Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Chương 105: Chương 105




Năm trong số sáu người đang đánh qua đánh lại, đạn bay kiếm lướt, đấu đá hơn mười phút ở trong đống đổ nát. Dũng Sĩ Gan Dạ và Mộng Kinh Thiền đều ở vào hoàn cảnh bất lợi, huống chi lại là hai đấu ba nữa, dĩ nhiên là dần bị lép vế.

Quỷ Kiêu chỉ ngồi nhìn ở đằng xa, dường như chuyện ở phía bên kia không liên quan chút gì đến cậu ta hết.

Đây không phải là cuộc chiến được hẹn trước mà là một cuộc chạm trán, bởi vì thực lực của hai đội tương đương nhau cho nên mới gặp nhau.

Tuy Thiên Thôn Quỷ Kiêu chưa hành động, nhưng ba người bên Chư Thần cũng không dám lơ là, họ cũng là những thiếu niên lần đầu gặp người đứng đầu bảng xếp hạng lực chiến đấu. Chưa biết được nội tình như thế nào, không thể loại trừ khả năng cậu ta ở bên cạnh chuẩn bị loại kỹ năng nào đó, do đó họ vẫn đề phòng từng biến động nhỏ ở phía bên kia.

Nhưng ba người họ cũng không định chủ động qua đó tấn công Quỷ Kiêu trước khi trận đấu ở bên này kết thúc, lỡ như tên nhóc này chỉ vì khinh người hoặc bất hòa với đồng đội nên mới đứng một bên xem kịch thì sao. Vậy cứ để cậu ta xem thôi. Bây giờ ưu thế ba chọi hai đã rõ ràng, sau khi tiêu diệt được hai người kia thì sẽ thành ba đánh một, đến lúc đó, cho dù cậu ta có mạnh hơn nữa thì đối mặt với sự bao vây của ba kẻ mạnh đứng đầu bảng xếp hạng lực chiến cũng không thể thắng được.

"Oáp..." Quỷ Kiêu ngáp một cái, nhìn chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, cậu ta lẩm bẩm một mình: "Chán quá đi."

Lúc này, vừa đúng lúc Dũng Sĩ Gan Dạ bị Diêm Ma tóm được chỗ sơ hở, làm cho cuộc chiến "tẻ nhạt" này tự nhiên thêm phần gay cấn.

Từ danh hiệu [Hình sách] của Diêm Ma có thể đại khái đoán được thứ mà cô sử dụng là một chiếc roi dài. Trong khoảnh khắc này bóng cô lóe lên, roi vung ra, như rắn trườn sóc nhảy. Dũng Sĩ Gan Dạ vừa mới cùng Tề Thấp Nô trực tiếp đỡ một chiêu, hoàn toàn ở thế đứng còn chưa vững, bất ngờ chưa kịp đề phòng, thì chiếc roi đã thuận thế lao tới quấn quanh cổ hắn.

Diêm Ma xoay cổ tay rồi giật và kéo, nhân thời cơ này trực tiếp thít chặt cổ đối phương,

Trong nháy mắt, Mộng Kinh Thiền kịp thời xông đến, một nhát kiếm chạm đến thân roi, khéo léo cắt đứt chiếc roi, ngăn chặn sức mạnh mà Diêm Ma tác động đến thân roi trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Dũng Sĩ Gan Dạ bèn thừa thế trở mình thoát ra, vùng ra khỏi chiếc roi đang quấn quanh cổ.

Vừa rồi trong khoảnh khắc chớp sáng ấy, có thể nhìn ra trình độ chiến đấu của Mộng Kinh Thiền. Anh nhìn thấy Dũng Sĩ Gan Dạ bị phục kích thì cơ bản chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức tăng tốc, vờ múa một chiêu để ép Đại Phạn Thiên đang chiến đấu với mình phải lùi bước, rồi xoay người đi cứu đồng đội. Đại Phạn Thiên chính là người chậm nhất trong số ba người Chư Thần, Mộng Kinh Thiền hành động đơn giản mà đã thoát thân được, còn anh ta chẳng biết phải làm sao.

"Chậc..." Dũng Sĩ Gan Dạ đang sờ vào vết đỏ bỏng rát trên cổ mình, quả thực không nhịn được nữa: "Tiểu Quỷ!" Hắn xông về hướng Quỷ Kiêu đang đứng: "Cậu định xem kịch đến khi nào đây?"

"Aiz… Không đỡ được thì nói thẳng là không đỡ được, còn hỏi tôi định xem đến khi nào? Ha ha..." Quỷ Kiêu uể oải đứng dậy. "Nhiệm vụ của các cậu (chỗ này nói đến nhiệm vụ mà phòng máy Trật Tự cho nhân viên) là nhanh chóng tăng cấp độ sở trường chiến đấu, tiện thể kiếm thêm giá trị thành thạo trong khi chiến đấu." Cậu ta quay trái quay phải cử động cổ một chút, "Cho dù bị giết chết cũng sẽ không ảnh hưởng các cậu làm hai việc. Cho nên tôi không ra tay thì các cậu mới có thể làm được hai điều này."

Mộng Kinh Thiền và Dũng Sĩ Gan Dạ đã nhảy ra khỏi trận chiến, chạy đến bên Quỷ Kiêu. Ba người của Chư Thần thấy Tiểu Quỷ cuối cùng cũng ra tay, nên cũng vực dậy mười hai phần tinh thần, chuẩn bị đón nhận thử thách từ kẻ mạnh nhất.

Sở dĩ họ sợ hãi Thôn Thiên Quỷ Kiêu ngay từ lần đầu gặp mặt như vậy, nguyên nhân rất lớn là do một người khác, chính là [Thấp Bà] - game thủ đứng top hai trong bảng xếp hạng lực chiến. Là người mạnh nhất trong Chư Thần Tứ Thiên Vương, ID game của cậu ta là "Hủy Diệt Chư Thần", và kiêm luôn cả chức vụ đoàn trưởng công hội Chư Thần. Với thực lực 1V1 thì Tỳ Thấp Nô, Đại Phần Thiên và Diêm Ma không một ai có thể thắng được cậu ta dù chỉ là một trận.

Khi các thành viên của Chư Thần lần đầu tiên nhìn thấy bảng xếp hạng trong Thương Thành, họ đã hoàn toàn kinh ngạc, một kẻ còn chẳng có tên trên bảng xếp hạng level mà lại có thể đứng trước cả đoàn trưởng của họ trong bảng xếp hạng lực chiến, nếu nói tên nhóc này gian lận hoặc là có tính năng đặc biệt thì họ cũng tin.

"Tiểu Quỷ, ý của cậu là chỉ cần cậu hành động thì đồng đội của tôi không có cơ ra tay sao?" Tỳ Thấp Nô hỏi.

"Thật ra nếu như không phải ông chú Gan Dạ kéo lực chiến bình quân của cả đội xuống thấp, thì có lẽ tôi không cần làm gì cũng có thể chiến thắng." Trong thực tế, Quỷ Kiêu là một chàng trai rất dễ gần cũng rất lịch sự, nhưng một khi vào game rồi thì cậu ta sẽ trở nên hơi thần kinh một chút.

"Nói gì vậy!" Dũng Sĩ Gan Dạ tức đến nỗi nhảy dựng lên.

Anh ta sớm đã khó chịu với thằng nhóc Thôn Thiên Quỷ Kiêu này. Trong lần Close Beta, vì anh ta đã luyện đủ level nên có thời gian tự do trong game, xếp hàng chơi hỗn chiến ngẫu nhiên từ ba đến sáu người. Vừa vào xem thì gặp ngay ba người đều là người của phòng máy, trong đó có hai người lại cùng đội với mình nên tâm trạng lập tức ổn định. Kế hoạch để mọi người cùng ngấm ngầm quét level sở trường, rồi cuối cùng cho anh ta thắng. Ai ngờ tên nhóc Quỷ Kiêu này lại lên tiếng với ý mỉa mai nói muốn một chọi ba, muốn bọn họ cùng xông lên. Lúc đó Quỷ Kiêu chỉ ở level 15 mà kiêu căng đến mức thái quá như vậy, làm gì có chuyện mấy vị tiền bối lại không dạy cho cậu ta một bài học, thế là xảy ra một thảm kịch...

Đương nhiên, khó chịu thì khó chịu, cũng chỉ là cảm xúc trong chốc lát thôi, Dũng Sĩ Gan Dạ cũng không vì một ván game mà ghi thù, anh ta chỉ cảm thấy tên nhóc đầu gấu này làm cho người khác khó chịu. Không ngờ rằng, vào buổi tối hôm Open beta, trong lúc đang phân chia công việc, anh ta lại bị phân đội chung với Thôn Thiên Quỷ Kiêu, Mộng Kinh Thiền, nhiệm vụ là tàn sát trong game 3V3, luyện sở trường cả một buổi tối...

Bây giờ, anh ta lại bị Quỷ Kiêu quở trách một cách lộ liễu, còn ở trước mặt Chư Thần - đối thủ cạnh tranh lớn nhất, thì dù là Phật cũng phải tức giận.

"A... đừng giận mà, trẻ con nói chuyện là như vậy đó." Mộng Kinh Thiền khuyên bảo, anh ta nói năng chậm rãi rạch ròi, vẻ mặt giống như một ông già đang nằm mơ giữa ban ngày vậy, hoàn toàn khác hẳn với phong cách khéo léo, nhanh nhạy khi anh ta chiến đấu, "Cậu đừng nhìn tôi bây giờ như vậy thôi chứ hồi còn trẻ tôi cũng giống như cậu ta đó..." Anh ta lấy chai rượu ra, uống ừng ực hai ngụm, sau đó còn ợ một tiếng: "Ợ... Hồi xưa tôi cũng khá là càn quấy..."

"Cái gì gọi là anh 'bây giờ như vậy' hả! Anh bây giờ ra làm sao! Không phải cũng hút thuốc, uống rượu, uốn tóc sao!" Dũng Sĩ Gan Dạ hét lên: "Hơn nữa... Anh chỉ lớn hơn tôi vài tuổi mà thôi! Bây giờ chính là hồi còn trẻ của anh đấy!"

"Khà khà... Được rồi, dù sao bây giờ tôi cũng đứng dậy rồi, mau giải quyết trận chiến thôi." Quỷ Kiêu bẻ khớp ngón tay, bước về phía trước: "Ngày mai tôi sẽ làm đơn xin, sau này dù là hình thức gì cũng đều xếp một mình thôi, chứ mấy người xếp chung với tôi cũng sẽ rất vất vả."

Đại Phạn Thiên thấy đối phương một mình tiến về phía trước, báo danh bằng một tiếng cười nhạt: "Nè... Tiểu Quỷ, chắc cậu không ngây thơ nghĩ rằng dựa vào một mình cậu thì có thể giải quyết hết ba người bọn tôi đấy chứ?"

"Thú vị đấy, cho dù là đoàn trưởng cũng không thể làm chuyện này được... Cô thấy sao, Diêm Ma?" Tỳ Thấp Nô quay đầu hỏi.

"Hừ, tự đâm đầu vào chỗ chết." Diêm Ma hừm một tiếng lạnh lùng.

Nhưng vẻ mặt của Quỷ Kiêu lúc này lại là một thứ thần sắc thoải mái gần như lờ đờ, "Tùy các người muốn nghĩ sao thì nghĩ." Ngay cả vũ khí mà cậu ta cũng không có, chỉ giơ một tay ra làm động tác "mời", đưa tay ra vẫy vẫy: "Đừng lãng phí thời gian nữa, cùng xông lên đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.