Không Yêu Thì Đi Chết Đi!

Chương 30: Chương 30




Nhậm Cảnh hôm nay quả thực uống rất nhiều. Lúc về đến khách sạn, Dương Sâm phải dìu anh mới về được đến phòng.

Dạ Sâm muốn giúp, Dương Sâm đã cản lại nói “Cậu cứ đi theo là được.”

Nhậm Cảnh say thành như vậy, nhưng vẫn một mực nắm chặt tay cậu không buông.

Dạ Sâm có phần xấu hổ. Tuy thế, Dương Sâm lại tuyệt nhiên không liếc mắt nhìn. Thậm chỉ đến cả các trợ lí đi cùng cũng không, kiểu như đây là chuyện hết sức bình thường vậy. Hoàn toàn không có ai tỏ ra kinh ngạc hay để ý.

Dạ Sâm thầm nghĩ: Tố chất của đoàn trợ lí nhà Nhậm Cảnh thực không tệ! Cả nhóm đều trầm ổn đáng tin!

Nhóm trợ lí trầm ổn đáng tin với tinh thần yêu ai yêu cả đường đi, nửa đêm không ngừng bàn tán sôi nổi trong nhóm chat “Đứng gần nhìn mới thấy đại bảo bối càng đáng yêu hơn!”

“Cái bộ dáng cô vợ nhỏ kia quả là ngọt chết người mà!”

“Đáng tiếc lão đại lại say.”

“Đáng tiếc +1.”

“Đáng tiếc +2.”

“Đáng tiếc +…”

“Giải tán giải tán, ở đây không có xe đến trường mẫu giáo đâu nhé.” (*)

[Xe đến trường mẫu giáo màu vàng = khai hoàng xe = H.]

May mà Dạ Sâm không biết đến sự tồn tại của cái nhóm “Những tay sai bé nhỏ của Dương đại lão” này, chứ không, đợi cậu vào được nhà chính, cậu lại chẳng cấm chỉ cả đám!

Đêm, Dạ Sâm đi ngủ vô cùng sớm. Sau đó, cậu mơ. Trong mơ có ông nội, có cha mẹ, có Cố Béo. Cậu mặc âu phục trắng, đứng dưới tán cây hoa đào rực rỡ, vừa căng thẳng vừa hồi hộp chờ đợi.

Cậu chờ đợi cái gì?

Chờ Nhậm Cảnh.

Chờ Nhậm Cảnh làm gì?

Trong mơ, mặt Dạ Sâm còn đỏ hơn cả cánh đào bay đầy trời.

Nhậm Cảnh… Nhậm Cảnh…

Con người đúng là thú vị. Có thể mất cả đời cả kiếp cũng không yêu nổi một người, nhưng cũng có thể chỉ liếc qua nhau đã yêu đến si mê ngây dại.

Dạ Sâm mỉm cười, tim đập loạn trong lồng ngực. Niềm vui tựa như được ôm chầm lấy cả biển hoa.

“Cậu có tư cách gì?”

Bỗng dưng, một âm thanh lạnh lùng từ đâu truyền tới.

Cả người Dạ Sâm cứng đờ. Sắc mặt nháy mắt trắng xanh. Cậu xoay người, thấy biển hoa biến thành vực sâu. Trong vực sâu, có một người đàn ông đang đứng. Vẻ mặt anh ta âm trầm, hai mắt lóe ra sự hung ác nham hiểm của loài rắn độc.

Dạ Sâm đứng thẳng, cố giả bộ trấn định lên tiếng “Anh Lan.”

Người đàn ông cười nhạo “Gọi một người muốn giết cậu là anh? Cậu có ngu không?”

Dạ Sâm giật mình tỉnh giấc. Cậu thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.

Cậu quay đầu nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Mặt trời đã bắt đầu lên, khoảng không giống như khay ngọc được rửa sạch màu mực đen, từ từ chuyển trắng.

Dạ Sâm hít sâu, tâm trạng dần hồi phục lại. Cái cảm giác bị rắn độc nhìn chằm chằm này cũng rút đi theo bóng đêm.

Cậu đứng dậy vào nhà vệ sinh tắm xong thì hoàn toàn trở lại bình thường.

Hệ thống đi chết đi cân nhắc một chút, rốt cuộc vẫn chọn cách im lặng.

Dạ Sâm thay áo ngủ, ôm điện thoại chơi Liên Quân.

Tuy mạng lag muốn chết, nhưng Dạ Sâm lại may mắn ngoài ý muốn. Cậu dùng Luban đi trận mà lớ ngờ thế nào được ngay quả Quadra Kill (giết 4 tướng địch liên tiếp).

Dạ Sâm vội vàng cap màn hình up lên Wechat, thậm chí còn cố ý bỏ thêm một câu đậm mùi trẻ trâu “Chân ngắn thì sao? Vẫn đại sát thiên hạ nhé!”

Thương thay, đám bạn đểu nhà cậu toàn thuộc loại cú đêm, mới sáng sớm như này căn bản là chẳng ma nào onl, cho nên đến cả cái like cũng không có. Dạ Sâm không vui!

Cậu mở ván mới. Ai ngờ lần này, Luban nhà cậu bị Lý Bạch nhà đối phương bạo sát bảy lần, khiến cậu giận xóc cả hông.

Đại trượng phu co được thì giãn được! Ván sau anh lại là hảo hán!

Dạ Sâm đang định đấu lại, điện thoại đã vang lên âm báo tin nhắn mới.

Lão Cá “Tỉnh?” (Cá: 鱼 /yú/ – Dụ: 喻 /yù/)

Dạ Sâm nhìn thời gian, kinh ngạc thầm nghĩ, mới bảy giờ sáng mà giám đốc Dụ đã dậy rồi cơ á???

Wechat lại tới một tin mới “Tôi thấy cậu đăng status trên bảng tin, bảnh mắt ra đã chơi chơi chơi!”

Dạ Sâm hỏi anh ta “Sao cậu dậy sớm thế?”

Dụ Tinh Triết đáp “Tôi thích.”

Dạ Sâm tỏ ý ông đây đếch muốn nói chuyện nữa.

Dụ Tinh Triết rất nhanh nhắn lại, lần này, anh ta nhắn bằng âm thanh “Ra mở cửa cho tôi.”

Dạ Sâm sửng sốt “Mở cửa á?”

Giọng Dụ Tinh Triết hơi khàn khàn “Mở mau!” Ngữ khí này giống hệt như đang nghiến răng nghiến lợi nói.

Dạ Sâm rốt cuộc cũng kịp phản ứng “Cậu ở trước cửa phòng tôi à?”

Dụ Tinh Triết không trả lời.

Dạ Sâm lăn khỏi giường, chạy tới nhìn qua mắt mèo, quả nhiên thấy được Dụ Tinh Triết.

Cậu vội vàng mở cửa “Sao tới sớm vậy?”

Dụ Tinh Triết chen vào nhà nói “Khát chết đi được, mau rót cho tôi cốc nước.”

Dạ Sâm đi rót nước cho anh ta, lúc bưng nước quay lại, cậu mới nhận ra Dụ Tinh Triết hãy đang mặc quần áo từ tối qua, hơn nữa, tóc tai anh ta lộn xộn, đúng kiểu cả đêm không về. Tim cậu lộp bộp rơi “Tối qua, cậu…”

Dụ Tinh Triết lạnh giọng “Nước.”

Dạ Sâm đưa nước cho anh ta.

Dụ Tinh Triết ngửa đầu uống cạn, kiểu như thật sự rất khát.

Dạ Sâm không dám hỏi xem có phải Dụ Tinh Triết chầu trực ngoài cửa phòng cậu cả đêm hay không, và anh ta ở ngoài đó làm gì?

Hiển nhiên, Dụ Tinh Triết cũng không thích bị hỏi, anh ta nói “Tôi đi tắm cái đã.”

Dạ Sâm gật đầu “Ừ ừ ừ, tôi đi lấy quần áo khác cho cậu.”

Cậu rất hiểu tính tình Dụ Tinh Triết, đặc biệt là cái chứng ép buộc thời kì cuối của anh ta. Bắt anh ta mặc đồ qua đêm chẳng khác nào giết anh ta, nhất là quần áo lại còn ám đầy mùi rượu.

Dụ Tinh Triết tắm rửa thay quần áo xong, cả người nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Chỉ là tinh thần anh ta vẫn không tốt lắm, mắt có quầng thâm.

Dạ Sâm bồn chồn trong người. Cậu không hỏi, nhưng cậu có thể chắc chắn một trăm phần trăm là Dụ Tinh Triết thức trắng đêm qua.

“Còn muốn uống nước không?” Uống nhiều rượu như vậy hẳn phải khát lắm.

Dụ Tinh Triết đáp “Tôi tự rót.”

Anh ta đi rót nước, lúc về cầm theo hai cốc, một cốc là nước lọc, còn một cốc là sữa nóng.

Anh ta giữ lại cốc nước lọc, đưa cho Dạ Sâm cốc sữa nóng.

Dạ Sâm “…”

Dụ Tinh Triết liếc mắt “Uống đi, không dài người ra được thì cũng tốt cho sức khỏe.”

Dạ Sâm đúng là có thói quen này. Thời còn học cấp ba, mỗi sáng và tối, cậu đều kiên trì uống hết một cốc sữa nóng để phát triển chiều cao, tuy rằng vẫn luôn vô dụng nhưng thời gian lâu dần, lại thành quen. Nhất là những lúc mơ thấy ác mộng, một cốc sữa nóng sẽ giúp cậu khôi phục tinh thần nhanh chóng.

Dạ Sâm ôm cốc sữa, ngồi khoanh chân trên sofa đánh giá Dụ Tinh Triết.

Dụ Tinh Triết im lặng một lúc, cuối cùng mở miệng “Cậu với Nhậm Cảnh là sao?”

Dạ Sâm thầm nghĩ, quả nhiên là tới vì chuyện này!

Cậu hơi ngại ngùng đáp “Thì, thì thế chứ sao!”

Dụ Tinh Triết nhìn cậu chằm chằm “Không phải cậu với Cố Khê ở bên nhau rồi à?”

Dạ Sâm chớp chớp mắt, ngây ra một lúc “Tôi với anh Khê làm sao có thể ở bên nhau?”

Dụ Tinh Triết tạm ngừng, sau đó hỏi tiếp “Cậu không thích Cố Khê?”

Dạ Sâm “…”

Cậu nhớ tới phán đoán lúc trước của mình, cho rằng Dụ Tinh Triết thích Cố Khê, nên vội vã giải thích “Tôi với anh Khê trong sạch, hoàn toàn không như cậu nghĩ đâu!”

Dụ Tinh Triết trần thuật “Bốn năm trước, tôi nghe thấy cậu tỏ tình với anh ta.”

Bốn năm trước?

Dạ Sâm vắt óc suy nghĩ hồi lâu vẫn không ra “Tôi tỏ tình với anh Khê á?”

Dụ Tinh Triết khẳng định “Đúng! Cậu nói cậu thích anh ta từ lâu rồi, thích từ hồi cấp hai.”

Dạ Sâm thử tưởng tượng tới cảnh đó, nhất thời nổi đầy da gà “Sao có thể…” Chuyện này kì quặc chả khác quái nào chuyện cậu đi tỏ tình với ba cậu hết! Còn không sợ bị mẹ cậu đánh cho liệt nửa người luôn!

Dụ Tinh Triết lại nói “Cố Khê đồng ý, còn nói sẽ đối tốt với cậu, ở bên cậu cả đời.”

Dạ Sâm tiếp tục bị cảnh này đánh cho cháy đen!

Dụ Tinh Triết gần như ghiến răng ghiến lợi “Sau đó các cậu ôm nhau.”

Dạ Sâm “…” Có lẽ anh nằm mơ giữa ban ngày rồi đấy!

Dụ Tinh Triết hỏi “Sao? Cả đời của anh ta ngắn như vậy thôi à?”

Dạ Sâm cười khổ “Cái gì vậy không biết.”

Dụ Tinh Triết nghiêm mặt “Có phải Cố Khê phụ bạc cậu không?”

Dạ Sâm thầm nghĩ Cố Khê có khi bị cái họa không biết từ đâu bay đến này đè chết rồi!

Dụ Tinh Triết mài răng “Cậu đừng lo, mai tôi sẽ về nước làm chết anh ta!”

Dạ Sâm thực sự nhịn không nổi nữa, lắc đầu nói “Cậu đừng trêu tôi nữa, gì chứ tôi với anh Khê là bạn tốt đó, giữa chúng tôi không thể có chuyện gì được đâu.”

Dụ Tinh Triết đầy mặt không tin.

Dạ Sâm chăm chú suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra một chuyện.

Hình như, hình như đúng là cậu có từng “tỏ tình” với Cố Khê.

Có phải bốn năm trước hay không thì không nhớ, nhưng đúng là khi ấy, Cố Khê bị tên cặn bã kia làm cho tan nát cả thể xác lẫn tinh thần. Tuy thế, anh ta lại nhất quyết không để mất tự tôn. Trong lúc tuyệt vọng, anh ta đã đến tìm Dạ Sâm, bắt Dạ Sâm diễn kịch với anh ta.

Diễn cho tên cặn bã kia xem.

Kịch bản đại khái giống như Dụ Tinh Triết nói. Cậu thổ lộ với Cố Khê, Cố Khê bừng tỉnh đại ngổ, phát hiện “tình yêu đích thực” vẫn luôn ở bên, “cảm động” muốn chết ôm lấy Dạ Sâm, tỏ ý sau này sẽ đối với cậu thật tốt.

Tên cặn bã kia thế mà tin thật. Anh ta thậm chí còn mặt dày đến tìm Cố Khê nói “Em không cần anh nữa rồi.”

Cố Khê khi ấy vô cùng khí phách hiên ngang đáp “Cút! Đừng có để ông thấy mày lần nữa!”

Sau đó, tên cặn bã kia ra nước ngoài. Cố Khê mất mát một thời gian rất dài. Nhưng đau dài chẳng bằng đau ngắn, sớm muộn gì cũng chia tay, thời gian sẽ xóa nhòa được tất cả thôi.

Không ngờ, Dụ Tinh Triết cũng thấy được cảnh ấy.

Dựa vào cái khả năng diễn xuất đó của Dạ Sâm, ấy vậy mà lại có thể lừa được tận hai người! Chuyện này mà kể ra, cả giới giải trí chắc chả ai tin!

Dạ Sâm hỏi Dụ Tinh Triết “Cậu có biết Thẩm Gia Trạch không?”

Dụ Tinh Triết ngẫm nghĩ “Sơ sơ.”

Dạ Sâm nói “Ờm, thời đại học Cố Khê có qua lại với anh ta. Nhưng mà sau đó hai người tan rã trong không vui, Thẩm Gia Trạch cặn bã đến mức khiến Cố Khê tức điên, nên anh ta đến tìm tôi nhờ diễn kịch.”

Dụ Tinh Triết sửng sốt “Diễn kịch???”

Dạ Sâm đáp “Đúng, diễn kịch!”

Dụ Tinh Triết nắm vai cậu “Cậu không thích anh ta?”

“Ờ, sao tôi thích anh ta được chứ…”

Dụ Tinh Triết chau mày, môi khẽ run. Một đống lời muốn nói trào lên đến cổ họng nhưng không tài nào nói ra được.

Dạ Sâm e dè hỏi “Có phải… Cậu thích anh Khê không?”

Dụ Tinh Triết vừa nghe liền bàng hoàng, sau đó hung hăng nói “Tôi thích cậu!”

Dạ Sâm trợn mắt “Hả?”

Cái quỷ gì vậy???

Nhưng cái quỷ hơn hãy còn ở phía sau. Một giọng nói dễ nghe nhưng vô cùng lạnh lùng vang lên “Có phải tôi làm phiền hai người rồi không?”

Dạ Sâm quay đầu, thấy Nhậm Cảnh đang đứng cạnh cửa.

Hệ thống đi chết đi nhắc nhở “Tiện tay đóng cửa là thói quen tốt đó nha con trai.”

Dạ Sâm “!!!”

Hệ thống đi chết đi “Nhiệm vụ hàng ngày: Giải thích rõ mọi chuyện với Dụ Tinh Triết trước mặt Nhậm Cảnh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.