Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Chương 117: Chương 117: Hỏi Đáp Tử Vong (1)




[Phong Bất Giác, level 15]

[Uổng Thán Chi, level 15]

[Tự Vũ Nhược Ly, level 15]

[Bi Linh Tiếu Cốt, level 14]

[Vui lòng lựa chọn hình thức vào game của đội.]

[Bạn lựa chọn hình thức sinh tồn tổ đội (thường), vui lòng xác nhận.]

[Đã xác nhận, số lượng thành viên ngẫu nhiên trong đội đã được tạo: 4 người.]

[Đội của bạn đã vào hàng ngũ.]

[Xếp cặp hoàn thành, đang cân đối liên kết thần kinh, đang tạo phó bản…]

[Bắt đầu tải, vui lòng đợi.]

Xem ra lần này đội bốn người bọn họ cực kì "may mắn" ngẫu nhiên đến một phó bản bốn người. Nhưng, sự việc bất thường đã xảy ra trong giai đoạn tạo phó bản... Câu nói "Chào mừng đến với "Khu vui chơi đáng sợ" không vang lên nữa.

Hơn nữa bốn người không bị truyền tống giống như khi bắt đầu hình thức sinh tồn tổ đội như thường lệ, sau đó xem CG mở đầu ở góc nhìn thứ nhất. Họ chỉ cảm thấy thang máy di chuyển một đoạn, tiếp đó liền nghe thấy nhắc nhở hệ thống bước tiếp theo.

[Đã tải xong, hiện tại bạn đang tiến hành hình thức sinh tồn đội (Thường).]

[Hình thức này cung cấp nội dung giới thiệu phụ bản, và có tỷ lệ xuất hiện nhiệm vụ chính/ẩn và thế giới quan đặc biệt.]

[Phần thưởng vượt phó bản: Rút thăm ngẫu nhiên một thẻ kỹ năng có thể học được.]

[Lập tức hiển thị nội dung giới thiệu phó bản, sau khi giới thiệu hoàn thành sẽ lập tức bắt đầu phó bản.]

Ở giây tiếp theo, không xảy ra gì hết, cũng không có giới thiệu.

"Chuyện gì vậy?" Bốn người trong các thang máy đều đang suy nghĩ cùng một vấn đề.

Đột nhiên, họ đều cảm thấy hụt chân một cái, rồi lập tức rơi xuống dưới.

Mặt sàn thang máy mở ra mà không có dấu hiệu gì cả, biến cố trong chớp mắt nên ai cũng không kịp phản ứng. Nhưng cũng may đây không phải là thiết lập "mở cửa là giết" xảy ra ở phần đầu phó bản, các game thủ chỉ bị rơi từ độ cao khoảng hai mét, sau đó ngã xuống một đường trượt. Một sức hút vô hình kéo cơ thể họ, làm cho họ trượt theo đường trượt của mình về phía trước.

Thiết kế của đường trượt này gần giống với đường trượt trong công viên nước, nhưng không có nước, mà dựa vào lực hút và lực đẩy để lôi kéo vật thể trên đường trượt di chuyển với tốc độ nhanh như bay.

Lúc này bốn người đều đang di chuyển về phía trước một cách bất đắc dĩ trong môi trường tối mù. Họ không biết vị trí của đồng đội, cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ tiến vào con đường của mình với tốc độ cực cao.

Không lâu sau, màn mở đầu kỳ cục kết thúc, họ lần lượt đến điểm cuối cùng của mỗi đường trượt.

Phong Bất Giác bị một sức mạnh vô hình lôi kéo ngã xuống một chiếc ghế có phần lưng tựa rất to, sau đó chiếc ghế liền tự xoay tại chỗ để di chuyển lên cao. Sau khi nó quay xong và dừng lại, Phong Bất Giác được đưa lên một không gian có vẻ như cực kì rộng lớn. Ánh sáng xung quanh rất mờ, anh không nhìn được ở nơi quá xa, chỉ có thể nhìn cảnh vật trong khoảng mười mét một cách mơ hồ.

Nhìn quanh trái phải một lượt, Phong Bất Giác liền phát hiện ra Tiểu Thán, Tự Vũ và Bi Linh đều đang giống như mình, từng người ngồi trên ba chiếc ghế tựa lưng y chang. Trước mặt mỗi người đều có một bàn điều khiển rất cao, bốn người mỗi người một góc, ở giữa là một khoảng đất trống hình tròn đường kính khoảng mười mét, mặt sàn được đắp bằng những viên gạch tráng men lớn, gạch tráng men có hoa văn trắng đen xen kẽ giống như bàn cờ vua quốc tế.

Đúng lúc họ còn đang u mê mù mờ, thì trong bóng tối bỗng vang lên một giọng nói đầy kích động, thâm trầm, "Các quý bà, quý ông và các quý vị không phân biệt được giới tính, chào mừng các vị đã đến với hiện trường của "Hỏi Đáp Tử Vong". Xin mời người dẫn chương trình, MR. Vưu!"

Một ánh đèn hình trụ xuyên thấu không gian u ám, chiếu thành một đường nối với sân khấu hình tròn ở giữa, phía cuối con đường đó, là một cách cửa hình đầu lâu bự chảng. Lúc này, cửa đã mở, rất nhiều sương mù trắng tràn ra, không biết rốt cuộc thứ này là đá khói hay là mây mù thật sự. Ngay sau đó, vô số ánh đèn màu chói lóa quét qua, kèm theo âm nhạc điệu Gangnam style, một ông mập nhảy kiểu cưỡi ngựa từ bên trong cửa nhảy ra ngoài. Trong bóng tối xung quanh, cũng vang lên tiếng hò reo vô cùng huyên náo.

Mr. Vưu này là một gã trọc đầu, mặc bộ đồ đuôi én được thiết kế theo khổ người gã, đeo đôi kính râm tròn nhỏ, trên đỉnh đầu trọc lốc còn đội một chiếc mũ phớt màu đen rất cao. Dáng vẻ gã tỏ vẻ ngây thơ, thân hình tuy mập mạp nhưng khi nhảy thì lại lộ rõ vẻ rất linh hoạt. Gã giống như một con chim cách cụt lớn di chuyển về trung tâm sân khấu, khi âm nhạc đột ngột kết thúc, gã lại bày ra endingpose bắt chước tượng điêu khắc Le Poète.

"Ê... Trò gì vậy... Ý là nhảy điệu cưỡi ngựa vẫn có thể 'hot' tiếp ba mươi năm sao..." Phong Bất Giác lên tiếng.

"Chào mừng mọi người! Đây là..." Mr. Vưu giơ cao micro trong tay, hướng về phía không trung.

Lúc này, ánh đèn xung quanh bỗng rực sáng, cuối cùng Phong Bất Giác cũng nhìn rõ mọi thứ. Không gian này giống như hiện trường ghi hình của một chương trình giải trí lớn, trên trần nhà toàn là giá đèn, có thể nhìn thấy dây nối âm thanh ở khắp mọi nơi. Bốn game thủ bọn họ đều đang ngồi hướng mặt về phía sân khấu hình tròn ở giữa. Trên bàn điều khiển trước mặt có một chiếc microphone có thể uốn cong, có một chiếc nút giành quyền trả lời cỡ bằng một cái đế cốc và bốn nút nhỏ đại diện cho ABCD, ngoài ra còn có một màn hình hiển thị.

Còn hướng quay lưng với họ, cũng chính là trên khán đài xung quanh, có hàng nghìn yêu ma quỷ quái đang ngồi đó. Dường như giống gì cũng có, ma quỷ phương Đông phương Tây, yêu quái, người thú, goblin, quỷ hút máu, người sói, quái nhân khoa học v.v... Ở nơi này, có lẽ con người mới là loài vật quái dị.

"Hỏi! Đáp! Tử! Vong!" Trong tình huống không hề có đạo diễn hiện trường chỉ huy, mà khán giả vẫn cứ nhiệt tình, nghiêm chỉnh và hưởng ứng nhiệt liệt tương tác từ người dẫn chương trình.

"Ồ ồ ồ..." Mr. Vưu phát ra tiếng cười giống kiểu huấn luyện viên Anzai, sau đó búng ngón tay, trong tay gã xuất hiện một cây trượng từ không trung.

Mr. Vưu một tay cầm micro, tay còn lại giơ trượng lên nói: Vậy thì... Để tôi giới thiệu bốn thí sinh có mặt tại hiện trường ngày hôm nay." Gã xoay cây trượng mấy vòng linh hoạt bằng một tay, tiếp đó, gã chỉ về phía Phong Bất Giác: "Số một, Phong Bất Giác." Gã làm theo y chang, tiếp tục giới thiệu: "Số hai, Uông Thán Chi. Số ba, Tự Vũ Nhược Ly. Số bốn, Bi Linh Tiếu Cốt."

"Còn phần thưởng cho người thắng cuộc hôm nay là..." Mr. Vưu dùng bàn tay đang nắm micro lấy ra một chai thuốc nhựa màu trắng, trên chai không có nhãn mác hay chữ viết gì cả, "Một chai SCP-500* gồm hai mươi viên (thuốc vạn năng)." Gã giơ lên cho xem, sau đó làm ảo thuật tựa như phẩy tay một cái là chai thuốc liền biến mất, "Đương nhiên, nếu như tất cả bọn họ đều tử vong trong game này, phần thưởng sẽ được cộng dồn vào kỳ tiếp theo."

*SCP-500: SCP-500 là một hộp nhựa nhỏ mà tại thời điểm viết có chứa bốn mươi bảy (47) viên thuốc màu đỏ. Một viên thuốc, khi uống, có hiệu quả chữa mọi loại bệnh tật trong vòng hai tiếng đồng hồ, thời gian chính xác tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng và số lượng bệnh trạng của đối tượng. Mặc dù đã có nhiều lần thử nghiệm, mọi nỗ lực tổng hợp nhiều hơn các hoạt chất được cho là thành phần của những viên thuốc đều thất bại.

Trong lúc đó Phong Bất Giác cũng không rảnh tay, anh thi triển [Quyết thắng thiên lý], để xem BOSS trong phó bản này là ai, kết quả anh nhìn thấy dữ liệu của gã dẫn chương trình mập ú đang đứng trước mặt.

Dữ liệu hiển thị kỹ năng như sau:

[Tên: Mr. Vưu]

[Chủng tộc: Bán thần]

[Level: Vượt qua giá trị có thể phán đoán]

[Chiều cao: 160 m]

[Cân nặng: 50.1 kg]

[Phương thức chiến đấu:???]

[Nhược điểm:???]

[Có kỹ năng:???]

[Mức độ nguy hiểm: Nguy hiểm chết người.]

Lúc này, Mr. Vưu đang nói: "Được rồi, chúng ta hãy nghe lời tuyên ngôn trước trận đấu của các thí sinh nhé! Đầu tiên là số một, anh Phong."

"À... Tôi nghĩ rằng, tốt nhất cứ chơi theo quy tắc của game này." Phong Bất Giác vừa nói, vừa điên cuồng nháy mắt với các đồng đội.

Vì đã hiểu rõ tình hình của nhau trước khi vào phó bản, cho nên ba người còn lại dĩ nhiên đều hiểu rõ kỹ năng danh hiệu của Phong Bất giác là làm cái gì, khi nghe được câu nói này, trong lòng họ đã hiểu ra... Nhất định đừng phản kháng, nếu như vi phạm quy tắc của phó bản này, chắc chắn chỉ có con đường chết.

Thật ra dù Phong Bất Giác không nói, mọi người cũng sẽ không hành động bừa bãi. Dù họ không biết gã mập ú hòa nhã trước mặt có mạnh hay không, họ cũng sẽ đắn đo về thực lực của đám khán giả xung quanh. Nhiều quái vật mạnh như vậy, chỉ một đám tùy tiện xông đến, là hoàn toàn có thể tiêu diệt cả bốn người họ.

"Hình như là một câu nói thừa thãi không có ý nghĩa gì cả." Mr. Vưu cười nói, đám khán giả cũng nổ ra một tràng cười, sau đó gã lại chỉ vào Tiểu Thán, nói: "Thí sinh số hai."

"Hả? Tôi hả?" Tiểu Thán ngẩn người ra: "Cái đó... Liệu có khả năng có thể thoát ra ngay bây giờ không?"

"Hỏi hay lắm, đáp án là..." Mr. Vưu ngừng lại một lát, cười nói: "Không có."

Đám khán giả lại nổ ra một tràng cười, Tiểu Thán cũng khẽ giật khóe miệng cười khan hai tiếng.

"Vậy thì, thí sinh số ba." Mr. Vưu hướng về phía Tự Vũ nói.

"Không có lời đặc biệt gì muốn nói cả." Tự Vũ lạnh lùng nói.

"Người đẹp này ngầu thật đó." Mr. Vưu nhún vai nói, tiếp đó, gã lại quay sang phía Bi Linh nói: "Thí sinh số bốn."

"Tôi có thể hỏi phần thưởng để làm gì không?" Biểu hiện của Bi Linh lúc này vẫn rất thiết thực.

Mr. Vưu nhếch lông mày, để lộ thần thái thân thiện, đáng tin, nói: "Trị được bách bệnh."

"Ồ, vậy tôi có thể hỏi thêm một chút..." Bi Linh vẫn muốn nói tiếp, thì bị Mr. Vưu ngắt lời.

"Được rồi! Các vị, trước khi vòng thứ nhất bắt đầu, để chúng tôi giới thiệu ba vị khách mời đặc biệt của ngày hôm nay..." Mr. Vưu chỉ về phía hàng ghế phía trước khán đài, đúng lúc ánh đèn cũng chiếu vào chỗ đó.

Ngồi ở phía ngoài cùng bên trái là một phụ nữ da trắng tóc vàng, mặc bộ vest đen, hai tay khoanh tròn trước bộ ngực cao. Nhìn cô ta khoảng chừng ba mươi tuổi, vẻ ngoài rất đẹp, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt thì đầy vẻ khinh bỉ và coi thường.

"Người đầu tiên, là quý bà "Lucifer" đến từ Bảy tội ác*." Mr. Vưu giới thiệu.

*Bảy tội ác bao gồm Lucifer - ngạo mạn, Mammon - tham lam, Asmodeus - dâm dục, Behemoth – tức giận, Beelzebub – tham ăn, Leviathan - đố kỵ, Belphegor - lười biếng.

"Hừ..." Khi ống kính chĩa vào cô ta, Lucifer chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đi.

Nhưng khán giả phản ứng rất nhiệt liệt, tiếng reo hò và huýt sao không ngớt.

Ngồi kế bên Lucifer là một người đàn ông trẻ tầm khoảng hai mươi tuổi, cũng mặc bộ vest đen. Anh ta buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt lơ đãng, gần như nằm chứ không phải ngồi.

"Người thứ hai, thiếu gia "Pestilence" một trong Tứ kỵ sĩ Khải Huyền*." Mr. Vưu nói.

*Tứ kỵ sĩ Khải Huyền: (tiếng Anh: Four Horsemen of the Apocalypse) được miêu tả trong cuốn sách cuối cùng của Kinh Tân Ước, gọi là sách Khải Huyền của Jesus để lại cho thánh John Evangelist ở Chương 6:1-8. Chương này nhắc đến một quyển sách trong tay phải của Chúa được niêm phong bởi 7 dấu ấn. Con Chiên khai mở 4 trong số 7 phong ấn, triệu hồi bốn sinh linh cưỡi trên bốn con ngựa màu trắng, đỏ, đen và xanh xám (hoặc xanh lá cây ánh vàng). Mặc dù có nhiều dị bản khác nhau, nhưng 4 kỵ sĩ thường được miêu tả như là biểu tượng của xâm lược (Conquest), chiến tranh (War), nạn đói (Famine) và chết chóc (Death). Cái nhìn của Khải Huyền Cơ Đốc giáo tin rằng 4 người kỵ sĩ này sẽ mang đến sự khải huyền thiêng liêng cho cả thế giới như là sứ giả của sự phán quyết cuối cùng.

Ánh đèn chiếu vào Pestilence, anh ta dùng tay che mắt, dường như ánh đèn chiếu vào có thể làm tổn thương thân thể yếu ớt của anh ta. Anh ta ho hắng hai tiếng, nói: "Khụ... Khụ khụ... hình như tôi có chút khó chịu..."

"Lần nào gặp cậu đều nói như vậy, không sao đâu, cậu còn khỏe hơn công tử Kidney nhiều." Mr. Vưu tiếp lời.

Khán giả lại nổ ra một tràng cười.

Ánh đèn lập tức chiếu lên vị khách cuối cùng, người ngồi ở đó là một người đàn ông trung niên. Khuôn mặt cương nghị, hai mắt có thần, mặc một chiếc áo cộc tay và quần jean, cơ bắp lộ ra trên cánh tay của ông ta đường nét rõ ràng giống như tượng khắc vậy.

"Tiếp theo là người thứ ba, ngài Hỏa Thần Hephaestus*." Mr. Vưu còn bổ sung thêm: "Đồng thời ngài ấy còn là nhà tài trợ cho phần thưởng của chương trình kỳ này."

* Hephaistos (tiếng Hy Lạp: Ἥφαιστος, còn gọi là Hephaestus) là vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Ông là vị thần của kỹ nghệ, bao gồm nghề rèn, thủ công, điêu khắc, kim loại và luyện kim, và lửa. Thần được thờ phụng trong khắp các trung tâm chế tạo và công nghiệp ở Hy Lạp, đặc biệt ở Athena. Thần Vulcan trong thần thoại La Mã tương tự như Hephaestos.

"Thật ra là vì cả ngày đối mặt với đám người Khổng Lồ Một Mắt ở khu khoáng sản, cảm thấy buồn chán nên tôi mới tới đây thôi." Hephaestus nói.

Khán giả dành cho ông ta những tiếng vỗ tay lẻ tẻ, nhưng một bộ phận trong số những người đang ngồi trên khán đài là khổng lồ một mắt, bọn chúng dùng tiếng huýt sáo để tỏ vẻ bất mãn ở mức độ vừa phải.

"Được rồi, các vị, tiếp theo đây, chương trình của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu..." Mr. Vưu bỗng nhiên di chuyển trong chớp mắt, đến trước máy quay, để khuôn mặt của gã được quay cận cảnh, và nói với ống kính bằng lời lẽ hùng hồn: "Chương trình này do Hộp Quà Hù Dọa độc quyền tài trợ, gửi tin nhắn tham gia dự đoán người chiến thắng sẽ có cơ hội nhận được phần quà chất lượng trị giá 1000 tiền Quỷ do Hộp Quà Hù Dọa cung cấp. Bạn cũng có thể đăng nhập vào trang web phía dưới để tham gia tương tác trực tiếp của chúng tôi. Muốn giao dịch hãy đến Hộp Quà Hù Dọa! Giành lấy phần thưởng, xem Hỏi Đáp Tử Vong! Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của quý vị!"

"Hèn chi phó bản này không có giới thiệu, cũng không nói "Chào mừng đến với 'Khu vui chơi đáng sợ'." Phong Bất Giác phớt lờ gã mập Vưu đang quảng cáo bằng đầy cảm xúc, nghĩ thầm: "Hóa ra toàn bộ quá trình đều có người dẫn chương trình giải thích quy tắc..."

Phong Bất Giác quan sát đám quái vật xung quanh, đứa nào đứa nấy nhìn có vẻ không giống như nhân vật dễ ưa. Hơn nữa Mr. Vưu kia chắc là có thực lực ở mức có thể nghiền anh ra thành bã chỉ trong một giây, xem ra khả năng dùng vũ lực trong phó bản này là rất thấp. Với điều kiện này thì không có độ tự do gì cả, giai đoạn hiện tại vẫn chưa biết quy tắc "Hỏi Đáp Tử Vong" là thế nào, nhưng phán đoán từ cái tên và những gì Mr. Vưu nói hồi nãy, rõ ràng có khả năng sẽ chết trong quá trình chơi. Nhưng nếu muốn qua map, có vẻ cũng chỉ có một con đường duy nhất là tham gia đến cùng mà thôi.

"Đầu tiên là vòng thứ nhất, phải trả lời câu hỏi!" Mr. Vưu vung cây trượng vào không trung, kèm theo một tiếng bụp khe khẽ, cây trượng biến mất bặt vô âm tín. Tiếp đó, gã lại lấy ra một chồng thẻ từ trong túi áo bên trong áo khoác, thẻ có kích cỡ phong thư, chất liệu tương đối cứng cáp, mặt sau có in hình Logo Hỏi Đáp Tử Vong. Còn về nội dung mặt trước, chỉ có người dẫn chương trình mới nhìn thấy được.

"Quy tắc của vòng này là, tôi sẽ theo số thứ tự đưa ra câu hỏi cho bốn thí sinh, thời gian trả lời mỗi câu hỏi là bốn mươi lăm giây. Người trả lời đúng được cộng mười điểm, người trả lời sai hoặc quá giờ sẽ bị trừ mười điểm, tổng cộng có mười sáu câu hỏi, người có điểm số thấp nhất khi kết thúc vòng này, sẽ vào trận giác đấu." Mr. Vưu đọc xong quy tắc lập tức quay sang Phong Bất giác, "Vậy thì, hãy nghe câu hỏi số một!"

Phong Bất Giác cũng không có thời gian phân vân về ý nghĩa của "Trận giác đấu", mà phải tập trung tinh thần bắt đầu nghe câu hỏi.

"Đây là một câu hỏi lịch sử." Giọng của Mr. Vưu trầm bổng, nắm bắt nhịp điệu rất tốt: "Xin hỏi..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.