Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Chương 179: Chương 179: Ta bỉ ổi (11)




Editor: Nguyetmai

[Nhiệm vụ hiện tại đã hoàn thành, nhiệm vụ chính đã cập nhật]

Khi Phong Bất Giác lấy được lọ thuốc thứ ba, thì dòng [Tìm và bắt Billy trong hành lang thứ tư, đưa nó cho Rabbit và đổi lấy một liều thuốc hóa học.] trong bảng chọn game đã được đánh dấu tích.

Và dòng [Tìm liều thuốc hóa học (3/4)] cũng được làm mới.

Phát súng này của Phong Bất Giác, có chút mùi vị xay xong giết lừa (thỏ)*.

(*) cùng nghĩa với: qua cầu rút ván.

Đầu Rabbit bị trúng đạn, thì nổ banh giống như quả dưa hấu bị đập vỡ, máu văng ra khắp nơi, nhuộm đỏ cả bàn, mặt sàn, tường... Dĩ nhiên cũng nhuộm đỏ cả Phong Bất Giác đứng ngay gần đó.

Cơ thể cỡ bằng con chuột túi như Rabbit đổ về phía sau, đụng đổ ghế, ngã mạnh xuống dưới đất, chân thỏ cuộn lại vẫn còn đang co giật.

"Thời gian hiện tại là..." Phong Bất Giác không còn biết là lần thứ mấy lau vết bẩn trên mặt nữa, "Sáu mươi lăm phút." Tầm nhìn của anh di chuyển lên trên bàn, không thấy con rối Billy đâu nữa.

"Nhưng vở kịch này, dường như ngươi không diễn tiếp được nữa." Phong Bất Giác nói.

Ánh đèn trong phòng giam thứ nhất lúc này tự sáng lên, con rối Billy xuất hiện bên trong đó, nó vẫn ngồi trên ghế, tia sáng trên đầu chiếu xuống, chiếu sáng khuôn mặt u ám của nó: "Đã để lộ sơ hở rồi chăng? Lẽ nào là vì sai sót của Rabbit..."

"Quá nhiều sơ hở." Phong Bất Giác trả lời, "Lúc nãy, chỉ là hành động thăm dò cuối cùng để ta xác nhận." Anh dứt khoát đặt súng trên bàn, hai tay đút túi, chậm rãi bước đến phía trước cửa phòng giam: "Còn về việc ta bắt đầu nghi ngờ từ lúc nào... Chắc là ngay từ đầu."

"Hừm… Dù ngươi đã nhìn ra cục diện này, nhưng câu nói này, có phần hơi quá thì phải?"

"Không tin sao? Ngươi không tin, hay là không muốn tin?" Giọng điệu của Phong Bất Giác đầy ý khiêu khích: "Dù sao ta vẫn còn hai mươi bảy phút mới phát độc, thời gian còn rất nhiều, nghe ta từ từ giải thích cho ngươi nhé."

Anh đi sang một bên, dựng chiếc ghế bên cạnh thi thể của Rabbit lên, kéo đến trước cửa phòng giam, ngồi cách Billy qua song sắt, hắng giọng, bắt đầu nói: "Đoạn mở đầu của ngươi, ta không lặp lại cả bài nữa, tóm lại... Ta cho rằng đó là những lời mà ngươi đã biên soạn rất tỉ mỉ, đầy cạm bẫy và mang tính dụ dỗ, hơn nữa hoàn toàn nhắm vào cá nhân ta. Đúng như sau đó ngươi có nói, đúng là ngươi có thể "suy đoán lòng người một cách chính xác", ít ra ngươi biết nên dùng cách gì để dụ dỗ phương hướng và tiến trình suy luận của ta." Anh cười, "Có điều, có một câu, ngươi không nên nói ra... "Ngươi sẽ gặp một số người, chứng kiến một số chuyện. Những gì ngươi thấy, ngươi nghe đều có thể thay đổi hành động của ngươi, làm rối loạn phán đoán của ngươi"."

"Câu nói này... Chỉ là..." Billy muốn nói chen vào.

Nhưng Phong Bất Giác trực tiếp ngắt lời đối phương, và tiếp lời: "Chỉ là muốn lợi dụng tâm lý ngược hướng của ta, để ta không dám tin rằng những gì mình nhìn thấy chính là ảo giác, những gì nghe thấy là hoang đường." Anh ngừng lại một giây, "Nhưng ta và ngươi đều hiểu, đây là lời nói thật. Toàn bộ đoạn mở đầu của ngươi, ít ra xuất phát từ góc độ của ngươi, tất cả đều là lời nói thật. Ngươi sẽ không tuyên bố quy tắc ngay từ đầu game để lừa gạt game thủ, ta nghĩ đây là một thứ cao ngạo, một sự kiên trì của ngươi." Anh mở tay ra, chỉ về phía thi thể của Rabbit: "Dù là khi cần phải nói dối, ngươi cũng cố gắng không tự mình mở miệng, trong nhiều tình huống ngươi chỉ giữ sự im lặng, hoặc nói vài câu lập lờ nước đôi, như ẩn chứa đạo lý huyền diệu nào đó. Còn những thủ đoạn lừa gạt, cứ để một con thỏ và..." Phong Bất Giác bổ sung thêm một chút về hình tượng của Alden: "... Và một con quái vật - mà ta cũng không biết nó là giống gì - hoàn thành là được."

Phong Bất Giác đặt ngón trỏ và ngón giữa vuốt từ trên trán xuống theo thói quen, sờ sờ cái mũi của mình: "Vốn dĩ không có tuyến thời gian thứ hai gì đó, bốn hành lang gì đó lần lượt theo quy luật tăng giảm thời gian hai mươi ba, bốn mươi sáu, sáu mươi chín, thuận chiều ngược chiều... Đều chỉ là tung hỏa mù." Anh rướn mặt về phía trước, dùng ngón trỏ gõ vào một bên huyệt thái dương: "Ngươi lợi dụng tính cách thích giải đố của ta, dùng một đống quy luật ảo, dẫn dắt suy nghĩ và hành động của ta.

Ngươi thật sự rất khá, từng bước suy đoán của ta, chắc hẳn ngươi cũng đều suy đoán từ trước rồi... Sự tồn tại của căn phòng, phân bố liều thuốc, độ dài của hành lang, thời gian cần để đi qua hành lang v.v... Thông tin nào nên cho ta, thông tin nào không nên cho ta, ngươi đều biết rất rõ.

Theo dẫn dắt của ngươi, thật ra ta chỉ có một con đường để chọn.

Phong Bất Giác giơ thẳng một ngón tay: "Trong căn phòng hình quạt ở điểm đầu, diễn biến ở hành lang đầu tiên cực kỳ thành công, đúng là làm cho ta mụ mị rất lâu. Ngươi cũng biết, theo cách suy nghĩ của ta, sau khi nhìn thấy cảnh đó, chắc chắn sẽ chọn cách đi tìm ở các hành lang khác trước tiên. Mà lúc này, hai, ba, bốn..." Ngón tay của anh thay đổi theo: "Dù ta đi vào hành lang nào thì cũng như nhau, các ngươi chỉ cần ngẫu nhiên ứng biến một chút khi biên soạn quy tắc là được.

Bất kể ta vào hành lang nào, ngươi nhất định sẽ sắp xếp cho ta gặp Alden đầu tiên. Thử thách kể chuyện ma đó, giống như dùng những lời lẽ kỳ quái để làm nhiễu loạn hướng điều tra ở hiện trường giết người vậy. Dùng cách đó để trực tiếp đưa ta đến điểm cuối, trái lại nhìn có vẻ rất bình thường, bởi vì tình huống càng kỳ lạ càng không có ai đi sâu vào nghiên cứu.

Sau khi ta đến cái gọi là phòng giam này, thì kịch hay chính thức bắt đầu, những lời nói của Rabbit và Alden, cộng thêm sự phối hợp thể hiện của ngươi trong phòng giam, tất cả đều làm cho ta tin tưởng lý thuyết thời gian hành lang của ngươi.

Như vậy, để không tạo thành nghịch lý thời gian, cũng để né tránh chín mươi hai phút thời gian phó bản, ta chỉ còn một con đường để chọn - từ hành lang thứ hai đi ngược lại, từ hành lang thứ tư quay về, cuối cùng mới đi vào hành lang thứ nhất. Đây chính là con đường duy nhất mà các ngươi muốn dẫn dắt để ta làm, cũng là hướng chỉ đạo tất cả lý thuyết của Rabbit.

Phong Bất Giác quay đầu, nhìn vào hành lang thứ nhất: "Nói trực quan hơn nữa, ngươi, hy vọng ta với một tư duy theo thói quen, lấy súng mà ngươi cho ta, vào hành lang thứ nhất, không cần nghĩ ngợi mà tiêu diệt "người nào đó" phía sau cánh cửa." Anh lại nhìn về phía Billy: "Trong khi ngươi giăng bẫy ta, thì lúc đó chắc là ta chỉ còn lại một huân chương Contra, chứ không phải là hai huân chương như hiện tại, đã có được ba lọ thuốc, sắp sửa qua map, cộng thêm cái màn ngươi cho ta xem lúc đầu... Đó giống như quả bom hẹn giờ được trong đầu ta..." Anh lại chỉ tay về khẩu súng trên bàn: "Tóm lại, theo cốt truyện mà ngươi tưởng tượng, cuối cùng ta chắc chắn sẽ đi vào hành lang thứ nhất, mở cửa ra, giết chết bất cứ thứ gì trước mắt ta."

Thái độ của Billy lúc này có chút mùi vị như biết mình làm sai mà còn cố làm, đó là một sự điềm tĩnh khác thường: "Nếu ngươi đã suy đoán đến bước này, chi bằng tiếp tục đoán xem tại sao ta phải làm như vậy."

"Rất đơn giản, ngươi muốn vượt ngục phải không?" Phong Bất Giác nói.

Quả nhiên anh nói một câu liền đoán trúng, mặt Billy hơi ngẩng lên, không nói được gì.

"Ta nghĩ toàn bộ không gian chúng ta đang đứng chính là một "phòng giam"." Phong Bất Giác lại đưa mắt nhìn bốn phòng giam trước mặt: "Bốn phòng giam này đều là để trang trí mà thôi." Anh dùng tay ấn vào song sắt cửa phòng giam, "Nói đến đây, tiện thể nói đến một vài sơ hở nhìn thấy rõ. Khi ta nhìn thấy SCP-173, ta cực kỳ chắc chắn con thỏ kia đang nói linh nói tinh. Bốn phạm nhân mà nó nói vốn dĩ đều bị nhốt ở đây, khà... Nhưng phòng giam nhốt 173 sao có thể dùng cửa rào chắn được." Anh nói đùa: "Lẽ nào là con rối không chớp mắt nhà ngươi phụ trách nhìn chằm chằm vào 173 suốt cả năm sao?"

"Hơn nữa, Alden và 173 đều có năng lực di chuyển trong nháy mắt, độ dài của những hành lang này có ý nghĩa gì?" Phong Bất Giác lại nói: "Còn nữa, ngươi để Rabbit tự xưng là nhân vật thay thế cho Satsuma Deere, đúng là một nét bút hỏng. Khi ở cùng một phòng, cảm giác tồn tại, sức ép của ngươi so với nó đều gấp đôi trở lên, nó có thể canh giữ được ngươi sao?"

Phong Bất Giác lắc đầu cười nhạt: "Theo ta thấy, cai ngục thật, thì phải canh ở cửa vào không gian này, mà cửa lớn của nhà tù này chính là bên trong hành lang thứ nhất." Anh xòe tay ra, chỉ về Billy: "Năng lực về mặt thao túng không gian của ngươi không có gì phải nghi ngờ, ta nghĩ... Độ dài của những hành lang này, và tất cả sự biến đổi phòng ốc trong không gian, đều nằm trong suy nghĩ của ngươi phải không? Ta mất bao nhiêu lâu để chạy hết hành lang, mất bao nhiêu lâu gặp được căn phòng, cũng đều nằm trong sự khống chế của ngươi.

Nhưng, ngươi và thuộc hạ của ngươi, hoặc có thể nói là đám bạn tù... Bày ra một vở kịch như vậy, biên soạn quy tắc phức tạp, chế tạo các loại ám thị tâm lý, kiểm soát thông tin mà ta nhận được, kiên nhẫn sắp đặt màn lừa đảo chính là vì muốn ta làm một chuyện dễ dàng như vậy sao?

Súng là ngươi cho ta, Alden có ngón tay có thể bóp cò, Rabbit cũng có thể thử, tại sao các ngươi không tự mình làm chuyện này?"

Phong Bất Giác bắt chéo hai chân: "Lúc đầu suy đoán của ta là... Mấy người các ngươi không thể mở cánh cửa đó ra được, hoặc cơ bản không thể chạm, không thể tiếp cận nó." Anh nở một nụ cười đầy quỷ quái: "Nhưng nghĩ kĩ lại, ta liền phát hiện ra..."

Phong Bất Giác không nói ra căn cứ suy nghĩ của mình, căn cứ của anh thật ra chính là đoạn giới thiệu cốt truyện kia [Thời gian chồng chéo, trò chơi tử vong, cực kỳ khủng khiếp, ác mộng luân hồi.]

Đoạn này là nhắc nhở hệ thống đưa ra khi bắt đầu phó bản này, chứ không phải từ miệng của bất cứ NPC hay BOSS nào cả. Bốn câu này mới là chìa khóa thật sự để giải đáp bí mật của phó bản này.

Câu "thời gian chồng chéo" ngẫu nhiên lại trùng hợp với màn lừa đảo của Billy, ở một ý nghĩa nào đó mà nói nó đã mê hoặc Phong Bất Giác, nhưng cho đến lúc này, lấy thông tin trong bốn câu nói này suy đoán, Phong Bất Giác đã hiểu ra.

"Chuyện này, các ngươi đã làm vô số lần rồi phải không?" Phong Bất Giác cười nói: "Các ngươi đã giết chết cai ngục mà vẫn không thoát được ra phải không?"

Billy trả lời: "Chuyện này mắc cười lắm sao?"

Phong Bất Giác nói: "Vậy ngươi nói cho ta biết, tại sao không mắc cười?"

Billy đáp lại: "Giết chết cai ngục, nhưng không thoát ra ngoài được, còn gây ra hiện tượng luân hồi. Sức mạnh mà ta, Rabbit, Alden đã khôi phục lại trước đó... Đặc biệt là khả năng kiểm soát thời gian sẽ quay lại điểm ban đầu, dường như thời gian quay ngược lại, chỉ có ký ức là vẫn tồn tại.

SCP-173 mà ngươi nói... Ta vốn không biết nó gọi là cái gì, nó không phải bạn tù của ta, mà là một phần của sự trừng phạt. Mỗi lần bọn ta xông ra khỏi phòng giam thì sẽ bị luân hồi, sau đó gặp một con quái vật mới, kiểu như 173 trong phòng giam, vô số lần bị nó hành hạ đến chết... Cho đến khi sức mạnh của bọn ta khôi phục, mạnh đến mức có thể khống chế được nhà tù mới thôi."

Phong Bất Giác nói: "Cho nên, ngươi muốn mượn sức mạnh của ta để phá vỡ thứ luân hồi này?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.