Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Chương 136: Chương 136: Địa Cầu sụp đổ quyển (9)




Editor: Nguyetmai

Địa Cầu cũ, đất đai đã bị chiến tranh hạt nhân quy mô lớn phá hoại khó mà hồi phục như ban đầu, đại dương cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Sau nguy cơ "ngày tận thế", hành tinh này đã xuất hiện những thay đổi không thể đảo ngược lại.

Trên 50% đất liền đã bị sa mạc hóa, màu sắc của đại dương cũng thay đổi thành màu tím, màu đen… mức độ ô nhiễm ở những vùng đất khác nhau sẽ biểu hiện khác nhau. Biển cạn hầu như không còn sinh vật nào sống sót, sinh thái bị gián đoạn khiến các sinh vật ở đáy biển cũng xuất hiện sự biến dị ở mức độ nhất định, sinh vật thích ứng được với môi trường thì sinh tồn, không thể thích ứng được với sự thay đổi thì sẽ bị diệt vong.

Giống như sự dự đoán của các nhà khoa học thế kỷ XXI, lớp băng ở hai cực cuối cùng cũng tan ra. Sau đó thì thung lũng Ohio cũng bị nước lũ nhấn chìm xuống biển, New York sẽ trở thành một vùng đầm lầy...

Chiến tranh mang đến sự chết chóc, sự chết chóc chấm dứt chiến tranh.

Khi những người sau cùng nhìn vào ngôi nhà hoang tàn của mình, khi phát hiện ra "mặt trời" thứ hai biến mất ở chân trời, sự nóng bức, đói khát, đau khổ, nuối tiếc, tuyệt vọng lập tức dâng trào trong lòng và đi cùng với bọn họ cho tới ngày cái chết cận kề.

Bức xạ mạnh mẽ làm ô nhiễm vùng đất phì nhiêu gần xích đạo, đống hoang tàn trong thành phố phát ra ánh sáng trong màn đêm âm u, chuyện thế này kéo dài vài trăm năm. Một số loài sinh vật đã biến mất, một số loại khác thì xuất hiện sự biến dị hoặc tiến hóa.

Thời gian trôi qua, mây đen bắt đầu tập trung ở những vùng đất hoang vu, cằn cỗi, mưa như trút nước, làm lạnh nước biển độc sục sôi trên bề mặt, làm tan đi không khí không sạch sẽ, chữa trị những vết thương nứt ra trên Địa Cầu.

Sau khi cơn mưa hơi nóng giội rửa qua, từng vùng đất tĩnh mịch lại hiện ra.

Luôn có những người sống sót. Sinh mạng của loài người yếu ớt như côn trùng, đương nhiên cũng ngoan cường như côn trùng.

Những người may mắn sống sót trèo ra khỏi đống hoang tàn của văn minh, bước lên con đường tìm kế sinh nhai. Bọn họ phát hiện nhiệt độ không khí nóng hơn trước kia, ở các khu vực không phải là sa mạc, hơi nước trong không khí cũng dày đặc hơn trước, trên đỉnh đầu là bầu trời màu vàng cam, mặt trời phát ra ánh sáng chói mắt.

Trong đống đổ nát, một số thực vật kỳ dị bắt đầu đâm chồi nảy lộc, dù không có ai tưới nước, dù sinh trưởng dưới ánh nắng mặt trời nóng bức như thiêu đốt. Những loại thực vật hoang dã có màu sắc rực rỡ và hình dạng kỳ lạ cũng không ngừng phát triển, bao phủ lên từng mảng từng mảng lục địa.

Đối với Địa Cầu thay đổi thăng trầm, kiểu thay đổi khí hậu này không phải là lần đầu tiên… Kỷ Băng Hà, vỏ Trái Đất biến động, núi lửa phun trào, để lại rất nhiều dấu vết, nhưng chưa từng thay đổi quỹ đạo vận hành của Địa Cầu. Hiện giờ, nó vẫn giống như ba tỷ năm trước, không ngừng tự chuyển động trên không trung, tiến về phía trước, quay quanh quỹ đạo của Mặt Trời.

Khoa học kỹ thuật trở thành hoa vàng ngày hôm qua, những người còn sống sót sau tai nạn trở về với cuộc sống thời nguyên thủy. Tập hợp thành kết cấu xã hội giống như bộ lạc, trôi nổi trên về mặt Địa Cầu, tìm kiếm thức ăn và tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn.

Ở những khu vực không phải là sa mạc, có đầm lầy cực độc, hẻm núi sâu thẳm, vùng trũng bùn lầy, dãy núi hoang vu. Nhưng ngoài những chỗ này, trên Địa Cầu rộng lớn, thật sự còn tồn tại hai chốn thiên đường giống như thế ngoại đào viên...

Trong một hẻm núi nào đó ở lục địa Bắc Mỹ, có một nơi như thế tồn tại. Đó là một vùng trũng ngầm cực lớn giống như một thành phố. Tổng thể mang hình chiếc túi, thảm thực vật dày đặc bị che chắn bởi một lớp "mây" trên đỉnh đầu. Ngăn chặn ánh nắng như thiêu đốt của mặt trời. Ở đây có không khí dễ chịu, có môi trường và đất đai phù hợp cho cây nông nghiệp sinh trưởng, có nguồn nước dồi dào, sạch sẽ... Điều quan trọng nhất là, ở đây có các con tàu du hành vũ trụ "Bán thuyền".

Không ai biết tại sao tàu du hành vũ trụ lại có ở đây, có lẽ chỗ này từng là cơ sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật bí mật của quốc gia nào đó, hoặc cũng có thể đó là những phi thuyền lưu lạc sau một trận chiến nào đó.

Tóm lại, cuối cùng cũng có một bộ lạc phát hiện ra nơi này. Môi trường đã cho họ nơi để sinh tồn, các phi thuyền du hành vũ trụ tìm lại ngọn lửa văn minh. Sự sống lại một lần nữa hưng thịnh, một xã hội loài người mới được xây dựng lên.

Gần ba thế kỷ qua đi, nơi này đã trở thành chỗ loài người tụ tập sinh sống trên Địa Cầu, người sống ở đây được gọi là thôn Thần Hữu.

...

Trong phòng thí nghiệm ngầm Crystal Lake.

Tận Thế Cường Tập nhìn thấy đầu còn lại của con đường, anh ta đã tìm kiếm hết mọi ngã rẽ, men theo hành lang đi thẳng tới đây. Lúc này, trước mặt anh ta có một lối cầu thang đi lên trên, giống như cầu thang phòng cháy chữa cháy hình chữ Z mà các tòa nhà dân cư thường dùng. Bên cạnh là lan can bằng sắt, bậc thềm dưới chân cũng làm bằng kim loại, có thể thông qua khe hở dưới chân để lờ mờ quan sát tình hình trước mặt.

Anh ta lấy vũ khí ra, cẩn trọng tiến về trước, ánh sáng ở đây không tốt lắm, từ bên dưới nhìn lên, rất khó phát hiện có phục kích hay không.

"Hai vị của phòng máy Giang Hồ, đừng trốn nữa, tôi nhìn thấy hai người rồi!" Tận Thế Cường Tập rõ ràng là đang phô trương thanh thế. Anh ta cũng không sợ bại lộ hành tung, vì anh ta hiểu rất rõ, ở đây đã là đầu còn lại của phòng thí nghiệm, trước mặt chắc chắn là lối ra. Nếu Cuồng Tông Kiếm Ảnh và Phong Bất Giác muốn mai phục, thì đây chính là chỗ sau cùng có thể lựa chọn. Đối với hai người đã mai phục từ trên cao nhìn xuống thì hành tung của anh nhất định là đã sớm bị phát hiện.

"Chiêu lựu đạn đúng là cao minh, ha?" Tận Thế Cường Tập nói: "Cuồng Tông Kiếm Ảnh, anh chỉ có chút bản lĩnh đó thôi à? Lũ rùa rụt đầu Giang Hồ các người, đúng là rất biết cách giở trò." Anh ta cố gắng hết sức dùng những từ không bị ẩn đi để chửi mắng, muốn kích động đối phương chủ động. Dù sao lúc này anh ta cũng ở trong sáng, còn địch thì ở trong tối, không có lợi cho lắm.

"Sao thế? Còn không dám ra đây sao?" Tận Thế Cường Tập hừ lạnh nói: "Các người có hai người còn tôi chỉ có một mình, lẽ nào như vậy cũng sợ sao?"

Trả lời lại anh ta chỉ là tiếng vọng lại của chính mình.

"Hừ... Các người chắc đã suy nghĩ kĩ." Tận Thế Cường Tập nói: "Trước hiệu quả suy giảm giá trị Hp như nhau, tiêu hao của hai người cao hơn tôi một bậc, chiến đấu một cách hèn nhát trong tình trạng chiếm ưu thế, thì chỉ lãng phí vô ích giá trị Hp mà thôi." Anh ta ngừng lại một chút, lại bổ sung thêm: "Tôi có thể không để tâm mà xoay người rời khỏi, đi càng xa chỗ các người càng tốt, đến lúc đó mọi người đều dùng thuốc bổ sung giá trị Hp, xem ai tiêu hao hết trước thì người còn lại sẽ chiến thắng, dù sau cùng tôi có thua thì ít nhất các người cũng lãng phí thuốc gấp đôi tôi."

Lời của Tận Thế Cường Tập dường như cũng có lý, nhưng nếu lúc này anh ta đã xuất hiện ở đây thì chứng tỏ anh ta cũng không lựa chọn cách mà mình đã nói.

Nếu Tận Thế Cường Tập cảm thấy bản thân đang đối diện với một cuộc chiến không có phần thắng, thì không thể nào tiếp tục đến gần đối thủ. Sau khi Cường Tập Cuối Cùng bị nổ chết, anh ta nên chọn hướng ngược lại mà bỏ chạy. Tìm một địa hình có lợi mà ẩn nấp, để tránh bị tiêu hao, đợi đối phương đến tìm mình. Lỡ anh ta tập kích thành công, có thể trực tiếp tiêu diệt một người thì xem như sẽ có phần thắng.

Vì vậy, nguyên nhân mà Tận Thế Cường Tập đi tới đây, chỉ có một, chính là anh ta tự tin có thể lấy một chọi hai và giành lấy phần thắng. Mà căn cứ của sự tự tin này, rõ ràng là một đạo cụ hay một kỹ năng mạnh mẽ nào đó.

Hét được một hồi, phía trên cầu thang vẫn không có chút phản ứng, ngược lại khiến cho Tận Thế Cường Tập rơi vào tình cảm ngượng ngùng. Anh ta không kìm được mà suy nghĩ: Lẽ nào đi lên cầu thang này, phòng thí nghiệm vẫn còn một tầng? Tầng phía trên cũng rộng như tầng dưới này?

Nghĩ đến đây, anh ta liền thận trọng mò lên bậc thang, từ từ đi lên trên. Anh ta cũng chỉ có thể làm vậy. Nguyên nhân thứ nhất, nếu đối phương nhất quyết không ra mặt thì anh ta cũng hết cách. Một là đi lên trên, hai là rời khỏi đây. Nguyên nhân thứ hai, giả sử bên trên thật sự còn một tầng, vậy thì anh ta có đứng đây hét cả tiếng đồng hồ đối phương cũng không nghe thấy.

Anh ta vòng trở lại, bước lên bậc thềm, thật sự không gặp phải mai phục, thậm chí một chút dấu tích của cạm bẫy cũng không có. Nhưng Tận Thế Cường Tập không dám sơ ý một chút nào, chuyện quả lựu đạn trước đó anh ta còn nhớ như in. Do khoảng cách của đồng đội quá gần nên trực tiếp nổ mất mạng, còn anh ta cũng suýt chút nữa cũng bị liên lụy. Bài học này e rằng trong cả quá trình sự nghiệp, thậm chí là cả cuộc đời anh ta cũng không thể nào quên.

Đây là cầu thang cao khoảng ba tầng, sau bốn lần lặp lại, anh ta đi hết khoảng năm phút. Khi thuận lợi lên đến bên trên thì Tận Thế Cường Tập lại sững sờ. Trước mắt anh ta là một lối hành lang, một hành lang trống rỗng, đầu còn lại ở phía trước hơn mười mét. Cả bức tường ở đó là một cánh cửa lớn, cánh cửa chia thành hai phần trái phải, chính giữa là khe hở hình răng cưa khép chặt vào nhau, độ dày của cánh cửa này tuyệt đối không thua kém két bảo hiểm của bất kỳ ngân hàng nào. Mà nút mở bên cạnh cánh cửa kia, hiện tại đã bị hư hỏng nặng...

"Người đâu?" Đây là phản ứng đầu tiên của Tận Thế Cường Tập.

Anh ta và Cường Tập Cuối Cùng đã tìm kiếm hết toàn bộ đầu còn lại của phòng thí nghiệm, còn ở đầu bên này chính là lối ra. Suốt đoạn đường tới đây, anh ta nhìn thấy dấu vết mà Phong Bất Giác và Cuồng Tông Kiếm Ảnh để lại, cũng đã sập bẫy của hai người họ, còn lục soát từng cái ngã ba một. Anh ta khẳng định đã đi đúng, nhưng tại sao ở đây không có người?

"Lẽ nào bọn họ ra ngoài rồi?" Suy nghĩ này lướt qua trong đầu Tận Thế Cường Tập, nhưng anh ta lập tức phủ nhận suy đoán đó: "Không thể nào. Theo như phó bản giới thiệu, môi trường bên ngoài sẽ tàn khốc hơn trong này, nói không chừng giá trị Hp sẽ giảm nhanh hơn. Hơn nữa nút mở này lại bị hỏng, bọn họ làm sao có thể ra ngoài?" Anh ta suy đi nghĩ lại: "Lẽ nào là bọn họ ra ngoài khởi động cơ quan mở cửa, trước khi cửa mở ra, bọn họ đã phá nút mở bên trong, định nhốt mình ở đây?"

"Cũng không thể nào, ra ngoài chẳng có lợi ích gì." Vẻ mặt Tận Thế Cường Tập cứng đờ đi tới đi lui, qua được một lúc, cuối cùng anh ta cho rằng suy đoán của mình là chính xác: "Không sai! Nhất định là như vậy!" Anh ta nghĩ tới đây thì như bừng tỉnh, nhưng gương mặt và ngữ khí vẫn như vậy: "Bọn họ đi tới đầu cuối cùng của hành lang, phá hỏng nút mở cửa, tạo nên một hiện tượng giả là bọn họ đã thoát ra khỏi phòng thí nghiệm, tiếp đó là quay trở lại.... Bọn họ nhất định sẽ nhân lúc mình đi tìm kiếm ở các lối rẽ, lặng lẽ đi qua con đường chính, khiến mình bỏ lỡ... Lúc đó e rằng bọn họ đã trốn đến đầu còn lại của phòng thí nghiệm."

...

Cùng thời điểm này, ở bên ngoài phòng thí nghiệm.

Dưới bầu trời ảm đạm, là một biển cát trải dài nhấp nhô. Trên không cuồng phong nổi dậy, bão cát đen tối càn quét khắp nơi. Nếu con người không có gì bảo hộ mà đứng trong môi trường này thì rất khó để mở mắt ra, chỉ cần mở miệng ra nói thì nhất định sẽ đầy một miệng cát, hơn nữa giọng nói cũng không thể truyền ra qua năm mét.

Một chiếc "tàu cá mập" đang lềnh bềnh di chuyển trên biển cát, con tàu dài hai mươi mét, rộng sáu mét, cao trên bốn mét. Bề ngoài trông như một con cá mập thiết giáp cực lớn, nhưng con tàu cá mập này không có "vây", trên đỉnh là thiết kế bằng phẳng hình giọt nước. Màu sắc của con tàu bị mài thành màu vàng đất giống như sa mạc, phía trước mặt không có kính thủy tinh chắn gió hoặc trang bị có thể quan sát, hoàn toàn dựa vào radar thăm dò và thiết bị dẫn đường bên trong để di chuyển.

Không khí bên trong chiếc tàu cá mập này đã được xử lý, tuy hai người chơi không mặc quần áo bảo hộ, nhưng trạng thái tổn thất giá trị Hp của họ đã ngừng lại.

Lúc này, hai tay Phong Bất Giác đang gối sau đầu, thong thả ngồi trên ghế người lái chính. Anh chẳng tốn nhiều thời gian để học cách mở con tàu, giao diện thao tác bố trí không quá phức tạp, hơn nữa tọa độ dẫn đường đến điểm đích đã sớm được nhập sẵn, cứ chọn hình thức tự động là được.

Khi Phong Bất Giác ra khỏi phòng thí nghiệm, khi nhìn thấy môi trường bên ngoài thì anh hiểu ra, trên hành tinh này, điều khiển bằng tay chẳng có ý nghĩa gì. Vì cơ bản chẳng có "đường", đừng nói là đường, đến cả vật tham chiếu cũng không có, vì thế chiếc tàu cá mập này nhất định phải dựa vào hệ thống dẫn đường tự động mới có thể chạy tới chỗ muốn tới.

Vậy thì lại có vấn đề rồi, đám người đó làm sao tìm được phòng thí nghiệm Crystal Lake?

Hank nói tiểu đội của bọn họ "nhận được lệnh" mới tới đây tìm kiếm, câu nói này có nghĩa là, bộ phận cấp trên hạ lệnh cho bọn họ, có tọa độ cụ thể của phòng thí nghiệm Crystal Lake.

Thế là lại xuất hiện một vấn đề mới, cấp trên của bọn họ sớm đã tìm ra tọa độ của nơi này, hay là hôm nay mới tìm ra? Bọn họ dùng cách gì để tìm ra nơi này, lẽ nào là người máy thăm dò loại nhỏ sao?

Suy đoán của Phong Bất Giác chính là nhóm người này sớm không đến muộn không đến, "dân di cư Tinh Tế" vừa rời khỏi thì bọn họ cũng tìm tới, chuyện này thật ra đã nói rõ một chuyện rất dễ nhận ra... Mà phản ứng đầu tiên của Hank khi nhìn thấy "người ngoại lai", khiến cho Phong Bất Giác có thêm cơ sở suy luận, lúc này, tuy còn chưa đến được thôn, nhưng Phong Bất Giác cơ bản đã xác định được tình hình ở đó.

"Tại sao không giết anh ta?" Cuồng Tông Kiếm Ảnh ngồi trên ghế lái phụ bên cạnh, xoay đầu qua nói với Phong Bất Giác, "Để anh ta lại, anh không sợ xảy ra chuyện à?" Giọng của anh ta khi nói câu này dĩ nhiên có âm lượng rất nhỏ, không để cho Hank bị trói ở một góc phía sau nghe thấy.

"Không thù không oán, cần gì động thủ giết người chứ." Phong Bất Giác trả lời.

Cuồng Tông Kiếm Ảnh cười gượng hai tiếng: "Không phải chứ… Bây giờ cậu lại giả vờ làm người tuân thủ chính nghĩa, liệu có muộn quá không?"

"Điều này không liên quan đến việc tuân thủ chính nghĩa, chủ yếu là vì NPC này vẫn còn tác dụng." Phong Bất Giác trả lời: "Chúng ta vẫn cần sự giúp đỡ của anh ta, trà trộn vào trong làng."

"Anh ta sẽ giúp chúng ta sao?" Khi Cuồng Tông Kiếm Ảnh nói chuyện thì hơi xoay đầu qua, dùng khóe mắt liếc nhìn Hank đang có sắc mặt trắng bệch ở đằng xa, "Dựa vào cái gì? Bây giờ anh ta không thể nào phản kháng, nhưng đợi đến khi trở về làng, bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể tìm cơ hội bỏ trốn, cũng có thể trực tiếp hét lên bảo người lại bắt chúng ta."

Khóe môi Phong Bất Giác nở nụ cười, trả lời: "Mỗi người đều có điểm yếu, một khi bị bắt được, bọn họ sẽ không phản bội lại nguyên tắc của mình, tiếp theo, bọn họ sẽ nghe theo lời nói của anh mà làm bất cứ chuyện gì." Anh ngồi dậy trên ghế, nhẹ nhàng nói: "Đối với Hank, chỉ cần dùng uy hiếp vũ lực và áp bức tâm lý là được." Anh nói xong thì đi về phía Hank...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.