Không Yêu Thì Đi Chết Đi!

Chương 39: Chương 39




Dạ Sâm đọc tin nhắn xong, hai chân mềm nhũn, suýt thì quỳ luôn xuống đất.

Mẹ về? Tại sao lại trùng hợp như thế? Tại sao? Tại sao?

Làm sao đây?

Cậu mà không đón, kiểu gì về nhà cũng bị ánh mắt u oán của mẹ đeo bám cả ngày, thuận tiện bị ông chồng chiều vợ là cha đánh cho một trận. Ờm… Có lẽ một trận không đủ, phải một ngày ba trận!

Nghĩ vậy, Dạ Sâm chưa gì đã thấy đau.

Nhưng cậu mà đi đón thì cậu sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ được! Nghĩ mà xem, bảy giờ mẹ cậu về đến nơi, cậu phải đưa mẹ về nhà, xong ở cùng với mẹ đến hết buổi trưa…

Thế thì cậu còn móc đâu ra thời gian đi cọ 1 điểm sinh mệnh cuối cùng đây?

Đi chết đi đứng hóng chuyện còn chê chuyện không đủ lớn nói “Tay trong tay gặp cha mẹ vợ, thực tốt.”

Dạ Sâm “… Cậu muốn tôi chết à?”

Đi chết đi ha ha bật cười “Không chết được đâu, Nhậm Cảnh ưu tú như thế, có khi cha mẹ cậu lại thích lắm luôn ý.”

Dạ Sâm “…”

“Lẽ nào Nhậm Cảnh không ưu tú sao?”

Dạ Sâm “… Ưu tú.”

Đi chết đi “Vậy cha mẹ chúng ta sẽ không thích ư?”

Sắc mặt Dạ Sâm khá là xấu “… Thích.” Nhưng vấn đề là cái thích này không phải thích bình thường!

Đi chết đi “Thế không phải ổn rồi sao!”

“Cút đi cút đi!” Dạ Sâm không dám đối diện với đống lộn xộn trong đầu mình nữa. Cậu nói “Mẹ tôi vẫn luôn muốn bế cháu đấy. Kết quả đã không có cháu bế thì thôi, lại còn đụng trúng một anh vợ… Bà ấy nhất định làm chết tôi cho xem!”

Anh vợ? Ồ! Đi chết đi huýt sáo.

Chẳng lẽ phải từ bỏ 1 điểm sinh mệnh cuối cùng này thật ư?

Dạ Sâm nghĩ mà tê cả đầu. Kí ức mới chết đi không lâu tuy không để lại di chứng gì trên thân thể cậu. Thế nhưng nó lại hằn sâu trong nội tâm cậu.

Cậu không muốn từ bỏ bất kì một điểm nào hết! Cậu cũng không muốn rời xa Nhậm Cảnh!

Tuy không chắc ý nghĩ nào chiếm phần lớn hơn, nhưng nó chắc chắn đều tồn tại trong cậu.

Không thể bỏ! Cậu không thể chết lần một chết lần hai lại chết tiếp lần ba được!

Thấy Dạ Sâm nhìn di động một lúc lâu, Nhậm Cảnh để ý hỏi “Có chuyện gì sao?”

Dạ Sâm ngẩng lên nhìn anh “Cái đó… Cha mẹ em về nước.”

Nhậm Cảnh kinh ngạc “Mấy giờ đến nơi?”

Dạ Sâm “Bảy giờ…” Lúc hai người các cậu thu dọn đồ đạc xong đi ra đã là sáu giờ luôn rồi!

Nhậm Cảnh cảm thán “Thực khéo.”

Dạ Sâm đau khổ đầy mặt “Đúng thế.” Khéo đến phát khóc!

Nhậm Cảnh cực kì tâm lí hỏi “Em ở lại đây chờ cha mẹ luôn hả?”

Còn có mỗi một tiếng đồng hồ, nếu máy bay không bị trễ, thì hai người ăn xong đồ ăn sáng là họ cũng đến nơi.

Đến lúc ấy, mọi người cùng nhau về nhà, thực tốt.

Dạ Sâm gật gật đầu, không lên tiếng, nhưng cả mặt tràn đầy vẻ tủi hờn.

Nhậm Cảnh mềm lòng nói “Anh đợi cùng em nhé.”

Hai mắt Dạ Sâm sáng ngời.

Nhậm Cảnh đúng là tâm lí không để đâu cho hết. Anh nói thêm “Yên tâm, chờ máy bay hạ cánh, anh sẽ đi ngay.” Ngụ ý chính là không giáp mặt cha mẹ Dạ Sâm.

Dạ Sâm nhất thời không nghĩ ra được kế sách gì chu toàn, thôi thì thêm được lúc nào hay lúc ấy, biết đâu lát nữa lại có chuyện gì làm xoay chuyển tình hình thì sao?

Vì thế, cậu đề nghị “Chúng ta đi ăn sáng đi.”

Từ lúc xuống máy bay đến giờ, Dạ Sâm một mực nắm tay Nhậm Cảnh, sợ anh chạy mất.

Nhưng dù thế, từ giờ đến thời hạn ba tiếng đồng hồ vẫn còn hai tiếng rưỡi nữa… Dạ Sâm nghĩ mà đau.

Nhậm Cảnh dẫn cậu đi ăn sáng.

Bọn họ không ra khỏi sân bay, cho nên chỉ tìm được vài thứ.

Dạ Sâm do tâm trạng căng thẳng, nên càng không nuốt nổi bát mì xào tương khó ăn.

Nhậm Cảnh nói với cậu “Không muốn ăn thì thôi đừng ăn nữa, để anh bảo A Sâm đi mua chút gì ngon miệng cho em.”

Dạ Sâm từ chối “Đừng phiền thế.”

Nhậm Cảnh “Nhưng lúc trên máy bay em cũng đâu ăn gì? Bây giờ…”

Dạ Sâm nhìn anh cười “Chủ yếu là ngủ ngon quá nên không đói.”

Nhậm Cảnh nhịn không được mà đáy mắt tràn ngập ý cười.

Dạ Sâm tiếc nuối “Thật ra em vẫn muốn ngủ thêm chút nữa.” Nếu như bay mười hai tiếng, cậu nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ một trăm phần trăm. Thảm quá! Còn kém có mười mấy phút nữa là xong rồi! QAQ

Lời này của Dạ Sâm sau khi rơi vào tai Nhậm Cảnh, lại biến thành một hàm ý khác.

“Ngủ ngon”, “Còn muốn ngủ nữa”… Cứ như đang làm nũng vậy!

Trong lòng Nhậm Cảnh ngọt ngào, thầm nghĩ cái mì xào tương này cũng không khó ăn lắm.

Dạ Sâm thấy Nhậm Cảnh ăn ngon, tự nhiên cũng cho là mì không đến nỗi khó ăn. Cậu vì không muốn để Nhậm Cảnh lo lắng, cũng ăn hơn nửa bát.

“Em no rồi!” Dạ Sâm nhìn thời gian, không khỏi sốt sắng nói “Còn nửa tiếng nữa thôi.”

Nhậm Cảnh trấn an “Đừng gấp. Cha mẹ em ít nhất cũng phải mất hai mươi phút mới ra được đến nơi.” Sau khi xuống máy bay, hành khách còn phải đi một vòng lớn, nào là ra cửa này, kiểm tra an ninh này,… Phải nói là tốn kha khá thời gian.

Dạ Sâm thầm nghĩ, hai mươi phút không đủ! Một tiếng rưỡi mới đủ!

Cũng may là cha mẹ Dạ không có nhìn thấy ý nghĩ này trong đầu Dạ Sâm, chứ không, họ còn không tức giận đánh u đầu cái thằng con bất hiếu nhà mình luôn? Dám mong cho họ đi loanh quanh trong đó thêm tiếng rưỡi đồng hồ, sao không bảo họ đừng về nữa cho rồi!

Thời gian càng đến gần, Dạ Sâm càng lo lắng. Làm sao đây? Thật sự phải dẫn Nhậm Cảnh đến gặp phụ huynh sao?

Chưa nói đến mấy cái đáng sợ khác, nói Nhậm Cảnh thôi, cũng e anh chưa chuẩn bị tâm lí kịp!

Mới cả… Bọn họ… Ừm… Hình như còn chưa chính thức xác nhận quan hệ mà đã gặp tính phụ huynh trước?

Tốc độ phát triển có phải hơi nhảy cóc rồi không?

Cơ mà, có vẻ bọn họ đã nhảy cóc ngay từ khi bắt đầu rồi thì phải? Chưa yêu mà đã lên giường ý…

A a a, giờ đâu phải lúc nghĩ cái này!

Nhậm Cảnh nhận ra Dạ Sâm đang cực kì lo lắng, cho nên hỏi cậu “Có chuyện gì sao?”

Dạ Sâm quay lại nhìn anh, ấp úng nói không nên lời.

Nhậm Cảnh đang định nói gì đó, tiếng phát thanh viên của sân bay đã truyền tới “Chuyến bay mang số hiệu UA089 từ NewYork do nguyên nhân XXX nên hạ cánh chậm. Thời gian hạ cánh khoảng chín giờ ba mươi lăm phút…”

Dạ Sâm đứng phắt lên, thiếu chút nữa thì kích động đến rời khỏi Nhậm Cảnh.

Cũng may có đi chết đi kịp thời nhắc nhở “Cự ly, chú ý cự ly!”

Dạ Sâm vội ngồi xuống, nhưng không may, cậu lại ngồi thẳng lên đùi Nhậm Cảnh.

Cái này…

Dạ Sâm muốn lập tức nhảy ra, nhưng lại sợ mình nhảy mạnh quá sẽ khiến cho tứ chi tiếp xúc bị chia lìa. Cậu đã duy trì được hơn một tiếng rồi, chỉ còn gần hai tiếng nữa thôi.

Mà chuyến bay của mẹ cậu còn vừa bị trễ… Thành công của cậu đang ở ngay trước mắt rồi!

Thế là, Dạ Sâm dùng nghị lực kinh người, khống chế bản thân không bật mông ra.

Cậu xê dịch, hòng xê đến chỗ ngồi bên cạnh. Nhưng ai ngờ, Nhậm Cảnh lại bất thình lình giữ chặt eo cậu.

Dạ Sâm “!!!”

Hầu kết Nhậm Cảnh lên xuống, đánh trống lảng “Đừng nóng, chỉ là chậm hai tiếng thôi mà.”

Không phải chuyện chậm hay không chậm, mà là…

Dạ Sâm quay đầu nhìn Nhậm Cảnh. Nhậm Cảnh bị ánh mắt ướt át của cậu câu dẫn không chịu được, cứ thế mà hôn tới.

Hai người đang ở trong phòng chờ riêng, nên cũng không sợ bị ai nhìn thấy.

Sau nụ hôn dài, Dạ Sâm cuối cùng cũng ngồi lại về ghế bên cạnh. Cậu cúi đầu, xấu hổ muốn chết.

Nhưng xấu hổ thì xấu hổ, cậu vẫn len lén vươn tay sang.

Nhậm Cảnh nhanh chóng nắm chặt lấy, trong lòng khỏi nói cũng biết có bao nhiêu thỏa mãn.

Dạ Sâm ngây ngốc một lúc, mới nhớ ra một chuyện đáng lo khác. Cậu uyển chuyển hỏi thăm Nhậm Cảnh “Giờ hãy còn sớm, chắc anh không bận gì đâu đúng không?”

Trên thực tế, Nhậm Cảnh cực kì bận, nhất là vừa ra nước ngoài mấy hôm quay về, số người xếp hàng chờ gặp anh đã dài lắm rồi.

Thế nhưng, chuyện có to bằng trời cũng không quan trọng bằng bảo bối của anh nhá!

Nhậm Cảnh nói dối không chớp mắt “Không bận.”

Dạ Sâm thở phảo, bổ sung thêm “Căn bản là tại một mình em ở đây chờ hai tiếng thì chán lắm.”

Nhậm Cảnh dịu dàng “Anh chờ với em.”

Dạ Sâm lí nhí “… Cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn.” Nhậm Cảnh đáp “Anh còn phải cảm ơn em nữa kìa.”

Tim Dạ Sâm thót lên.

Nhậm Cảnh nói “Vì đã cho anh có cơ hội được ở cạnh em lâu hơn.”

Dạ Sâm ngơ ngẩn. Sau đó, cậu mất tự nhiên quay đầu, không nhìn Nhậm Cảnh nữa. Chỉ có vành tai là đỏ ửng và khóe miệng thì cong vút.

Đi chết đi bị hai người làm cho ê cả răng, mở miệng cắt ngang “Vận may không tệ, xem ra cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ tùy cơ rồi.”

Dạ Sâm hãy còn đang bay lơ lửng “Ừm, không tệ thật.”

Đi chết đi nói tiếp “Nhiệm vụ hàng ngày hôm nay đơn giản lắm, kiểu như cho không cậu ấy.”

Dạ Sâm vừa nghe thế liền hoàn hồn hỏi “Là gì vậy?”

Đi chết đi “Chờ cậu hoàn thành xong nhiệm vụ tùy cơ rồi mới phát.” Có thế mới không khiến cho nhiệm vụ tùy cơ bị đổi mới.

Dạ Sâm đồng ý “Được!”

Hai tiếng đồng hồ cứ thế mà vui vẻ trôi qua. Dạ Sâm đến giờ vẫn ngỡ như mới qua hai phút.

Đi chết đi tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành, thưởng 3 điểm sinh mệnh.

Đúng là một cái nhiệm vụ tùy cơ bấp bênh!

May mà cuối cùng vẫn xong!

Dạ Sâm thở phào nhẹ nhõm.

Đi chết đi thông báo “Nhiệm vụ hàng ngày: Giới thiệu Nhậm Cảnh với mẹ cậu, thưởng 1 điểm sinh mệnh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.