Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Chương 140: Chương 140: Địa Cầu sụp đổ quyển (13)




Editor: Nguyetmai

Từ "phòng thay đồ" đi ra, bên ngoài vẫn chưa phải là khu dân cư mà là một khu vực lớn khác trông giống thềm ga ở trạm xe lửa, hình dáng của khu vực này và các trụ bên trong giống hệt như chỗ từng đi qua trước đó, có lẽ kiến trúc của hai khu vực này là hai tầng trên dưới được xây dựng như nhau.

Đến chỗ này, không khí xung quanh có thể cung cấp cho một người bình thường như Hank hít thở thoải mái. Xuyên qua khu vực này, lại đi qua một đoạn đường quanh co, trước mặt là một khu vực rộng rãi, ba người cuối cùng cũng đến phần bên trong của thôn Thần Hữu.

Đối với hai người chơi mà nói, những gì họ thấy trước mặt thật sự rất kỳ lạ. Ánh sáng màu vàng cam từ trên không chiếu xuống, ngẩng đầu nhìn lên, có thể nhìn thấy tán cây trùng trùng lớp lớp như đám mây đan lại với nhau tạo thành bầu trời. Ở nơi đây, độ cao cơ bản của nó có thể nhìn thấy bằng mắt, khoảng cách có lẽ là từ chân núi lên đến đỉnh núi. Ánh sáng mặt trời không chiếu qua khe hở của các tán cây phủ bên trên mà là thông qua sự tinh lọc của tán cây chiếu xuyên xuống. Tầng thực vật này giống như tầng ô zôn riêng của Thần Hữu Thôn. Đương nhiên, thứ bọn họ nhìn thấy lúc này đã không còn là sản vật tự nhiên thuần túy nữa, qua hàng trăm năm, tầng thực vật này đã được người dân sinh sống ở đây cải tiến vô số lần, lớp màng bảo vệ này là mạch máu của thôn, phải tuyệt đối an toàn và ổn định.

Đi về phía trước, có thể nhìn thấy một lối đi được sắp xếp ngay ngắn và các kiến trúc thấp lùn cùng một kiểu dáng. Người đi lại trên đường không quá nhiều, quần áo họ mặc cũng đều thống nhất, quần áo của nam thì giống hệt như loại Hank đang mặc trên người, quần áo của nữ thì không khác biệt gì lớn, chỉ là màu sắc hơi sáng một tý.

Lúc này Phong Bất Giác và Cuồng Tông Kiếm Ảnh đã tháo nón của bộ quần áo bảo hộ ra, để chúng lại ở trong phòng thay đồ. Bọn họ kéo chặt cổ của bộ đồ bảo hộ lại, lật cổ áo vào bên trong, để bảo đảm quần áo họ mặt bên trong không bị lộ ra ngoài. Mặc dù như vậy nhưng bọn họ trông vẫn rất nổi bật.

Lấy ví dụ hình tượng một chút như sau: Hai học sinh lớp năm đi vào phòng học của học sinh lớp một, bọn họ mặc đồng phục không giống nhau, vóc dáng cũng khá cao… Nhưng dù sao bọn họ vẫn mặc đồng phục, không cải trang giống Conan để đến trường. Nên các thôn dân chỉ có thể dùng ánh mắt kỳ quái để nhìn bọn họ, chứ không dùng thái độ hoảng sợ hét lên hoặc dùng cuốc tấn công bọn họ.

"Người thiết kế ra thành phố này có thẩm mỹ thật kém, dù là người máy cũng sẽ không sống ở nơi thế này." Cuồng Tông Kiếm Ảnh đánh giá nói.

"Ha ha, anh cho rằng chỗ này sẽ trông thế nào?" Phong Bất Giác hỏi.

"Khi anh ta nói đến thôn, tôi cho rằng đây là chỗ giống như "Ciel Phantomhive*" ở." Cuồng Tông Kiếm Ảnh nói: "Thật không ngờ lại có khung cảnh như trước mặt… Đây rõ ràng giống như một khu dân nghèo được cách thức hóa." Anh cười lạnh một tiếng: "Khu dân nghèo thật sự còn mạnh hơn cả ở đây, ít nhất thì kiến trúc và con người ở đó còn có..." Anh ta nhất thời không biết dùng từ gì.

*Ciel Phantomhive: bá tước nhà Phantomhive, nhân vật trong bộ manga/ anime Kuroshitsuji (tên tiếng Việt: Hắc quản gia) của họa sĩ Yana Toboso vẽ.

Phong Bất Giác tiếp lời: "Có cá tính."

"Đúng, cá tính." Cuồng Tông Kiếm Ảnh nói: "Nhìn đám người này, sống trong những căn nhà giống nhau, dùng những đồ đạc giống nhau… Nói thật thì, các người không sợ bị lạc đường sao?" Anh ta xoay đầu qua hỏi Hank.

Hank trả lời: "Trên mỗi con đường đều có mã số, rất dễ dàng tìm thấy."

Cuồng Tông Kiếm Ảnh lắc đầu thở dài: "Vậy à."

"Ít nhất thì trên phương diện đầu tóc bọn họ vẫn có sự tự do, người đứng đầu cũng không bắt bọn họ phải cạo đầu toàn bộ, chỉ cho phép cán bộ để đầu tóc gì đó." Phong Bất Giác nói.

"Trường Suzaran gửi đến một điện báo chúc mừng..." Cuồng Tông Kiếm Ảnh thật sự nghe hiểu, anh ta trêu đùa mà trả lời.

Ba người đi được một đoạn thì gặp phải hai nhân viên tuần tra trên đường, kiểu dáng và màu sắc trang phục của hai người này có chút không giống. Huy hiệu trên vai, mang giày boost cao, vũ khí mang trên người là một máy bắn và khiên kim loại.

"Đứng lại." Một người trong đó kêu bọn họ lại.

Cả bọn Phong Bất Giác dừng lại, chờ đợi câu hỏi của đối phương. Cuồng Tông Kiếm Ảnh có thể nói là không lo sợ gì, anh ta chỉ dùng một ánh mắt đúng mực nhìn đối phương, đứng ở đó im lặng không nói gì, còn Hank thì đang chột dạ trong lòng, căng thẳng không dám gì.

"Sao các người lại mặc quần áo bảo hộ vào đây?" Nhân viên tuần tra đó hỏi.

Phong Bất Giác trả lời: "À, trưởng quan, quần áo của chúng tôi hỏng rồi."

"Hỏng rồi?" Người đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn qua Phong Bất Giác: "Quần áo để trong tủ ở phòng thay đồ, sao có thể bị hỏng?"

"Báo cáo trưởng quan, tôi không cẩn thận nên bị kẹp trong cửa kim loại ở phòng thanh tẩy rồi." Phong Bất Giác trả lời.

"Ừ..." Người đó bán tín bán nghi trả lời một tiếng, vài giây sau thì nói: "Vậy nhanh chóng đến chỗ cung ứng nhận một bộ mới đi."

"Hiểu rõ, cảm ơn trưởng quan quan tâm." Phong Bất Giác trả lời.

Hai nhân viên tuần tra đó nhìn nhau, nhún vai, sau đó rời khỏi.

Cuồng Tông Kiếm Ảnh mỉm cười nói: "Thái độ của anh, tôi thấy nhiều trong các bộ phim truyền hình trong nước, cảm giác nhân viên giao thông ngầm gặp nhau trên đường phố."

"Có ích là được." Phong Bất Giác trả lời.

Hank lộ rõ vẻ nghi ngờ nói: "Thật kỳ quái… Không ngờ bọn họ lại tin, quần áo sao có thể bị kẹp ở cửa kim loại trong phòng thay đồ chứ? Chúng ta đi thanh lọc trước rồi mới thay quần áo, muốn kẹp thì cũng kẹp ở phòng thay đồ mới đúng chứ."

"Đúng vậy, nhưng làm sao bọn họ biết?" Phong Bất Giác nói: "Bọn họ đâu phải là người nhặt rác."

"Ừ, đúng, nhân viên tuần tra có lẽ chưa bao giờ ra khỏi thôn." Hank như đột nhiên hiểu ra nói.

"Chuyện này anh cũng nghĩ tới rồi?" Cuồng Tông Kiếm Ảnh chen vào hỏi.

"Trong một thể chế xã hội có phân biệt tầng lớp rõ rệt, không thể vượt quá giới hạn, việc ai người nấy làm, không can dự vào việc của nhau. Không nói đến các nhân vật ở tầng lớp trên, một quần thể sinh tồn ở tầng lớp thấp nào đó, cơ bản không thể hiểu được công việc cụ thể của một nhóm quần thể khác." Phong Bất Giác nói: "Người nhặt rác không thể biết được trong nhà ăn của nhân viên tuần tra cung cấp bao nhiêu món ăn bao nhiêu món canh, nhân viên tuần tra cũng không thể biết quá trình người nhặt rác sử dụng phòng thay đồ. Vì thế, tôi chỉ cần tùy tiện nói vài lý do là được, lẽ nào bọn họ có thể lập tức lấy điện thoại ra lên google tra xem quá trình cụ thể khi người nhặt rác trở về thôn sao?"

"Ừ, do liên quan đến hệ thống ẩn từ, xin cho phép tôi dùng từ "xảo quyệt" để khen ngợi anh." Cuồng Tông Kiếm Ảnh nói, thật ra trong lòng anh ta đang hình dung ra từ "bỉ ổi".

"Được rồi, Hank, anh thấy rồi chứ, chẳng có gì đáng lo lắng, chúng tôi có thể xử lý rất tốt." Phong Bất Giác xoay qua nói với Hank: "Hiện tại, trước khi anh đến chỗ nhân viên cấp trên phục mệnh, thì hãy dẫn chúng tôi đi tham quan thôn của anh một chút đi."

"Nhưng theo quy định, tiểu đội nhặt rác vừa trở về thôn thì phải..." Câu nói của Hank đương nhiên bị Phong Bất Giác cắt ngang.

"Anh đã đưa hai người ngoại lai vào thôn, anh còn quan tâm quy định gì chứ?" Phong Bất Giác nói: "Bây giờ anh đi phục mệnh, chúng tôi e rằng không thể đi cùng, vì cấp trên của anh sẽ vạch trần chúng tôi không phải là thành viên của đội nhặt rác. Chúng tôi cũng không có thời gian để đợi anh một mình báo cáo rõ với cấp trên rồi mới hành động. Huống hồ gì tôi cũng không yên tâm để anh hành động một mình, lỡ anh bán đứng chúng tôi, hoặc để lộ ra sơ hở nào đó, chuyện mà mọi người không muốn nhìn thấy sẽ xảy ra... Đó là chiến đấu.

Ngoài ra, anh dẫn "người ngoại lai" vào thôn, nhất định sẽ bị tội chết, tôi nghĩ người nắm quyền của các người cơ bản sẽ không nghe lời anh giải thích… Vì vậy, giả sử anh lên kế hoạch lén bỏ chạy sau lưng chúng tôi, sau đó đi thông báo cho nhân viên tuần tra, làm như vậy không chỉ khiến cho đồng hương của anh bị giết chết mà ngay cả bản thân anh cũng khó tránh được cái chết."

Phong Bất Giác nhìn sự thay đổi trên sắc mặt Hank, anh biết mình đã khuyên nhủ được đối phương một lần nữa: "Lựa chọn sau cùng của anh, chính là nghe theo lời tôi nói. Tạm thời đừng đi gặp cấp trên, mà đưa chúng tôi vào thôn, đợi chúng tôi đi tham quan xong thì sẽ lặng lẽ rời khỏi thôn, sau đó anh lại đi phục mệnh. Đến lúc đó, nhiều nhất cũng chỉ bị xem là đến trễ, chẳng có hậu quả gì nghiêm trọng. Không có ai bị thương, cũng không ai biết chúng tôi từng đến đây."

"Chuyện này không giống như anh đã hứa trước đó… Trước đó anh không nói thế này..." Hank căng thẳng trả lời, anh ta rõ ràng đang vô cùng lúng túng.

"Vậy anh cho rằng sự việc sẽ phát triển thế nào?" Phong Bất Giác mỉm cười: "Kế hoạch phải thay đổi theo tình hình thực tế mới ổn."

Chuyện đến nước này, Hank đã đi trên con đường tội lỗi, giống như Phong Bất Giác nói, mỗi người đều có điểm yếu, một khi bị nắm được thì bọn họ sẽ phá vỡ nguyên tắc của bản thân.

Khi vừa bắt đầu Hank chỉ là không muốn bị giết, sau đó thì anh ta không muốn nhìn người dân cùng thôn bị giết. Còn bây giờ, hai áp lực đó cùng một lúc đè lên vai anh ta, đối với anh ta mà nói, cách giải quyết duy nhất chính là hợp tác với hai "người ngoại lai" này. Đợi đến khi bọn họ có thể rời khỏi đây mà không bị ai phát hiện.

Đương nhiên, anh ta suy nghĩ thật đơn giản, thật ngây thơ, nếu anh ta có thể nghĩ sâu xa một chút thì sẽ hiểu ra. Nếu cho sau cùng Phong Bất Giác và Cuồng Tông Kiếm Ảnh hai người họ lặng lẽ rời đi giống như lúc đầu bọn họ lặng lẽ tới, phủi phủi tay áo, không mang theo một mạng người, thì sau cùng mọi chuyện cũng sẽ bị bại lộ... Lúc vào thôn bọn họ đã đăng ký tên, Jarvis và Joey được xem là còn sống, hơn nữa đã trở về thôn. Người còn sống sao lại biến mất một cách vô cớ? Vì thế, qua vài ngày sau, Hank sẽ bị bắt về truy hỏi, đến lúc đó anh ta không nói rõ thì sẽ bị trọng tội. Nói rõ ra thì càng chết chắc.

...

Ở nơi sâu nhất của thôn Thần Hữu, có một nơi gọi là miếu thần.

Tuy nơi này được gọi là miếu thần, nhưng trên thực tế nó chẳng có chút quan hệ gì với miếu. "Miếu thần" này, chính là tàu vũ trụ du hành giữa các vì sao xây dựng thành.

Trong thôn, chỉ có người của gia tộc Khấu Bản mới có quyền tự do ra vào miếu thần, ở đó giống như hoàng cung của bọn họ.

Nhiều năm trôi qua, gia tộc Khấu Bản cho người phát ngôn của thần linh ở đây, bọn họ truyền đạt ý chỉ của "thượng đế". Đương nhiên, "thượng đế" này với Cơ Đốc giáo chẳng có chút quan hệ gì cả, từ "Chúa" dùng để đại diện cho ý chí, để mặc cho gia tộc này đặt điều xàm bậy.

Bọn họ muốn giết một người nào đó thì sẽ nói thần linh muốn người đó chết. Bọn họ muốn giết một nhóm người nào đó thì sẽ nói nhóm người này là đệ tử dị giáo. Bọn họ muốn người khác thuần phục nên sẽ dùng danh nghĩa của thượng đế để ra lệnh chỉ huy. Bọn họ muốn vợ và tài sản của người khác thì cũng sẽ bịa đặt ra lý do tương ứng.

Tóm lại, lời của gia tộc Khấu Bản nói chính là lời chỉ định của thần. Kẻ nào làm trái lại là chống đối với thượng đế, coi thường sự sống chết của người dân trong làng.

Đương nhiên, chỉ dựa vào những lời dối trá của tôn giáo thì không thống trị được lâu như vậy Thứ mà gia tộc Khấu Bản thật sự nắm trong tay, chính là "tri thức", thông tin còn sót lại trong phi thuyền vũ trụ bị bọn họ nắm độc quyền. Bọn họ chỉ chia sẻ với một bộ phận ít người hữu dụng trong thôn (Tư tế trong thôn). Như vậy, khi bọn họ chấp nhận thì có thể phơi bày một số "dấu tích của thần" để những người dân ngu muội sợ hãi mà khuất phục.

Đó cũng là lý do vì sao mà người dân ở tầng lớp thấp trong thôn Thần Hữu hầu như không biết gì về thiên văn học, y học và sinh vật học.

Sinh vật học khiến con người đặt ra nghi vấn về Đấng sáng thế, y học khiến người con hiểu được chuyện chết đi, thiên văn học sẽ phá vỡ vô số lời dối trá của tôn giáo, phá vỡ sự hoang tưởng của con người.

Tri thức thay đổi vận mệnh, khoa học kỹ thuật thay đổi cuộc sống.

Nhưng gia tộc Khấu Bản không muốn nhìn thấy vận mệnh xảy ra thay đổi gì. Bất cứ cá nhân hay tập thể nào đang hưởng lợi ích cũng không muốn nhìn thấy cục diện tốt đẹp truớc mắt lại bị thay đổi, vì thế, phải hiểu "cách khống chế".

Cái gọi là trị dân khó, chính là khi bọn họ biết quá nhiều. Có thể nói chính sách ngu dân ở thôn Thần Hữu là một cách cực kỳ hay và sáng suốt. Gia tộc Khấu Bản không hoàn toàn khiến thôn dân mà họ cai trị không được tiếp xúc với tri thức, mà để thôn dân của bọn họ học một phần trong đó, ví dụ như canh tác, chế luyện kim loại, kiến trúc học... Đồng thời lại tuyên truyền tôn giáo để tẩy não họ, để bọn họ tin vào sự tồn tại của thần, không dám làm ra bất cứ hành động quá khuôn phép nào.

Vì thế, bọn họ có được một nền văn minh đặc biệt, lại bất thường.

York Sakamoto là con của thần hiện tại trong thôn Thần Hữu, cũng có thể nói hắn là trưởng thôn, trưởng thành phố, tù trưởng bộ lạc, tổng thống, quốc vương...

Tổ tiên của hắn tham lam độc ác, nhìn xa trông rộng. Sau khi đoạt quyền, hắn nghĩ ra một loạt kế hoạch thống trị, vì bản thân mà tạo ra một cục diện tốt đẹp như ngày hôm nay.

Từ quá trình trao đổi ngắn gọn giữa Phong Bất Giác và Hank, anh đã đại khái hiểu ra hệ thống xã hội của thôn Thần Hữu có một vấn đề rất lớn. Vì vậy anh mới một mực khẳng định, phó bản này có thiết lập là khoa học viễn tưởng, "con của thần" cái gì? Chỉ là một game cũ của một nghìn năm trước mà thôi. Con người ở thế kỷ hai mươi đã lười đặt mình và thiên thần cùng một chỗ, nhiều nhất là chưa làm trượng tự phong cho mình là tướng quân, chưa đọc qua sách tự phong cho mình là tiến sĩ gì gì đấy. Tự nhận mình là con nuôi, con ruột, con của thứ gì đó trên trời, người có chút văn hóa và tri thức sẽ không làm được.

Khi Hank dẫn theo hai vị khách không mời mà đến, lặng lẽ đi vào chỗ sâu nhất trong thôn, thì đang là thời gian Khấu Bản uống trà chiều.

Cuộc sống của Khấu Bản trải qua rất có nguyên tắc, một ngày ba bữa ăn no, nhà hai đứa con. Buổi chiều còn phải uống trà, ăn một chút điểm tâm để lót dạ. Buổi tối chín giờ ngủ, mỗi buổi tối cơ bản đều phải thay đổi một cô gái ở bên cạnh.

Có lẽ sẽ có người thấy kỳ lạ, trong thôn tổng cộng có vài nghìn người dân, làm sao hắn làm được chuyện đó? Lẽ nào phụ nữ trong thôn đều qua đêm với hắn?

Trên thực tế, có thể nói là vậy, người có sắc vóc một chút, hắn đều từng qua đêm. Vì sao ấy à? Muốn nói thì phải nói về thế kỷ XIII, các quý tộc châu Âu từng sử dụng qua một thứ gọi là "quyền trinh nữ", cũng gọi là "quyền một đêm", con gái của tá điền trước khi xuất giá một ngày đều phải dâng tặng để làm một "món thưởng thức" quý tộc. Ở thôn Thần Hữu, tập tục xấu xa này đã được lưu giữ, chỉ có điều nói ra thì không lộ liễu như vậy, xưng danh là mang vào miếu thần để tiếp nhận "lễ tẩy rửa" từ con của thần, thời gian có dài có ngắn. Có vài người hắn cảm thấy không hài lòng thì đưa ra ngoài, có vài người thì hắn giữ lại mấy ngày.

Gia Tộc Khấu Bản duy trì hành vi này nhiều năm, từ đó dẫn đến một vấn đề khác, chính là con cháu của hắn có đầy trong thôn. Thông thường thì người quản lý sẽ chọn một cô gái được sủng hạnh nhất làm vợ, vì chỉ có một người con của thần trên danh nghĩa. Anh em họ hàng của hắn sẽ trở thành người trong gia tộc, đời thứ hai sẽ bị giáng chức thành Tư Tế.

Nhưng trên thực tế, trong thôn rốt cuộc có bao nhiêu người có quan hệ họ hàng với Khấu Bản, thật sự rất khó nói rõ.

Qua thời gian vài trăm năm, huyết thống thân thích gặp nhau là chuyện không thể tránh. Tuy nói cũng có trường hợp đặc biệt, nhưng trên số liệu thống kê cho thấy, gen của đời sau trở nên ngày càng tồi tệ là chuyện rất phổ biến. Năng lực vận động, tố chất cơ thể, trí tuệ giảm sút, bệnh tật bẩm sinh ngày càng cao... Đây đều là những tình trạng khó mà thay đổi, chỉ khiến cho y học trong thôn càng thêm tệ hại, chỉ có một vài đại phu trong miếu thần. Kết quả sau cùng chính là, vóc dáng của thôn dân ngày càng thấp bé, vừa ngốc nghếch vừa ngây thơ. Số lượng nhân khẩu cũng hầu như không tăng trưởng vì tỷ lệ bệnh tật khá là cao.

Sự suy tàn và diệt vong của thôn Thần Hữu sớm muộn gì cũng sẽ đến, tất cả chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng mà, chuyện này có thể sẽ có thay đổi, vì hôm nay có một người tên Phong Bất Giác đi vào thôn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.