Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Chương 276: Chương 276: Cuộc chiến tranh giành áo choàng (18)




Editor: Nguyetmai

“He he he… Cô nghĩ cô ta còn có thể cầm cự được bao lâu nữa?” Giọng Woody bỗng nhiên truyền tới từ phía sau Famine.

Famine không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt trả lời: “Ý anh là Catwoman sao?”

Woody cười nói: “Ồ? Chẳng lẽ cô cho rằng [Không Có Sợ Đâu] có thể thắng được à?”

Famine trả lời: “Nếu so sánh dựa trên tiêu chuẩn của các anh hùng siêu năng lực trong vũ trụ DC, thì năng lực của Selena Kyle không được coi là xuất chúng. Tốc độ, sức bật nhảy chỉ gấp khoảng bốn lần người bình thường; sức chịu đựng khi rơi từ trên cao xuống và bị tấn công mạnh gấp ba lần người bình thường. Trên phương diện sức mạnh, chỉ hơi cao hơn đàn ông trưởng thành khỏe mạnh một chút… Thực lực như vậy, nếu so với các anh hùng nam như Nightwing, Knight… thì còn kém xa.” Cô ta hơi dừng lại một lát, “Cho dù Không Có Sợ Đâu không dùng kỹ năng gì thì hai người cũng như nhau cả thôi.”

Lúc này, cô ta và Woody đang bay lơ lửng giữa không trung, và che giấu hành tung của mình, bất cứ ý chí nào trong duy độ này đều không thể thăm dò phát hiện ra được sự tồn tại của họ. Đương nhiên cũng bao gồm cả Không Có Sợ Đâu và Catwoman đang đánh nhau ở phía dưới.

“Nhưng Catwoman có hai thứ mà Không Có Sợ Đâu không có.” Woody nói tiếp: “Một là kỹ thuật đánh đấm cao siêu, hai… Là khả năng “thay đổi thế cục” mà nhân vật chính trong vũ trụ này có.”

“Thay đổi thế cục?” Famine lặp lại nói: “Hừ… Ý anh là cô ta tuyệt đối sẽ không chết?”

“Có, cũng sẽ không…” Woody cười nói: “He he he… Những anh hùng hoặc nhân vật phản diện tương đối quan trọng như Catwoman nếu sắp “chết” thì nhiều khả năng cũng chỉ là chết giả, sau khi tạm thời biến mất một khoảng thời gian thì sẽ xuất hiện lại.” Anh ta giải thích, nói: “Nếu người chơi muốn giết “chết” những nhân vật này, thì buộc phải nắm được cách thức đúng đắn. Tuyệt đối không được chém vào đầu của họ, hoặc là đánh họ thành thịt nát như tương. Nếu làm như vậy, thì rất có thể “ý chí cao nhất” trong vũ trụ DC sẽ tiến hành can thiệp, ví dụ như phái siêu nhân đột ngột xuất hiện ngăn chặn hành vi của người chơi.”

Giọng điệu tiếp sau đó của Woody có chút ý tứ châm chọc: “Muốn giết “chết” những nhân vật chính này, cá nhân tôi đề xuất mấy cách làm tương đối kinh điển… Một, bắn đạn vào chỗ cách tim mấy milimet. Hai, đẩy xuống vực sâu. Ba, khiến người đó nổ tung trong một vụ nổ.” Anh tay dang hai tay ra, “He he he… Phải để lại khoảng trống cho “ý chí tối cao”, hiểu không? Như vậy hắn ta mới dễ dàng cho những nhân vật đó sống lại từ cái chết được.”

“Chậc… Nghe có vẻ như là “ý chí tối cao” ở đây cũng giống như sếp của chúng ta, thích làm những chuyện vòng vèo nhỉ.” Famine đáp.

“He he…” Woody tiếp tục cười gian ác thô bỉ: “Thực ra OAA (One Above All) trong thế giới Marvel cũng như vậy. Giả sử có quá nhiều những sai sót không thể sửa được, nó vẫn phải “khởi động lại” tất cả tuyến thế giới, dọn sạch những ký ức của các thể sinh mạng.”

“Được rồi, nói chuyện chính đi.” Famine nói: “Anh bỗng nhiên chui ra đây là để nói với tôi là người tôi đặt cược sắp thất bại rồi à?”

“He he he… Đó chỉ là một trong số các nguyên nhân.” Woody cười vô cùng đê tiện, “Ngoài ra, tôi cũng muốn khoe khoang một chút, người tôi đặt cược đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi.”

“Rồi sẽ có một ngày, Woody, tôi sẽ xé nát cổ họng của anh, để anh không cười nổi nữa.” Famine lạnh lùng nói.

“Nhưng không phải là ngày hôm nay.” Woody đáp: “Lúc này, anh chàng Pestilence đặt cược đã tự rút lui. Người Mr. Vưu đặt cược cũng bị tiêu diệt rồi, cô gái này của cô mà chết nữa, thì biến số cuối cùng cũng sẽ biến mất.”

“Hừ… Như vậy mà anh dám nói là nắm chắc phần thắng trong tay sao?” Famine hừ lạnh nói: “Cho dù người của tôi có đúng như anh dự đoán mà chết ở đây thật.” Cô ta quay đầu lại trả lời, “Thì Shiva mà Sid đặt cược và Thất Sát mà War nhắm trúng, họ đều có thực lực vượt xa cái tên điên trong tay anh, hơn nữa hai người đó được trả tự do cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”

“He he he… Chính là vì họ được trả tự do, cho nên mọi chuyện mới càng dễ dàng hơn…”



Cùng lúc đó, trên một chiếc xe rời khỏi sở cảnh sát.

“Này, chúng ta đang đi đâu đây?” Thất Sát nói với viên cảnh sát trên xe qua lớp song sắt và kính chống đạn.

Nhưng đối phương căn bản không thèm đếm xỉa đến anh ta.

Chiếc xe vận chuyển tù nhân này được thiết kế rất đặc biệt, ở chỗ ghế lái và khoang xe phía sau chỉ có một chiếc cửa sổ nhỏ, trên cửa sổ là một tấm kính chống đạn, hai mặt kính đều có lưới sắt dày dặn. Xung quanh khoang xe phía sau đều là tấm kim loại bọc thép, cửa không thể mở được từ bên trong, bên ngoài được lắp đặt rất nhiều then khóa.

Dựa trên kinh nghiệm đau thương từ vô số lần vận chuyển các tên siêu tội phạm trước đây, cảnh sát Gotham đã làm ra một chiếc xe vận chuyển tù nhân như vậy. Cảnh sát phụ trách vận chuyển hoàn toàn không ở chung trong một khoang xe với loại tội phạm này, để tránh đến lúc đó bị uy hiếp… Ngoài ghế lái phụ phía trước ra, toàn bộ các cảnh sát khác và chìa khóa khoang xe phía sau, đều ở trên một chiếc xe khác. Sau khi đến đích, người trong chiếc xe đó xuống, bao vây xe vận chuyển tù nhân rồi mới mở cửa.

“Đừng tốn sức nữa, họ không nghe thấy đâu.” Shiva vẫn giữ nguyên dáng vẻ không sợ hãi.

“Anh ung dung thật đấy…” Thất Sát nói: “Không sợ tôi bất ngờ ra tay giết chết anh à?”

Lúc này, hai người đang ngồi đối diện nhau, khoảng cách chỉ chưa đầy một mét, đối với người có sở trường chiến đấu như Thất Sát đúng là một cục diện cực kỳ có ưu thế.

“Cả tôi và cậu đều hiểu rằng, muốn trốn thoát thì liên thủ với nhau sẽ có tỷ lệ thành công lớn hơn.” Shiva nói, “Muốn đánh nhau thì cũng phải thoát khỏi được cảnh sát và các siêu anh hùng đã.”

“Vậy anh còn đợi chờ gì nữa?” Thất Sát nói xong, hai tay kéo sang hai bên, kéo đứt sợi dây xích ở giữa tay, xích trên chân cũng như vậy.

“Tôi đang đợi xe đi đến một nơi cách đủ xa trung tâm thành phố.” Shiva đáp: “Như vậy mới có thể đảm bảo đủ thời gian cho chúng ta chạy trốn, xung quanh đó sẽ không có siêu anh hùng nào đến chi viện.”

Thất Sát nghe vậy liền đứng dậy, nhìn về phía trước xuyên qua cửa sổ, muốn nhìn cảnh vật bên ngoài thông qua lớp kính chắn gió ở ghế lái xe. Nhưng đáng tiếc cách hai lớp kính, cộng thêm ngoài trời đang là ban đêm, anh ta không thể phân biệt rõ được.

“Đừng tốn sức nữa, sở trường điều tra của tôi cũng khá, tôi nắm được đại khái tình hình bên ngoài.” Shiva nói: “Ở đây có lẽ đã gần đến rìa thành phố rồi, có thể ra tay bất cứ lúc nào, chỉ có điều… Tôi đang nghĩ một chuyện.”

“Là gì?” Thất Sát hỏi.

“Anh không thấy lạ à? Chúng ta đã đầu hàng, rồi theo họ vào sở cảnh sát, tại sao họ đang hỏi chuyện được một nửa thì dừng lại, sau đó còn nghĩ cách đưa chúng ta đi nơi khác?”

“Đương nhiên là họ kiêng dè thực lực của chúng ta rồi.”

“Có lẽ đó là một trong số các nguyên nhân.” Shiva nói tiếp: “Nhưng tôi thấy là… Còn có nguyên nhân khác nữa.” Anh ta ngước lên nhìn Thất Sát, “Chúng ta đã tỏ thái độ vô cùng hợp tác rồi, tôi và cậu cũng không hề trực tiếp làm hại đến bất cứ người dân nào trong thành phố Gotham này cả. Nhưng tại sao… Dường như họ bỗng nhiên hoàn toàn mất đi niềm tin đối với chúng ta, chỉ muốn đưa chúng ta đi nơi khác để xử lý.”

“Có người đã nói gì đó, hoặc là làm gì đó… Thay đổi suy nghĩ của họ chăng?” Sau khi suy nghĩ vài giây Thất Sát nói.

“Bây giờ nghĩ lại… Cái chết của Chiếu Ảnh Vương thực sự đáng ngờ.” Shiva dường như suy tư nói: “Rõ ràng là cái tên [Phong Bất Giác] đó… Có nhiều bí ẩn.”

“Chẳng lẽ hắn có kỹ năng nào đó có thể thao túng được hành động của các nhân vật trong phó bản này được à?” Thất Sát nói.

“Nếu thực sự có kỹ năng đó thì chúng ta đã chết từ lâu rồi, hắn chỉ cần nhân lúc chúng ta lạc đàn thì phái đến hai tên siêu anh hùng ám sát chúng ta là đã giải quyết được vấn đề rồi.” Shiva nói: “Suy đoán của tôi là… Cái tên Phong Bất Giác đó đi đến đâu cũng huênh hoang làm mưa làm gió, sau đó kéo cả chúng ta vào cùng, khiến thế lực NPC thay đổi thành có thái độ thù địch đối với chúng ta.”

Thất Sát nghe vậy cảm thấy đúng là rất có khả năng đó, “Ồ… Cho nên là, bây giờ nếu như chúng ta phản kháng và chạy trốn, thì đồng nghĩa với việc đã trúng kế của hắn, sau đó có muốn nói cũng không làm rõ được mọi chuyện nữa rồi.”

“Đúng vậy, nhưng trước mắt xem ra đây là sự lựa chọn duy nhất của chúng ta rồi.” Shiva nói: “Chạy trốn, sẽ hoàn toàn trở thành trạng thái thù địch với các thế lực chính diện trong phó bản này… Vô cùng bị động, cũng cực kỳ nguy hiểm.” Anh ta hơi ngưng lại một lát: “Nhưng nếu không chạy trốn, thì chúng ta rất có khả năng sẽ bị đưa đến những nơi như “nhà tù black door” và bị canh giữ nghiêm ngặt. Đến lúc đó sẽ biến thành cuộc đọ sức về “thời gian game” rồi. Nếu thời gian đăng nhập game hôm nay của đối phương không dài, thì kéo đến cuối cùng, chắc chắn hai chúng ta sẽ bị hắn đá offline trước.”

“Không đánh mà thắng, đã có thể thắng được hai người thuộc top trên bảng xếp hạng lực chiến…” Thất Sát tiếp lời, anh ta bật cười: “Phong Bất Giác… Đúng là tính toán giỏi lắm.”

“Điều tôi thấy không hiểu là, nếu các siêu anh hùng có thể tìm được chúng ta thì chắc chắn cũng cũng có thể tìm được hắn. Hắn không thể mạnh hơn chúng ta được, vậy thì hắn làm thế nào để tránh được bị bắt hoặc bị giết đây?” Shiva lại nói.

“Có lẽ hắn đã bị bắt rồi, chỉ là không bị nhốt cùng chúng ta mà thôi. Đối với hắn, chỉ cần sống sót và cách xa các người chơi khác là được.” Thất Sát nói: “Nhiệm vụ của hình thức này là [Trở thành người chơi duy nhất sống sót trong phó bản], chắc hẳn hắn đang âm mưu giành được chiến thắng trong tình trạng không chiến đấu với chúng ta.”

“Hắn cũng được coi là vận dụng quy tắc hợp lý, lợi dụng tài nguyên của phó bản để đánh chúng ta.” Shiva nói, rồi thoát khỏi sự trói buộc chân và tay, “Chuyện đã đến nước này, chúng ta đã không thể thay đổi được tình hình nữa rồi. Dù sao thì… Chứng minh mình là người tốt thì cần thời gian nhất định, còn làm một kẻ ác thì lúc nào cũng được.” Anh ta cũng đứng dậy: “Âm mưu và vũ lực đều là cách để giành chiến thắng, hôm nay là người chơi có tên Phong Bất Giác không có tên trên bảng xếp hạng lực chiến đã dạy cho chúng ta một bài học.”

Thất Sát cũng đứng lên: “Đừng nói như thể hắn đã giành chiến thắng rồi, tôi còn chưa từ bỏ đâu.”

Shiva nói: “Tôi có một đề nghị.”

Thất Sát biết anh ta muốn nói gì, cười nói: “Sau khi trốn thoát, chúng ta tạm thời không giao đấu, đúng không?”

Shiva nói tiếp: “Đúng vậy, nhưng giữa tôi và cậu không nói đến tin tưởng gì cả, những câu đại loại như kiểu cùng nhau hành động… Thì thôi bỏ đi.”

“Chia nhau ra đi, đợi một trong hai chúng ta tìm được và tiêu diệt cái tên đó xong…”

“… Sẽ phân thắng thua sau.”

Hai người đều là người chơi đẳng cấp có thực lực mạnh mẽ, đâu dễ dàng để cho một người nham hiểm không đi theo lẽ thường như Phong Bất Giác tính kế. Chuyện đã đến nước này, trận tàn sát game này ai thắng cũng được, nhưng tuyệt đối không thể để cho cái tên mới level 28 đó thắng được, nếu không thì hời cho hắn quá.

Thế là hai cao thủ nhanh chóng đi tới thỏa thuận chung.

Một lát sau, một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ nhìn thấy khoang xe vận chuyển họ bị một lực dẫn khổng lồ đến từ bên trong tác động bay lên cao, bay một vòng trong không trung. Sau đó, trong ánh lửa dưới gầm xe, hai bóng người bay vọt lên trên…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.