Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Chương 132: Chương 132: Địa Cầu sụp đổ quyển (5)




Editor: Nguyetmai

Nhiệm vụ phụ đã hoàn thành

Nhắc nhở hệ thống vang lên, Phong Bất Giác mới xem như thở phào nhẹ nhõm, ngồi ngã xuống đất.

"Kỳ lạ… Sinh vật đó chết rồi mà vẫn tàng hình sao?" Cuồng Tông Kiếm Ảnh ngồi xổm xuống, thử sờ vào thi thể của con quái vật kia.

"Vậy thì rõ ràng rồi..." Phong Bất Giác vừa nói, vừa lấy dao ra, lần mò cắt một miếng da trên người con quái vật ra, để lên lòng bàn tay của mình: "Cơ chế tàng hình của nó không phải là chủ động kích hoạt mà là đặc tính bị động." Anh lại ném miếng da đi rồi nói: "Đặc tính tàng hình của nó không giống như tắc kè hoa, dùng hiệu quả ngụy trang quang học của cơ thể để hòa nhập vào môi trường. Cơ thể của nó là hoàn toàn trong suốt." Anh cầm đèn pin trên tay lên chiếu vào, dùng một tay còn lại rạch vào đường trên thi thể của nó, trên vật thể trong suốt như không kia phát ra tiếng rẹt rẹt của máu thịt đứt đoạn, "Không chỉ có da, thịt, mà cả nội tạng, xương cốt và máu của nó toàn bộ đều là trong suốt, hừm..."

"Này... Cậu Phong." Cuồng Tông Kiếm Ảnh nói: "Tôi đã hiểu rồi, cậu có thể ngừng "nghịch" thi thể con quái vật không?"

"Tôi không phải chơi, tôi chỉ đang muốn thử xem da thịt của nó có thể dùng để làm đạo cụ ngụy trang hay không." Phong Bất Giác bĩu môi nói, "Kết quả là không được..."

"Nếu như dùng được, lẽ nào cậu thật sự chuẩn bị lóc hết da của nó để làm áo khoác hay sao..."

"Có thể cân nhắc." Phong Bất Giác trả lời.

"Ờ..." Cuồng Tông Kiếm Ảnh do dự nói: "Lựu đạn lúc nãy của tôi thật sự lãng phí quá rồi… Tôi thấy chỉ cần thu lại lợi ích cao hơn, dù có bảo cậu nhào tới cắn chết con côn trùng kia thì cậu cũng sẽ làm phải không."

"Đúng rồi đấy… Giả sử dùng miệng cắn chết con côn trùng kia có thể nhận năm triệu tiền game, đừng nói là cắn, dù bảo tôi ăn nó tôi cũng ăn."

"Được được… Cậu đừng có miêu tả nữa..." Cuồng Tông Kiếm Ảnh tự tưởng tượng một hồi liền cảm thấy buồn nôn.

"Vậy quay lại chủ đề chính." Phong Bất Giác đứng dậy: "Bây giờ nhiệm vụ phụ cũng đã làm xong. Cho dù là sau khi tàn sát có thắng hay là thua thì ít nhất khi tổng kết cũng sẽ nhận dược phần thưởng thêm của nhiệm vụ phụ." Anh lại đi tới bên cánh cửa, nhặt đèn pin lên, dùng hai tay kéo cánh cửa kim loại nặng nề ra. Ánh đèn trong hành lang chiếu vào khu vực nhỏ của cánh cửa: "Tiếp theo chúng ta men theo một lối rẽ khác ở đối diện tiếp tục đi về phía trước. Dừng lại nghỉ ngơi và tiêu hao trong phó bản này là khác nhau, tôi đề nghị giữ nguyên trạng thái hành động." Anh vừa nói vừa đẩy cửa ra.

Cuồng Tông Kiếm Ảnh trả lời một tiếng, sau đó cũng đi theo Phong Bất Giác ra ngoài. Bước ra khỏi vũng nhầy và đống kim loại lổn nhổn con quái vật để lại sau khi chết khoảng năm sáu mét, sau đó lại đi thêm mười mấy giây, xuyên qua một lối hành lang hình chữ T, đi qua một lỗi rẽ khác.

Trạng thái chiếu sáng bên trong hành lang vẫn như vậy, một đoạn đường tối tăm nối tiếp với một khu vực sáng rõ, kéo dài về phía đằng xa.

Chất lượng không khí cực kém và bức tường lạnh lẽo bốn phía tạo nên một cảm giác áp bức khó chịu. Nếu như muốn ví dụ thì có thể nói trong mỗi giây ở dưới phòng thí nghiệm ngầm này, những thứ hít vào phổi đều là sắt gỉ ở trạng thái khí. Cảm giác khó chịu cứ lúc ẩn lúc hiện, không thể tránh được, khiến cho giá trị Hp của bọn họ đang giảm một cách có quy luật... Khi giá trị Hp của Phong Bất Giác và Cuồng Tông Kiếm Ảnh giảm còn 50%, Phong Bất Giác lấy hai bình thuốc bổ sung giá trị Hp dạng trung ra khỏi balo, đưa cho đồng đội một bình, còn anh thì trực tiếp uống bình còn lại.

"Cậu Phong… Cậu chỉ có bốn bình thuốc loại này phải không." Cuồng Tông Kiếm Ảnh không cầm lấy chai thuốc, mà nói: "Vào những lúc này cậu đừng hào phóng như vậy, cứ giữ mà dùng đi, bình trong balo của tôi là loại lớn."

Phong Bất Giác không để bình thuốc xuống mà trả lời: "Tôi đề nghị anh sau này đừng mua bình máu loại lớn. Bình thuốc bổ sung giá trị Hp loại lớn luôn là một kiểu lãng phí trong mọi tình huống. Hiệu quả hồi phục của nó là 100%, trên lý thuyết thì khi giá trị giảm còn 1% mới dùng nó. Nhưng thông thường thì khi giá trị Hp của người chơi giảm còn khoảng 10% thì đã uống rồi, vì với lượng máu đó sẽ rất dễ dàng bị một đòn giết chết, làm mất đi cơ hội bổ sung máu.

Nói một cách ngắn gọn, trong tình huống thông thường, một bình bổ sung loại lớn có thể hồi phục 100% sẽ cung cấp 80% đến 90% lượng hồi phục, phần còn lại là số liệu tràn ra. Nhưng có một cách đơn giản, có thể giải quyết được vấn đề này."

Cuồng Tông Kiếm Ảnh tuy chưa nghe xong cả đoạn lập luận của Phong Bất Giác, nhưng lúc này anh ta đã lấy bình thuốc bổ sung loại trung ra uống hết, vì anh ta sâu sắc cảm nhận được bản thân sẽ nhanh chóng bị thuyết phục.

"Nếu xét về đặc tính giảm hiệu quả của thuốc bổ sung giá trị Hp..." Phong Bất Giác xoay đầu qua tiếp tục đi về phía trước, rồi nói tiếp: "Chỉ cần mang theo trong balo thuốc bổ sung loại nhỏ hoặc vừa... Cá nhân tôi đề xuất là năm bình, vì cứ năm bình thuốc bổ sung sẽ chiếm một ô vật phẩm. Khi lượng máu bị hao tổn, trước tiên sẽ uống bình thuốc bổ sung loại nhỏ để hồi phục đầy giá trị Hp, như vậy thì sau này đến khi cần uống một bình thuốc bổ sung loại lớn thì sẽ không lãng phí hiệu quả nữa. Vì lúc đó thuốc bổ sung loại lớn không thể hồi phục được 100%..." Anh ngừng lại một chút, lại nói: "Đối với phó bản này mà nói, không nói tới tổn thất tạo thành do chiến đấu, cách chơi của chúng ta sẽ có hiệu quả kinh tế hơn, giá hồi phục máu càng thấp thì lượng hồi phục sẽ không bị lãng phí."

Cuồng Tông Kiếm Ảnh gần như đi song song với anh, nghe xong thì trầm ngâm vài giây. Anh ta cảm thấy lời anh nói rất có lý, nhưng hình như có chỗ nào đó không đúng lắm... "Cậu Phong, tôi có thể hiểu thế này không, bây giờ cậu cho tôi một bình loại trung, sau đó trong phó bản này, chỉ cần tới khi cần dùng thuốc thì chúng ta sẽ bắt đầu uống bình loại to của tôi, uống cho tới khi hết thì thôi..."

"Đúng, nhưng mà balo của tôi có hạn, thuốc bổ sung loại to nên để ở chỗ anh trước. Tóm lại chỉ cần anh nhìn thấy giá trị Hp của bản thân cần phải hồi phục, thì cứ tự giác chia cho tôi một bình." Ngữ khí và biểu cảm của Phong Bất Giác lúc nói câu này rất mạnh mẽ hùng hồn.

"Để tôi suy nghĩ tình hình đã..." Cuồng Tông Kiếm Ảnh nói: "Cậu bắt buộc đưa tôi một bình máu loại trung giá 6000 tiền game trước, tiếp theo tôi phải cho hai chúng ta bình máu lớn 12000 vô điều kiện."

"Đúng vậy." Phong Bất Giác trả lời, "Lời anh nói lúc nãy không phải là ý này sao? Có cần thiết phải nói hai lần không?"

"Tên nhóc nhà cậu thật sự rất biết tính toán đấy..." Cuồng Tông Kiếm Ảnh nói.

"Theo như tôi quan sát, kiểu chia sẻ tài nguyên đội ở trình độ này, hoàn toàn không vượt quá mong muốn tâm lý và năng lực gánh vác kinh tế của anh." Phong Bất Giác nói: "Hơn nữa, nếu trong vòng một giờ đồng hồ tiếp theo chúng ta có thể tìm ra cách ngăn chặn giá trị Hp tổn thất, thì với tỷ lệ giá trị Hp lúc đó mà nói, chúng ta không cần dùng tới bình thuốc lớn của anh. Nếu như vậy thì anh uống chùa của tôi một bình rồi." Anh giơ một ngón tay ra chỉ chỉ, "Huống hồ gì anh đã thu hoạch được một đống lập luận làm sao để phát huy hiệu quả hồi phục sau khi sử dụng bình máu. Trong tương lai anh có thể giảm bớt được lượng hồi phục giá trị Hp khó mà tính toán được, nếu đem chúng đổi thành tiền thì..." Anh xoay đầu qua: "Tại sao anh lại tỏ thái độ đó?"

"Vì tôi cảm thấy tên nhóc nhà cậu đang từ từng bước một trực tiếp thăng cấp thành vơ vét tài sản rồi..."

"Tôi chỉ đang nghiên cứu thảo luận với anh một chút, hai người trưởng thành, nói về kiến thức quyền tài sản cũng rất bình thường mà."

"Anh hai, tôi sai rồi… Bình máu của tôi cậu muốn bao nhiêu cũng được..."

Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện như vậy, đột nhiên, phía trước bọn họ truyền tới tiếng binh binh bốp bốp… Âm thanh đó truyền tới từ một ngã rẽ ở cách hơn mười mét, từ xa tiến lại, âm thanh nghe như tiếng bước chân, dường như là sinh vật có hai chân.

"Có lẽ là người… Bước chân nặng nề, lộn xộn, có chút chao đảo, lúc chạy áp sát vào một bên tường..." Phong Bất Giác nói: "Người đó đang bỏ chạy sao..."

Cuồng Tông Kiếm Ảnh cũng tập trung lắng nghe, anh ta tiếp lời: "Thứ đuổi theo người đó không có tiếng bước chân?"

"Hơn nữa người bỏ chạy cũng không thở dốc hoặc cầu cứu, cái này không đúng..." Phong Bất Giác cảnh giác rút dao ra.

Rất nhanh chóng, một bóng người chạy ra từ ngã rẽ đã trả lời tất cả nghi vấn của bọn họ.

Người đó mặc một bộ quần áo bảo hộ màu cam, đầu đội nón, quần áo trên người và mũ dính liền nhau. Lúc này trên đầu người đó có một sinh vật giống như con bạch tuộc đang bám chặt lấy, chỉ có mép dưới của mặt nạ lộ ra ngoài, vòi của con "bạch tuộc" kia đã thò xuyên qua mũ, đâm vào đại não của người đó.

Quái bạch tuộc đã thay thế đại não của người đó, khống chế hành động của anh ta. Con quái vật này dường như không giỏi sử dụng cơ thể con người, khi chạy đi, hai tay người đó buông thõng không có sức lực, cứ lắc lư theo cơ thể đang chao đảo. Vì vậy rất ảnh hưởng đến sự thẳng bằng của cơ thể, nên lúc chạy đi anh ta thường hay lảo đảo.

Cuồng Tông Kiếm Ảnh nhìn người đang chạy về phía bọn họ mà nói: "Cậu nói xem nếu giết chết sinh vật trên đầu anh ta thì anh ta còn sống nổi không?"

Phong Bất Giác lắc đầu, bước lên trước vài bước, tạo tư thế như đang đánh bóng. Hai tay cầm lấy dao ra sức vung lên, nhắm thẳng vào đầu của người đó mà chém tới.

"Tôi thấy hơi nhớ cây súng của mình rồi." Phong Bất Giác đi về phía chiếc đầu rơi xuống đất, "Kiểu phó bản được tạo ra theo phim khủng bố khoa học viễn tưởng Mỹ, quái vật đúng là muốn buồn nôn bao nhiêu thì có buồn nôn bấy nhiêu..."

Con quái bạch tuộc kia vẫn còn sống, tự động rời khỏi chiếc đầu bị chém gãy kia, khi xúc tua của nó rút ra khỏi mũ, có thể nhìn thấy rõ máu thịt lẫn lộn bên trong chiếc mũ. Từ chỗ tua con bạch tuộc chọc vào có không ít não đang chảy ra, cùng với máu chảy xuống đất.

Phong Bất Giác cảm thấy may mắn vì mình đã mua cây dao này trước khi vào phó bản, nhờ vậy mà anh đỡ phải dùng vũ khí để đập chết con động vật thân mềm kia. Cho dù là thây ma thì tốt xấu gì cũng có xương cốt, dùng cờ lê đập vỡ sọ thì cũng chỉ cần vài cái, nhưng muốn đập chết sinh vật có độ dai mạnh mẽ ở trước mặt, có lẽ phải cần dùng tới sức lực nghiền nát nó ra... Con quái bạch tuộc không phản kháng quá kịch liệt, dễ dàng bị dao của anh chặt thành vài khúc, thứ dịch nhầy có màu sắc khá đẹp chảy ra từ cơ thể nó xuống đất, sau đó nó cũng ngừng ngọ nguậy.

"Cách thức tập kích của con quái vật này có lẽ không khác gì con "trùng ôm mặt" trong "Quái vật không gian*"..." Phong Bất Giác vẫy vẫy chất nhầy dính trên dao, sau đó đi tới bên cạnh cái đầu, vừa quan sát vừa nói: "Nhưng cách ký sinh hình như có chút khác biệt, trùng ôm mặt sẽ không chọc quá nhiều lỗ bên trên đầu người rồi thò vòi vào bên trong."

(*) Quái vật không gian - Alien là một phim kinh dị khoa học viễn tưởng do Ridley Scott làm đạo diễn với dàn diễn viên Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hurt, Ian Holm và Yaphet Kotto. Đây là bộ phim đầu tiên trong loạt thương hiệu phim Alien

Cuồng Tông Kiếm Ảnh đã đi tới thi thể bên cạnh để kiếm tra khi Phong Bất Giác đang chặt con bạch tuộc. Anh ta tìm thấy một thứ trông giống vũ khí từ trong túi của thi thể, cầm lên trước mặt quan sát, không ngờ lại xuất hiện bảng chọn vật phẩm.

Danh hiệu: Máy bắn phản trọng lực

Loại: Vũ khí

Phẩm chất: Tinh xảo

Lực công kích: Tầm trung

Thuộc tính: Không

Hiệu ứng: Có thể khiến vật thể có trọng lượng nhỏ hơn mười kilogam, thể tích nhỏ hơn một mét khối nổi lên, bắn đi theo hướng trước mặt.

Điều kiện trang bị: Sở trường Ngắm bắn D, Sở trường Máy móc E, level 15

Ghi chú: Đừng bao giờ thử hút tròng mắt của mình ra, tôi có thể nói chắc chắn với bạn, kết quả sẽ rất tệ hại.

"Cậu Phong, lại đây xem món vũ khí này cậu dùng được không?" Cuồng Tông Kiếm Ảnh đưa vật phẩm cho Phong Bất Giác.

Máy bắn phản trọng lực này nhìn trông giống một cái bàn là, nhưng tổng thể thì không quá dày. Chỗ tay cầm có hai cái nút, rất rõ ràng, một nút là "nhấc lên", một nút là "bắn ra". Phong Bất Giác nhìn thuộc tính của vật phẩm, sau đó tùy ý nhắm thẳng sang hướng khác, "hút" cái đầu của người chết cách đó vài mét qua. Chiếc mũ có chứa cái đầu của người đó lập tức bay lên phía trước món vũ khí này vài tấc, đồng thời Máy bắn phản trọng lực này còn phát ra tiếng vù vù liên tục không ngừng.

Phong Bất Giác lại giơ ngang cánh tay lên, nhắm thẳng về phía bọn họ đi tới rồi ấn nút bắn ra, chỉ thấy cái đầu kia bay ra với tốc độ khoảng bảy mươi mã lực*, biến mất ở đầu còn lại của hành lang như một viên đạn.

(*) Mã lực là một đơn vị cũ dùng để chỉ công suất. Nó được định nghĩa là công cần thiết để nâng một khối lượng 75 kilogam lên cao 1 mét trong thời gian 1 giây hay 1HP = 75 kilogam-meter trên giây. Trong thực tế để chuyển đổi nhanh chóng giữa các đơn vị "mã lực" và "kilowatt", người ta hay dùng các hệ số tương đối như sau: Ở nước Anh: 1 HP = 0,746 kilowatt.

"Súng kỹ thuật cao đây à." Phong Bất Giác khen ngợi nói: "Đáng tiếc là anh ta không thể dùng cái này để tự cứu lấy mình."

Cuồng Tông Kiếm Ảnh sững sờ đưa mắt nhìn theo chiếc đầu bay đi, "Cậu lại muốn "nghịch" thi thể à..."

"Tôi nói này anh Cuồng..." Phong Bất Giác vỗ vai Cuồng Tông Kiếm Ảnh định nói gì đó, nhưng anh ta liền cắt ngang nói: "Cậu có thể gọi tôi là Kiếm Thiếu..."

"Tiện Thiếu* có phải không… Được nha..." Phong Bất Giác tiếp lời.

(*) Tiện và kiếm phát âm giống nhau đều là /jia/, ở đây Phong bất Giác cố ý nói lái đi để chọc Cuồng Tông Kiếm Ảnh.

"Có lẽ cậu biết tôi đang nói kiếm trong bảo kiếm mà nhỉ?"

"Biết chứ, đương nhiên là biết." Phong Bất Giác nói: "Tôi nói này Kiếm Thiếu, món trang bị này..."

"Cậu cần thì lấy dùng đi, sở trường Máy móc và Ngắm bắn của tôi vẫn còn thấp." Cuồng Tông Kiếm Ảnh cũng đoán được Phong Bất Giác định mở miệng nói chuyện này, lúc nãy anh ta cũng vì không thể trang bị nên mới dứt khoát đưa cho Phong Bất Giác.

"Vậy tôi không khách sáo nữa." Phong Bất Giác nhận trang bị xong, nhìn xuống thi thể dưới đất nói: "Phó bản này quả nhiên không đơn giản, trong phòng thí nghiệm này không ngờ còn có con người."

Cuồng Tông Kiếm Ảnh trả lời: "Trong phần nội dung giới thiệu phó bản không phải có nói nhóm nghiên cứu "khảo cổ" đã mang thi thể của Jason đi rồi sao... Lẽ nào ngoại trừ bọn họ, còn có nhóm người khác đi vào chỗ này?"

"Cho đến hiện tại cũng chỉ có thể giải thích thế này." Phong Bất Giác vừa trả lời vừa bắt đầu lục lọi quần áo của thi thể.

"Này… Cậu định làm gì… Đó là đàn ông đó." Cuồng Tông Kiếm Ảnh cất cao giọng: "Cậu "nghịch" thi thể đến mức nghiện rồi à?"

Phong Bất Giác cởi quần áo bảo hộ của thi thể không đầu xuống, bên trong bộ quần áo bảo hộ, người đó còn mặc một cái áo ba lỗ và một cái quần ngắn. Phong Bất Giác nhấc một cánh tay của thi thể lên, chỉ vào hình xăm bên ngoài vai trái nói: "Nhìn cái này đi."

Cuồng Tông Kiếm Ảnh kề sát lại nhìn, hình xăm đó là hình ảnh rất bình thường, còn có một từ đơn là sger (Waste Picker), anh ta hơi đắn đo, ngẩng đầu hỏi: "Này, người này chắc không phải là thành viên của một nhóm đào mộ nào đó chứ?"

"Hình xăm này là huy hiệu của một tổ chức nào đó, đây là một suy đoán khá chính xác." Lúc này Phong Bất Giác đã đã kiểm tra tới lòng bàn tay của thi thể," Đương nhiên cũng có khả năng hình xăm này chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là do người này cảm thấy xăm một hình xăm giống kẻ lưu manh thế này trên cánh tay trông sẽ rất ngầu."

"Có loại người đó sao?" Cuồng Tông Kiếm Ảnh tiếp lời.

"Chuyện này khó nói lắm." Phong Bất Giác lấy lòng bàn tay của thi thể để sát vào mặt mình, chóp mũi hầu như sắp chạm vào lòng bàn tay: "Lúc tôi còn học tiểu học, từng nhìn thấy một game online, có một vài đứa trẻ đặt tên bang hội là "Đảng Quốc Xã*", tên đầy đủ là gì tôi không nhớ. Dường như bọn họ cảm thấy bản thân mình rất ngầu, trên đầu mỗi người đều có một ký hiệu Vạn Tự đi vòng quanh trong game." Anh xem xong lòng bàn tay của thi thể, lại bắt đầu kiểm tra mu bàn tay và ngón tay: "Nên có thể nói, lấy một hạt giống ngu xuẩn nào đó để vào một vùng đất xa lạ, bón xuống một ít phân bón, lại dùng thuốc độc giáo dục dự thi để tưới lên, đến cuối cùng tám phần là tạo ra một thứ cặn bã tự chuốc lấy nhục."

(*) Đảng quốc xã: đảng Phát xít do Hitler đứng đầu.

"Đệch... Cậu Phong có phải cậu từng nghiên cứu qua hệ thống ẩn ngôn ngữ của game này không? Mấy câu vừa rồi không ngờ cậu lại nói ra được, hơn nữa chỉ có một từ bị ẩn mà không ảnh hưởng đến ý nghĩa..."

"Người này đã tự xóa dấu vân tay của mình rồi." Phong Bất Giác không nói tiếp lời của Cuồng Tông Kiếm Ảnh mà chuyển sang chủ đề chính: "Có lẽ là dùng nhựa cao su, hoặc dùng một cách khá thô bạo nào khác... Tóm lại, anh ta không có dấu vân tay." Anh ngừng lại một chút: "Đôi tay này không giống tay của người lao động nặng nhọc, vóc dáng của anh ta cũng không phải là kiểu quá vai u thịt bắp..."

"Có máy bắn phản trọng lực ở đây, tất nhiên không cần phải tốn thể lực gì cũng có thể giải quyết được rất nhiều việc." Cuồng Tông Kiếm Ảnh nói.

"Từ khuỷu tay trái phải của anh ta có thể thấy, đây không phải là người thường dùng máy vi tính." Phong Bất Giác tiếp lời: "Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng trong tương lai loài người sẽ hoàn toàn không sử dụng tới nó."

"Tôi nói này đại trinh thám, cậu không định chuẩn bị lột trần trụi thi thể này đó chứ, sau đó phân tích từng chi tiết cụ thể từ đầu tới chân?" Cuồng Tông Kiếm Ảnh hỏi.

Phong Bất Giác mỉm cười: "Không có nhiều thời gian như thế, hơn nữa nếu tôi thật sự làm vậy thì đã không tùy tiện bắn cái đầu của anh ta đi mất." Anh trả lời: "Tôi chỉ muốn xem tay chân của anh ta có gì bất thường hay không, còn nữa..." Phong Bất Giác vừa nói vừa vén áo ba lỗ của thi thể lên, lại nhìn thân thể của anh ta: "Trên người không có cơ quan gì lạ thường mọc ra, cũng không có phần da gì mà con người chúng ta không biết."

"Ý của cậu là gì?" Cuồng Tông Kiếm Ảnh nói, "Thiết lập của phó bản này đến từ phần mười của "Thứ sáu đen tối", không phải là kiểu X Men gì đó phải không?"

"Tôi chỉ có một giả thuyết..." Phong Bất Giác trả lời: "Giả sử người này không giống như con người bình thường thì sao? Hoặc trên Địa Cầu 1 ngày này, còn tồn tại một thành phố của con người, chỉ là những người "di dân" đi không hề biết. Con cháu của những người may mắn sống sót đã ẩn nấp ở đó, tiếp tục duy trì nền văn minh..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.