Không Yêu Thì Đi Chết Đi!

Chương 33: Chương 33




Dạ Sâm bước vào, Dụ Tinh Triết liền tắt điện thoại.

Anh ta liếc nhìn cậu, trong lòng tràn đầy vị chua. Dạ Sâm đuổi theo khi vẫn còn đang mặc đồ ngủ, điều này cho thấy, cậu đã vô cùng sốt ruột.

Đuổi theo muộn một chút thì đã sao? Tên kia có thể nhảy xuống sông Xen chắc? Đánh chết anh ta cũng không tin đâu!

Dụ Tinh Triết không lên tiếng.

Dạ Sâm thẳng thắn nhìn anh ta, nói “Anh Triết, không cần biết vừa nãy cậu nói đùa hay không nói đùa, lúc này tôi vẫn phải nói ra suy nghĩ của mình.”

Dụ Tinh Triết thầm nghĩ, con dao ngưng trệ mười năm trước mặt anh ta, cuối cùng cũng đâm tới rồi.

Quả nhiên, Dạ Sâm không hề do dự, gọn gàng lên tiếng “Tôi vẫn luôn coi cậu là anh em tốt. Cậu cũng như anh Khê, là người bạn tốt nhất của tôi.”

Lời nói chắc như đinh đóng cột đóng vào tim Dụ Tinh Triết. Nhưng đau đớn lại không đến mức đáng sợ như trong tưởng tượng.

Kể ra, con dao cứ lơ lửng trên đầu có khi còn làm người ta sợ hơn.

Hôm nay kết thúc rồi. Vọng tưởng chấm dứt rồi. Dụ Tinh Triết trái lại, lại có một cảm giác có thể nói là thoải mái.

Đương nhiên…

Bác Dụ vẫn nổ bùm bụp, cả giận nói “Ai giống anh Khê của cậu? Cậu rõ ràng coi trọng anh ta hơn tôi!”

Dạ Sâm “…”

Dụ Tinh Triết oán hận “Cậu có dám nói cậu không bất công không?”

Dạ Sâm cười khổ “Lần ấy…”

“Không nói lần ấy, nói lần này!” Dụ Tinh Triết càng nghĩ càng giận “Từ Trung Quốc xa xôi chạy đến Pháp, thế mà cậu lại không thèm báo cho tôi!”

Dạ Sâm xấu hổ…

Dụ Tinh Triết lại nói “Nếu không phải tôi bắt gặp Tiểu Lưu, tôi cũng không biết cậu đến. Đã thế, tôi gọi cho cậu, cậu còn không thèm nghe!”

Dạ Sâm nhỏ giọng “Sau… Sau đó, không phải tôi nghe rồi đấy sao.”

Dụ Tinh Triết trách cứ “Nhất định là Tiểu Lưu mật báo cho cậu xong, cậu mới chịu nghe!”

Giám đốc Dụ cứ như Sherlock Holmes, đoán cái nào đúng cái ấy.

Dạ Sâm còn biết nói gì hơn? Cậu cúi gằm mặt nhìn ngón chân, bộ dạng vô cùng hổ thẹn.

Dụ Tinh Triết thấy cậu thế thì mềm lòng. Anh ta không hề biết Nhậm Cảnh cũng ở đây, mở miệng mắng “Cậu là đồ vô tâm, tôi thương cậu nhiều năm như vậy, cậu đến liếc cũng không thèm liếc tôi lấy một cái. Vậy mà giờ còn dám đuổi theo Nhậm Cảnh sang tận Pháp. Cậu nhìn bản thân cậu xem, có thể có chút tiền đồ không? Anh ta đi ba bốn ngày thôi, cần cậu chạy theo chắc?”

Dạ Sâm đỏ bừng mặt. Dụ Tinh Triết không biết Nhậm Cảnh đang ở đây, nhưng cậu biết. Những lời này…

Dụ Tinh Triết nói tiếp “Giờ mới biết ngại? Lúc ngàn dặm theo… người, sao cậu không ngại đi!” Thiếu chút nữa thì anh ta đã thuận miệng nói thành “ngàn dặm theo chồng”. Thật đáng giận! Anh ta mới không thèm thừa nhận đâu!

Dạ Sâm ậm ừ đáp “Cũng… Cũng không hẳn.”

“Không hẳn thì cậu đến đây làm gì?”

Dạ Sâm cứng họng. Nói vòng nói vo, cậu vẫn đúng là vì đuổi theo Nhậm Cảnh mới tới…

Cậu làm mặt đau khổ, dùng ánh mắt biểu thị: Anh Triết, em biết sai rồi, em thật sự sai rồi, anh mau bỏ qua cho em đi!

Dụ Tinh Triết hồn nhiên tung đường cho “tình địch” trong vô thức. Anh ta dặn Dạ Sâm “Cậu rụt rè một chút cho tôi! Tối thiểu phải ở bên nhau nửa năm rồi mới được tiến triển tiếp, nghe rõ chưa?”

Dạ Sâm “…”

Dụ Tinh Triết sợ cậu hiểu, lại cẩn thận dặn thêm “Không được thổ lộ, không được để anh ta làm gì cậu, lại càng không được lên giường với anh ta!”

Dạ Sâm thật muốn tìm cái lỗ để chui xuống QAQ!

Nhưng giám đốc Dụ đụng đến tình trường, lí luận lại không ít “Tình cảm phải chậm rãi. Chứ cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh. Cậu đừng có mà nhất thời kích động đi thề non hẹn biển gì đó. Nếu không, chờ nhiệt tình tan đi, chỉ có cậu là người chịu thiệt thôi!”

Lời này của anh ta rất có lý, tính đâu ra đấy. Dạ Sâm với Nhậm Cảnh mới ở cạnh nhau được khoảng nửa tháng, thời gian như thế đối với những người yêu nhau mà nói, e là hãy còn đang trong giai đoạn gửi tin nhắn tìm hiểu nhau.

Nhưng bọn họ thì…

Ngày thứ nhất làm sạch sẽ, ngày thứ hai hôn nhẹ, ngày thứ ba ôm ôm, ngày thứ tư nâng nhẹ, ngày thứ năm tặng chocolate, ngày thứ sáu…

Dạ Sâm nói với đi chết đi “Rốt cuộc cậu có biết yêu không đấy?”

Đi chết đi đáp “Các cậu sắp sinh con luôn rồi mà còn hỏi tôi cái này?”

Dạ Sâm lật bàn “Làm gì có cái kiểu yêu gì chóng vánh như thế!”

Hệ thống đi chết đi đảo mắt “Đừng nghe cái con cá kia nói linh tinh, bản hệ thống mới là chuyên gia nè.”

Dạ Sâm khinh bỉ “Hai người các cậu đều là gạch gia!” Đồ cá mè một lứa!

[Chuyên (gia) 专 /zhuān/ và Gạch (gia) 砖 /zhuān/ => từ đồng âm khác hình, khác nghĩa.]

Bác Dụ nói một thôi một hồi mấy cái “lí luận yêu đương” không có tính thực tế xong lại đe dọa Dạ Sâm “Tôi nói cậu đó, lần đầu tiên đau lắm, đau đến mức khóc hu hu luôn. Cho nên, cậu giữ mình cho tôi, không được lên giường với anh ta, biết chưa?”

Dạ Sâm chột dạ, nhưng thầm nghĩ nếu giờ mà không giấu, có khi một giây sau cậu lại được ngắm pháo hoa trên nền trời Paris. Cho nên, cậu vội vàng cắt ngang nói “Không không, đương nhiên không đâu…”

“Tôi cũng thấy cậu không có gan.” Dụ Tinh Triết yên tâm, cảm thấy con trai ngốc nhà mình còn chưa đến mức bị lừa mất cả tâm lẫn thân.

Đúng lúc này, điện thoại của anh ta vang lên.

Anh ta nói với Dạ Sâm “Tôi ra ngoài nghe cái đã.”

Dạ Sâm gật gật đầu.

Dụ Tinh Triết nghe điện xong liền nói “Tôi phải về đây.” Anh ta vốn dĩ rất bận. Dù sao, anh ta cũng là một con cá gay có sự nghiệp thành công mà.

Cá gay trước khi đi còn cố vớt vát “Rụt rè một chút, nghe rõ chưa, rụt rè!”

Dạ Sâm dở khóc dở cười “Ok, ok, ok, tôi nhất định sẽ rụt rè!”

Cố Khê thế, Dụ Tinh Triết cũng thế, sao cứ dặn đi dặn lại cậu cái vấn đề khó nói vậy chứ!

Nhậm Cảnh đương nhiên đã lánh đi, nếu không Dụ Tinh Triết đi ra nhất định sẽ bắt gặp anh.

Thế thì nhất định có chuyện, thậm chí còn là chuyện lớn!

Tiễn Lão Cá xong, Dạ Sâm về thay quần áo. Nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành, nhưng cậu lại không tiện đi tìm Nhậm Cảnh lắm.

Ngẫm lại việc Nhậm Cảnh nghe hết những gì Dụ Tinh Triết nói, Dạ Sâm rên lên, hận không thể ngã chết trên giường.

Cái này chả giống cậu nghĩ tí nào cả!

Rõ ràng đang nghiêm túc, vậy mà cuối cùng lại bị cái tên Dụ Tinh Triết kia lái ra đến tận Thái Bình Dương!

Đúng lúc này, điện thoại của Dạ Sâm rung lên.

Dạ Sâm thầm nghĩ Nhậm Cảnh, vừa rút ra liền thấy đúng là Nhậm Cảnh thật.

Anh gửi tin nhắn nói “Anh đã đặt vé ở ga Lyon Paris.”

Lúc trước Nhậm Cảnh từng nói muốn đến miền Nam nước Pháp, không ngờ anh đã đặt xong vé rồi.

Dạ Sâm vui vẻ hỏi lại “Anh bận xong chưa?”

Nhậm Cảnh đáp “Không còn việc gì nữa.”

“Không vội về nước sao?”

“Muốn đi Aix-en-Provence với em.”

Ngụ ý chính là muốn đi ngắm biển hoa oải hương khiến vô số những người yêu nhau lưu luyến quên đường về với em.

Dạ Sâm hài lòng đến mức hai mắt cong veo như mặt trăng khuyết nói “Ừm!”

Những lời Dụ Tinh Triết nói, Nhậm Cảnh nghe được hết. Nhưng nửa chữ anh cũng không nhắc đến, vì anh biết Dạ Sâm da mặt mỏng, nếu anh nói ra thì sẽ khiến cậu xấu hổ, không được tự nhiên.

Anh chỉ âm thầm giữ chúng trong lòng, để lúc mơ màng lôi ra nghiền ngẫm. Khi ấy, ban đêm, có lẽ cũng sẽ bị chiếu cho sáng trắng như ban ngày.

Nhậm Cảnh đặt vé tàu cao tốc chuyến chiều, đi mất khoảng ba tiếng đồng hồ, không dài không ngắn, nghĩ thôi cũng thấy thoải mái.

Buổi sáng, anh tranh thủ đến đoàn phim xem xét, xử lí nốt công việc lần cuối.

Dạ Sâm vẫn còn hơi ngại, cho nên không theo cùng mà tự mình ở lại khách sạn, đợi trưa thì đi tìm anh.

Gần đến giờ, Dạ Sâm chủ động xuống lầu sớm mười phút để đợi Tiểu Lưu đến đón.

Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang lái đến từ xa, Dạ Sâm liền vui vẻ tiến về phía trước vài bước, thầm nghĩ Tiểu Lưu này thật đáng tin, biết đường đến đón cậu sớm.

Dạ Sâm quả thực không đợi nổi trong phòng nữa. Chỉ cần nghĩ đến chuyến du lịch tình yêu kia là cậu lại hưng phấn khó nhịn.

Xe càng ngày càng gần. Dạ Sâm nhìn xe có dấu hiệu dừng, liền cười cười, mở miệng muốn gọi Tiểu Lưu.

Thế nhưng… tình hình lại đột ngột sinh ra dị thường!

Xe đang đi chậm lại bất ngờ tăng tốc lao thẳng tới đâm vào Dạ Sâm.

Dạ Sâm ngây người, chờ khi cậu kịp nhận ra, cậu đã không còn cách nào tránh được nữa rồi.

Trong một khoảng cách gần mà gặp phải cái siêu xe chỉ cần nhấn chân ga một cái là có thể chạy đến trăm km trên giờ, thử hỏi, Dạ Sâm tránh thế nào đây?

Cả người cậu bị hất tung lên, đầu ốc trống rỗng.

Trong cơn đau đớn, âm thanh của hệ thống đi chết đi vang lên “… Trừ 4 điểm sinh mệnh, còn 1 điểm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.