Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Chương 235: Chương 235: Tôi chính là tác giả như vậy




Editor: Nguyetmai

Một tuần trước, trong phòng nghỉ của thí sinh số bảy, sau khi đã hoàn tất khâu ghi hình hiện trường “Tôi Là tác giả – Mời tùy ý ném đá“.

Phong Bất Giác, người không viết một từ nào trong vòng cuối cùng, đã bị loại không chút nghi ngờ gì. Sau khi nói chuyện với các thí sinh khác, anh vui vẻ trở về phòng nghỉ, uống một lon cà phê. Chỉ đợi khâu phỏng vấn kết thúc là ngồi tàu điện ngầm về nhà.

Chẳng bao lâu, Oscar dẫn theo hai thợ quay phim, và một nhân viên ánh sáng, một nhân viên thu âm, gõ cửa phòng nghỉ này.

Phong Bất Giác đi mở cửa, sau khi họ vào bên trong thì bắt đầu lắp đặt máy quay, bố trí đèn chiếu.

Oscar vừa vào liền trực tiếp bắt tay Phong Bất Giác, giống như gặp lãnh đạo đi thị sát vậy: “Vất vả rồi, vất vả rồi, vất vả rồi...”

Phong Bất Giác nói: “Đâu có đâu có, anh vất vả rồi...” Anh ngừng lại một lát, rồi hỏi: “Ấy? Anh còn phải quay bảy đoạn phỏng vấn phải không?”

“Không không, tôi chỉ phỏng vấn mình anh thôi.” Oscar trả lời: “Đây là quy định của đạo diễn, tôi phụ trách phỏng vấn thí sinh bị loại, sáu người còn lại đều do biên tập và phó đạo diễn ghi hình đoạn này.”

“Ồ ồ.” Phong Bất Giác gật đầu.

Trong phòng nghỉ có vài vị trí máy cố định đã được lắp đặt xong, hai chiếc ghế gập mà thí sinh và người dẫn chương trình ngồi khi phỏng vấn thì nghiêng ngả ở góc phòng, trên mặt sàn có vẽ một đường đánh dấu rõ ràng vị trí nên đặt ghế. Mấy nhân viên bận rộn làm công việc quen thuộc, một lúc sau, công tác chuẩn bị phỏng vấn đã nhanh chóng hoàn thành.

Oscar đang cầm một bản nháp tay, ngồi đối diện với Phong Bất Giác, quay lưng với ống kính, nói: “Vậy thì... Chúng ta bắt đầu thôi?”

Phong Bất Giác đáp lại: “Được thôi.” Anh mới là người đang vội về nhà, dĩ nhiên anh hy vọng ghi hình xong càng nhanh càng tốt.

“Khi nhận được lời mời của tổ chương trình, anh có căng thẳng, hay áp lực không?” Oscar bắt đầu đưa ra câu hỏi căn cứ vào bản thảo phỏng vấn mà mình đã chuẩn bị sẵn trên tay.

“Không có.”

“Vậy anh có từng do dự?” Oscar lại nói: “Dù sao cũng đã là một tác giả thành danh, nghe nói phải đến sân khấu này PK* cũng các tác giả khác, anh có cảm thấy kỳ cục không?”

(*) PK là tên viết tắt của cụm từ Personal Killing, ám chỉ hành động khi game thủ ra tay sát hại trước đối với người chơi khác trong game online và từ này không dùng cho các trường hợp tự vệ. Ở đây dùng với nghĩa thi đấu đối kháng trực tiếp.

“So với bọn họ tôi chỉ là tác giả không tên không tuổi, có gì đâu mà do dự.”

“Ha ha...” Oscar cười, anh ta cầm máy xem phim cầm tay trong tay, ấn mấy cái, đoạn bày trước mặt Phong Bất Giác, trong hình là một đoạn video đã được quay trước đó, “Lúc đó, tại sao anh lại tên này cho chương trình như vậy?”

“Chắc là vì dự cảm được sự phát triển về sau...” Phong Bất Giác đáp.

“Oscar tiếp tục hỏi: “Chúng ta xem lại một chút...” Anh ta lại tua nhanh vài hình ảnh, “Tại sao ở vòng đầu tiên anh lại viết đoạn văn như vậy?”

“Tại sao không thể viết?” Phong Bất Giác cười, đáp lại: “Giống như anh nói lúc đó, ba từ khóa chiến tranh, anh hùng, nhân vật, rất khó đưa ra đáp án bất ngờ, vậy tôi liền viết một nhân vật mà mọi người đều không nghĩ tới.”

Oscar gật đầu, tua thêm một đoạn trong máy quay, “Khi công bố kết quả bỏ phiếu vòng đó, anh đoán mình đứng thứ mấy?”

“Đứng cuối cùng...” Phong Bất Giác nói: “Tôi đã nói là sửa chữa quá mức rồi mà.”

Oscar tiếp tục hỏi: “Ở vòng thứ hai, tôi chú ý thấy, trên máy thao tác của anh không có một chữ nào.”

“Bởi vì dàn ý đều nằm ở đây.” Phong Bất Giác dùng ngón tay gõ nhẹ vào huyệt thái dương của mình.

“Anh đã mất mấy phút để nghĩ ra câu chuyện đó?” Oscar nói tiếp.

“Thật ra... Lúc anh bảo tôi công bố đáp án, tôi mới bắt đầu viết.” Phong Bất Giác đáp lại.

“Tôi thấy cũng giống vậy.” Oscar bật cười: “Ha ha... Có điều viết ngay lập tức mà có thể giành vị trí thứ hai, chứng tỏ cậu thật sự lợi hại.”

“Loại chuyện này nếu như làm lại lần thứ hai thì sẽ không có hiệu quả tốt như vậy đâu.” Phong Bất Giác nói: “Lần này là vì các khán giả chưa từng thấy cách chơi kỳ cục của tôi, cho nên ấn tượng đặc biệt sâu sắc, cũng được nhiều phiếu bầu chọn. Về sau nếu như có thí sinh bắt chước, có thể sẽ gặp xui xẻo.”

Lúc này Oscar quay đầu ra dấu tay, hai thợ quay phim tạm dừng quay hình, nhân viên thu âm cũng bỏ micro xuống, “Hỏi một câu cá nhân... Sau khi kết thúc vòng thứ hai, đạo diễn Phỉ đã nói chuyện riêng với anh, nói gì vậy?”

Phong Bất Giác hiển nhiên sẽ không nhắc đến ba chữ lén thay đổi, anh trả lời với vẻ thản nhiên: “Ồ, lúc đó à... Ông ấy nghĩ rằng tôi làm như vậy chắc chắn sẽ bị loại, cho nên đã nói với tôi về chuyện trận đấu hồi sinh tới đây, sau đó chúng tôi lại nói về mấy chuyện kiểu như “Sàn đấu sinh tử”, Schubert, bệnh giang mai.

Khóe miệng Oscar giật giật vài cái, ý bảo các bộ phận tiếp tục ghi hình, anh ta lại tiếp tục tua đoạn phim trong máy: “Trong vòng thứ tư, anh thật sự đã đọc hết cuốn sách sao?”

Phong Bất Giác cười đắc ý, “Khi anh đi vào tôi đã phát hiện... Anh giấu phong thư của tôi ở túi trong của áo khoác phải không?” Anh chỉ vào bộ vest của Oscar, “Nếu đã có chuẩn bị, anh có thể thử xem.”

Oscar cười ngượng ngùng, lấy phong thư ra, rút từ bên trong ra một tập giấy A4 đã được ghim lại với nhau, đồng thời lật đại đến một trang trong đó, đọc: “Hắn nói chuyện với thần thái kiêu ngạo, “Nô bộc ngu ngốc của ta, cha của ngươi là...”

Đối phương còn chưa đọc hết câu, Phong Bất Giác liền tiếp lời: “Cha của ngươi là một tên gù, mẹ của ngươi là kỹ nữ, chị của ngươi bị bệnh chậm phát triển trí tuệ. Còn ngươi, may mắn trở thành một kẻ quý tộc, cũng chính là nô bộc của ta. Ngươi còn mong cầu gì hơn?”

Oscar kinh ngạc từ tận đáy lòng, nói: “Thầy Bất Giác, Khả năng ghi nhớ của anh quá kinh khủng.” Anh ta dường như khó mà tin được, lại lật qua lật lại tập giấy trên tay xem xét, sau khi xác nhận không thể nhìn thấy gì từ mặt sau, anh ta lại nói: “Đi tham gia chương trình Got Talent cũng có của ăn của để rồi đó.”

“Ha ha... Không có hứng.” Phong Bất Giác cười nói, hình như anh vẫn rất bứt rứt với cuốn tiểu thuyết trước mặt, bổ sung bình luận: “Cuốn sách này hành văn thực sự khá tốt, nhưng tình tiết thì quá cũ, thiếu điểm nhấn. Ngoài ra, có một đoạn nhỏ trong đó viết theo “Chuông nguyện hồn ai*” của Hemingway, chỉ là thay đổi thời đại và nhân vật, sửa đốt cầu thành thích sát. Trong quá trình đọc tôi đã cảm thấy có chút quen quen, khi đọc đến câu “Không ai có thể tự hoàn chỉnh tất cả, không có một người nào là hòn đảo cô độc” tôi liền hiểu ra. Người này khi viết chương thứ ba mươi vốn không biết nên tiếp tục thế nào, cho nên lấy một đoạn tình tiết của cuốn sách khác, rồi sau đó, sau khi viết thêm câu chuyện có phần nhàm chán thì không thể viết tiếp được nữa.”

(*) “Chuông nguyện hồn ai” là tiểu thuyết được xuất bản năm 1940 của nhà văn Mỹ Ernest Miller Hemingway. Cuốn tiểu thuyết viết về Robert Jordan, một người Mỹ thuộc Lữ đoàn quốc tế, tham gia chống Phát xít trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha.

Oscar nghe mà ngây người, thầm nhủ: Hóa ra anh ta không chỉ đọc hết, mà còn đọc rất nghiêm túc...

“Lẽ nào thật sự... Anh không muốn viết chương cuối cho cuốn sách này đến vậy sao? Kể cả viết đại một chút cũng chắc chắn cũng sẽ có phiếu bầu mà.” Oscar lại đưa ra câu hỏi.

“Tôi vốn cực kỳ không muốn động vào tác phẩm của người khác, đặc biệt là loại tác phẩm thái giám này.” Phong Bất Giáp đáp: “Loại tiểu thuyết này cho tôi cảm giác... Giống như là con nhà người ta, đứa con này còn chưa trưởng thành, cha mẹ đã không quan tâm đến nó, ném nó ra đường để nó tự sinh tự diệt.” Anh nhún vai: “Bây giờ lại bảo một người ngoài như tôi giả vờ làm cha mẹ của nó, dẫn dắt nó lớn lên, tôi không làm được chuyện này. Nếu cha mẹ của đứa trẻ này không trân trọng nó, thì tôi lo lắng làm gì? Trước hết tôi và loại cha mẹ như thế không phải là người chung một đường.”

“Được rồi, tôi nghĩ tôi đã hiểu.” Oscar tiếp lời: “Nhưng vẫn muốn hỏi một chút, bị loại bỏ, anh có cảm nghĩ gì? Có cảm thấy tiếc nuối không? Có hối hận vì hành động của mình khi không trả lời trong vòng bốn hay không?”

Phong Bất Giác cũng không thể nói mình chơi để bị loại, anh lắc đầu, quyết định nói vài câu lấy lệ: “Ừm... Tôi cảm thấy được tham gia đã là rất tốt rồi, cảm ơn mấy vị tổng biên tập của tổ chương trình đã nghĩ đến một nhân vật nhỏ bé như tôi. Còn tiếc nuối thì... Tàm tạm, tôi không tiếc. Còn hối hận... Nếu đã làm, thì sẽ không hối hận.”

Lần phỏng vấn này tiến hành khoảng mười lăm phút, vẫn còn nhiều thứ phải quay, ví dụ đưa ra đánh giá về biểu hiện của các thí sinh ở một lúc nào đó, và một số câu hỏi đáp theo mẫu...

Đến cuối phần phỏng vấn, Oscar nhìn bản thảo trên tay, gần như đã hỏi hết các câu hỏi, anh ta liền thao tác máy xem phim một chút, “Trước khi hỏi câu cuối cùng... Ở đây tôi có một đoạn VCR quay các thí sinh khác khi mới đến “Tôi Là tác giả”, là bản cắt ghép, hy vọng anh có thể xem một chút.”

...

“Tác giả là...”

“Tác giả à?”

“Ừm... Đối với tôi nghĩa là...”

“Tác giả chính là...”

“Là người dùng chữ, để xây nên giấc mơ.”

“Một ngành nghề, cũng là một sự nghiệp.”

“Người truyền bá tư tưởng.”

“Là cuộc sống của tôi.”

“Là những gì bình thường nhất, mà lại phi thường nhất...”

“Nghĩa là một con đường không thể quay lại? Ha ha... Cắt đoạn này đi nhé.”

“Nói văn của người ta chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt, vậy khi bản thân mình viết, liệu có làm tốt hết được không?”

“Bởi vì thích viết, nên dĩ nhiên sẽ kiên trì tiếp tục.”

“Xuất phát điểm của mọi người đều như nhau, thứ chúng ta theo đuổi đều là cùng một ước mơ. Nhưng có rất nhiều người đi đường vòng, hoặc... Bỏ dở giữa chừng. Nhưng tôi nghĩ, người có thể kiên trì đi đến cùng thì cho dù chúng ta đường đi khác nhau nhưng sẽ về cùng một đích.”

“Luôn phải nhắc nhở bản thân, tôi là tác giả. Không phải đang lựa chọn người tài, chúng tôi chỉ đang làm việc, chúng tôi sẽ thể hiện là một tác giả thì nên thế nào, chứ không phải để mọi người nói với chúng tôi phải viết như thế nào.”

“Nếu đúng là ai cũng viết được, vậy còn cần cái nghề viết lách của chúng tôi làm gì nữa?”

...

Oscar tiếp lời: “Như thường lệ, tác giả đến chương trình chúng tôi đều phải trả lời câu hỏi này...” Anh ta ngừng lại một lúc: “Thầy Bất Giác, anh cảm thấy... Hai chữ tác giả, đối với anh có ý nghĩa gì?”

Phong Bất Giác sau khi xem hết đoạn VCR không được coi là dài, anh chợt cảm thấy đây là một câu hỏi rất khó trả lời, “Để tôi nghĩ một lát.” Anh để lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc, đây là điều mà anh chưa từng thể hiện ra trong suốt quá trình ghi hình chương trình.

Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Phong Bất Giác mở miệng nói: “Tôi nghĩ xong rồi.”

Nhân viên thu âm lại giơ micro lên, Oscar quay đầu nói với thợ quay phim: “Ở đây cho một đặc tả.” Anh ta lại quay đầu đối mặt với Phong Bất Giác nói: “OK, mời nói.”

“Phong Bất Giác nói: “Đối với tôi mà nói, tác giả chính là... Người có thể dùng câu chữ để thay đổi thế giới. Chỉ cần tin chắc vào điều này, cứ làm con người thật của mình, là có thể biến giấc mơ thành hiện thực.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.