Không Yêu Thì Đi Chết Đi!

Chương 40: Chương 40




Dạ Sâm “!!!” Mẹ nó, đây mà là đề cho không điểm hả?

Đi chết đi hí hí cười “Đơn giản không? Nháy mắt là có thể hoàn thành rồi.”

Dạ Sâm “Cậu qua đây.”

Đi chết đi thận trọng “… Đừng đánh tôi.”

“Tôi không đánh cậu.” Dạ Sâm nháy mắt phát nổ “Tôi chỉ muốn đồng quy vu tận với cậu thôi!”

Đi chết đi bỉ ổi nói “Thôi mà, không phải chỉ giới thiệu một chút thôi sao, sớm hay muộn cũng thế cả.”

Nói thì nói vậy, nhưng loại chuyện này không muộn không được!

Đi chết đi nhắc nhở “Nhiệm vụ cũng đâu yêu cầu cậu phải giới thiệu Nhậm Cảnh là chồng cậu đâu.”

Chồng… Chồng… Chồng cái quỷ gì! Dạ Sâm đỏ bừng mặt, vô cùng mất tự nhiên.

Đi chết đi gợi ý “Cậu cứ thoải mái nói với mẹ cậu đây là bạn thì được rồi.”

Dạ Sâm vẻ mặt ảo não “Không được!”

Đi chết đi hiếu kì “Tại sao?”

Dạ Sâm một bộ biết vậy chẳng nói.

Cái này ấy à… Thật ứng với câu “tự làm bậy thì không thể sống”.

Nhậm Cảnh ra nghề sớm, từ thời mới khoảng mười tám mười chín tuổi. Gương mặt non nớt của anh không chỉ hấp dẫn một đám em gái nhỏ mà còn hấp dẫn cả một đám các bà dì lớn tuổi, trong đó có mẹ Dạ.

Mẹ Dạ thích Nhậm Cảnh đến mức, bà mua một loạt đồ dùng quần áo giống y như Nhậm Cảnh về dằn vặt Dạ Sâm.

Nhưng sự chênh lệch giữa Nhậm Cảnh và Dạ Sâm nhỏ sao?

Đừng nói chiều cao, chỉ cần nói khuôn mặt khí chất thôi cũng kém ít nhất ba điểm rồi!

Hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp!

Nhưng mẹ Dạ vẫn nhất định phải biến con trai thành một “Nhậm Cảnh” thứ hai.

Dạ Sâm điên cuồng phản kháng, cơ mà đến cuối cùng, cậu vẫn phải thỏa hiệp do sự áp bức đến từ bạo lực của cha mình.

Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, cha Dạ Sâm có nói với Dạ Sâm thế này “Con trai ngoan, nghe lời mẹ, mặc đồ thành Nhậm Cảnh đi, như thế thì mẹ con mới không đi tìm Nhậm Cảnh, biết không? Mẹ con mà quay ra bao dưỡng trai tơ, thì cha con sẽ mất vợ, cha con mất vợ thì con sẽ mất mẹ, con mà mất mẹ, ngày nào cha cũng đánh con.”

Dạ Sâm “…” Có khi nào mình có một ông bố giả không?

Cha Dạ nói thêm “Nhưng nếu con nghe lời, cha sẽ thêm một con số 0 vào thẻ của con.”

Hai mắt Dạ Sâm sáng rực, dõng dạc nói “Nhất trí.”

Có lẽ… Thôi được rồi, là chắc chắn trăm phần trăm, Dạ Sâm bắt đầu “ghét” Nhậm Cảnh từ khi đó.

Đám bạn đểu nhà Dạ Sâm còn trêu “A Sâm, cậu thích Nhậm Cảnh à?”

Dạ Sâm nháy mắt xù lông “Thích cái rắm! Mẹ tôi thích!”

Đám bạn đểu ha hả cười “Nhưng phong cách của cậu với Nhậm Cảnh hoàn toàn khác nhau!”

Dạ Sâm nghiêm mặt “Ý muốn nói tôi là thảm họa bắt chước chứ gì? Thích cứ nói đi, tôi cũng đâu thể chỉ vì thế mà tuyệt giao với các cậu?”

Đám bạn đểu ôm bụng “Không phải thảm họa bắt chước, mà là “nhóc” thảm họa bắt chước.”

Dạ Sâm bi phẫn “Mẹ kiếp! Tuyệt giao!”

Cứ tưởng mẹ Dạ chỉ thích một thời gian rồi thôi, ai ngờ mãi đến sau sau này, bà vẫn là một fangirl lớn tuổi trung thành của Nhậm Cảnh.

Khiến Dạ Sâm càng ngày càng ghét anh.

Ghét… Vì dáng cao!

Ghét… Vì đẹp trai!

Ghét… Vì diễn tốt!

Ghét… Vì giành được nhiều giải thưởng!

Nhiều năm tích tụ, thành ra người xung quanh Dạ Sâm, ai ai cũng biết cậu không ưa Nhậm Cảnh.

Đương nhiên trong số người này có bao gồm cả thái hậu nhà cậu.

Mẹ Dạ sau khi phát hiện Dạ Sâm không thích Nhậm Cảnh thì không còn mua quần áo giống Nhậm Cảnh bắt Dạ Sâm mặc nữa. Thậm chí, lúc biết con trai bị xếp hạng “nhan sắc trăm điểm, diễn xuất âm trăm” xong, bà còn an ủi Dạ Sâm “Không phải ai cũng có thể diễn tốt”. Ý tứ chính là không phải ai cũng là Nhậm Cảnh.

Dạ Sâm: Không cảm thấy được an ủi tí nào mà chỉ thấy tim đau vô cùng!

Có điều từ đó về sau, mỗi khi có mặt Dạ Sâm, thái hậu ít đề cập đến Nhậm Cảnh hẳn. Chủ yếu là vì “lòng tự trọng” của con trai thôi, chứ thật ra mười năm như một, bà vẫn không ngày nào là không len lén ngắm idol nhà mình.

Dạ Sâm lược trọng điểm kể xong, đi chết đi rốt cuộc hiểu ra lí do khiến cậu có cái vẻ mặt sống không bằng chết.

Ghét người ta nhiều năm như vậy, giờ tự nhiên giới thiệu với thái hậu “Mẹ, đây là… Bạn con”, chẳng biết thái hậu sẽ nghĩ gì?

Có khi đến tám chín phần là nghĩ con mình bị đập đầu xuống đất ấy chứ?

Đi chết đi an ủi Dạ Sâm “Chờ thái hậu biết cậu với Nhậm Cảnh đang yêu nhau…”

Dạ Sâm mặt không đổi sắc cắt ngang “Thì ngày này sang năm cậu có thể đi hóa vàng cho tôi được rồi đấy.” Cha cậu kiểu gì cũng đánh chết cậu! Đã không sinh được cháu thì chớ, lại còn “dẫn sói vào nhà”!

Đi chết đi độ lượng nói “Yên tâm, ba ba sẽ thắp cho cậu nén hương.”

Dạ Sâm “…”

Trong khi Dạ Sâm hãy còn chìm đắm trong nỗi đau đớn tột cùng, tiếng phát thanh viên bên ngoài đã vang lên, tuyên bố “án tử”: “Quý khách đến đón người thân xin chú ý, chuyến bay UA089 bay từ NewYork đến sân bay đã hạ cánh lúc chín giờ Bắc Kinh. Cảm ơn quý khách.”

Tới rồi, tới rồi! Thái Hậu tới rồi!

Nhậm Cảnh gọi Dạ Sâm “Thời gian không sai biệt lắm, thôi anh đi trước đây.”

Nói xong, anh đứng dậy. Dạ Sâm đã hoàn thành nhiệm vụ tứ chi tiếp xúc, thế nhưng vẫn không nhịn được mà nắm chặt tay anh.

Nhậm Cảnh nhìn cậu hỏi “Còn chuyện gì không?”

Thấy Dạ Sâm cũng nhìn mình, lòng Nhậm Cảnh chua xót.

Anh yêu chết cái dáng vẻ này của cậu, cho nên ấm áp nói “Tối nay anh sẽ liên lạc với em.”

Dạ Sâm không đáp.

Nhậm Cảnh cúi đầu, khoảng cách càng ngày càng gần.

Khi hai người sắp sửa hôn nhau, Dạ Sâm bỗng nhiên mở miệng “Anh không đi cũng được.”

Nhậm Cảnh trợn mắt.

Tim Dạ Sâm nhói lên, ấp úng “Cái đó…”

Nhậm Cảnh run run “Một lúc nữa là chú dì ra rồi.”

Dạ Sâm cúi đầu, lấy dũng khí đề nghị “Anh có thể gặp họ không?”

Nhậm Cảnh thở gấp. Có lẽ, cả đời này, Nhậm ảnh đế chưa từng được trải nghiệm cảm giác nào vừa căng thẳng vừa hưng phấn đến thế.

“Ổn chứ?” Anh hỏi.

Dạ Sâm bối rối nhìn Nhậm Cảnh “Là vầy… Mẹ em rất thích anh, ừm, là fan của anh… Em… Em thì… Ý của em là…”

Cậu nói năng lộn xộn, lung ta lung tung, nhưng Nhậm Cảnh lại nghe rõ một cách thần kì.

Rất nhanh, anh đưa ra cho cậu một phương án hoàn hảo “Em xem thế này có được không…”

Dạ Sâm nghe anh nói, hai mắt chậm chạp mở lớn, vẻ mặt vui cười “Quá được!”

Quả thực là quá được! Cậu vừa có thể giới thiệu anh với mẹ mình, mà vừa không bị mẹ nghi ngờ!

Nhậm Cảnh nở nụ cười, cuối cùng còn nói “Anh nhất định sẽ lưu lại với hai người ấn tượng đầu tốt nhất.”

Dạ Sâm nghĩ thầm, anh không cần lưu đâu, ấn tượng của anh đã ghim sâu vào nhà em rồi.

Mức độ hảo cảm của mẹ Dạ với Nhậm Cảnh là Max, cha Dạ là Min, còn cậu… Ừm… Cái này không giống lắm…

Chủ ý của Nhậm Cảnh phải nói là tương đối ổn.

Vì sân bay vốn dĩ là một nơi rất dễ để vô tình gặp nhau!

Dạ Sâm sẽ giả bộ vội vàng chạy đến đón cha mẹ, còn Nhậm Cảnh sẽ giả bộ giống như vừa xuống máy bay.

Sau đó, cả hai sẽ lại giả bộ như “vô tình chạm mặt”.

Nhậm Cảnh sẽ lên tiếng chào hỏi Dạ Sâm, rồi Dạ Sâm “thuận tiện” giới thiệu anh với mẹ mình.

Quá tự nhiên! Tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn được nữa!

Tuy rằng kế hoạch OK, nhưng Dạ Sâm vẫn có chút căng thẳng nhỏ.

Lúc gặp cha mẹ, cậu cười vô cùng miễn cưỡng.

Mẹ Dạ ôm cậu, tiện thể quệt một vết son lên má con trai “Bảo bối, mẹ rất nhớ con.”

Dạ Sâm mặc dù cũng nhớ mẹ, nhưng cậu không nói thẳng, mà mất tự nhiên đáp “Con lớn thế này rồi, mẹ đừng ôm chầm vào lòng như thế nữa.”

Mẹ Dạ “Nếu con cao hơn một chút thì mẹ sẽ nhào vào lòng con.”

Dạ Sâm “…” Mẹ có cần đâm chọt con trai mẹ vậy không!

Cha Dạ chen ngang nói “Thôi được rồi, mẹ con mệt rồi, chúng ta về nhà trước đã.”

Dạ Sâm lười không thèm cằn nhằn cha mình.

Sau khi nói mấy câu, một nhà ba người liền bắt đầu thân mật tố khổ.

Để tạo điều kiện cho cuộc gặp vô tình một lúc nữa, Dạ Sâm lót lời nói “May mà bộ phim của Cố Khê dừng quay rồi, chứ không con cũng không có thời gian đến đón hai người.”

Mẹ Dạ hỏi “Tiểu Khê lại quay phim mới à? Mời ai diễn thế?”

Dạ Sâm chờ đúng câu hỏi, nhanh nhẹn đáp “Nhậm Cảnh diễn chính.”

Mẹ Dạ quả nhiên hai mắt sáng ngời.

Dạ Sâm tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, “vẻ mặt ghét bỏ” bổ sung “Con còn cảnh phải diễn chung với anh ta nữa cơ.”

Mẹ Dạ vội vã “Sao lại dừng quay? Bao giờ quay tiếp, cho mẹ đến xem với.”

Mẹ đi xem ai chứ!

Dạ Sâm đang định trả lời, đường nhìn của mẹ Dạ đã bị cướp mất.

Thực ra là đường nhìn của rất nhiều người đã bị cướp mất!

Để chế ra màn vô tình gặp này, Nhậm Cảnh “xuống máy bay” rầm rộ vô cùng, phô trương đúng kiểu siêu sao về nước. Anh mặc một thân Armani thiết kế đầu thu, đeo kính râm sẫm màu, bước chân dài chắc khỏe. Đám người đứng quanh không ngừng điên cuồng lôi điện thoại ra ấn chụp.

Mẹ Dạ hít sâu “Thật là đẹp trai!”

Dạ Sâm cũng nghĩ giống hệt mẹ mình, thật là đẹp muốn chết luôn!

Rụt rè! Rụt rè! Dạ Sâm bình ổn lại tâm trạng, nỗ lực tỏ ra bình tĩnh.

Nhậm Cảnh lơ đãng nhìn lướt qua, hiển nhiên là bắt gặp Dạ Sâm.

Không thể không nói, diễn xuất của ảnh đế đúng là chuẩn mực, đến Dạ Sâm cũng bị anh làm cho sinh ra lỗi giác là hai người bọn họ thực sự chỉ là “vô tình gặp nhau”!

Nhậm Cảnh đi thẳng tới, lên tiếng chào hỏi Dạ Sâm.

Dạ Sâm cũng “khách khí” chào lại.

Nhậm Cảnh lại tháo kính râm, lễ phép hỏi thăm cha mẹ Dạ.

Mẹ Dạ nắm chặt tay con trai. Móng tay được làm vừa đẹp vừa cứng đâm sâu vào thịt khiến Dạ Sâm phát đau.

Cậu cắn răng giới thiệu “Đây là Nhậm Cảnh. Sắp tới bọn con có hợp tác với nhau. Nhậm Cảnh, đây là cha mẹ tôi…”

Trong lúc Dạ Sâm giới thiệu, âm thanh hệ thống của đi chết đi cũng đồng thời vang lên “Chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, thưởng 1 điểm sinh mệnh.”

Hoàn thành rồi! Tốt quá!

Dạ Sâm cảm động đến muốn khóc! (Chứ không phải bị bấm đến muốn khóc!)

Dựa theo kịch bản, Nhậm Cảnh với cậu chỉ là sơ giao, cho nên chỉ khách sáo vài câu rồi thôi.

Nhậm Cảnh tạm biệt trước. Mẹ Dạ hài lòng đến không biết nói gì hơn ngoài việc ý nhị khen Nhậm Cảnh, chỉ hận không thể khen lên tận trời cao.

Dạ Sâm u sầu.

Đợi đến lúc lên xe rồi, mẹ Dạ mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Bà thở dài nói “Nếu mẹ mà sinh con gái, mẹ nhất định phải gả nó cho Nhậm Cảnh!”

Cha Dạ từ nãy đến giờ vẫn một mực đen mặt hừ lạnh “Con gái tôi mà gả cho thằng đó, tôi chặt gãy chân!”

Dạ Sâm “…” Đột nhiên thấy chân thật đau!

Đi chết đi an ủi “Thôi đừng sợ, may mà cậu là con trai chứ không phải con gái đấy.”

Cái loại an ủi này… Chấm âm mười nghìn điểm e là vẫn nhiều!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.