Không Yêu Thì Đi Chết Đi!

Chương 50: Chương 50




Dạ Sâm cúp máy xong liền gọi cho Tiểu Lưu.

Tiểu Lưu thời thời khắc khắc chỉ ngồi chờ lệnh nhanh chóng phi đến. Sau khi xác nhận vị trí, hai người liền vội vàng lái xe qua.

Khoảng mười phút sau, Dạ Sâm tới bệnh viện. Lúc này, Nhậm Cảnh hãy còn đang ngủ.

Cậu không dám vào, sợ quấy rầy anh, cho nên ở bên ngoài hỏi Dương Sâm “Anh ấy sốt từ lúc nào vậy?”

Dương Sâm vẫn đợi cậu tới, thấy thế liền kể hết không giấu một phân.

Thực tế, đoạn thời gian này, Nhậm Cảnh luôn bộn bề nhiều việc, ngủ không đủ giấc. Nhất là khi qua Pháp, để tranh thủ thời gian, anh còn gấp rút quay xong cảnh quay của ba ngày chỉ trong một đêm. Quay xong lại lập tức ngồi máy bay về nước…

Trên máy bay, Dạ Sâm ngủ đến là thoải mái, thế nhưng người trời sinh đã ngủ không sâu giấc như Nhậm Cảnh, vốn là không ngủ được. Đã thế, anh còn ôm Dạ Sâm, nên càng khó ngủ. Khó khăn lắm mới chợp mắt được một lúc thì máy bay chưa chi đã hạ cánh.

Tiếp theo đó, là công việc chất chồng công việc…

Cho dù có là máy móc, thì làm việc với cường độ cao như vậy, cũng sẽ mệt mỏi mà thôi.

Dạ Sâm nghe mà đau lòng “Sao các anh lại để mặc anh ấy như vậy!”

Dương Sâm còn nói được gì? Anh đáp “Chúng tôi nói, mà anh ấy không nghe…” Hơi ngừng một chút lại tiếp “Tối muộn hôm qua anh ấy bắt đầu sốt, tôi đã bảo anh ấy đi nghỉ rồi, nhưng anh ấy nhất định không chịu, hôm nay còn bận đến cơm trưa cũng không thèm ăn.”

Dạ Sâm nóng nảy “Sao lại không ăn?”

Dương Sâm nói “Hai năm trước, có khi cả ngày anh ấy mới ăn có một bữa.”

Dạ Sâm kinh ngạc “Thật là không biết quý trọng bản thân!”

Dương Sâm hàm súc “Đạt được càng nhiều, thì nỗ lực phải bỏ ra cũng càng nhiều mà.”

Dạ Sâm đau lòng đến rối tinh rối mù, chỉ hận không thế xông ngay vào chăm sóc Nhậm Cảnh.

Dương Sâm không hổ là người cầm đầu nhóm tay sai bé nhỏ, mỗi câu mỗi chữ đều tràn đầy sức nặng “Thực ra, thời gian này, anh ấy ăn cơm khá là đúng giờ, nhất là mấy lần có hẹn với cậu, anh ấy ăn đầy đủ lắm.”

Dạ Sâm vừa lo vừa đau, cảm giác này đúng là không cách nào nói ra được.

Cậu nhỏ giọng hỏi “Anh ấy không khỏe, sao anh không báo với tôi một tiếng?”

Dương Sâm đợi mãi câu này, nhanh chóng đáp “Tôi cũng muốn báo với cậu, nhưng A Cảnh không cho, nói là sợ lây cảm cho cậu.”

Dạ Sâm “…”

Dương Sâm “Tôi thấy anh ấy hẳn là rất muốn gặp cậu, tối nào cũng ngồi xem cái trailer hôm trước hai người quay.”

Chính là cái trailer cậu tỏ tình…

Dạ Sâm đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi “Cái đó làm xong rồi sao?”

Dương Sâm “Chưa, chỉ có mỗi đoạn của cậu thôi.”

Dạ Sâm vừa nghe đã hiểu. Trailer không thể làm xong nhanh như vậy. Sau khi làm xong công tác hậu kì hãy còn cần xử lí thêm một thời gian ngắn. Đoạn phim kia, chắc là Nhậm Cảnh đã copy lại một bản.

Những suy tư đắn đo khi trước nháy mắt tan thành mây khói. Dạ Sâm thực hận bản thân không chủ động liên lạc với Nhậm Cảnh.

Dương Sâm quan tâm nói “Có lẽ phải một lúc nữa anh ấy mới tỉnh, cậu sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi chút đi.”

Dạ Sâm lắc đầu “Thôi, tôi ở lại với anh ấy.”

Dương Sâm còn đang do dự, Dạ Sâm đã nhanh chóng đảm bảo “Tôi sẽ không đánh thức anh ấy đâu.”

Dương Sâm không phải sợ Dạ Sâm đánh thức Nhậm Cảnh, mà là sợ sau khi Nhậm Cảnh tỉnh, thấy đại bảo bối của mình bị “vi khuẩn” vây quanh sẽ hỏi tội anh…

Khi ấy, cho dù anh có hàng trăm hàng ngàn lí do để giải thích, thì Nhậm Cảnh cũng sẽ coi như anh đang bao biện. Bởi vì, nếu đã thật sự muốn giấu Dạ Sâm, Dương Sâm chả có gì là không làm được. Giờ này, đại bảo bối xuất hiện ở đây, nhất định là anh ta đã cố tình thả tin.

Nhậm Cảnh thật sự không muốn lây bệnh cho Dạ Sâm. Tuy anh rất nhớ cậu, nhưng anh càng sợ lây bệnh cho cậu hơn.

Đối với người trong lòng, đúng là đến cái gai mùng tơi cũng không muốn để cậu giẫm phải.

Có điều, Dạ Sâm ở đây rồi, Nhậm Cảnh hẳn cũng không quan tâm gì tới mình nữa đâu!

Dương đại lão thầm nghĩ, công thành lui thân.

Dạ Sâm vào phòng, ngồi xuống cạnh giường bệnh, chống cằm nhìn Nhậm Cảnh.

Lúc Nhậm Cảnh tỉnh táo, ánh sáng bao quanh khiến vạn người chú ý. Nhưng sau khi Nhậm Cảnh yên tĩnh ngủ say, lại là một dáng vẻ khác.

Hóa ra, lông mi anh lại dài như thế, giống như một cánh bướm mỹ lệ.

Hóa ra, da anh lại đẹp như thế, không phải cái loại trắng bệch, mà là nhẵn nhụi khỏe mạnh, giống như đám mây phản quang lại ánh mặt trời.

Hóa ra, khóe môi anh có hơi cong cong. Bình thường căn bản là không nhìn ra, lúc này lại bị Dạ Sâm phát hiện, thực đẹp, thực muốn hôn một cái.

Dạ Sâm chẳng làm gì ngoài ngồi ngắm nhìn anh.

Hôm trước cậu chơi game mãi mới hết một ngày, thế mà bây giờ, cậu còn chưa nhìn được bao lâu, thời gian đã qua gần hai tiếng. Nhanh như một cái chớp mắt!

Lúc y tá đến rút kim truyền có len lén liếc nhìn Dạ Sâm khiến cậu hơi hơi bất an. Thế nhưng nghĩ nếu đã là người Dương Sâm lựa chọn, thì chắc hẳn đã nói chuyện xong xuôi, không cần lo lắng.

Cậu nhìn cô mỉm cười.

Y tá gào thét trong lòng “Ôi mẹ ơi mẹ ơi, đáng yêu quá đi!”

Dạ Sâm – còn tưởng là mình vô cùng anh tuấn đẹp trai – dặn dò em gái y tá “Nhẹ thôi, để cho anh ấy ngủ thêm một chút.”

Nhưng tiếc là, cậu vừa lên tiếng, Nhậm Cảnh – giống như trang bị máy dò xét bên người – vốn đang ngủ say lập tức mở mắt.

Dạ Sâm hãy đang căng thẳng nhìn y tá rút kim.

Kĩ thuật của em gái y tá rất tốt, nhanh nhẹn lưu loát làm xong. Cô nói “Yên tâm đi, không đau đâu.”

Cô là nói với Dạ Sâm. Dạ Sâm nghe mà ngượng ngùng “Không phải tôi sợ anh ấy đau… Ừm, anh ấy không sợ đau!”

Y tá cố gắng nín cười “Tôi ra trước đây, có gì ấn chuông nhé.”

Dạ Sâm liên tục gật đầu.

Y tá vừa đi, Nhậm Cảnh liền gọi “Sâm Sâm.”

Dạ Sâm lúc này mới biết anh tỉnh, vội quay đầu lo lắng hỏi “Anh thấy sao rồi? Có đau đầu không?” Hỏi xong, còn đưa tay lên sờ trán anh.

Hãy hơi hơi nóng, nhưng không đến nỗi gọi là sốt cao. Cậu đang định rút tay về, Nhậm Cảnh đã giữ lấy.

Dạ Sâm nhìn anh, mặt lại đỏ ửng. Cậu lí nhỉ “Em tưởng anh bận, cho nên mới không liên lạc, sợ quấy rầy anh.”

Cậu ngốc nghếch giải thích, cảm thấy hổ thẹn vì đã không chủ động liên lạc với Nhậm Cảnh.

Nhậm Cảnh trấn an “Không sao. Anh còn sợ em tới sẽ lây bệnh cho em kìa.”

Dạ Sâm ấm lòng “Làm gì đến mức ấy.”

Giọng Nhậm Cảnh hơi hơi khàn “Cảm cúm rất khó chịu.”

Dạ Sâm cuống lên “Anh khó chịu à? Khó chịu ở đâu? Anh nói em biết để em đi hỏi bác sĩ.”

Nhậm Cảnh “Ý anh là, anh mà lây bệnh cho em, em sẽ rất khó chịu.”

Khả năng logic của Dạ Sâm lúc này bất ngờ đạt max “Thế mới nói, chắc bây giờ anh cũng đang rất khó chịu.”

Nhậm Cảnh “…”

Dạ Sâm đau lòng “Anh có muốn uống chút nước không? Hay là ăn táo? Lúc còn bé, mỗi lần em cảm, mẹ đều gọt táo cho em ăn, ăn xong đỡ hơn rất nhiều!”

Nhậm Cảnh rốt cuộc không nhịn được nữa, bật cười. Anh nắm tay cậu, dịu dàng “Sâm Sâm.”

Dạ Sâm thực sự là không chịu được khi anh dùng chất giọng này gọi cậu. Cảm giác tê dại chạy từ hai tai đến thẳng trong ngực.

Ngón tay nóng bỏng của Nhậm Cảnh xoa xoa mu bàn tay Dạ Sâm “Anh không khó chịu. Anh vui lắm. Thấy em, anh rất vui.”

Câu này, e là tẩm ướp phải đến cả tấn đường!

Dạ Sâm cố gắng tỏ ra bình tĩnh một chút. Nhưng không được, hoàn toàn không được! Khóe miệng cậu cong lên, ngốc nghếch mỉm cười.

“Em… Em gọt táo cho anh!” Dạ Sâm kiếm việc để phân tán sự chú ý.

Cậu chọn một quả táo vừa đỏ vừa to, cầm dao lên.

Vốn dĩ đây là một chuyện hết sức dễ dàng. Thế nhưng, chỉ vì Nhậm Cảnh đang nhìn, Dạ Sâm lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Cậu cười khổ nói “Anh còn nhìn nữa, sợ là em gọt hạt táo ra cho anh ăn đấy.”

Nhậm Cảnh “Anh không muốn ăn táo.”

Dạ Sâm ngẩng đầu “Không ăn á? Ngon lắm mà.”

Nhậm Cảnh chuyển đường nhìn xuống môi cậu “Anh muốn hôn em.”

Dạ Sâm “A…” một tiếng, tay run lên, thiếu chút nữa làm rơi quả táo vừa to vừa ngọt vừa giòn.

Nhậm Cảnh nhỏ giọng “Yên tâm, anh sẽ không…”

Nhưng anh còn chưa nói xong, Dạ Sâm đã chủ động hôn tới.

Nhậm Cảnh hiếm khi kinh ngạc nghẹn lời.

Dạ Sâm sao biết làm mấy chuyện này chứ? Sau khi môi chạm môi xong, trong đầu cậu tất cả đều là: Nóng quá! Môi Nhậm Cảnh nóng quá!

Định lực của Nhậm ảnh đế đúng là phi phàm, thế mà vẫn có thể nhịn được. Anh khẽ đẩy cậu rồi nói “Sẽ lây bệnh cho em thật đấy.”

Dạ Sâm cũng không có nhiều dũng khí lắm, hôn xong chỉ dám giả bộ làm con chim cút.

“Tinh tinh” Âm thanh đê tiện của hệ thống vang lên “Nhiệm vụ tùy cơ: Tắm giúp Nhậm Cảnh. Sau khi hoàn thành thưởng 1 điểm sinh mệnh.”

Dạ Sâm “!!!”

Giám đốc Dụ mới về nước được hai ngày đã bị mẹ mình nói cho hốt hoảng.

Mẹ Dụ cũng là xuất phát từ tấm lòng những người làm cha làm mẹ, lần nào nhắc tới cũng là “Triết Triết, XXX người ta là một cô gái tốt. Mẹ gặp rồi, trắng trẻo xinh gái, đứng với con thì đúng là trai tài gái sắc!”

Dụ Tinh Triết “Con không thích!”

Mẹ Dạ không ngừng cố gắng “Thế thì XX cũng xinh lắm, vừa hay đang du học ở Paris, các con…”

Dụ Tinh Triết “Con cũng gặp cô ta ở Paris rồi, đúng là rất xinh.”

“Thật sao thật sao?” Hai mắt mẹ Dụ sáng lên, vội nói “Con có muốn…”

Dụ Tinh Triết cắt ngang bổ sung “Con gặp cô ta có ba lần mà cô ta thay tới năm người bạn trai.”

Mẹ Dụ “…” Lượng tin tức có chút lớn…

Nhưng thế cũng không đánh tan được chấp niệm bồng cháu của mẹ Dụ. Bà tiếp tục “đẩy mạnh tiêu thụ”, hầu như gọi tên hết các cô nàng xung quanh một lượt.

Lão Cá vốn không phải tuýp người tốt tính, nhẫn nại cả đời anh ta cơ bản đều đã dành cho mẹ mình, thế nhưng, lúc này, sự nhẫn nại đó cũng đã đến cực hạn.

Nếu Dụ Tinh Triết đã đến tuổi kết hôn, thì đừng nói về nước, cho dù anh ta có không về nước, bà cũng nhất định sẽ giết tới tận Paris đòi làm mối cho anh ta, một bộ không tìm được vợ cho con trai ta sẽ không từ bỏ!

Cơ mà… Anh ta không kết hôn được!

Thầm mến thất bại đã khiến Dụ Tinh Triết phiền lòng, giờ lại thêm ý niệm của mẹ, anh ta đúng là phiền càng thêm phiền, không nhịn được nói “Mẹ, con có người trong lòng rồi!”

“Hả? Có người trong lòng rồi á?” Nói thật, mẹ Dụ nghe thấy câu này tuyệt nhiên không thấy vui. Bà rất hiểu giới thời trang, suốt một năm nay, bà không ngừng có một loại cảm giác, rằng con trai mình là…

Dụ Tinh Triết vừa mở miệng đã có chút hối hận. Nhưng lời đã nói ra, anh ta thầm nghĩ, quyết định comeout cho sớm!

Cố Béo không phải muốn hại anh ta sao? Vậy thì, mượn cái hại đó, ta đón gió bẻ măng vậy!

Dụ Tinh Triết “Con thích Cố Khê, bọn con đang hẹn hò!”

Mẹ Dụ “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.