Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Chương 212: Chương 212: Bàn kiếm pháp ở trấn Thương Linh (27)




Editor: Nguyetmai

Cảnh trong chuông, ba bóng người đang đi trên đồng bằng mơ ảo.

Với năng lực ngôn ngữ và ứng biến của Phong Bất Giác, dĩ nhiên trong tình hình không động dao kiếm, anh nhanh chóng lấy được sự tín nhiệm của NPC. Thế là, Lộc Thanh Ninh cũng gia nhập với anh và Tự Vũ, ba người cùng triển khai tìm kiếm trong không gian này.

Trong lúc trò chuyện, Phong Bất Giác vẫn xưng danh là liêu chủ Phá Kiếm Trà Liêu, những câu từ này giống y chang lúc ở trấn Thương Linh. Anh cũng đã nói vậy khi gặp Diệp Hợi trên đường nhỏ, và khi thương lượng đầu đuôi gốc ngọn với mấy người trong Hoa Ảnh Lục Kiếm, tiện thể còn nhắc đến việc Tô Thường nhờ mình giúp đột phá U Minh Quyết.

Lời nói của anh thật thật giả giả, các phần là thật thì chi tiết hoàn mỹ, hợp tình hợp lý, còn những phần giả cơ bản đều liên quan đến nội dung về mặt võ công và thân phận của anh, đối phương rất khó đoán được.

Tóm lại, sau một hồi mập mờ của anh Giác, Lộc Thanh Ninh tuy không thể nói hoàn toàn tin tưởng hai người trước mặt, nhưng cơ bản cô ta cũng có thể khẳng định liêu chủ Phong và phu nhân của anh ta không phải là người mà Lâm Thường phái đến truy sát mình.

Sau khi hóa giải tình thế giương cung bạt kiếm căng thẳng, Lộc Thanh Ninh cũng cung cấp một số tình báo cho Phong Bất Giác. Mà lời cô ta nói, có thể nói là thúc đẩy và phá vỡ cốt truyện của phó bản này ở mức độ tương đối.

...

Cuộc trò chuyện cụ thể giữa NPC và Phong Bất Giác không tiện kể tường tận ở đây, hay là tôi cứ kể tình hình đại khái từ góc nhìn của thượng đế đi...

Chuyện này phải bắt đầu từ mấy tháng trước, cũng chính là lúc Tạ Tam nhận được bức thư khiêu chiến của Diệp Thừa.

Bức thư đó vốn dĩ không phải do Diệp Thừa viết, bởi vì khi đó Diệp Thừa đã sớm “bay màu” khỏi nhân gian. Người chủ động gửi thư khiêu chiến, ngay từ đầu đã không phải là Diệp Thừa, mà là Lâm Thường.

Lâm Thường, là đệ nhị cao thủ của Diệp phủ, đứng đầu Hoa Ảnh Lục Kiếm, đệ tam đại kiếm khách được công nhận trên giang hồ. Bình thường ông ta có danh tiếng hào hiệp, và là con người chính trực, khiêm tốn. Đến năm ba mươi tuổi ông ta mới lấy vợ, đến giờ vẫn chưa có con cái. Vợ ông ta cũng không phải là người trong giang hồ, chỉ là một người phụ nữ bình thường.

Về mặt võ học, tư chất của Lâm Thường coi như không tệ, tuổi tác gần bốn mươi, đã là một người nổi bật trong số cao thủ. Ông ta xếp thứ ba trong hàng kiếm khách, còn trong toàn võ lâm, ông ta chắc chắn cũng được lọt vào top hai mươi, cùng một đẳng cấp với lâu chủ Vạn Hà Lâu Công Tôn Càn, lâu chủ Bát Phương Lâu Quý Thông.

Đương nhiên, so với những nhân vật chính trong tiểu thuyết võ hiệp khoảng chừng hai mươi mấy tuổi mà gần như thiên hạ vô song, thì ông ta còn kém xa.

Thành tựu Lâm Thường có được, chỉ có thể nói là đáp ứng tiêu chuẩn quy tắc nhất định, tuần tự từng bước trước sau nên có được kết quả. Từ nhỏ ông ta đã bái nhập Diệp phủ học võ, thiên tư khá cao, luyện tập siêng năng, về tính cách cũng không có khiếm khuyết rõ rệt hay khuynh hướng vớ vẩn. Thế nên ông ta tiến bộ không ngừng, được học công phu tinh thâm hơn. Sau khi trưởng thành, ông ta hành tẩu giang hồ, tích lũy kinh nghiệm, dần dần có thành tựu, võ nghệ cũng càng cao hơn. Cho đến hôm nay, tất cả chỉ có thể nói là bình thường.

Nhưng một người mà mọi mặt đều chiếm lấy chữ “Chính” như vậy, lại vì một bước ngoặt chuyển tiếp nào đấy trở thành ma đầu “Tà” đạo.

Hôm nay Lộc Thanh Ninh hồi tưởng lại, thay đổi đầu tiên của Lâm Thường, chắc từ một năm trước...

Một lần, sau khi ra ngoài làm việc và trở về phủ, Lâm Thường tỏ ra cực kỳ quái dị trong khoảng thời gian dài tận hai tháng, có lúc hắn ngậm miệng không nói lời nào suốt cả ngày, có lúc thì vui buồn thất thường. Khoảng thời gian đó, trong Diệp phủ có rất nhiều đệ tử đều bị ông ta đánh mắng hoặc xử phạt mà không hiểu lý do vì sao.

Nhưng hai tháng sau, Lâm Thường lại trở lại trạng thái bình thường, dường như mọi chuyện trước đó đều chưa từng xảy ra. Ông ta vẫn được tôn trọng, là Lâm đại hiệp thân thiện chính trực. Thế là, chuyện này cứ như vậy mà qua đi, cũng không ai nhắc đến, dù sao ai cũng có những lúc tâm trạng không vui...

Bây giờ xem ra, e là sự việc không hề đơn giản như thoạt nhìn bề ngoài...

Trong hai tháng đó, tinh thần và tâm trí của Lâm Thường đã xảy ra thay đổi về bản chất. Sau đó, khi tính cách của ông ta chuyển biến trở lại, đó không còn là bản tính của ông ta nữa, mà là một thứ ngụy trang.

Nửa năm tiếp sau đó, Lâm Thường ngấm ngầm chuẩn bị kế hoạch lớn, cơ bản đã chuẩn bị xong xuôi, vậy là, một âm mưu kinh thiên động địa nhắm vào toàn võ lâm đã được triển khai. Mà bước đầu tiên của kế hoạch này chính là giết chết Diệp Thừa.

Về mặt võ công, Lâm Thường lúc này gần như đã là thiên hạ vô địch, bây giờ trên đời này người có thể phân cao thấp với ông ta, có! Nhưng không phải là Diệp Thừa. Cho nên, Diệp Thừa đã chết. Nhất Đại Kiếm Thần, chết một cách không có tiếng động không có dấu vết, thi thể đến giờ vẫn bị ném lại trong cấm địa mộ kiếm của Diệp phủ, không ai phát hiện ra…

Lâm Thường bắt chước nét bút của Diệp Thừa, viết thư khiêu chiến cho Tạ Tam. Bức thư này không dài, quan trọng nhất là mười sáu chữ - Mười lăm tháng Tám, Bàn kiếm pháp ở trấn Thương Linh, thiên hạ đệ nhất, kẻ thắng làm vua.

Ông ta còn viết một bức thư tay cho Diệp Hợi, nói là Diệp Thừa kêu ông ta chuyển tới, nội dung đại khái là: Bổn thần kiếm muốn bế quan cho đến ngày chiến đấu, trong thời gian này bất cứ ai cũng không được đến gần mộ kiếm, Diệp lão gia và Hoa Ảnh Lục Kiếm có thể đến trấn Thương Linh trước, còn ta sẽ đến nơi vào ngày quyết đấu.

Sau đó, Lâm Thường lại ngấm ngầm phát tán tin tức về trận quyết đấu. Thế là, chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, dưới “sự trợ giúp” của bồ câu, toàn giang hồ, thậm chí cả triều đình, đều biết tin hai đại kiếm khách đương thời muốn quyết đấu ở trấn Thương Linh.

Không lâu sau đó, đã có nhà trọ Thương Linh khai trương, và các nhân sĩ võ lâm từ các nơi nườm nượp kéo đến.

Mọi chuyện vốn dĩ vẫn tiến hành theo kế hoạch, nhưng, vào một đêm nào đó sau khi đến Thương Linh (tức trong đêm hôm trước, thời gian các game thủ vào phó bản), lại xảy ra tình huống ngoài ý muốn.

Đêm đó, Lâm Thường đang gặp mặt sư đệ của ông ta - Thương Phi ở một nơi nào đó trong thị trấn nhỏ. Vô Ảnh Kiếm Thương Phi - xếp thứ hai trong Hoa Ảnh Lục Kiếm, là tâm phúc trung thành nhất của Lâm Thường. Ngày thường hành động kỳ quái, ăn nói ngỗ ngược, và luôn tự đề cao bản thân. Trong Lục Kiếm, cũng chỉ có Lâm Thường và gã là có quan hệ mật thiết nhất.

Thương Phi là đồng bọn duy nhất của Lâm Thường, còn về chuyện tại sao gã lại đầu quân cho Lâm Thường, rất đơn giản... Chắc chắn là vì bốn chữ uy hiếp dụ dỗ mà thôi. Lâm Thường có đủ sức mạnh để người khác thần phục, chỉ cần ông ta hứa hẹn nhiều lợi ích cùng lúc lôi kéo Thương Phi xuống nước là chuyện dễ như trở bàn tay.

Vô Ảnh Kiếm người cũng như tên, xuất quỷ nhập thần, vô ảnh vô tung. Lâm Thường cho rằng Thương Phi là người hợp tác hoàn hảo, có bốn lý do: Thứ nhất, võ công của tên này rất cao, đặc biệt là rất giỏi điều tra. Thứ hai, với giao tình nhiều năm giữa hai người và sự hiểu biết lẫn nhau, thì xác suất gã phản bội ông ta là cực thấp. Thứ ba, khả năng giữ bí mật của Thương Phi rất mạnh, gã dường như không xuất hiện trước mặt người khác, cho nên càng không cần nói tới chuyện tiết lộ bí mật. Thứ tư, làm chuyện lớn như vậy, đơn thương độc mã, luôn cảm thấy thiếu cảm giác an toàn...

Đúng là Thương Phi cũng làm hết phận sự, mấy ngày nay gã chạy đôn đáo giữa Đồng Khưu và Thương Linh, thăm dò được rất nhiều tin tức. Chuyện Tạ Tam xuất hiện ở Đồng Khưu, chính là gã dùng Truyền âm vạn dặm thông báo cho Lâm Thường biết đầu tiên. Trên thực tế, sau khi Lâm Thường giết người xong, người phụ trách xử lý thi thể cũng là Thương Phi...

Đương nhiên đó là chuyện sau này, còn nói về tối hôm đó.

Cuộc nói chuyện khi Lâm Thường gặp Thương Phi, tuy không nói hết toàn bộ âm mưu, nhưng cái chết của Diệp Thừa, chuyện chuẩn bị phục kích Tạ Tam, và võ công quá mức tầm thường của Lâm Thường… toàn bộ trong câu chữ đều lọt ra ngoài.

Đúng là trùng hợp một cách kỳ lạ, lời nói của họ, đều bị Lộc Thanh Ninh núp trong chỗ tối nghe thấy hết...

Mà điều thú vị nhất là, thật ra Lộc nữ hiệp không phải cố ý theo dõi Lâm Thường hay Thương Phi nên mới tới đây... Lúc đầu cô đang theo dõi người khác.

Buổi tối, Lộc Thanh Ninh vô tình nhìn thấy lầu chủ phu nhân của Vạn Hà Lầu cùng với đệ tử tướng mạo tuấn tú lén lén lút lút mò ra khỏi nhà trọ. Có lẽ cô ta là người phụ nữ rất thích đưa chuyện, dù sao lúc đó cô ta đã tò mò nên đi theo ra ngoài.

Khinh công của Lộc Thanh Ninh cũng được coi là số một trên giang hồ, thuần túy dựa vào khinh công mà nói, cô ta cũng một chín một mười so với Thương Phi. Công pháp của hai người là tự thân luyện thành, mỗi người một vẻ.

Có điều, nếu để Lộc Thanh Ninh theo dõi Lâm Thường hay Thương Phi, thì tám chín phần là cô sẽ bị phát hiện, nhưng lúc đó, người cô theo dõi là Sử Yên Nhiên và Vương Ngạo...

Nhưng vừa khéo trong quá trình này, cô đã phát hiện ra bóng dáng của Lâm Thường trong đêm tối. Vì trong lòng nghi hoặc, Lộc Thanh Ninh đã thay đổi mục tiêu theo dõi. Cô muốn xem Lâm sư huynh đang làm cái trò gì. Mà lúc này Lâm Thường đã đến rất gần nơi gặp mặt đã hẹn với Thương Phi. Trên đường đi ông ta nhiều lần xác nhận xem có ai theo dõi hay không, nhưng không ngờ rằng đúng lúc phút chót, lại có người đi theo.

...

“Chờ đã, Lộc nữ hiệp...” Hình như Phong Bất Giác đã nghe ra một số vấn đề, đầu tiên anh thuật lại: “Theo như cô nói, đầu tiên cô nhìn thấy Sử Yên Nhiên và Vương Ngạo ra ngoài hẹn riêng, sau đó lại phá vỡ âm mưu của Lâm Thường và Thương Phi, tiếp đó cô bỏ trốn vào trong núi dưới sự truy đuổi của Lâm Thường, cuối cùng một tiếng chuông kỳ lạ vang lên... Cô đột ngột đến nơi này, thoát khỏi sự truy sát của Lâm Thường.” Anh liền lẩm bẩm: “Cô nói sau khi cô đến đây, đã khoảng hơn một canh giờ trôi qua...” Khi Phong Bất Giác nói đến đây, trong đầu anh đã chuyển đổi tỷ lệ thời gian giữa nơi này và thế giới bên ngoài: “Nhưng những chuyện cô trải qua trước khi vào đây, chắc là xảy ra trong buổi tối hôm đó, hơn nữa là lúc chúng tôi chưa vào trấn. Mà thời khắc chúng tôi bước vào cảnh trong chuông, là thời điểm mặt trời lặn vào ngày Mười ba tháng Tám. Cách thời điểm khi cô bước vào, ít nhất cũng đã qua bảy tám canh giờ.”

Lộc Thanh Ninh hơi thay đổi sắc mặt: “Ý của Phong thiếu hiệp là?”

“Trong vòng ba canh giờ, chúng ta không thể rời khỏi cảnh trong chuông...” Phong Bất Giác nói như đang suy nghĩ điều gì đó.

Tự Vũ tiếp lời anh: “Có khả năng không kịp trận quyết đấu đó rồi...”

Lộc Thanh Ninh nói: “Nhưng mà... Gia chủ hắn đã chết rồi, có lẽ bây giờ ngay cả Tạ Tam cũng đã chết, đâu còn quyết đấu gì nữa chứ?”

“Đúng vậy, tôi cũng rất muốn biết, buổi tối ngày Mười lăm tháng Tám, Lâm Thường chuẩn bị cho người của toàn võ lâm, xem cái gì...” Phong Bất Giác dùng ngón tay sờ vào mũi: “Ha ha...” Anh đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, liền bật cười thành tiếng: “Nhưng mà chờ ở đây một lúc cũng tốt, có thể bỏ qua kế hoạch đầu độc tập thể kia rồi.”

“Đầu độc? Tập thể?” Lộc Thanh Ninh nghi ngờ nói.

Tự Vũ nhìn cô ta rồi nói: “Tướng công tôi nói đùa thôi mà, Phá Kiếm Trà Liêu chúng tôi, có nhiều câu nói đùa mà người ngoài không hiểu.” Cô lập tức quay đầu lại nói với Phong Bất Giác: “Vậy những người khác phải làm sao?”

Phong Bất Giác dang tay ra: “Nhìn nội dung nhiệm vụ phụ, hình như Tiểu Thán và Bi Linh cũng đã đến một nơi kỳ quái nào đó... Nếu thật sự có vấn đề, chắc là một mình Kim Phú Quý phải gánh vác thôi...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.