thẳng thắn hỏi “Tôi… Tôi cũng thích anh ta có được không?”

Hệ thống đi chết đi “…” Thật mẹ nó, không kịp chuẩn bị tư tưởng mà!

Dạ Sâm nói xong, đỏ mặt bồi thêm một câu “Tôi… Ý tôi là tôi sẽ thử thích anh ta.”

Hệ thống đi chết đi hiểu rõ bản tính thẹn thùng của Dạ Sâm, cho nên có thể cơ bản coi như đây chính là thổ lộ.

Tốt, mạng Nhậm Cảnh thật tốt!

Dạ Sâm tiếp tục chắp vá “Tôi nghĩ kĩ rồi, nếu như nhiệm vụ đã định chắc là Nhậm Cảnh, thì kết quả tốt nhất cho chúng tôi chính là hai bên cùng yêu nhau.”

Hệ thống đi chết đi dung túng “Đúng, đúng, đúng lắm, cậu nói đúng lắm.”

Dạ Sâm “Nhưng mà cũng không thể vội quá, chúng tôi mới quen nhau có hơn mười ngày, còn phải quen thân hơn nữa đã.”

Hệ thống đi chết đi hầu như đã dự kiến trước được tháng ngày sau này của bản thân. E là không sớm thì muộn cũng bị bánh gato tọng cho chết nghẹn.

Dạ Sâm chăm chú biện bạch một thôi một hồi, thành công xây cho chính mình cả một dàn bậc thang, vừa đủ lên vừa đủ xuống, vừa đủ đập chơi.

Nhưng hôm sau…

Đến cả hệ thống đi chết đi cũng phải cảm thán “Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng!”

Dạ Sâm hai mắt lờ đờ “Sáng ra đã lải nhải cái gì vậy, có để người ta ngủ không đây!”

Hệ thống đi chết đi thông báo “Nhiệm vụ hàng ngày: Khiến Nhậm Cảnh đau lòng vì cậu, thời hạn hai ngày, thưởng 2 điểm sinh mệnh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.