Không Yêu Thì Đi Chết Đi!

Chương 26: Chương 26




Đúng là quá mức vô sỉ, còn đòi ăn ngược điểm sinh mệnh!

Dạ Sâm tức giận “Cậu có thể keo kiệt hơn nữa không!”

Hệ thống đi chết đi móc mũi “Đời đâu đâu cũng là kinh hỉ mà.”

Dạ Sâm “Chỉ thấy kinh chứ đếch thấy hỉ.”

Đi chết đi khen “Vần phết đấy.”

Dạ Sâm lười đôi co với nó, hỏi “Trừ thật đấy?”

Đi chết đi khẳng định “Trừ thật.”

Dạ Sâm nổi điên “Mẹ nó, cậu có chắc cậu đang cứu tôi không?”

“Chắc trăm phần trăm, không lừa già dối trẻ tí nào luôn.”

Dạ Sâm còn biết làm sao? Có thằng con như thế, cậu cũng chỉ đành chấp nhận thôi, chứ chả nhẽ lại vất ra cho chó sói ăn thịt?

Có điều, lúc này, chuyện cậu càng quan tâm hơn là “Sao Nhậm Cảnh lại đau lòng?”

Hệ thống đi chết đi “Ai biết? Nhân loại các cậu lúc thì lòng dạ bao la như vũ trụ, lúc thì hẹp hòi như lỗ kim.”

Dạ Sâm “…”

Hệ thống đi chết đi thả cho cậu ít manh mối “Buổi trưa đúng là anh ta cũng ăn ở nhà hàng đó.”

Được rồi… Dạ Sâm có thể cơ bản đoán được chuyện gì xảy ra rồi.

Vậy nên, đây là hiểu nhầm? Là ghen?

Nhưng có cái quái gì đáng hiểu nhầm, đáng ghen cơ chứ?

Quan hệ giữa cậu và Dụ Tinh Triết sạch đến mức có thể sánh ngang với quan hệ cha con ruột thịt đấy.

– Dụ ba ba và Dạ ba ba cùng lúc hắt xì một cái rõ to. –

Dạ Sâm đợi mãi, cuối cùng cũng bắt được taxi về khách sạn.

Cậu nóng nên nhanh nhẹn cầm đồ đi tắm.

Mà cũng phải công nhận mắt nhìn của Dụ Tinh Triết chuẩn phết, bộ nào bộ ấy hợp với Dạ Sâm như in. Sau khi Dạ Sâm thay xong, có chút đắc ý nho nhỏ: Anh Sâm quả thực đẹp trai nhất hệ mặt trời!

Ngắm nghía hồi lâu, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

Dạ Sâm vội ra mở.

Nhậm Cảnh đứng đó, con ngươi đen nhánh đảo qua quần áo cậu mặc, ngữ khí vô cùng bình thường hỏi “Đi mua quần áo à?”

Dạ Sâm đang định nói “Ừm, mua nhiều lắm!” thì nhớ ra mình còn nhiệm vụ tùy cơ, cậu đành lẳng lặng nuốt lại. Không thể nói! Nói ra, Nhậm Cảnh còn có thể dẫn cậu đi mua đồ nữa chắc!

Dạ Sâm ấp úng nói không lên lời, thái độ của Nhậm Cảnh thế nhưng lại rất bình tĩnh. Anh nói lảng sang chuyện khác “Lát anh phải ra ngoài, em tự ăn tối một mình được không?”

Dạ Sâm đáp “Được, tôi ăn ở khách sạn là được.”

Nhậm Cảnh ứng tiếng “Ừm.”

Lần này, đến lượt Dạ Sâm hỏi “Hôm nay anh quay phim thuận lợi chứ?”

“Cũng tạm.”

“Mai vẫn phải quay à?”

“Ừm.”

Dạ Sâm quyết định giải thích chuyện ở nhà hàng một chút. Cậu nói “Trưa nay tôi có gặp một người bạn.”

Nhậm Cảnh hỏi “Dụ Tinh Triết sao?”

Dạ Sâm ngạc nhiên “Anh quen cậu ta à?”

“Cái giới này rất nhỏ.”

Dạ Sâm thầm nghĩ, Dụ Tinh Triết kể ra cũng được coi như nửa người thuộc giới giải trí, Nhậm Cảnh nói thế thực không sai. “Tôi quen cậu ta lâu rồi, ừm, tầm tầm quen biết Cố Khê. Lúc nhỏ, chúng tôi vẫn hay chơi với nhau.”

Nhậm Cảnh nhỏ giọng nói ba chữ gì đó, Dạ Sâm nghe không rõ hỏi “Gì cơ?”

“Không gì cả.” Nhậm Cảnh đáp “Anh phải đi rồi, tối em nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Giờ đi luôn á?”

Nhậm Cảnh rốt cuộc vẫn không nhịn được, giơ tay xoa đầu cậu “Bộ quần áo này rất hợp với em.”

Dạ Sâm không kịp phản ứng.

Nhậm Cảnh cười, dịu dàng lần nữa đong đầy ánh mắt “…Rất đẹp.”

Tim Dạ Sâm đập rộn lên, hai má đỏ ửng, tay chân thừa thãi, miệng lưỡi thì lại càng không biết nói gì cho phải.

Cũng may, Nhậm Cảnh rời đi rất nhanh.

Dạ Sâm cảm giác cậu nên đi tắm lại lần nữa vì nóng!

Nhậm Cảnh vừa xuống lầu, Dương Sâm đã theo sát phía sau.

Cậu ta báo cáo “Sắp xếp xong hết rồi.”

Nhậm Cảnh ừ hử một tiếng trả lời.

Hai người quay lại khu phố Latin làm nốt phần việc còn dang dở.

Theo như kế hoạch ban đầu, những cảnh còn thiếu sẽ được quay trong hai ngày, thế nhưng không hiểu sao Nhậm Cảnh lại đột ngột đòi quay xong trong một ngày.

Bên chế tác đương nhiên không ý kiến. Ngược lại, đạo diễn khá lo lắng. Ông không ngừng hỏi han “Trạng thái ổn không? Mệt không?” Vì dù sao, Nhậm Cảnh cũng chịu ảnh hưởng từ việc đi lại xa và lệch múi giờ.

Nhậm Cảnh trấn an “Yên tâm đi, nếu không được, ngài có thể hô cắt mà.”

Lúc đầu, nhân viên công tác có vẻ khá bực bội do bị gọi quay lại sau khi đã về nghỉ ngơi. Nhưng rất nhanh, bọn họ ai cũng trợn mắt kinh ngạc. Đến thành viên từng trải của tổ chế tác còn phải công nhận khả năng diễn xuất và nhập vai của Nhậm Cảnh. Sau khi anh bắt đầu diễn, cả trường quay gần như bị cuốn theo dòng cảm xúc căng thẳng, bức bách… Những con chữ miêu tả chết trên giấy phảng phất như sống dậy một cách sinh động.

Điều này nhanh chóng quét mọi sự sạch sự mệt mỏi uể oải ở trường quay. Mọi người ngoảnh đi ngoảng lại, chẳng biết việc đã làm xong tự bao giờ. Đồng thời, do quá thuận lợi, nên chẳng những không mệt mà còn tương đối sảng khoái.

Con người chính là kì lạ như vậy đấy. Chuyện khó khăn quá, hay đơn giản quá đều không vui. Mà một đường thuận buồm xuôi gió lại có thể lan khắp toàn thân, xua tan mệt mỏi.

Đạo diễn không ngớt lời khen Nhậm Cảnh. Giọng Anh bản địa làm não người nghe muốn phát đau.

Tuy thế, Nhậm Cảnh vẫn một mực duy trì nụ cười, chân thành lắng nghe.

Đạo diễn vỗ vỗ vai anh, dùng thứ tiếng Trung bập bẹ nói hai chữ “Hài lòng.”

Trường quay người hiểu người không, nhưng ai cũng cười.

Nhóm chat của đám trợ lí nhất thời nổ tung “Á á á, lão đại bị đả kích!”

“Tôi nghe bảo đại bảo bối hẹn hò người khác bị lão đại bắt gặp hả?”

“Cũng không thể nói là hẹn hò được, cùng nhau ăn bữa cơm thôi.”

“Còn mua quần áo nữa đó người ơi! Với cả, cử chỉ thân thiết lắm, giống như đang nói gì đó.”

“Lão đại vì muốn có nhiều thời gian hơn, đêm nay hình như không định ngủ.”

“Thật đáng thương.” “Thật đáng thương +1.” “Những đồng bào đi theo xin nén bi thương.”

Sau một đống loạn xà ngầu, đột nhiên có người hỏi “Các người nói xem, đại bảo bối rốt cuộc có thích lão đại hay không…”

“Thích.” “Chắc chắn thích.” “Không thích tôi treo cổ trước cửa nhà họ Dạ luôn.”

Dương Sâm lướt lướt mấy đoạn tin nhắn thiếu muối, rồi lại nhìn nhìn Nhậm Cảnh đang quay phim, thở dài: Cầu trời là thích, chứ nếu không thích… thì đúng là thảm.

Hôm sau Dạ Sâm dậy rất sớm.

Hệ thống đi chết đi nói “Chúc mừng cậu, hôm nay không có nhiệm vụ hàng ngày, có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi.”

Ờ, đúng ha. Nhiệm vụ hôm qua là nhiệm vụ kép, cậu đã hoàn thành rồi, cho nên hôm nay chả có gì cần làm nữa hết.

Có điều, Dạ Sâm không ngủ tiếp được nữa. Cậu với điện thoại, lật qua lật lại nửa ngày, rốt cuộc vẫn nhịn không được mà gửi tin nhắn cho Nhậm Cảnh “Dậy chưa?”

Một đêm không ngủ lấy đâu ra dậy rồi với cả dậy chưa? Nhậm Cảnh nhanh chóng nhắn lại “Chào buổi sáng.”

Dạ Sâm sung sướng rạo rực rủ “Đi ăn sáng không?”

Nhậm Cảnh đáp “Anh chờ em.”

Dạ Sâm vọt đi thay quần áo. Hôm qua, Dụ Tinh Triết mua cho cậu sáu bộ, mấy ngày này, cho dù cậu có mặc mỗi ngày một bộ cũng mặc không hết.

Thế nhưng Dạ Sâm lại không dám mặc. Cậu chui vào bộ quần áo cũ hôm qua, chính là bộ mà Nhậm Cảnh đã khen đẹp.

Dạ Sâm hiếm khi “mặc lại đồ” có chút mất tự nhiên, cộng thêm ít tâm tư khó nói, nên thành ra đã mất tự nhiên lại càng mất tự nhiên.

Lúc ăn sáng, Nhậm Cảnh hỏi “Hôm nay em có lịch trình gì không?”

Dạ Sâm cho là hôm nay anh vẫn phải đến khu phố Latin, vội đáp “Tôi không sao đâu, anh cứ bận việc của anh đi.”

Dao dĩa trong tay Nhậm Cảnh hơi ngừng một chút, anh nhìn cậu nói “Anh đi vội quá, không cầm đồ thay, nếu em có thời gian, thì đến đại lộ Montaigne với anh một chuyến đi.”

Dạ Sâm vừa ngạc nhiên vừa sung sướng mở to mắt. Đúng là vận may từ trên trời rơi xuống, cậu còn đang lo không biết làm cách nào mới “lừa” được Nhậm Cảnh dẫn mình đi mua đồ thì anh đã chủ động đề nghị.

Dạ Sâm đồng ý ngay lập tức “Được.”

Nhậm Cảnh mặt không đổi sắc nói tiếp “Nếu em…”

Nhưng anh còn chưa kịp nói hết, Dạ Sâm đã kêu lên. Cậu “không cẩn thận” làm rớt nước sốt ra áo!

Hệ thống đi chết đi “…” Thiệt tình, với cái diễn xuất này… Cả đời cậu cũng đừng mong phất lên được nhá!

Dạ Sâm “ảo não” than “Tôi cũng không mang quần áo, phải làm sao đây.”

Nhậm Cảnh phản ứng rất nhanh “Vừa hay chúng ta có thể mua chung.”

Dạ Sâm hài lòng “Cũng phải.”

Dạ Sâm lên lầu thay đồ. Cậu mặc lại cái sơ mi trắng mà giám đốc Dụ ghét cay ghét đắng. Hết cách rồi, cậu không mang nhiều lắm, chỉ đành dùng đồ cũ thôi.

Bọn họ đi một lúc đã đến. Nhìn kiến trúc Ý xa hoa, Dạ Sâm không khỏi căng thẳng.

Cậu nói “Chúng ta đổi tiệm khác đi…”

Nhậm Cảnh hỏi “Em không thích Versace à?”

Dạ Sâm đang định nói không, Nhậm Cảnh đã chặn trước “Bộ sáng nay rất đẹp, rất hợp với em.”

Dạ Sâm cứng họng.

Nhậm Cảnh xuống xe mở cửa cho cậu “Anh cũng muốn đổi phong cách. Thi thoảng thử cái mới xem sao.”

Dạ Sâm còn có thể nói gì ngoài bất chấp tiến vào?

Mà càng khéo hơn, người ra tiếp đón bọn họ, không ai khác chính là vị nhân viên hôm qua…

Thực tế để mà nói ra, chuyện này cũng không tính là khéo. Vì tiếng trung của nhân viên này tuy rằng bập bẹ, nhưng so với những người Châu Âu khác thì lại lưu loát ổn định hơn rất nhiều.

Nhậm Cảnh dù gì cũng là khách VIP, để anh ta ra, cũng coi như thể hiện được sự tôn trọng của cửa tiệm.

Có điều, sau khi người nhân viên này nhìn thấy Dạ Sâm, anh ta triệt để ngây người hai giây.

Cậu nhóc đáng yêu này… Sao lại tới nữa rồi? Lại còn tới cùng người khác? Tới mà vẫn mặc đồ hôm qua?

Lòng dạ nhân viên cửa hàng chộn rộn nghĩ: Cậu ta sẽ không phải kẻ lừa đảo đấy chứ?

Dạ Sâm cũng vô cùng xẩu hổ. Cậu biết giải thích làm sao đây? Cậu biết giải thích làm sao mới có thể khiến cho vị nhân viên này tin mình trong sạch đây?

Hệ thống đi chết đi nói “E là không có khả năng đó đâu.”

Dạ Sâm “…”

Cũng may, người nhân viên đó có tố chất khá tốt, tự biết không thể để lộ chuyện riêng tư cá nhân của khách hàng, một mực nhiệt tình đối đãi với Dạ Sâm.

Dạ Sâm đành giả bộ bình tĩnh.

Nhậm Cảnh hỏi Dạ Sâm “Có thích gì không?”

Dạ Sâm không dám lên tiếng.

Nhậm Cảnh chỉ một bộ nói “Thử chút đi.”

Không hiểu sao, Dạ Sâm lại thấy nó khá quen mắt. Tuy rằng không phải giống hệt, nhưng cậu có thể chắc chắn là chúng ở trong cùng một bộ sưu tập.

Dạ Sâm cầm đi thay, lúc ra, Nhậm Cảnh nói “Đẹp.”

Nhiệm vụ của Dạ Sâm đã hoàn thành hơn phân nửa (còn chưa trả tiền nữa thôi), cho nên, cậu khá quan tâm đến Nhậm Cảnh “Anh có cần tìm một bộ thử không?”

“Không cần đâu.” Nhậm Cảnh trực tiếp nói với nhân viên cửa hàng “Lấy cho tôi bộ giống với bộ cậu ấy đang mặc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.