Không Yêu Thì Đi Chết Đi!

Chương 25: Chương 25




Người ngồi trong nhà mà họa vẫn từ trên trời rơi xuống.

Cố Khê ở Trung Quốc xa xôi rất muốn gọi cho bọn họ nói: Tôi xin cậu đấy, tôi với Dạ Sâm chỉ là quan hệ cha con đơn thuần thôi có được không!

Không nói Cố ba ba, Sâm cục cưng lúc này cũng đang nghệt cả mặt.

Cái gì với cái gì cơ?

Dụ Tinh Triết nhìn phản ứng của cậu, giễu cợt “Hẳn là ngủ từ lâu rồi đi?”

Không đợi Dạ Sâm hiểu được mọi chuyện, anh ta đã bực dọc chửi thề “Mẹ kiếp! Đời này đừng hòng tôi về nước nữa!”

Dạ Sâm muốn hỏi rõ ràng, cho nên cậu cắt ngang gọi “A Triết…”

Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì, Dụ Tinh Triết đã tiếp tục xả “Được rồi, ai quan tâm chứ, ngủ thì ngủ thôi, dù sao tôi cũng không chúc phúc cho hai người đâu, hôn lễ cũng không tham gia, a, mẹ nó chứ, tuyệt giao đi!”

Dạ Sâm “…” Phải mất nửa giây cậu mới phản ứng được với những gì anh ta nói. Dụ Tinh Triết có khi nào thích Cố Khê không ta?

Nhưng mà anh ta đã ghét Cố Khê rất nhiều năm…

Chẳng nhẽ đây là kiểu thích ai liền bắt nạt người đó?

Ôi cái tên chết tiệt này, anh có thể khá hơn một chút không!

Dạ Sâm cẩn thận nói “Tôi với anh Khê không giống như cậu nghĩ đâu.”

Dụ Tinh Triết không nghe được phần sau mà chỉ nghe được đến xưng hô “anh Khê”, anh ta nghiêng đầu nhìn Dạ Sâm “Tôi cũng lớn hơn cậu đấy.”

Dạ Sâm “…” Người của làng thời trang quả nhiên khác người, cấu tạo não có một không hai, người bình thường khó mà theo kịp!

Dụ Tinh Triết nhắc nhở “Gọi anh Triết!”

Dạ Sâm bị anh ta làm cho nổi da gà “Đừng đùa tôi.”

“Ai đùa cậu?” Dụ Tinh Triết nói “Cậu dựa vào cái gì mà gọi tên Cố Béo kia là anh Khê, còn tôi thì là A Triết?”

Nháy mắt, Dạ Sâm có cảm tưởng như thời gian quay ngược lại năm tháng cấp ba…

Cậu cười khổ “Cậu chỉ lớn hơn tôi có ba ngày.” Còn Cố Khê lớn hơn tôi tận một tuổi, tôi gọi anh ta một tiếng anh Khê là chuyện rất hiển nhiên.

Dụ Tinh Triết hỏi “Ba ngày thì không phải lớn à?”

Dạ Sâm cạn lời nhìn anh ta.

Dụ Tinh Triết bị nhìn có chút ngứa tay, nhịn không được véo cậu một cái. Cảm giác làn da trơn nhẵn khiến tâm trạng đỡ hơn rất nhiều “Đừng nói ba ngày, ba giây tôi cũng lớn hơn cậu.”

Dạ Sâm không dây được với anh ta. Vì thế, cậu nói “Anh Triết tốt, anh Triết giỏi, anh Triết, lâu rồi không gặp.”

Cậu nói xong, Dụ Tinh Triết ngược lại càng mất tự nhiên. Anh ta hừ một tiếng, dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Dạ Sâm thở dài, không hiểu sao có phần thương Dụ Tinh Triết.

Nếu anh ta thật sự thầm mến Cố Khê…

Chuyện cũng thật không dễ dàng.

Tâm Cố Khê đã sớm bị tên cặn bã kia đốt thành tro bụi, đừng nói người, e là một sợi tóc của hắn, Cố Khê có khi còn chả quên được.

Có lẽ Dụ Tinh Triết nhìn thấu chuyện ấy, cho nên mới chọn cách tha hương?

Dạ Sâm vừa nghĩ, liền thấy bản thân mình thật không ra sao. Là anh em với nhau, vậy mà cậu lại vô lương tâm trốn tránh ghẻ lạnh Dụ Tinh Triết.

Ngẫm lại trước đây, Dụ Tinh Triết trông thế nhưng đối với cậu rất hào phóng. Cậu có thể xưng vương xưng bá trong trường không thể không kể đến công lao của anh ta.

Đúng lúc này, Dụ Tinh Triết quay đầu lải nhải “Nhiều năm rồi mà sao cậu vẫn không thay đổi gì thế?”

Đúng, nhiều năm rồi, bọn họ đã quen nhau rất nhiều năm rồi.

Dạ Sâm nở nụ cười “Lần này là tôi không đúng.”

Dụ Tinh Triết nhướn mày “Hửm?”

“Hiếm khi mới đến Paris, đáng ra tôi nên ới cậu một tiếng trước.”

Dụ Tinh Triết ngây người, nhưng rất nhanh, anh ta đảo mắt sang chỗ khác, hừ một tiếng.

Dạ Sâm lại nói “Thôi, lần này là tôi không đúng, lần sau cậu về nước, tôi làm chủ, tôi nhất định sẽ cho cậu ăn chơi vui vẻ.”

Dụ Tinh Triết nhìn chằm chằm cậu khoảng ba giây.

Dạ Sâm buồn bực “Sao vậy?”

Đôi môi mỏng của Dụ Tinh Triết hơi động, giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng, anh ta chỉ nhả mỗi một câu “Xấu chết đi được.”

Dạ Sâm “…”

Dụ Tinh Triết nói thêm “Không được, tôi không thể nhìn nổi cái bộ quần áo này của cậu nữa rồi.”

Dạ Sâm thật sự không hiểu, quần áo của mình có điểm nào làm ngứa mắt anh ta!

Dụ Tinh Triết cất cao giọng nói với tài xế “Đến Versace trước đi.”

Vì thế, trước khi ăn cơm, Dụ Tinh Triết liền dẫn Dạ Sâm đi mua quần áo.

Quần áo của Versace đẹp đẽ tinh xảo, rất thích hợp với giới trẻ. Dưới con mắt thời trang tinh chuẩn và sự kén chọn khắt khe của Dụ Tinh Triết, anh ta chỉ cần tùy ý chỉ tay một món, đồ lên người Dạ Sâm sẽ càng tôn dáng.

Dụ Tinh Triết nhìn nhìn, hai mắt sáng lên, lại chọn thêm bộ nữa…

Dạ Sâm thầm nghĩ không ổn, vội nói “Một bộ là được rồi, đừng chọn nữa!”

Dụ Tinh Triết không thèm để ý cậu, một mực chỉ đông chỉ tây.

Nhân viên cửa hàng dùng thứ tiếng Trung bập bẹ nói chuyện với Dạ Sâm. Anh ta hết khen Dạ Sâm mặc đẹp, lại khen mắt nhìn của giám đốc Dụ đẹp. Đồng thời, còn ám chỉ bọn họ là khách quý nên sẽ được hưởng các quyền lợi a,b,c… Tóm lại thì đại ý là coi Dạ Sâm thành tình nhân nhỏ được ông chủ giàu có bao dưỡng!

Dạ Sâm dở khóc dở cười. Có mấy bộ quần áo, chả nhẽ cậu lại đi so đo tính toán với người ta à? Hai người đến cả người yêu còn chưa phải đâu!

Cậu rất sợ tật xấu khi thử đồ của Dụ Tinh Triết. Một khi anh ta thử, sẽ không tài nào dừng được, dằn vặt Dạ Sâm uể oải cả thể xác lẫn tinh thần.

Tiền chỉ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là mệt chết đi được ý!

Có điều Dạ Sâm lại không dám nói, vì càng nói, cậu sẽ càng bị hiểu nhầm thành cái loại nũng nịu “Đừng, đừng tiêu tiền vì em nữa, em không chịu nổi.”

Sau một tiếng đồng hồ, Dạ Sâm bất lực kêu lên “Anh trai, em đói.”

Dụ Tinh Triết rốt cuộc cũng thôi nhiệt tình, trừng mắt “Không phải tại cậu lùn quá à? Sau này khỏi mua nữa, tôi làm riêng cho cậu.”

Dạ Sâm lơ đẹp nửa câu đầu, chỉ nghe nửa câu sau “Đó là việc của Tiểu Lưu.”

Dụ Tinh Triết hỏi “Cái gout thẩm mĩ của tên thẳng nam kia mà cậu cũng dám dùng?”

Dạ Sâm thầm nghĩ, chuyện này chả liên quan quái gì đến thẳng nam hết, ok? Thẩm mỹ chỉ phân thành hai loại, một loại gọi Dụ Tinh Triết, còn một loại gọi người bình thường thôi!

Cũng may, Dụ Tinh Triết còn biết thời gian có hạn, gọi cậu “Đi, dẫn cậu đi ăn gì đó ngon ngon, xem có thể cao thêm được tí nào không.”

Dạ Sâm “…”

Dụ Tinh Triết còn oán giận nói thêm “Cố Béo giảm béo một mình là được rồi, cần gì ép cậu theo cơ chứ.”

Dạ Sâm nghe xong, vội vã giải thích “Tôi không có gì với Cố Khê hết.” Hai người bọn họ không có ngủ với nhau… Vởi cả, Cố Khê đã không còn giảm béo từ lâu rồi! Anh ta đã gầy đi từ lâu rồi!

Dụ Tinh Triết tưởng cậu lại muốn che chở cho Cố Khê, khoát tay “Thôi, thôi, tôi không nghe!”

Dạ Sâm chả còn cách nào khác ngoài câm miệng.

Lúc tới nhà hàng đã gần một rưỡi. Dạ Sâm bụng dán vào lưng, chỉ muốn mau chóng được ăn.

Dụ Tinh Triết không hỏi cậu mà tự mình gọi món.

Dạ Sâm sắp điên vì đói, ồn ào nói “Tôi muốn ăn ốc sên nướng bơ tỏi, gà đút lò, tôm hùm nướng, còn cả…”

Dụ Tinh Triết hầm hè “Câm miệng!”

Dạ Sâm tủi thân im lặng.

Mặc dù Dụ Tinh Triết hung dữ, nhưng chờ khi món ăn được đưa lên, Dạ Sâm mới phát hiện ra anh ta thực chất cũng rất tâm lí, rất hiểu khẩu vị của cậu.

Dạ Sâm đói không chịu được, may mà món khai vị đủ lót dạ, đồng thời vẫn khiến người ăn sinh ra cảm giác như bản thân đang được nếm thử mỹ vị.

Cả bữa, không lúc nào mà Dụ Tinh Triết không tỏ ra khó tính. Lúc thì kêu cậu không được ăn nhanh quá, lúc thì kêu cậu không được để dao dĩa đụng vào đĩa phát ra âm thanh, lúc lại kêu cậu dùng khăn lau sai cách…

Nói chung là soi mói vô cùng! Cái chứng ép buộc vốn đã bước vào thời kì cuối, không ngờ sau khi đến Pháp, còn phát triển nặng hơn!

Dạ Sâm nghe riết thành quen, không chỉ không thấy phiền, mà có khi còn thấy nhơ nhớ.

Sau khi ăn uống no say, Dạ Sâm nhận ra Dụ Tinh Triết hầu như không ăn mấy. Thế nên, cậu hỏi “Sao cậu cứ uống rượu mãi thế?”

Một chai rượu thấy đáy trong khi Dạ Sâm mới chỉ uống có non nửa cốc.

Dụ Tinh Triết đáp “Nhìn cậu ăn là được rồi.”

Dạ Sâm nghĩ chắc anh ta ghét cái tướng ăn của cậu, không để tâm nữa.

Cậu nói “Tửu lượng của cậu giờ sao rồi?” Giám đốc Dụ trước đây thế nhưng lại là cái loại một chén đã say.

“Ừm, cũng được.”

Dạ Sâm ngạc nhiên “Có thể uống tầm bao nhiêu?”

“Kiểu gì cũng hơn cậu.”

Dạ Sâm trộm nhìn anh ta, đánh giá tên này có lẽ đã thật sự uống được. Một chai chưa say, duyệt!

Thời gian không còn sớm, Dạ Sâm nghĩ đến Nhậm Cảnh, nói “Chúng ta về thôi.”

Dụ Tinh Triết coi như không nghe thấy, hỏi “Lúc nào cậu đi?”

Dạ Sâm suy nghĩ “Chắc mai.”

Dụ Tinh Triết lúc này mới không lầu bầu gì nữa, buồn bực ờ một tiếng.

Dạ Sâm chủ động đứng lên trước “Cảm ơn cậu chiêu đãi nhé, bữa này mùi vị không tệ đâu.”

Dụ Tinh Triết ngẩng đầu, rồi lại nghiêng đầu nhìn cậu “Còn cái ngon hơn cơ, tiếc là không có thời gian.”

Dạ Sâm nói “Lần sau đi, lần sau có cơ hội sẽ đến tìm cậu chơi.”

Dụ Tinh Triết nhếch nhếch khóe môi, tự giễu bật cười.

Dạ Sâm hỏi “Chúng ta về nhé?”

“Ừm.” Dụ Tinh Triết đứng dậy, nhìn qua chẳng khác nào người bình thường.

Dạ Sâm theo sau anh ta, kinh ngạc: Anh ta thật sự uống được rồi sao?

Ai ngờ, ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Dụ Tinh Triết đang bước vào thang máy đã mềm nhũn, lộ nguyên hình.

Dạ Sâm vội đỡ anh ta, suýt thì bị đè cho chết bẹp.

“Ay da, cậu có ổn không đấy?”

Dụ Tinh Triết lèm bèm “Tôi không ổn? Mẹ nó, tôi mà không ổn á?”

Dạ Sâm “…”

Rồi bỗng nhiên, Dụ Tinh Triết cao giọng “Tôi không ổn, đúng, tôi không ổn, tôi không ổn bằng anh ta, được chưa!”

Dạ Sâm: Cái gì vậy trời!

Cậu thở dốc, vật lộn đỡ con ma men ra ngoài.

Tính cách Dụ Tinh Triết vốn nóng nảy, ngang tàng. Sau khi uống say, tính cách này càng biểu thị rõ hơn. Anh ta đứng phắt dậy, nói với Dạ Sâm “Nói, cậu tới tìm tôi!”

Dạ Sâm “…”

Dụ Tinh Triết đe dọa “Không nói tôi không đi!”

Khóe miệng Dạ Sâm giật giật: Tôi lại sợ cậu quá!

Dụ Tinh Triết hung dữ “Cậu cũng đừng hòng đi!”

Dạ Sâm không muốn bị người vây xem, chỉ đành thuận theo ý anh ta “Ờ ờ ờ, tôi tới tìm cậu, tôi muốn cậu mời tôi ăn cơm, xong dằn vặt tôi cả nửa ngày…”

Dụ Tinh Triết chỉ nghe đoạn đầu, cảm thấy vui sướng.

Anh ta yên tĩnh hẳn. Dạ Sâm rốt cuộc cũng nhét được người vào trong xe.

Tửu lượng tên này thật chả ra làm sao, vừa lên xe đã ngủ. Có điều ngủ cũng tốt, bớt lo!

Dạ Sâm trán đẫm mồ hôi, nghe tài xế hỏi “Anh Dạ, tôi đưa anh về khách sạn nhé?”

Dạ Sâm không muốn dính vào ma men, nên nói “Tôi còn ít chuyện, anh cứ đưa giám đốc Dụ về đi.”

Tài xế đồng ý.

Dạ Sâm đang chuẩn bị gọi xe về khách sạn, âm thanh yếu ớt của hệ thống từ đâu vang lên “Chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ ngày, thưởng 2 điểm sinh mệnh.”

“Hoàn thành á?” Dạ Sâm ngây ngẩn “Hoàn thành kiểu gì?”

Hệ thống đi chết đi quái gở đáp “Thì làm Nhậm Cảnh đau lòng chứ kiểu gì?”

Dạ Sâm lơ mơ “Tôi còn chưa gặp anh ta, anh ta đau lòng thế quái nào được?”

Hệ thống đi chết đi ha ha bật cười.

Dạ Sâm ngẫm nghĩ, hiểu ra hỏi “Nhậm Cảnh… Vừa ở trong nhà hàng?”

Hệ thống đi chết đi lên tiếng “Nhiệm vụ tùy cơ đây. Mặc đồ Nhậm Cảnh mua, hoàn thành thưởng 1 điểm sinh mệnh, thất bại trừ 1 điểm sinh mệnh.”

Dạ Sâm “!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.