Không Yêu Thì Đi Chết Đi!

Chương 48: Chương 48




Dạ Sâm đọc địa chỉ của mình xong, lại phối hợp đẩy đưa với Cố Khê một phen.

Dụ Tinh Triết đảo mắt hỏi “Nhậm Cảnh?” Hai người có thể không sản xuất gato một phút không?

Dạ Sâm đáp không phải, là Cố Khê, sau đó nói thêm “Tôi nghi là Thẩm Gia Trạch quay về rồi.”

Dụ Tinh Triết ngẩn ra một lúc mới nhớ ra dây mơ rễ má của Cố Béo với Thẩm Gia Trạch “Giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì?”

Dạ Sâm lưỡng lự một lúc nói “Một lời khó nói hết, tóm lại, giờ tôi phải đi giúp Cố Khê cái đã.”

Dụ Tinh Triết nhỏ giọng lầm bầm “Tôi còn chưa ăn xong nữa mà…”

Dạ Sâm nhận lỗi đề nghị “Hôm nào tôi lại mời anh nhé?”

Lão Cá trầm ngâm muốn hỏi “Chỉ hai chúng ta?”, nhưng lại ngại không hỏi, chỉ khoát khoát tay đuổi người “Đi đi, đi đi! Nhìn các người là đã thấy phiền rồi.”

Dạ Sâm vội vã xuống lầu. Tới nơi, cậu thấy Cố Khê chưa gì đã đợi sẵn, có lẽ lúc gọi điện, anh ta đang trên đường đến đây.

Hôm nay, Cố Khê lái một chiếc siêu xe chói mắt, ăn mặc cầu kì, trên mặt đeo kính râm, chỉ để lộ cái cằm trắng nõn đầy yêu nghiệt.

Dạ Sâm đã lâu không thấy anh ta chú trọng hình thức như thế, có phần không quen.

Cố Khê mỉm cười hướng về Dạ Sâm, cất chất giọng muốn có bao nhiêu mê người liền có bấy nhiêu mê người nói “Sao không ở với bạn thêm một lúc nữa?”

Ba ba, rõ ràng là anh kêu tôi ra mà? Nhưng Dạ Sâm vẫn nhịn, giả bộ như bản thân không muốn rời xa Cố Khê… Nghĩ nghĩ, cậu liền thấy lạnh cả người…

Trong khi Dạ Sâm còn đang làm công tác chuẩn bị, cửa xe bên phía phó lái đã mở ra. Một người đàn ông có thân hình cao lớn bước xuống.

Cậu ta mặc một bộ vest được cắt may tinh tế, ngũ quan anh tuấn, khí chất trầm ổn, là kiểu mẫu đàn ông khiến người ta nhìn rồi lại muốn nhìn tiếp.

Dạ Sâm theo dõi anh ta một lúc, cư nhiên không nhận ra đây là Thẩm Gia Trạch.

Bởi vì, trong ấn tượng của cậu, Thẩm Gia Trạch bằng với kiêu ngạo.

Trẻ tuổi, thẳng thắn, quái dị.

Cậu ta chắc chắn là một con sói con, không chỉ thế, cậu ta còn là một con sói con có thể phản chủ bất cứ lúc nào.

Nhìn người nhỏ hơn mình tận hai tuổi mà đã trưởng thành đến mức này, Dạ Sâm thực sự rất kinh ngạc.

Thẩm Gia Trạch mỉm cười với cậu, nói “Đã lâu không gặp.”

Dạ Sâm nghe thế, trong lòng lại càng kinh ngạc hơn. Cậu hãy nhớ, lần cuối cùng hai người gặp mặt, ánh mắt của Thẩm Gia Trạch nhìn cậu cứ như hận không thể giết chết cậu.

Thế mà hôm nay, cậu ta lại có thể thu liễm hận thù, biểu hiện ra là một người đàn ông khéo léo, thành thục, mê người.

Thời gian đúng là… Khiến con người ta thay đổi một cách to lớn.

Dạ Sâm chào hỏi cậu ta.

Cố Khê rất hiểu kĩ năng diễn xuất của Dạ Sâm, cho nên, phần lớn thời gian, anh ta đều chủ động đón đầu. Cũng như lúc này, anh ta đến gần cậu, nhỏ giọng hỏi “Uống rượu sao?”

Đúng là Dạ Sâm có uống một chút, chỉ một chút mà thôi. Cậu đang phân vân không biết phải nói thế nào, Cố Khê đã dùng sức bấm cậu một cái. Dạ Sâm đau đến nước mắt lưng tròng. Cậu ngẩng đầu nhìn anh ta, nói “Chỉ uống chút chút thôi.”

Cố Khê dặn dò “Lần sau không có anh, em đừng uống rượu, được không?”

Dạ Sâm thành thật gật đầu.

Cố Khê dịu dàng khen “Ngoan quá.”

Dạ Sâm bị hai chữ này đánh cho cháy đen. Cậu sợ làm hỏng chuyện, cho nên cúi đầu lảng tránh. Nhưng động tác này lại vừa hay, cứ như một cậu nhóc làm sai chuyện đánh thương.

Thẩm Gia Trạch mặt không đổi sắc cất tiếng “Nếu đạo diễn Cố đã có việc, vậy chúng ta lần sau lại gặp.”

Cố Khê nhướn mày, cười cho phải phép “Ngại quá, cậu cũng biết tính tình Sâm Sâm rồi đấy, thích làm nũng, tôi mà không ở cùng em ấy, em ấy kiểu gì cũng dỗi.”

Dạ Sâm: Mẹ kiếp! Sâm em gái anh! Thích em gái anh! Làm nũng cũng em gái anh luôn!!!

Cố Khê vẫn tiếp tục vờ vĩnh khách sáo “Giám đốc Thẩm định đi đâu? Tôi có thể đưa cậu một đoạn.”

Thẩm Gia Trạch từ chối “Không quấy rầy hai người nữa, tài xế của tôi sẽ tới ngay bây giờ.”

Cố Khê “Vậy thì tốt, tạm biệt nhé.”

Thẩm Gia Trạch “Tạm biệt.”

Cố Khê nắm tay Dạ Sâm, sau đó mở cửa bên ghế phó lái cho cậu, chờ cậu lên xe xong thì thắt dây an toàn cho cậu, cuối cùng còn cố ý sấn tới.

Dạ Sâm lập tức thụt lùi về sau, vẻ mặt kinh hãi nhìn anh ta.

Cố Khê trừng mắt “Lùi cái rắm, mau giơ tay lên!”

Dạ Sâm tủi thân vòng tay qua cổ Cố Khê.

Hai người giữ tư thế này một lúc, khiến người phía sau nhìn như bọn họ đang hôn nhau say đắm.

Nụ cười bên khóe miệng Thẩm Gia Trạch hoàn toàn biến mất, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay.

Sau khi “hôn” xong, Cố Khê đứng dậy đi sang phía ghế lái.

Xe brừm brừm khởi động rồi nghênh ngang rời đi, để lại trong tàn ảnh một nụ cười như kiều diễm như độc địa.

Thẩm Gia Trạch đứng bất động thật lâu.

Trong xe, Cố Khê giận tái mặt. Anh ta nhìn chằm chằm về phía trước, cứ như ở đó có một tên cặn bã họ Thẩm, còn anh ta, chỉ cần nhấn ga là có thể đâm chết hắn.

Dạ Sâm hết hồn kêu lên “Anh có ổn không đấy? Không ổn thì để tôi lái cho!”

Cố Khê im lặng.

Dạ Sâm sợ anh ta nghĩ quẩn, dù gì người này cũng rất hay có mấy tư tưởng lung tung… Cậu căng thẳng gọi “Anh Khê?”

Cố Khê đánh lái vào ven đường.

Dạ Sâm chần chừ không dám lên tiếng.

Cố Khê là người lên tiếng trước. Hai tay anh ta siết siết vô lăng, khàn giọng nói “Cậu qua lái đi.”

Hai người đổi vị trí. Dạ Sâm đã lâu không lái xe, có phần lo lắng. Thế nhưng, xe này là xe của Cố Khê, Cố Khê lại bất ngờ đến tìm cậu, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu.

Cậu nhìn nhìn Cố Khê, hỏi “Anh muốn đi đâu?”

Cố Khê đáp “Tùy cậu.”

Dạ Sâm: Tùy cậu tuyệt đối là một từ không mang nghĩa “tùy cậu”!

Nhưng lão Cố tâm trạng không tốt, thân làm anh em, cậu nhất định phải ở bên anh ta đến cùng.

Dạ Sâm không dám đi xa quá mà chỉ chầm chậm lái đến một địa điểm an toàn.

Cố Khê dựa vào lưng ghế phụ, vẻ mặt uể oải.

Bầu không khí trong xe vô cùng yên tĩnh. Dạ Sâm nhìn ra phía trước, khó nhịn nhớ lại đoạn nghiệt duyên của hai người.

Thẩm Gia Trạch là đàn em của bọn họ. Tuy nhỏ hơn hai tuổi, nhưng cậu ta chỉ học dưới bọn họ có một khóa.

Lúc bọn họ lên năm hai, thì Thẩm Gia Trạch thi tuyển đầu vào.

Nhà họ Thẩm bối cảnh hùng hậu, cha Thẩm thậm chí còn cùng cấp bậc với cả cậu của Dạ Sâm.

Thẩm Gia Trạch là con trai thứ ba nhà họ Thẩm, tính tình ngang ngược từ nhỏ. Do cậu ta xinh đẹp, cho nên càng được người xung quanh cưng chiều, dung túng.

Thật ra, Dạ Sâm cũng không rõ sao mà Thẩm Gia Trạch với Cố Khê lại có thể ở bên nhau. Cậu chỉ nhớ, có một khoảng thời gian, Thẩm Gia Trạch thường xuyên tới tìm Cố Khê gây sự.

Cái này cũng dễ hiểu, vì Cố Khê khá là ưu tú, không chỉ là chủ tịch hội học sinh, mà còn là hotboy của trường này kia.

Thẩm Gia Trạch cảm thấy không phục, cho nên muốn chỉnh anh ta. Nhưng tiếc là Cố Khê quá giảo hoạt, dễ dàng đảo ngược tình thế, đùa bỡn cậu ta như đùa bỡn một con chó con.

Lúc đầu, Dạ Sâm chỉ nghĩ Cố Khê đùa cậu ta cho vui, nhưng qua gần nửa năm, anh ta lại bất ngờ hỏi cậu “Cậu thấy Thẩm Gia Trạch thế nào?”

Dạ Sâm ngẩn cả người “Thế nào là thế nào? Đại ma vương chứ còn thế nào?” Không sai, biệt hiệu của Thẩm Gia Trạch chính là đại ma vương.

Cố Khê khẽ cười “Đại ma vương gì chứ? Chỉ là một thằng nhóc xấu tính mà thôi.”

Dạ Sâm cho tới hôm nay vẫn nhớ như in nụ cười của Cố Khê khi đó, không có cách nào hình dung nhưng đẹp vô cùng.

Lại qua tiếp một đoạn thời gian, Cố Khê thông báo với cậu “Tôi với Thẩm Gia Trạch đang hẹn hò.”

Dạ Sâm tiếp tục ngẩn người “Hẹn cái gì cơ?”

Cố Khê ngượng ngùng “Thì… Hẹn hò đó, yêu đương, hiểu không?”

Dạ Sâm hít sâu “Anh đang đùa tôi đấy à?”

Cố Khê lần đầu đỏ mặt, nói “Đùa cậu làm gì, tôi thích cậu ta thật đấy.”

Dạ Sâm bị sốc đến mất ngủ, cảm giác như thế giới quan của bản thân toàn bộ đều đổ nát.

Cố Khê sao lại thích Thẩm Gia Trạch? Không phải anh ta nói cậu ta là một thằng nhóc xấu tính sao?

Có điều, bây giờ thì Dạ Sâm đã hiểu hàm nghĩa phía sau nụ cười khi đó của Cố Khê. Chính là thích, tràn ngập sự yêu thích cùng cực.

Ban đầu, Dạ Sâm rất sợ Cố Khê bị Thẩm Gia Trạch bắt nạt. Nhưng ai ngờ, cái con sói con vừa kiêu ngạo vừa ngang ngược lại biết nghe lời đến thế!

Hoàn toàn là thuận theo Cố Khê hết thảy. Chỉ cần Cố Khê nói ban ngày trời tối, thì chính là trời tối. Thậm chí, cậu ta không chỉ nói trời tối một mình, mà còn bắt cả đám đàn em của mình cũng phải hô to “Ban ngày trời tối!”

Sau khi Dạ Sâm chứng kiến cảnh này, ấn tượng đối với Thẩm Gia Trạch chuyển biến vô cùng to lớn.

Hai người ở bên nhau hết sức ngọt ngào. Trong khoảng thời gian hai năm mà cả hai đã vẽ ra hơn nửa cái tương lai.

Nhưng bất ngờ thay, sau khi Cố Khê tốt nghiệp, Thẩm Gia Trạch thế mà lại… Bắt cá hai tay!

Đến giờ, Dạ Sâm hãy nhớ biểu cảm kinh hoàng của Cố Khê khi phát hiện Thẩm Gia Trạch ngủ với phụ nữ.

Không phải tức giận, cũng không phải phẫn nộ, mà là kinh hoàng.

Kinh hoàng giống như trời vừa sập xuống!

(*) Định làm combo 5c ăn mừng u23 vào chung kết, nhưng mà đuối quá hề hề:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.