Không Yêu Thì Đi Chết Đi!

Chương 38: Chương 38




Dạ Sâm đã thể hiện hoàn mỹ cái gọi là “tên ngốc lắm tiền nhanh tới đây”.

Mặc dù anh bạn kia… cũng không thiếu tiền (có thể đặt được loại ghế VIP này, ai mà chẳng là kẻ coi tiền như rác?), nhưng hai lần giá vé thực sự không phải con số nhỏ, có khi còn đủ mua cho vợ một cái túi xách.

Anh ta có phần động tâm, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống nói “Không cần, không cần đâu. Chúng ta đổi đi, tôi đang muốn đặt ghế cạnh cửa sổ mà không được đây.”

Dạ Sâm kinh ngạc mở to mắt, vui đến không nói nổi thành lời “Cảm ơn anh!” Nếu nói thoáng ra, anh ta chẳng khác nào ân nhân cứu mạng của cậu! Thế cho nên tuy anh ta nói anh ta không cần chỗ hai lần tiền vé kia, Dạ Sâm vẫn quyết định đưa cho anh ta.

Đối phương bị sự đáng yêu của Dạ Sâm đốn gục, vội vàng nói “Chuyện nhỏ thôi, ha ha ha.”

Trong lúc anh ta còn muốn nói thêm vài câu làm quen linh tinh, Dạ Sâm đã quay ngoắt đầu, chạy như bay đến chỗ chủ nhân của nửa kia ghế đôi…

Ghế bên này là một cô gái, nghe xong chỉ buồn bực nói “Không phải anh vừa đổi với anh ta rồi à?”

Dạ Sâm giải thích “Tôi còn bạn nữa.”

Cô gái suy nghĩ một lúc “Ồ, vậy là anh muốn ngồi cùng bạn gái mình sao?”

Dạ Sâm “…”

Cô nàng dường như còn rất hứng thú từ chối “Tôi không muốn đổi, tôi cất hết hành lí rồi, tôi không muốn động nữa!” Show ân ái đáng ghét! Thân là một thành viên của tổ chức FA, cô nhất định phải thiêu đốt hết chủ nghĩa ngược người tàn bạo này!

Dạ Sâm ngẩn ngơ. Ngay khi cậu định tiếp tục cố gắng, cô nàng lại bỏ thêm một câu “Tôi không thiếu tiền, đừng nói hai lần tiền vé, hai mươi lần tôi cũng không đổi đâu!”

Dạ Sâm “…”

Nhìn bộ dạng quyết tâm kia, e là đánh chết cũng chịu không đổi đây mà.

Đúng lúc này, Nhậm Cảnh đi tới. Anh tháo kính râm, khẽ cười nói “Chào em.”

Cô gái viu một phát đứng lên “Nhậm, Nhậm, Nhậm Cảnh!”

Nhậm Cảnh ôn hòa đề nghị “Ngại quá, em có thể đổi chỗ cho tôi không? Chỗ của tôi ở đằng kia.” Anh chỉ chỉ.

Cô gái ngơ ngác nhìn anh, qua một lúc lâu cũng không thốt lên được lời nào.

Nhậm Cảnh tiếp lời “Tôi sẽ chuyển đồ qua đó giúp em, không phiền gì đâu.”

Đến đây, cô nàng rốt cuộc lắp bắp bật ra được vài chữ “Em, em, em… Cái đó… Cái đó…”

Nhậm Cảnh cười.

Đối phương bị anh giật điện đến choáng váng. Mãi sau, cô mới có thể nói ra hoàn chỉnh “Được, được, được ạ… Mới cả.. Anh có thể kí tên giúp em không?”

Nhậm Cảnh đáp “Không thành vấn đề.”

Cô nàng nhanh nhẹn mở túi của mình. Sau khi xin xong chữ kí, cô ta có vẻ đã bình tĩnh lại, nói năng cũng lưu loát hơn, ríu ra ríu rít bên tai Nhậm Cảnh như một con chim non, nói mình yêu thích anh thế nào, xem bao nhiêu bộ phim của anh, rồi là fan trung thành của anh các loại bla bla…

Nhậm Cảnh từ đầu đến cuối chỉ một mực mỉm cười, dùng bộ mặt đẹp ba trăm sáu mươi độ không góc chết của mình để mê hoặc cô nàng.

Dạ Sâm vừa nhìn, vừa thấy chua chua…

Trước đây, cậu ghét nhất là cái bộ mặt đó của Nhậm Cảnh. Cứ như cái đèn flash di động ý, đi đến đâu cũng được người người chú ý, nhất là đám thiếu nam thiếu nữ, la hét kiểu như phát điên luôn rồi.

Mặc dù biết đây là thói quen của nghệ sĩ, nhưng cậu vẫn không thích!

Trước đây không biết tại sao không thích, cơ mà bây giờ thì biết rất rõ: Cậu ghen, ghen đến bốc mùi chua.

Rốt cuộc cũng giải quyết xong vấn đề chỗ ngồi. Cô nàng sau khi vui vẻ rạo rực đổi xong, mới bất chợt ngộ ra điều gì đó. Cô hết nhìn Dạ Sâm, lại nhìn Nhậm Cảnh, trợn mắt “Anh… Các anh…”

Nhậm Cảnh giơ một ngón tay lên, nói “Em có thể giữ bí mật không?”

Đây là gián tiếp thừa nhận sao!

Cô nàng kích động hít sâu. Quay đầu nhìn Dạ Sâm một lúc lâu, cô mới kinh ngạc hỏi “Hai người đang hẹn hò?”

Dạ Sâm “…” Loại phát triển này không ổn lắm thì phải? Cậu cứ nghĩ Nhậm Cảnh sẽ phủ nhận cơ. Vì đó là chuyện hết sức bình thường. Đừng nói nhân vật công chúng như bọn họ, có khi những người yêu nhau bình thường cũng còn cố gắng gạt đi ấy chứ.

Vậy mà, Nhậm Cảnh lại thừa nhận nói “Tôi vẫn còn đang theo đuổi cậu ấy.”

Cô nàng che miệng, cố không kêu ra tiếng.

Dạ Sâm “…” Vị chua trong lòng nháy mắt biến hết thành vị ngọt bơ sữa!

Cô nàng kia đoán chừng còn duy trì cơn kinh hoảng cơ khoảng chín tiếng hành trình nữa đây!

Sau khi ngồi vào vị trí, Dạ Sâm lo lắng hỏi Nhậm Cảnh “Như vậy có ổn không…”

Mặc dù đã nhờ người ta giữ bí mật, nhưng người ta sẽ giữ thật sao? Không thân cũng chẳng quen, có khi vừa xuống máy bay người ta đã đăng đời nó lên weibo luôn rồi.

Nhậm Cảnh hỏi ngược lại cậu “Em để ý à?”

Dạ Sâm ngây ra.

Nhậm Cảnh hiểu, cho nên nở nụ cười nói “Không sao đâu, chúng ta có thể nói là do công tác tuyên truyền phim.”

Dạ Sâm nghĩ nghĩ, ồ, đúng ha! Cho dù cô nàng kia có truyền chuyện này ra ngoài cũng chả sao, vì sắp tới bọn họ sẽ quay một bộ phim chủ đề đồng tính mà. Đã thế, diễn viên chính còn là hai người bọn họ, cứ coi như là tuyên truyền sớm đi.

Trước đây cũng chưa phải chưa từng có tiền lệ.

Nhậm Cảnh quả nhiên là làm việc chu đáo.

Đi chết đi nói “Tôi thấy anh ta thật lòng đấy.”

Dạ Sâm “Hửm?”

Đi chết đi “Nhậm Cảnh không ngại công khai quan hệ của hai người cho cả thiên hạ biết!”

Dạ Sâm “…”

Đi chết đi quay sang trách móc “Thế mà cậu lại để ý!”

Dạ Sâm “!!!”

Lúc này cậu mới kịp ngộ ra. Ôi trời đất ơi, thế khác nào cậu vừa đâm dao vào tim Nhậm Cảnh không cơ chứ?

Nếu đúng như lời của đi chết đi… Nhậm Cảnh không ngại tương lai bị hủy hoại mà cậu lại ngại thì…

Dạ Sâm vội vàng thốt lên “Em… Em không để ý!”

Nhậm Cảnh nhìn sang cậu.

Dạ Sâm quýnh quáng đem lời trong lòng tuôn hết ra ngoài “Chuyện đó, là em muốn nói cho người nhà trước.”

Nhậm Cảnh run lên.

Dạ Sâm nói xong cũng tự mình ngẩn ngơ.

Nhậm Cảnh thoắt cái nắm chặt tay Dạ Sâm, chăm chú nhìn cậu “Em có ý gì?”

Dạ Sâm đỏ bừng mặt, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Nhậm Cảnh, cậu lại không nhịn được nói “Em không muốn cha mẹ em biết chuyện của chúng ta thông qua cách này. Em muốn tự mình nói với họ, nhưng mà… Tốt nhất là nên chờ thêm một thời gian nữa đã.” Vì cậu còn phải tập luyện cho cơ thể rắn chắc hơn, không thể để cha tát cái mà chết ngay được! Đương nhiên, cũng còn phải tích nhiều điểm sinh mệnh hơn một chút, để lỡ như cha giận quá có làm sao thì cậu cũng còn có cái mà cho…

Khóe miệng Nhậm Cảnh cong lên, ý cười lan tràn “Yên tâm, họ sẽ không biết được đâu.”

Dạ Sâm chẳng dám nhìn thẳng anh.

Nhưng Nhậm Cảnh lại nâng mặt cậu lên gọi “Sâm Sâm.”

Dạ Sâm bị gọi đến xương cốt run rẩy.

Nhậm Cảnh ghé tới, âm thanh càng thêm mê người “Anh muốn hôn em.”

Trong khi Dạ Sâm hơi mím môi căng thẳng, Nhậm Cảnh đã nghiêng đầu hôn tới.

May mà bọn họ đóng cửa rồi, chứ không nhóm “bà con cô bác đồng hương” bên ngoài còn không bị bọn họ làm cho ghen tị đến chết.

Đoạn sau thì chẳng có gì đáng nói cho lắm.

Trong hai tiếng đầu, cả hai trò chuyện vui đùa một chút. Sau đó, khi thấy thời gian còn dư lại khoảng bảy tiếng, Dạ Sâm đề nghị Nhậm Cảnh “Chúng ta ngủ lát đi.”

Nhậm Cảnh đương nhiên nghe cậu, đáp “Ừ.”

Dạ Sâm nghiêm túc “Nhưng mà phải đi vệ sinh trước đã!”

Nhậm Cảnh “Đi.”

Dạ Sâm “Anh đi trước.”

Nhậm Cảnh “Hửm?”

Dạ Sâm giục “Anh đi trước đi, em đợi anh!”

Đáng tiếc cho Nhậm ảnh đế bình thường vẫn luôn được mệnh danh là thông minh hơn người, vậy mà đến giờ khắc này cũng không nghe ra được ý của đại bảo bối.

Dạ Sâm không thể làm gì khác hơn ngoài “giải thích” kĩ hơn “Cái đó, em ngủ không sâu lắm, đang ngủ mà anh khẽ động một cái là em tỉnh ngay. Cho nên anh đi vệ sinh trước đi, em muốn ngủ một giấc thật ngon cho đến khi nào xuống máy bay mới thôi.”

Điều nực cười nhất trong câu trên chính là: Dạ Sâm ngủ không sâu lắm!

Nếu cậu mà ngủ không sâu lắm thật, chắc Trư Bát Giới phải cười không khép được mồm mất.

Cơ mà, Nhậm Cảnh trước giờ đều: Sâm Sâm nói gì cũng đúng, Sâm Sâm nói gì cũng tốt, Sâm Sâm nói gì cũng nghe theo! Cho nên, Nhậm ảnh đế liền đứng dậy đi vệ sinh.

Dạ Sâm chờ anh quay lại rồi mới vội vàng đến lượt mình.

Giải quyết xong xuôi vấn đề sinh lí, Dạ Sâm thực an tâm.

Lúc cậu quay lại, tiếp viên đã trải ghế đâu vào đấy.

Dạ Sâm chui vào giao hẹn “Nhất định phải ngủ cùng nhau đấy nhé.”

Nhậm Cảnh gật đầu “Ừ.”

“Lúc em đang ngủ, không cho anh được len lén dậy trước!”

Nhậm Cảnh tiếp tục gật đầu “Ừ.”

Dạ Sâm cường điệu nhấn mạnh “Chủ yếu là anh động khẽ một cái, em cũng có thể tỉnh, không ngủ được nữa ngay.”

Nhậm Cảnh nén cười “Ừ, anh nhất định không đánh thức em đâu.”

Dạ Sâm yên tâm hẳn. Đến ngày hôm nay, cậu đã quen việc chui vào làm ổ trong lòng Nhậm Cảnh “Em ngủ nhé?”

Nhậm Cảnh khoát tay lên eo cậu dỗ “Ngủ đi.”

Eo Dạ Sâm hơi ngưa ngứa, nhưng cậu vẫn nhịn được. Thậm chí, cậu còn chủ động nhích lên phía trước, để tiện cho Nhậm Cảnh ôm trọn lấy mình.

Tư thế này rất ổn, mặt bằng tiếp xúc lớn, đợi ngủ dậy, 2 điểm sinh mệnh kiểu gì cũng đến tay!

Dạ – ngủ không sâu lắm – Sâm chưa bao lâu đã chìm vào mộng đẹp.

Bình thường, cậu vốn đã thuộc loại ngủ say như chết, giờ được ôm trong lòng Nhậm Cảnh, cộng thêm tâm lí nắm chắc 10 điểm sinh mệnh giúp ông nội khôi phục sức khỏe, cậu lại càng vui vẻ, ngủ vừa sâu, vừa say, vừa thỏa mãn.

Đừng nói là Nhậm Cảnh khẽ động một cái, cho dù anh có động cả trăm cái ngàn cái, thì cậu cũng chẳng biết.

Đương nhiên, động mấy trăm cái này không phải là động mấy trăm cái kia đâu nha.

Theo lí, thì cái nhiệm vụ tùy cơ này hoàn toàn không có sai sót gì.

Thế nhưng, cuộc đời mà, đâu ra mà chuyện gì cũng như ý?

Cách thời gian máy bay hạ cánh còn một tiếng, Nhậm Cảnh vẫn đang ngủ.

Anh ngủ, cho nên vòng tay đặt trên eo Dạ Sâm cũng lới lỏng.

Chính điều này đã khiến Dạ Sâm, với tư thế ngủ cực kì xấu tính, đã nhầm tưởng bản thân đang ngủ trên quả giường KINGSIZE nhà mình, lăn lăn hai vòng!

Kết quả… Đập vào cửa kéo!

“A!” Dạ Sâm kêu thảm một tiếng.

Nhậm Cảnh mở bừng mắt, nhìn Dạ Sâm bị lăn ra ngoài, liền vội vàng kéo cậu lại.

Dạ Sâm ôm trán rên rỉ.

Nhậm Cảnh có phần lo lắng “Đập đầu sao? Có đau không?”

Dạ Sâm tỉnh ngủ, xoa xoa đầu, mở mắt ra.

Cậu thấy Nhậm Cảnh đang sốt sắng nhìn cậu.

Tim Dạ Sâm nóng lên, nói “Không sao đâu, không đau.”

Nhậm Cảnh hôn trán cậu “Là anh không tốt, anh không ôm chặt em.”

“Hả?” Dạ Sâm cuống cuồng “Em vừa lăn ra khỏi lòng anh hả?”

Nhậm Cảnh “..” Đúng là lăn ra khỏi thật.

Nhớ lại cảnh kia, anh thầm nghĩ, thực đáng yêu.

Dạ Sâm nóng lòng gọi đi chết đi “Ê, ê, ê.”

Đi chết đi lười biếng đáp “Ba tiếng cuối cùng đi tong rồi.”

Dạ Sâm hít sâu “Còn kém bao lâu nữa?”

Đi chết đi “Tầm hơn mười phút.”

Dạ Sâm hối hận đến mức muốn tông luôn đầu vào cửa kéo.

Đi chết đi an ủi “Thôi, không sao, giờ này Trung Quốc mới khoảng năm giờ sáng thôi mà. Cách thời điểm chín giờ năm mươi lăm phút vẫn còn hơn bốn tiếng nữa. Tôi có thể thông báo nhiệm vụ hàng ngày muộn một chút.”

Dạ Sâm lên tinh thần, thời gian vẫn còn kịp!

Thế nhưng mà… Sau khi xuống máy bay, lẽ nào cậu vẫn phải dính lấy Nhậm Cảnh ba tiếng nữa ư?

Cơ mà, đấy chưa phải là thảm. Thảm hơn nữa chính là, khi máy bay vừa hạ cánh, điện thoại của Dạ Sâm liền vang lên âm báo tin nhắn.

Thái Hậu: Mẹ về rồi đây, bảy giờ sẽ đến sân bay thủ đô, bảo bối nhớ đón mẹ nhe (*  ̄3) (ε ̄ *)!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.