Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Chương 192: Chương 192: Bàn kiếm pháp ở trấn Thương Linh (7)




Editor: Nguyetmai

Từ nhỏ Sử Yên Nhiên đã học độc môn ám khí tâm pháp tổ tiên truyền lại, gia đình có truyền thống nguồn gốc thâm sâu. Mười năm trước cô ta gả cho Công Tôn Càn đáng tuổi cha cô ta, một là vì địa vị giang hồ, hai là vì vinh hoa phú quý, còn thứ ba… Đương nhiên là vì nhắm trúng tuyệt kỹ không được truyền ra ngoài của Vạn Hà Lâu. Mười năm nay, Sử Yên Nhiên không những luyện được ám khí tuyệt học do tổ tiên truyền lại đến mức lô hỏa thuần thanh*, mà còn thông hiểu dung hòa thông suốt tâm pháp thượng thừa của Vạn Hà Lâu với nội công vốn có ban đầu của mình. Nay tu vi võ học của cô ta tuy còn chưa bằng được những cao thủ cấp chưởng môn của các phái lớn, nhưng nếu đấu với chưởng môn các môn phái hạng hai, hạng ba như phái Hải Sa phái, kiếm môn Thanh Hải thì mười phần cũng nắm chắc chín phần thắng.

(*) Lô hỏa thuần thanh: tương truyền Đạo gia luyện đan, nhìn vào lò, thấy ngọn lửa lê màu xanh, coi là đã thành công, ví với sự thành thục của học vấn, kỹ thuật…

Không cần phải nghi ngờ gì nữa, cô ta xếp trong hàng ngũ cao thủ đệ nhất.

Còn Phong Bất Giác trong trạng thái Thuật linh thức tụ thân, chỉ nói riêng đến tốc độ tuyệt đối cũng là tiêu chuẩn cao thủ hàng đầu. Đương nhiên anh không dựa vào khinh công và nội lực mà dựa vào năng lực thuộc tính game cho anh. Cho dù là tình hình thị giác, sức phản ứng và lực hành động cũng đều có thể đuổi kịp Sử Yên Nhiên, nhưng về kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu thì vẫn thua xa cô ta.

Đối mặt với đòn tấn công tập kích ngay trước mặt, nếu là một cao thủ võ lâm thực sự, sẽ có thể tránh né được phi tiêu, đồng thời chuẩn bị chiêu tiếp theo, thậm chí là chuyển từ bị động thành chủ động. Nhưng Phong Bất Giác ngoài việc tránh né ra thì không làm được gì khác, anh vẫn cần phải thăm dò nhiều hơn mới có thể quyết định chiến pháp tiếp theo được.

Có thể nói đó cũng là điểm thần kỳ của kiểu cài đặt võ công này… Trước đối thủ như K3 –Xích Thiết, tuy hắn ta lợi hại nhưng kiểu lợi hại đó đều bày hết ra trước mặt, là tổ hợp của các nhân tố như sức mạnh, tốc độ, năng lượng, thuộc tính, kỹ năng…

Còn trong thế giới quan của tiểu thuyết võ hiệp phương Đông, nguyên tắc để đo lường một cao thủ lại rất mơ hồ, không xác định. Thứ gọi là "hàng đầu", "chuẩn hàng đầu", "tư chất trời phú", "tuyệt thế"… đều là cách nói rất rộng, xếp hạng trên phổ binh khí cũng chỉ là nói một cách tương đối, không ai có thể nói chắc chắn rằng người xếp hạng trước có thể đánh thắng một người xếp hạng sau được.

Chiêu thức cao minh có thể khiến một người có công lực kém hơn đánh thắng đối thủ mạnh hơn anh ta nhiều, nội lực thâm hậu có thể khiến một người già thân thể yếu đuối tay không đập vỡ bia đá. Phi đao của Lý Tầm Hoan, ngón tay của Lục Tiểu Phụng, khinh công của Sở Lưu Hương*… Không ai biết đến vấn đề so sánh xem "sức mạnh cụ thể lớn đến đâu, tốc độ cụ thể nhanh thế nào", sự hàm súc và lãng mạn chỉ phương đông mới có đó mới là sức hấp dẫn của thế giới võ hiệp.

(*) Lý Tầm Hoan, Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương là nhân vật hiệp khách lãng tử do nhà văn Cổ Long xây dựng.

Dù sao Phong Bất Giác cũng chưa bao giờ được giao đấu với những NPC sử dụng "võ công" như thế này, một giây sau Sử Yên Nhiên sẽ làm gì, có thể làm gì, anh hoàn toàn không thể dự đoán được, do đó chỉ có thể hành sự cẩn thận, lùi một bước để tiến hai bước.

Suy nghĩ của anh cũng không hề sai. Chiêu thức Sử Yên Nhiên vừa xuất ra là nhất thức lưỡng biến*. Cho dù đối thủ tránh né hay chiến đấu thì đều có sự thay đổi sau đó, nếu Phong Bất Giác mạo hiểm tiến lên thì sẽ càng nguy hiểm hơn.

Nhưng thấy bóng trắng lóe lên, Sử Yên Nhiên tay kẹp phi tiêu, chiêu tiếp theo quả nhiên đã tới. Đừng có thấy cô ta là phận đàn bà con gái, sử dụng binh khí nhỏ, một thân công phu của cô ta có thể nói là cương mãnh hiểm ngoan** đều đủ cả, khi ra tay còn mơ hồ có tiếng gió sấm.

(*) Nhất thức lưỡng biến: cùng một chiêu nhưng có hai lần biến hóa

(**) Cương mãnh hiểm ngoan: cứng rắn, mạnh mẽ, hiểm độc, tàn nhẫn

Lại là ba cái phi tiêu với uy lực kinh người phóng ra, tấn công thẳng xuống bên dưới cổ họng của Phong Bất Giác. Lần lượt tấn công vào ba huyệt lớn ở ngực là thiên đột, tử cung và đản trung***.

(***) Thiên đột: huyệt vị nằm giữa chỗ lõm trên bờ trên xương ức. Tử cung: nằm ở vị trí gặp nhau của đường dọc xương ức và đường ngang qua giữa 2 khớp ức – xương sườn số 4. Đản trung: Huyệt ở giữa 2 vú, gần vùng tim.

Hậu chiêu này của Sử Yên Nhiên vô cùng bất ngờ, nhìn thế tay cô ta vung tiêu ra, dứt khoát không đoán được cô ta nhắm vào đâu. Nếu đổi lại là người luyện võ nhiều năm tiếp chiêu này thì sau khi tránh được tiêu thứ nhất, dựa vào năng lực và suy đoán chiêu thức, chắc chắn sẽ cho rằng hậu chiêu của Sở Yên Nhiên sẽ đánh vào phía hạ bàn dưới thắt lưng, hoặc tấn công vào tứ chi. Nếu thực sự nghĩ như vậy thì đã mắc lừa rồi, chỉ cần di chuyển về phía trước nửa phân nữa thôi thì gần như là không thể tránh né được ba tiêu phi ra sau đó này.

Nhưng Phong Bất Giác… Không nghĩ nhiều đến thế.

Nếu so sánh cuộc đọ sức các cao thủ võ lâm với đánh cờ thì lúc này đây, bên phía Sử Yên Nhiên đang bày trên bàn cờ là cờ vua, còn phía Phong Bất Giác đang bày đầy quân cờ đấu thú*.

(*) Jungle hay Dou Shou Qi là một trò chơi cờ hiện đại của Trung Quốc với một lịch sử mơ hồ. Trò chơi được chơi trên một bảng 7 × 9 và phổ biến với trẻ em ở Viễn Đông. Trò chơi này còn được gọi là Trò chơi trong rừng, Cờ thiếu nhi, Cờ vua phương Đông và Cờ thú.

Ngươi cho pháo bay, ta thả động vật cắn ngươi, ngươi cho xe xông lên, ta lại thả động vật cắn ngươi, ngươi cho ngựa nhảy, thì đó chính là hành vi đưa thức ăn gia súc đến cửa…

Ngươi có thể tính được mấy bước là chuyện của ngươi, ta bên này căn bản không có khái niệm đánh cờ.

Do đó, Phong Bất Giác lại một lần nữa hành động theo hướng đối phương khó mà đoán biết được. Vẻ mặt anh tập trung, nhưng không hề di chuyển trước, cho đến khi tiêu hoàn toàn rời khỏi tay Sử Yên Nhiên, anh mới bắt đầu phản ứng, rồi tránh né. Tuy giống như cực kỳ nguy hiểm, nhưng vẫn là không hề bị thương.

Trong lòng Sử Yên Nhiên càng ngày càng kinh ngạc về thực lực của Phong Bất Giác. Sử Yên Nhiên chưa từng gặp ai ngay lần đầu tiên đọ sức với cô ta đã có thể đối phó được như vậy. Tất cả người trong võ lâm cô ta từng đối phó khi đối mặt với hậu chiêu này đều sẽ di chuyển trước. Chỉ có điều có một số người công phu rất cao cho dù phát hiện ra cũng vẫn có cách cứu vãn. Chỉ có phương thức đối phó của Phong Bất Giác càng giống với người không hiểu gì về võ công làm ra hơn, nhưng anh lại có đủ tốc độ để tránh né được đòn tấn công này ở giây phút cuối cùng.

Trong lòng nảy sinh nghi ngờ, hành động đương nhiên sẽ bị trì hoãn. Tuy thế tấn công của Sử Yên Nhiên vẫn chưa dừng lại, nhưng sự quyết đoán của cô ta đã không còn nữa. Lúc này trong lòng cô ta đang nghĩ: Giả sử tên tiểu tử này có thể qua được quá hai mươi chiêu của ta thì thắng thua khó nói rồi… Mấy người đồng bọn của hắn trông đều có vẻ là nhân vật không ở trong giới, nhưng nếu giả sử chúng đều giống như tên tiểu tử này thì…

Đương nhiên, nghĩ là nghĩ, đánh vẫn phải đánh. Sử Yên Nhiên phóng phi tiêu xong, thân hình đã tiến sát đến trước mặt Phong Bất Giác. Nhân lúc đối thủ chưa đứng vững, cô ta dẫn nội công xuất ra một chưởng.

Chiêu "Nhu phong thẩm hà" này nhìn có vẻ không khác gì so với chưởng pháp thông thường, nhưng thực tế lại ẩn giấu huyền cơ. Một luồng nội lực dày đặc đã được tụ lại trong lòng bàn tay, chỉ cần đối thủ vận nội lực giơ quyền nghênh đón, ám lực của Sở Yên Nhiên sẽ có thể thâm nhập vào cơ thể người đó, trực tiếp đánh xuống đan điền, lúc này đối phương đã không thể rút lui được nữa. Giả sử nếu người tiếp chưởng nội gia công phu tương đối kém, thì bàn tay sẽ bị dính chặt lấy, trong đan điền lập tức oi bức không chịu nổi giống như nước sôi trào, nhẹ thì bị phế võ công, nặng thì chết ngay tại chỗ.

Sử Yên Nhiên xuất ra chiêu này chính là vì không nhìn ra được trên người Phong Bất Giác có bất kỳ dấu hiệu nào của nội lực, nên nghĩ thử thăm dò xem thực hư ra sao. Nếu hành động của tên tiểu tử này cho đến giờ đều chỉ là may mắn, thì gặp phải chưởng này chắc chắn hắn sẽ phải chết. Còn nếu tên tiểu tử này dùng công pháp độc môn để che giấu nội lực, thì chưởng này có thể thăm dò xem công lực của hắn thâm sâu đến đâu.

Nhưng sự phát triển của tình hình lại là… Trong khoảnh khắc đó, luồng hư ảnh màu vàng cùng lúc hiện lên, chưởng của Sử Yên Nhiên lại đánh lên một tấm lá chắn vô hình to bằng cánh cửa. Cách thức phòng ngự này chính là hiệu quả của Lá Bài Tử Vong – Khiên "bài".

Thì ra trong lúc Sử Yên Nhiên đến gần, Phong Bất Giác đã phát hiện ra tình hình không ổn, anh thầm nói trong lòng… Tấn công từ xa tôi có thể né cũng có thể chắn được, nhưng chiêu thức cận chiến của đám cao thủ võ lâm này không phải là trò đùa đâu. Lúc trước lão quỷ Diệp Hợi tay không tiếp một kỹ năng của mình, kết quả làm mình mất 30% HP. Bây giờ mụ này lại chủ động tấn công, sao mình có thể dùng thân thể chọi lại được chứ?

Do đó Phong Bất Giác trong nháy mắt đã lấy ra vũ khí linh năng, và không hề do dự sử dụng hiệu quả đặc biệt.

Mấy lần tấn công phòng thủ giữa anh và Sử Yên Nhiên đều nhanh như chớp, tổng cộng đã tiêu mất khoảng mười giây, đến lúc đó, các đồng đội cũng lần lượt tiến lên giúp đỡ.

Người đầu tiên tiến lên không phải là Tiểu Thán với tốc độ thường thấy, cũng không phải là Tự Vũ với thân thủ tốt nhất trong mọi người, mà là Thiếu gia Atobe. Anh ta vừa nhìn thấy có cốt truyện chiến đấu lập tức hứng thú. Dù sao anh ta cũng là người có level cao nhất trong đội ngũ này. Lại là một "người chơi chuyên nghiệp", cứ để Phong Bất Giác cà khịa mãi chịu sao nổi? Phải thể hiện một phen, khiến đồng đội nhìn thấy thực lực của anh ta thế nào.

Atobe lập tức xuất ra kỹ năng sở trường của danh hiệu "Tập kích phách lối" của anh ta là Tấn Công Chớp Nhoáng.

Tên: Tấn Công Chớp Nhoáng

Loại năng lực đặc biệt: Chủ động

Tiêu hao: 300 Giá trị thể năng

Hiệu quả: Biến thành ánh sáng tấn công với tốc độ cao nhắm tới mục tiêu, phát động đòn trảm kích mạnh mẽ. Sau khi kết thúc kỹ năng sẽ xuất hiện ở cách 2 mét sau lưng mục tiêu và quay lưng lại với mục tiêu (thời gian CD là năm phút. Buộc phải trang bị vũ khí lạnh có mũi nhọn. Khi ở cách mục tiêu trong khoảng cách hai đến hai mươi mét có thể dùng, nhưng không thể xuyên qua các chướng ngại vật rõ ràng.)

Chú ý: Nếu bạn gặp phải một kẻ địch yếu hơn bạn rất nhiều, muốn dùng một chiêu thức soái cool ngầu để giết chết ngay mục tiêu thì đây chính là chiêu thức bạn cần.

Nhân tiện cũng nhắc luôn, vũ khí của Thiếu gia Atobe là một chiếc quạt to dài chừng 65 centimet. Mạnh mẽ cứng rắn, sau khi mở ra mép quạt sắc nhọn vô cùng. Chỉ riêng thanh vũ khí này nếu đặt trong giang hồ của phó bản này chỉ e không mấy người có thể đùa giỡn nổi.

Món vũ khí này kết hợp với kỹ năng danh hiệu của Thiếu gia Atobe có thể nói là như hổ mọc thêm cánh. Bởi vì thông thường anh ta cầm thứ đồ chơi này đánh nhau với người khác tốc độ hoàn toàn không thể bì được, nhưng cộng thêm kĩ năng tập kích này hiệu quả vô cùng cao. Chỉ cần anh ta giơ vũ khí là có thể nắm được trong tay tiếp cân và tấn công mục tiêu với tốc độ cao.

Bên này Sử Yên Nhiên đang thấy hoang mang vì không thể tưởng tượng nổi chiêu thức của Phong Bất Giác thì khóe mắt đã liếc thấy bên cạnh lóe lên ánh sáng. Một bóng sáng hình người đã nhào tới nhanh như chớp. Cô ta kinh ngạc sợ hãi, hoang mang lựa chọn nhảy vọt lên né tránh.

Ai ngờ, phản ứng theo bản năng của cô ta lại chính là cách hay để đối phó với kỹ năng kiểu đột kích này. Nhược điểm của Tấn công chớp nhoáng chính là, chỉ cần mục tiêu nhảy cao lên trong vòng hai giây trước khi nó đến gần, thì đòn tấn công nhiều khả năng sẽ đánh vào không khí.

Quả nhiên, khi Thiếu gia Atobe đi đến vị trí Sử Yên Nhiên vừa đứng trước đó thì kỹ năng liền mất hiệu lực, anh ta không đánh trúng được cái gì, mà bản thân còn dừng lại. Đồng thời, lại nghe thấy tiếng gió thổi vù vù, hai cái phi tiêu đã phóng đến.

Nhịp chiến đấu của Sử Yên Nhiên cũng bị rối loạn với đám người chơi này, cô ta có chút không biết phải đánh thế nào, mang theo tâm thái đánh đến đâu hay đến đó. Khi cô ta lật người bay lên không trung, thân hình cong lại, tiện tay phóng ra hai phi tiêu về phía huyệt linh đài* ở sau lưng Thiếu gia Atobe. Đây gọi là đánh thoải mái thì không ăn thua, nhắm mắt làm bừa lại trúng.

(*) Huyệt linh đài: Chỗ lõm dưới đầu mỏm gai đốt sống lưng 6.

Không ngờ… Cạch cạch hai tiếng vang lên mà lại đánh trúng…

Do sau khi Thiếu gia Atobe xông tới, vị trí lại chắn ở giữa Phong Bất Giác và Sử Yên Nhiên, cho nên Phong Bất Giác có muốn chắn giúp anh ta cũng không kịp nữa.

Nhưng vẫn còn may, Atobe này thân là "người chơi chuyên nghiệp", nên kỹ năng phòng ngự trên người cũng không kém lắm. Hai tiếng cạch cạch đó không phải là tiếng phí tiêu cắm thẳng vào sống lưng anh ta mà chỉ là tiếng cắm trúng vào hộ giáp của anh ta mà thôi…

Hai chiếc phi tiêu rơi xuống đất, Thiếu gia Atobe cũng loạng choạng mấy bước, suýt ngã xuống đất. Tuy nói rằng ám khí chưa thể đánh xuyên qua đạo cụ phòng ngự, nhưng anh ta không mặc Khôi Giáp Hồi Âm có thể tạo ra bức tường âm để tiến hành phòng ngự, cho nên lực tấn công của phi tiêu vẫn truyền lên người anh ta, tạo ra tổn thất 16% giá trị HP.

Sau khi tiếp đất Sử Yên Nhiên càng thấy khó hiểu hơn, trong mắt cô ta hình tượng của đám người chơi này đều là hiệp sĩ trẻ tuổi ở thời cổ đại, một thân áo vải trọng quy trọng củ, nhìn thế nào cũng không giống như bên trong mặc áo giáp, nhưng âm thanh vừa rồi, còn cả phi tiêu bị bật ra đều giống như là đánh trúng vật cứng nào đó vậy…

"Cảnh giới cao nhất của Kim Chung Tráo*… Canh Khí Hộ Thể?" Sử Yên Nhiên thầm nói trong lòng: "Sao có thể thế được… Tên tiểu tử này dáng vẻ yếu ớt nho nhã, ngoại công sao có thể mạnh được chứ? Cho dù hắn có từng luyện Kim Chung Tráo, thì "ăn" trúng hai phi tiêu của ta cũng phải mười ngón tay nắm đất, đứng vững vận khí mới được, nhưng hắn còn không thèm xuống trung bình tấn. Sao phi tiêu sắt lại không đâm được vào trong cơ thể hắn chứ?"

(*) Kim Chung Tráo: là một trong tứ đại thần công do Đạt Ma sáng tạo. Đây là một loại võ công cương ngạnh tập trung vào phòng thủ.

Nghĩ đến đây, trong lòng Sử Yên Nhiên đã có ý muốn thoái lui, năm người trước mặt cô ta nếu cùng xuất thân từ một môn, thì cho dù họ dùng võ công gì đi chăng nữa, ám khí cô ta giỏi nhất e là không có tác dụng rồi. Nếu đổi lại là cận chiến, cô ta một địch năm sao có thể thắng nổi?

Vấn đề là… Chuyện đã đến nước này, cho dù cô ta có nhận thua xin tha thì đối phương cũng chưa chắc đã tha cho cô ta, chỉ trách bản thân cô ta mới đầu đã quá chủ quan khinh địch, nói năng quá đà. Bây giờ giết người diệt khẩu không được… Chiến, có lẽ trực tiếp chết tại nơi đây. Trốn, chuyện giết chết Vương Ngạo khi trời còn chưa sáng sẽ bại lộ, bản thân cô ta sớm muộn gì cũng chỉ có đường chết, còn mang theo cả cái danh hồng hạnh xuất tường*.

(*) Hồng hạnh xuất tường: một cách nói khác của từ ngoại tình ở thời cổ đại.

Sử Yên Nhiên càng ngày càng tuyệt vọng, mặt đen như than, một luồng tà hỏa dâng lên trong lòng. Cô ta khẽ cắn môi, đã có ý định liều mạng.

Giờ khắc này, không ngờ lại có một bóng người giết tới, không phải ai khác mà chính là Vương Thán Chi tay cầm đoản kiếm của thích khách.

Thực ra Tiểu Thán cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu ta chỉ quyết định xông về phía kẻ địch đã rồi mới nói, dù sao thì cứ đến khoảng cách nhất định rồi tấn công thôi. Chưa từng nghĩ rằng lúc này Sử Yên Nhiên lại nôn nóng sốt ruột, cũng không hề để ý đến gì khác, đối mặt với kẻ địch ở cự ly gần như vậy, cô ta vận khởi sức lực toàn thân, vung quyền đánh tới.

Mũi quyền hướng về phía Tiểu Thán, nhưng chưa chạm tới thì trong không khí đã phát ra hai tiếng nổ lụp bụm nho nhỏ. Đường quyền này chưa chắc đã cao minh hơn chiêu thức Sử Yên Nhiên sử dụng trước đó, nhưng nếu chỉ luận về võ công thuần túy, thì cũng đủ để tiễn một người chơi về thẳng không gian đăng nhập.

Vận may lần này của Tiểu Thán vẫn được coi là khá kém, nhưng cậu ta vẫn có thực lực.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ánh chớp lóe lên, trong mắt cậu ta lóe lên sự bình tĩnh khiến người ta phải nín thở, Quỷ Ảnh Dracula lập tức được phát động, thân hình Tiểu Thán bỗng một thành hai. Hai bóng người hư hư thực thực lao tới hai bên Sử Yên Nhiên từ hai phía.

Đường quyền với toàn bộ sức lực của Sở Yên Nhiên lại rơi vào không khí, quyền phong chấn động khiến bụi bặm mù mịt, cát đá nổi lên trong một dặm trước mặt cô ta. Còn cô ta đang vô cùng kinh ngạc đứng ngây người ở đó, từ từ quay đầu lại, nhìn Tiểu Thán xuất hiện cách mấy mét sau lưng mình, trong lòng thầm nói: "Lần này lại là cái gì nữa… Chẳng lẽ lại là "Thế thiên la địa võng" đã thất truyền rồi sao?"

Đúng lúc cô ta còn đang hoảng sợ, cây Phong thánh trong tay Tự Vũ đã lặng lẽ lao tới, cắm thẳng vào cổ Sử Yên Nhiên.

"Từ từ!" Âm thanh này như sét đánh nơi đồng hoang, vang lên từ trong một con ngõ nhỏ tối tăm.

Đồng thời, cây kiếm Tự Vũ vung ra bị một hòn đá nhỏ đánh trúng, đòn tấn công này tuy không đến nỗi khiến cô tổn thất giá trị HP nhưng lại chấn động khiến tay cô tê dại, động tác bị ngưng trệ.

Sử Yên Nhiên hoàn hồn lại, vội vàng nhảy ra sau. Trong mắt cô ta dường như lại ánh lên ánh sáng hy vọng, tuy còn chưa biết người ngầm giúp đỡ mình trong bóng tối là ai, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, cục diện trước mắt đã có biến số.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.