Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Chương 231: Chương 231: Khắc họa nhân vật điên cuồng




Editor: Nguyetmai

Một số câu chữ trong chương này được trích dẫn từ tiểu thuyết “Quyết Chiến Triều Tiên*” của Lý Phong, nếu có điểm giống thì không phải là trùng hợp.

(*) Tiểu thuyết “Quyết chiến Triều Tiên” của tác giả Lý Phong nói về trận chiến giữa Trung Quốc đại lục và Triều Tiên.

...

“Theo tôi quan sát và phỏng đoán, lúc đó chắc là đạo diễn ở trong tai nghe đã nói với Oscar một câu đại loại như “Không sao đâu, tiếp tục đi“.” Phong Bất Giác nói với Tiểu Thán và Bao Đại Nhân.

“Cho nên... Tiêu đề của chương trình kỳ này sẽ là, Tôi Là Tác giả – Mời tùy ý ném đá?” Bao Đại Nhân vừa lên tiếng hỏi, vừa gắp đồ ăn cho vào miệng.

“Đúng vậy.” Phong Bất Giác trả lời.

“Càng lúc càng mong chờ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...” Tiểu Thán tiếp lời.

Trong hình, Oscar đưa ra một vài lời bình luận chẳng đâu vào đâu đối với tiêu đề mà Phong Bất Giác đưa ra, sau đó lại nói: “Được rồi, tiếp theo đây, chúng ta sẽ bước vào vòng quyết đấu đầu tiên của chương trình kỳ này... Phóng bút thành văn.”

Trên tivi lập tức xuất hiện quy tắc hoàn chỉnh của vòng thứ nhất, bên cạnh đó còn cho phát giọng đọc nhanh của Oscar. Đoạn này chắc đã được quay sẵn trước N kỳ, lần nào cũng lấy ra phát lại một lượt, để cho khán giả ngồi trước màn ảnh nhỏ theo dõi.

“Ở vòng này, trên màn hình lớn sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một từ khóa, đầu tiên chúng ta cùng xem từ khóa này là gì...” Oscar nói đến đây, ống kính cũng di chuyển, trên màn hình lớn đang có khoảng mười mấy cụm từ “sự kiện, nhân vật, động vật, phong cảnh” đang chạy.... Vài giây sau, cùng với một tiếng nhạc hiệu tinh tang, từ “nhân vật” cuối cùng cũng dừng trên màn hình.

“Sau đây, mỗi thí sinh của chúng ta, cũng sẽ lần lượt được nhận hai từ khóa, nhưng trước khi sáng tác của họ được hoàn thành, thì hai từ này tạm thời được bảo mật, chỉ có chính họ mới biết.” Khi Oscar nói câu này, trên màn hình máy thao tác trước mặt Phong Bất Giác đã hiện ra hai từ ngẫu nhiên cho anh.

“Bảy tác giả, các bạn có thời gian bảy phút, kết hợp với hai từ khóa trên màn hình thao tác của các bạn, hãy viết ra một đoạn văn miêu tả “nhân vật”, không giới hạn số chữ, cho đến khi hết giờ.” Oscar nói xong mấy câu này, liền tiếp lời: “Vậy thì, vòng đầu tiên... Bắt đầu!” Bởi vì từ khóa đã được công bố, cho nên gã mau chóng hô bắt đầu.

“Các vị khán giả, tôi phải nhấn mạnh một chút, tất cả các phân đoạn sáng tác trong chương trình này, không hề có trường hợp ghi hình lại. Các thí sinh của chúng ta chỉ có bảy phút, chỉ có một cơ hội duy nhất.” Trong bảy phút này, dĩ nhiên Oscar không thể để cho khán giả nhàn rỗi, ít ra anh ta cũng phải kết hợp với nhạc hiệu của hiện trường, nói liền hai ba phút để tạo ra bầu không khí căng thẳng. Mấy phút còn dư sẽ được cắt bỏ, không phát trong tivi, bởi vì khán giả màn ảnh nhỏ không thể chờ lâu như vậy, cho nên cài cắm một đoạn quảng cáo là sự lựa chọn chính xác.

“Tôi biết, trong ấn tượng của nhiều người, tác giả, là một nghề rất thấp. Dường như chỉ cần một chiếc máy tính có thể lên mạng, ai cũng có thể trở thành tác giả.” Oscar nói tiếp: “Tôi cũng biết, hiện nay có rất nhiều công cụ viết chữ, hỗ trợ sáng tác gì gì đó. Trong đó có chứa kho từ vựng khổng lồ, các thể loại thơ từ và từ sao chép, thậm chí một số phần mềm có thể trực tiếp tạo nên một đoạn tình tiết có tính logic nhất định.

Thế nhưng, lúc này đây những tác giả phía sau tôi, họ không hề có trợ thủ nào cả, cũng không thể lên mạng tra cứu bất cứ tài liệu nào. Từng chữ, từng câu mà họ viết ra, đều được tìm kiếm và xây dựng trong đầu họ, hơn nữa họ chỉ có thời gian bảy phút. Chắc chắn điều này sẽ thể hiện một cách trực quan nhất về cơ sở kiến thức, năng lực sáng tác và kỹ năng viết lách. Chúng ta hãy cùng xem, tác giả chân chính có gì khác biệt.”

Oscar nói xong, kéo một tay thợ quay cận cảnh đến trước vị trí của thí sinh, quay vẻ mặt khi thí sinh đang sáng tác, “Ở đây tôi phải nói rõ một chút, có hai cách nhập từ được sử dụng trong chương trình này, một là dùng tay viết lên màn cảm ứng, cách còn lại là nhập tổ hợp từ theo cách nguyên thủy nhất. Nếu như thí sinh của chúng ta gặp phải tình huống viết sai, thì lúc nhập vào sẽ không được sửa lại. Cho nên, trên sân khấu của Tôi Là Tác giả, nền tảng tiếng Trung của thí sinh như thế nào, nhìn qua là biết.”

Lúc này, sau khi cắt nối biên tập lại một cảnh quay, Oscar liền nói: “Còn ba mươi giây cuối cùng...” Chỗ này chắc là hình ảnh sau khi đã phát sóng quảng cáo, bản cắt sơ bộ này đúng là không tệ.

Ngay sau đó là một loạt cảnh quay đặc tả liên tiếp, cùng với việc người dẫn chương trình đếm ngược, cảnh quay liên tục lia qua bảy thí sinh và khán giả ở hiện trường, BGM* cũng cực kỳ căng thẳng và kịch tính.

(*) BGM: nhạc nền.

“Ba, hai, một... Hết giờ!” Oscar rút khăn tay từ trong túi áo vest, lau những giọt mồ hôi có lẽ đọng trên trán, “Được rồi, bây giờ, chúng ta lần lượt công bố tác phẩm của bảy tác giả.”

Oscar đến trước máy thao tác của Huyền Thiên Tông, “Hiền Thiên Tông cho chúng ta một cảm giác cực kỳ bình thản, hôm nay cũng như vậy.” Anh ta quay đầu về phía thí sinh nói: “Từ khóa lần này rút được rất đơn giản phải không?”

Huyền Thiên Tông ghé sát vào micro ở bên máy thao tác: “Thật ra... Từ khóa là gì không quan trọng, tôi luôn cho rằng điểm khó ở vòng đầu tiên là thời gian.”

Oscar lên tiếng hỏi: “Liệu tôi có thể hiểu là, bất cứ từ khóa nào cũng không làm khó được anh?”

“Đâu có, đâu có...” Huyền Thiên Tông xua tay bật cười, câu này làm anh ta khó trả lời, nếu như trả lời là “Có” thì có phần quá khoa trương.

“Vậy chúng ta hãy xem từ khóa của Huyền Thiên Tông là gì nào?” Oscar cũng không hỏi thêm, mà tiếp tục thúc đẩy tiến trình chương trình.

Trên màn hình lớn lúc này đã hiện ra hai từ khóa mà Huyền Thiên Tông rút được, lần lượt là “Kiêu ngạo” và “Bá đạo“.

Oscar bình luận: “Đối với Huyền Thiên Tông mà nói, đề bài này chắc chỉ là chuyện nhỏ.”

“Cũng tàm tạm...” Thái độ của Huyền Thiên Tông vẫn khá khiêm tốn.

“Vậy thì, chúng ta cùng xem nội dung mà Huyền Thiên Tông đã viết trong bảy phút.” Oscar nói xong, thì đoạn văn mà Huyền Thiên Tông viết liền xuất hiện trên màn hình lớn, [Phía chân mây, đột nhiên xuất hiện một bóng hình. Mái tóc dài màu xanh chấm thắt lưng. Thân hình hắn cao lớn, trường bào đẹp đẽ quý giá, trên khuôn mặt anh tuấn mang thần thái lạnh lùng kiêu ngạo. Nhưng bóng lưng hắn có một thứ thê lương không bao giờ hết, ánh mắt hắn lộ ra vẻ thâm sâu vô tận.]

Oscar đọc hết đoạn văn, chờ sau khi tiếng vỗ tay của khán giả ở hiện trường trôi qua, anh ta làm bộ than một hơi, “Ô... Tuy đoạn văn không dài, nhưng dường như có thể cảm nhận được một cao thủ mạnh mẽ bá đạo đứng ngay trước mặt đúng không?” Anh ta nói xong, lùi lại hai bước, nghiêng cổ nhìn sang Phong Bất Giác nói: “Nè? Chúng ta cùng hỏi xem, Bất Giác lần đầu tiên tham gia chương trình, nhìn thấy đoạn văn của Huyền Thiên Tông, anh có áp lực không?”

Ống kính lập tức quay đến Phong Bất Giác, chỉ thấy anh khép hờ đôi mắt trả lời: “Tôi thực sự cảm thấy áp lực đè nặng...”

“Vậy thì giả sử, nếu như là anh, sử dụng từ khóa của Huyền Thiên Vũ, liệu anh có tự tin viết ra nội dung hay hơn đoạn này không?” Oscar lại lên tiếng, rõ ràng anh ta là một người dẫn chương trình giỏi, điểm hay của kiểu chương trình này chính là khơi ra sự so sánh giữa các tác giả một cách nửa cố ý nửa vô tình, chỉ cần đừng làm quá thành mâu thuẫn là được.

“Ừm...” Chỉ qua ba giây, Phong Bất Giác liền trầm ngâm nói: “Vóc dáng phi phàm, khuôn mặt cương nghị, nhưng nhìn người này sải bước, thoắt cái đã xuất hiện, mở miệng liền nói...”Binh quyền của ta, rực rỡ thiên hạ“.”

“Nè... Tôi chỉ hỏi cậu có tự tin viết ra đoạn văn tốt hơn hay không, cậu chỉ cần khiêm tốn nói một lời không phải là xong rồi sao! Ai bảo cậu trực tiếp đọc ra một phiên bản khác chứ! Mà lời thoại sao nghe quen vậy! Đây là lời Diệp Thế Binh Quyền* phải không? Chắc chắn là đúng rồi?” Trong lòng Oscar thầm dè bỉu, gã lập tức quay đầu nhìn tổng đạo diễn đang đứng trước đám vây xem, nhưng đối phương chỉ nói một câu nhạt nhẽo trong tai nghe: “Tiếp tục.”

(*) Diệp Thế Binh Quyền: một nhân vật trong series Phích Lịch Bố đại hý, xuất hiện lần đầu tiên trong series ngày 01/05/2010

“Ha... Ha ha ha... Phản... Phản ứng của thí sinh Bất Giác đúng là rất nhanh.” Oscar lên tiếng, nhưng thật ra trong lòng anh ta nghĩ rằng: Ông đây sẽ không hỏi cậu câu này nữa đâu.

“Ừm, Huyền Thiên, anh thấy sao? Phiên bản của Bất Giác thế nào?” Oscar liền ném củ khoai lang nóng bỏng tay cho Huyền Thiên Tông.

“Chậc... Không tồi, ha ha...” Phản ứng của Huyền Thiên Tông vẫn ung dung như trước.

“Được rồi, tiếp theo, chúng ta cùng xem từ khóa của anh Bính.” Oscar đến trước máy thao tác của thí sinh số hai.

Từ khóa của Bát Phiến Bính là: “Bi kịch”, “Trí giả“.

Oscar lên tiếng: “Được rồi, tôi lại muốn hỏi câu này, anh Bính, đề tài hôm nay có khó không?”

“Khó...”

Từ phía khán giả truyền đến một tràng tiếng cười, Oscar cũng cười nói: “Thí sinh của chương trình chúng ta toàn người rất khiêm tốn, trước giờ chưa từng nói không khó.”

Tiếp đó, nội dung mà Bát Phiến Bính viết liền xuất hiện trên màn hình: [Ngọa Long rời vực thế kinh hãi, ba phần thiên hạ đã định thế. Trí còn chưa trọn đã từ trần, anh hùng nhớ đến lệ tràn khăn.]

Oscar đọc xong bài thơ, phía khán giả lập tức vỗ tay như sấm dậy, anh ta liền lên tiếng: “Tào Thực* thời Tam Quốc có thể làm một bài thơ trong bảy bước chân, anh Bính của chúng ta cũng không vừa, bảy phút là có thể viết ra một bài thơ dựa theo ba từ khóa.”

(*) Tào Thực, tự Tử Kiến, còn được gọi là Đông A vương, là một hoàng thân của Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là một người con của Tào Tháo và không được nhắc đến nhiều trong Tam Quốc Chí nhưng lại được ca ngợi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.

“Đâu có, đâu có... Thật ra hai câu sau lấy từ bài thơ “Tướng Thục” của Đỗ Phủ, nguyên văn là: “Quân chưa thắng đã từ trần, anh hùng nhớ đến lệ tràn thấm khăn“.” Bát Phiến Bính nói vào micro: “Tôi chỉ mượn đề tài để phát huy thôi.”

“Anh Bính lại khiêm tốn như vậy, các thí sinh khác chắc không thể ngồi yên được rồi.” Oscar cười nói, khán giả ở hiện trường cũng bật cười.

“Ở những chỗ như vậy, khi đến tay chế tác hậu kỳ chắc sẽ cài thêm một số âm hiệu hài hước để làm nổi bật không khí.” Phong Bất Giác ngồi trước tivi lại dùng giọng thuyết minh giải thích bổ sung thêm.

“Lại nói vòng đầu tiên của chương trình này đã khó như vậy mà không có vấn đề gì sao?” Tiểu Thán nhét một miếng đồ ăn vào miệng, vừa nhai vừa nói: “Nếu như anh cho tôi bảy phút, để tôi viết theo ba từ khóa, cùng lắm tôi chỉ viết ra được hai câu vu vơ thôi.”

“Ừm... Sau đó tôi đã nghĩ, thông thường, dù là những thí sinh cũ đã biết quy tắc, cũng quen với việc sáng tác tại hiện trường, ít ra cũng phải suy nghĩ trong khoảng từ một đến hai phút. Vậy thì trong vòng năm phút còn lại, viết bằng cách nhập từ, có thể viết ra hai ba trăm chữ là cực hạn rồi.” Phong Bất Giác nói: “Cho nên cậu thấy nội dung mọi người viết ra thật ra đều không dài, Huyền Thiên Tông còn chưa dùng đến tám mươi chữ, Bát Phiến Bính chỉ viết có hai mươi tám chữ. Điều này chứng tỏ bọn họ đã rất quen thuộc với quy tắc, biết rằng vòng này phải làm thế nào mới có thể đạt điểm cao. Viết ngắn gọn trong vòng một trăm chữ, còn dùng thủ pháp làm thơ để thể hiện, mới có thể làm khán giả ấn tượng sâu sắc.”

“Ồ ồ, hóa ra là như vậy.” Tiểu Thán hỏi: “Vậy anh Giác đã viết bao nhiêu chữ?”

“Hơn ba trăm chữ.”

“Phụt...” Tiểu Thán và Bao Đại Nhân lúc đó đã phun những thứ từ trong miệng ra.

“Làm cái gì vậy? Không phải là nhà mình nên phun bừa ra đây phải không?” Phong Bất Giác nói với vẻ không vui.

Lúc này, Oscar trong hình đã công bố đoạn văn của thí sinh số ba và số bốn, đã đến trước mặt thí sinh số năm.

Hai từ khóa mà Rau Cải Dưa Leo rút được trước đó coi như không quá khó, lần lượt là “Dã thú” và “Đổi thay“. Cậu ta đã viết hơn một trăm từ, đoạn văn coi như cũng đúng đề, nhưng so với mấy thí sinh trước, cho người ta cảm giác kém hơn một chút.

Còn từ khóa của Mặc Bất Hương là “Nghị lực” và “Quyền lực”, văn phong của cô đa dạng, bất cứ từ khóa nào cũng không làm khó được cô. Nhưng năng lực sáng tác trong thời gian ngắn của cô rõ ràng không bằng những tác giả mạng chuyên nghiệp khác có mặt tại đây. Cuối cùng cô viết được hơn năm mươi chữ, tuy hành văn không tệ, nhưng nội dung lại không thể hiện được hết ý nghĩa của hai từ khóa.

Từ khóa mà số năm, Tôi Muốn Ra Sân, rút được là “Kinh dị” và “Người đẹp“. Anh ta rất lợi hại, dùng hình thức viết tay mà viết được rất nhiều: [Đôi mắt lo sợ nghi ngờ sáng lên rạng rỡ, ngón tay vốn trắng bệch đã vàng vọt như xác chết, đường gân xanh trên vầng trán cao rộng thay đổi lên xuống theo tình cảm một cách hết sức tế nhị thoáng căng lên rồi lại dãn ra. Nàng vẫn xinh đẹp rung động lòng người, chỉ là sắp mất đi hơi thở của sinh linh, hóa thành một cái xác lạnh băng.]

“Đoạn miêu tả cực kỳ xuất sắc.” Oscar lên tiếng, lập tức quay đầu lại, nói với Nước Có Gas: “Không biết đoạn này của anh Sân, nếu để Đại sư kinh dị viết, sẽ là phong cách như thế nào đây?”

“Chắc chắn là tốt hơn anh Sân viết rồi.” Nước Có Gas ở bên cạnh cười nói.

Tôi Muốn Ra Sân: “Nước Có Gas đang giữ thể diện cho tôi, chứ thật ra trong lòng đang coi thường tôi.”

Hiện trường truyền đến một tràng tiếng cười, tiếp đó Oscar liền đi đến trước mặt Nước Có Gas, “OK, để xem Nước Có Gas đã rút được từ khóa gì nhé.”

Từ khóa hiển thị trên màn hình là “Tôn giáo” và “Tà linh“.

Hai từ này vừa xuất hiện, phía khán giả liền xôn xao, đạo diễn cũng cho máy quay quét một lượt các gương mặt của các thí sinh khác một cách có chủ đích. Chắc chắn rằng, đối với Nước Có Gas, rút được hai từ này là một điều vô cùng có lợi, đây chính là lĩnh vực thể loại thần bí sở trường nhất của cậu ta.

Nhưng nội dung mà cậu ta viết ra, lại nằm ngoài dự đoán: [Chúng ta mời vua đến buổi tiệc thiết đãi này, chủ tể của nơi âm u kinh dị, hưởng thụ chỗ bi hồn nhỏ nhoi còn sót lại này, cống hiến thần lực cho…”

Oscar đọc xong đoạn văn này, nói nửa đùa nửa thật: “Nước Có Gas, xin hỏi nội dung phía sau dấu ba chấm kia đâu rồi?”

“Ha ha, bởi vì không kịp thời gian, nên viết được có nhiêu đây.” Nước Có Gas đúng là một người thật thà.

Oscar hỏi: “Vì suy nghĩ mất quá nhiều thời gian phải không?”

“Không phải, vì tôi dùng phiên âm tìm từ “đãi” lãng phí mất ba phút, đúng là không thể tìm ra, tôi sửa thành viết tay, sau đó không đủ thời gian nữa.” Nước Có Gas trả lời.

Oscar nhún vai, tỏ thái độ bất lực trước ống kính, phía khán giả cũng truyền đến tiếng cười.

“Nước Có Gas, anh muốn chúng tôi nói gì về anh đây.” Oscar cười nói.

Nước Có Gas cũng cười thật thà, tính cách của cậu ta là như vậy, tương đối hiền lành, cũng có thể nói tâm thái tham gia thi đấu của cậu ta là tốt nhất.

“Vậy thì... Cuối cùng, chúng ta cùng xem người mới.” Cuối cùng Oscar đến trước mặt Phong Bất Giác: “Bất Giác, đã thấy sự thể hiện của sáu vị tiền bối, lúc này anh có căng thẳng không?”

“Ừm, nói thế nào nhỉ, tôi vốn không phải là người giỏi viết những thứ bị giới hạn theo đề bài kiểu này...” Phong Bất Giác đáp lại.

“Ủa? Lẽ nào anh cũng chưa viết xong giống như Nước Có Gas?” Oscar hỏi.

“Cũng không phải...” Phong Bất Giác nói: “Chẳng qua là, hình như tôi uốn nắn hơi quá tay...”

“Anh nói như vậy, ngược lại tôi và các bạn khán giả càng lúc càng mong chờ rồi đấy.” Oscar nói đoạn, chỉ về phía màn hình lớn: “Nào, đầu tiên chúng ta xem hai từ khóa mà Bất Giác rút được là...”

Trên màn hình nhảy ra chữ “Chiến tranh” và “Anh hùng“.

Từ phản ứng của các thí sinh khác và khán giả ở hiện trường xem ra đây chắc chắn là một đề tài cực kỳ đơn giản.

“Chắc hẳn cảm xúc của mọi người lúc này cũng giống tôi, Nhạc Phi, Quan Vũ, Trương Tự Trọng... Chớp mắt có không dưới mười cái tên lóe lên trong đầu tôi, từ xưa đến nay, có rất nhiều nhân vật để miêu tả.” Oscar xoay người đối mặt với ống kính nói, “Nhưng, trong chương trình từ trước đến giờ, không khó để nhận ra, xem ra câu hỏi càng đơn giản kỳ thực càng khó xử lý, bởi vì rất khó để viết một cách xuất sắc. Rất nhiều thí sinh vì từ khóa quá dễ, cuối cùng ngược lại không giành được điểm cao.” Trong lúc anh ta nói, ống kính lại đặc tả Phong Bất Giác, “Vậy thì... Bất Giác sẽ dựa vào hai từ “Chiến tranh” và “Anh hùng”, để mô tả nhân vật như thế nào đây? Mời xem...”

Anh ta vừa nói dứt lời, đoạn văn của anh Giác liền xuất hiện trên màn hình lớn: [Mùa hè năm 1945, trong khu rừng vùng biên giới Trung-Triều, một người đàn ông trung niên khôi ngô tuấn tú đang chăm chú nhìn đội viên du kích của mình. Tổ quốc của anh đã bị những kẻ xâm lược diệt vong ba mươi lăm năm, tuy thân thể của tổ quốc đã rơi vào bàn tay quỷ dữ của kẻ địch, nhưng hồn phách của tổ quốc vẫn chưa chết, những người con ưu tú của tổ quốc vẫn đang chiến đấu. Anh xuất thân trong một gia đình tá điền bần hàn nhưng chứa chan tình cảm chủ nghĩa dân tộc. Từ nhỏ đã được dạy về chủ nghĩa ái quốc một cách mạnh mẽ, mười bốn tuổi đã lập lời thề tổ quốc chưa độc lập thì chưa trở về quê hương, mười tám tuổi đã xây dựng quân cách mạng Triều Tiên. Chưa kịp trưởng thành đã cầm súng lên liều chết chiến đấu với quân Quan Đông - bộ đội lục quân tinh nhuệ nhất của kẻ xâm lược Nhật Bản ở vùng rừng tuyết, vùng Đông Bắc dãy Trường Bạch và sông hắc Long Giang nơi biên giới Trung-Triều.

Đám người chủ nghĩa cộng sản Triều Tiên do anh dẫn đầu, đã vì nền độc lập của tổ quốc mà chiến đấu một cách kiên quyết nhất, anh dũng nhất, đồng thời cũng hy sinh thê thảm nhất. Lúc này, họ đã kiên trì đánh trận du kích khó khăn gian khổ mười lăm năm, anh cũng từ một thiếu niên trưởng thành thành người trung niên, đồng thời trở thành lãnh tụ của những người chủ nghĩa cộng sản Triều Tiên trong cuộc chiến đẫm máu.

Anh, chính là người mà nhân dân Triều Tiên gọi là “Byul “ (tiếng Hàn: một ngôi sao)... Kim Nhật Thành.]

Oscar đọc đến một nửa thì cảm thấy tình hình không đúng lắm, nhưng anh ta vẫn kiên trì, cố giữ giọng điệu bình ổn để đọc hết nội dung dài khoảng hơn ba trăm chữ.

Toàn hiện trường im lặng như tờ, ngay cả đạo diễn hiện trường cũng phải trợn tròn mắt. Ông ta nhất thời cũng không biết nên chỉ huy khán giả hiện trường phản ứng như thế nào.

“Ai đã mời thằng nhóc này đến đây... Là kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào?” Tâm hồn cà khịa của Oscar đã hoàn toàn nhen nhóm, nhưng anh ta chỉ có thể gào thét trong lòng: “Chiến tranh, anh hùng, nhân vật, với những từ khóa này mà người đầu tiên anh nghĩ đến là tướng quân Kim sao? Đúng là đồ phản nghịch! Anh đang cợt nhả phải không? Chắc chắn là như vậy? Anh cứ tùy tiện miêu tả đôi câu như những người khác thì sẽ chết hay sao? Chỉ mặt gọi tên thì không nói, ngay cả thời gian địa điểm cũng viết ra là muốn làm cái quái gì? Anh đang viết truyện ngắn tiểu sử nhân vật sao?”

Oscar lại quăng ánh mắt dò hỏi tổng đạo diễn, thoại ngầm biểu lộ trên mặt anh ta là: Chúng ta ngừng quay đã, ông nói chuyện với thằng nhóc này đi!

Không ngờ, trong tai nghe của anh ta lại truyền đến một câu: “Tiểu Lý (đạo diễn hiện trường), chỉ huy khán giả vỗ tay. Oscar, tiếp tục đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.