Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Chương 272: Chương 272: Trận chiến tranh giành áo choàng (14)




Editor: Nguyetmai

Trong màn đêm, một chiếc xe mô tô lao nhanh như chớp, trên xe là một bóng người màu đỏ.

Tim Drake, Robin đời thứ ba, chí hướng là “trở thành thám tử giỏi nhất thế giới“.

Về mặt xây dựng, thân thủ của hắn ta hơi nhỉnh hơn Dick Grayson, và năng lực điều tra cũng hơn chứ không hề thua kém.

Nhưng trên thực tế, thân thủ của anh ta tuyệt đối không yếu, trong series comic “Cuộc chiến tranh giành áo choàng”, Jason Todd cũng không thể không thừa nhận nói rằng: “Đứa trẻ này chiến đấu rất giỏi, xưa nay cậu ta vẫn rất giỏi trong việc nắm vững điểm cân bằng giữa trí tuệ và vũ lực.”Chỉ tiếc rằng, cuối cùng hắn ta vẫn thất bại trước Todd, bởi vì hắn ta dựa vào “phương thức Bruce dạy để chiến đấu”, “ôm chặt không buông sự chuẩn mực đạo đức”, cho nên, khi đối mặt với Todd không bị giới hạn nào gò bó, sự thất bại của Tim là điều hợp lý.

Nhìn thấy một thanh niên tốt “ấm áp lương thiện” như vậy đang đi tới, khiến Phong Bất Giác thấy thả lỏng hơn nhiều.”Thượng đế à… Cục diện này đúng là như đạn đạo tập kích…” Tim đứng trên nóc một tòa nhà, nhìn đống đổ nát trước mặt, không khỏi cảm thán một câu.

Một vài xe chữa cháy dừng lại tại khu vực xảy ra sự việc, các nhân viên cứu hỏa vẫn đang bận rộn.

Cảnh sát đã xây dựng một đường ngăn cách cực dài, để ngăn chặn phóng viên và dân thường ở xung quanh đến đây.

Tuy nói quy mô vụ nổ lần này vô cùng kinh khủng, nhưng ngọn lửa lan ra và những tổn thất nó gây ra cũng không quá lớn, tất cả đều đã bị khống chế một cách hiệu quả.”Đó là…” Bỗng nhiên Tim nhìn thấy gì đó.

Ngay tại nóc một tòa nhà cách hắn ta chưa đến hai trăm mét, có một bóng người mặc bộ vest màu tím.

Nhìn đặc điểm nhận dạng của người này chắc chắn chính là người tên “Vô Danh” được các nhân chứng miêu tả lại trong vụ cướp ngân hàng nọ.

Hai mươi lăm giây, đó chính là thời gian Tim cần để đi đến phía sau Phong Bất Giác.”Đừng làm chuyện ngu ngốc, Tim.” Khi Phong Bất Giác lên tiếng là lúc anh đang quay lưng lại phía Tim, nhưng giống như anh mọc mắt phía sau lưng vậy.

Khi đối phương đến gần còn cách một khoảng nhất định và chuẩn bị ra tay, anh đã chậm rãi nói ra câu đó.”Anh chính là kẻ điên ném tiền lên phố đúng không?” Tim nói đến đây, ánh mắt trở nên tràn đầy sự thù địch: “Cũng chính là hung thủ giết chết ba viên cảnh sát đó.”

“Tôi cho rằng sự lên án của anh là lời nói vô căn cứ, trừ khi anh có chứng cứ đầy đủ, chứng minh tôi có liên quan đến những chuyện này.” Phong Bất Giác xoay người lại, ung dung trả lời.”Trong sở cảnh sát có hơn hai mươi bản lời khai đến từ các nhân chứng khác nhau, còn nữa ngoại hình của anh cũng hoàn toàn phù hợp với những miêu tả của họ.” Tim nói.”Có rất nhiều người giống nhau, Tim.” Phong Bất Giác nói: “Anh không thể nhận định tôi có tội chỉ vì ngoại hình của tôi “giống như miêu tả” được.”

“Đợi tôi bắt trói anh đưa về đồn cảnh sát, tôi nghĩ những người đó sẽ rất vui vẻ xác nhận anh thôi.” Tim tự tin đáp lại.”Bắt trói? Đưa về đồn? He he… Thú vị thật đấy, ai cho anh quyền bắt bớ tôi chứ?” Phong Bất Giác cười nói: “Lúc này tôi đang làm hoạt động phạm tội gì à? Hay là tư liệu về hình ảnh của tôi xuất hiện trong danh sách truy nã của cảnh sát?” Anh lắc đầu, “Tim… Tim… Một thám tử xuất sắc có lẽ hiểu rằng, pháp luật… Căn cứ vào bằng chứng.”

“Hừ… Tôi biết anh là kẻ giảo hoạt, anh tưởng rằng phá hủy phòng điều khiển giám sát rồi thì sẽ không có tư liệu gì lưu lại đúng không? Chỉ cần tốn chút thời gian, cảnh sát sẽ có thể…” Tim còn chưa nói xong.

Phong Bất Giác đã cắt ngang nói: “Vậy thì đợi họ khôi phục lại video giám sát, có chứng cứ xác thực rồi hãy đến bắt tôi đi.” Anh giơ hai tay ra: “Bây giờ ấy à… Tôi chỉ là một công dân hợp pháp đứng trên sân thượng ngắm cảnh mà thôi.”

“Đủ rồi! Những câu như vậy không có ý nghĩa gì hết, anh và tôi đều rõ rằng anh chính là cái tên “Vô Danh”!” Tim quát.”Cho dù tôi có thừa nhận thì đã làm sao? Tim.” Phong Bất Giác trầm giọng nói: “Tôi có thể đi về cùng anh.

Nhưng sau đó thì sao nào? Lời khai từ các nhân chứng đó cũng chỉ có thể chứng minh tôi đã giết chết ba tên cướp ngân hàng.” Anh nhún vai nói: “Hành vi của tôi không có gì phải nghi ngờ là thuộc diện tự vệ chính đáng, thậm chí còn có thể nói là hành vi chính nghĩa, giống như những chuyện mà anh và Justice League of America làm.” Anh giơ một ngón tay ra, lắc lư chỉ vào đối phương, giống như một thầy giáo đang dạy học sinh: “Có bao nhiêu camera giám sát được khôi phục lại thì tôi không rõ, nhưng tôi không cho là các anh có thể tìm được bất cứ thứ gì liên quan đến hình ảnh tôi giết chết ba viên cảnh sát kia.

Trên thực tế, tôi thấy trước khi các anh khôi phục lại camera giám sát thì tôi đã được tạm tha.

Còn tiền tạm tha là bao nhiêu thì tôi không quan tâm.”

“Ngoài ra, cho dù là các cảnh sát hay các con tin đều không có ai tận mắt “nhìn” thấy tôi ném mấy đồng đô la Mỹ đó lên phố.

Cho dù các anh có thể tìm lại từng tờ tiền bay trên phố đó, cũng tuyệt đối không thể tìm ra được dấu vân tay của tôi.” Phong Bất Giác đắc ý nói: “Càng không có một viên cảnh sát nào trực tiếp tận mắt nhìn thấy gương mặt của tôi cả.”Rõ ràng là Phong Bất Giác đã nghĩ xong xuôi tất cả, mỗi bước đi của anh ở ngân hàng đều có ý nghĩa: “Giả sử vụ án này có mở phiên tòa, thông tin duy nhất được coi là bất lợi với tôi mà các con tin có thể cung cấp cho cảnh sát chính là… Sau khi tôi giết chết ba tên cướp đã dùng súng để uy hiếp các con tin tự đội túi đựng tiền mặt lên đầu mình, và dùng khóa chốt nhựa để trói chân tay họ lại.” Anh nghiêng đầu cười nói: “Đối với chuyện này, tôi có thể giải thích thế này… “Tôi xuất phát từ mục đích tự vệ chính đáng, nên sau khi giết chết ba tên cướp kia, tôi lo lắng trong số những người có mặt ở hiện trường có nội gián của chúng.

Để phối hợp với hành động điều tra của cảnh sát, tôi đã ngay lập tức khống chế cục diện, và ngầm ra hiệu cho cảnh sát trưởng Clapton rằng trong số các con tin có đồng bọn của đám cướp, để ông ta không buông lỏng cảnh giác“.”

“Hừ… Anh cho rằng sẽ có người tin mấy lời nói dối hoang đường đó của anh hay sao?” Tim hừ lạnh nói.”Đương nhiên là có rồi, đây là một đất nước tự do, Tim, bồi thẩm đoàn là phe trung lập không phải sao? Hơn nữa… Ai cũng đều có nhược điểm, đúng không?” Phong Bất Giác cười âm trầm nói: “Chỉ cần tôi có những lý do có vẻ hợp lý thì cuối cùng kết quả phán xét tôi chỉ có thể là do không đủ chứng cứ nên được phóng thích mà thôi.”

“Ha!” Tim cũng cười: “Đối với những lời anh vừa nói, tôi cũng có thể…”

“Cáo buộc tôi ư?” Phong Bất Giác lại một lần nữa cắt ngang đối phương: “Vậy thì cứ cáo buộc đi, dù sao thì trên tòa, tôi hoàn toàn có thể lên tiếng phủ nhận.

Đến lúc đó bằng chứng của anh sẽ biến thành “lời nói dối hoang đường chỉ dự trên suy đoán chủ quan để tống tôi vào tù mà thêu dệt nên“.” Anh bỗng lắc ngón tay: “A… A… Tim, anh làm gì vậy? Đang yên đang lành thì anh quay nghiêng người, rồi lén đặt tay vào vị trí hông mình, chẳng lẽ anh muốn mở thiết bị gì đó giống như máy ghi âm hay sao?”Tim bị Phong Bất Giác phát hiện ra âm mưu, trong lòng không khỏi mắng thầm một câu.”Nhờ có tôi nhắc nhở anh mới phản ứng lại được, chứng tỏ anh vẫn còn non còn xanh lắm.” Phong Bất Giác nói: “Nếu hôm nay Bruce đứng ở đây thì chắc hẳn anh ta đã bắt đầu ghi âm ngay từ khi tôi nói đến hai chữ “bằng chứng” rồi.”

“Anh lại…” Tim trầm giọng nói: “Anh không những biết tên tôi, mà cả Bruce anh cũng…”

“Ha ha ha ha…” Phong Bất Giác đột nhiên bật cười thật to, cười mười mấy giây mới dừng lại: “Theo như tôi thấy thì thân phận của Batman từ trước đến giờ đều là câu chuyện cười.”

“Anh ta mặc trang phục cấp quân dụng, giá trị chế tạo trên một triệu đô la Mỹ, sử dụng phương tiện giao thông có giá hơn tám mươi triệu đô la Mỹ, người da trắng, khoảng hai mươi lăm đến bốn mươi lăm tuổi, chiều cao chừng một mét tám bảy tám tám.

Anh thấy có bao nhiêu người phù hợp với điều kiện? Cho dù là trong phạm vi nước Mỹ, tôi cũng có thể thu hẹp phạm vi xuống chỉ còn trong khoảng hai mươi người, huống hồ là thành phố Gotham nhỏ bé này.”

“Rốt cuộc anh là ai?” Lúc này, ánh mắt Tim nhìn Phong Bất Giác đã thay đổi.

Hắn ta đã ý thức được rằng người đàn ông trước mặt rõ ràng không phải là những tên siêu tội phạm chỉ dựa vào vũ lực, mà là loại dựa vào trí tuệ.

Loại người này cực kỳ khó đối phó.”Anh thấy sao? Tim.” Phong Bất Giác lái sang chuyện cũ.”Nếu những lời anh nói về “du khách đến từ thế giới khác” là thật, thì phán đoán sơ bộ của tôi là…” Tim đáp: “Anh chính là một Joker đến từ một vũ trụ khác.”

“He he… Đúng là anh cũng cừ đấy, chàng trai.

Nếu ở vị trí của anh, có lẽ tôi cũng sẽ suy nghĩ như vậy…” Phong Bất Giác nói: “Nhưng tôi không phải là Joker, Joker thật sự sẽ không xuất hiện ở đây trong những ngày này, bởi vì đối với hắn mà nói, thành phố Gotham không có Batman… Quá là vô vị.”

“Nghe có vẻ như anh rất hiểu kẻ điên đó thì phải.” Tim đáp.

Khi cuộc đối thoại diễn biến tới đây, Tim đã hiểu ra rằng, mình không thể moi được thông tin hữu ích gì từ người đàn ông trước mặt mình lúc này, cho nên hắn ta bắt đầu từ từ áp sát Phong Bất Giác, chuẩn bị ra tay bắt người.”Tôi cũng rất hiểu về anh, Tim Drake” Vừa dứt lời, Phong Bất Giác đã tháo hai chiếc cúc giữa trên áo mình, để lộ ra một quả bom…Tim lập tức dừng bước, trong lòng kinh hãi, nói: “Anh muốn làm gì… Đồng quy vu tận với tôi sao?”Phong Bất Giác cười, từ trong túi áo, anh lấy ra một chiếc điều khiển rất nhỏ, anh giơ tay lên: “Ai biết được chứ… He he he…” Anh nói xong lại lập tức ấn nút.

Uỳnh…Một tiếng nổ cực lớn vang lên, tuyên bố chiếc điều khiển đã kích nổ quả bom.

Nhưng đó đương nhiên không phải là quả bom trên người Phong Bất Giác, mà là ở nơi khác.

Còn vào khoảnh khắc Phong Bất Giác ấn nút, Tim đã hoảng sợ phất chiếc áo choàng, lăn người về phía sau, không ngờ vụ nổ lại không xảy ra ngay trước mặt mà ở một nơi xa hơn.”Chuyện gì thế này…” Tim đứng vững lại, ánh mắt nhìn chăm chú.

Sau lưng Phong Bất Giác, ở một nơi cách đó chừng một trăm mét, là một tòa nhà cao tầng khác, đó là địa điểm xảy ra vụ nổ.

Sau khi nổ tung, tường ngoài tòa nhà đó để lại một lỗ hổng khổng lồ hình vòng cung, trông giống như một khuôn mặt cười.

Từ góc độ của Tim nhìn sang đó, nụ cười bốc cháy đó dường như đang treo lơ lửng sau lưng Phong Bất Giác, trông hệt như nụ cười đang hiện trên khuôn mặt tên điên đó lúc này.”Cho dù là bây giờ, Tim, anh cũng không có đủ chứng cứ để tống tôi vào tù.” Phong Bất Giác hất tay một cái, ném chiếc điều khiển trong tay ra khỏi sân thượng, “Anh nhìn thấy tôi ấn cái này khi xảy ra vụ nổ, nhưng điều đó cũng không thể chứng minh được điều gì.

Có lẽ anh còn có thể tìm thấy một chiếc điều khiển vỡ nát đó trên phố, nhưng trên đó không có dấu vân tay.” Anh mỉm cười tà ác: “Anh nhìn xem… Khi mà nói làm cái gì cũng phải có chứng cứ thì tội phạm thoát tội cũng dễ dàng hơn.

Pháp luật của đất nước này đúng là trò đùa, Tim, vô số tên tội phạm hung ác vẫn còn đang ung dung ngoài vòng pháp luật, còn rất nhiều người lương thiện lại bị cái thể chế này hủy cả cuộc đời người chỉ vì một sơ suất nhỏ.”

“Rốt cuộc anh muốn làm gì hả!” Tim gào lên, nhưng hắn ta vẫn không thể tiến lên phía trước, dù sao thì quả bom trên người Phong Bất Giác vẫn chưa nổ…”Mục đích của tôi, anh khó có thể mà hiểu được.”

“Tôi có thể thử xem.”

“Không cần tốn sức nữa, tôi không định nói cho anh biết.” Phong Bất Giác đáp, sau đó dùng ngón tay chỉ vào quả bom trên người mình: “Tóm lại, bây giờ chắc anh đã nhận thức được rằng… Những quả bom này không phải chỉ là để dọa người, tôi có quyết tâm, tuyệt đối sẽ không bị anh bắt được đâu.” Anh hơi dừng lại một lát, rồi mới nói tiếp: “Đừng nói chuyện pháp luật với tôi, sau lưng anh không phải là pháp luật, mà là chính nghĩa.

Cho dù Batman cũng không thể phủ nhận, chính nghĩa, cần dựa vào sức mạnh để tương trợ.

Còn anh… Tim, anh chưa đủ tư cách.”Phong Bất Giác vừa nói vừa lùi lại, đứng bên cạnh lan can sân thượng: “Có hai chuyện này, tôi muốn nói với anh.” Anh lấy từ trong ngực ra một chiếc điện thoại, ném cho Tim.

Động tác và thị lực của Tim rất tốt, nhìn thấy thứ bay đến không phải là ám khí gì cả liền giơ tay ra đón lấy.”Mở phần ghi chép ra, file đầu tiên có ba tổ hợp số, con số đó ghi lại ký hiệu một quả bom.” Phong Bất Giác nói: “Còn quả bom đó nằm trên một chung cư cách chỗ này một dặm, sẽ phát nổ trong mười phút nữa.” Anh dừng lại khoảng hai giây rồi lại nói: “Chuyện thứ hai, nếu anh hoặc những người khác trong Justice League of America gặp phải mấy tên du khách đến từ thế giới khác còn lại thì nhất định đừng tin bất cứ điều gì mà họ nói, khi họ nói rằng mình không có ý thù địch hay muốn đầu hàng thì các anh phải sẵn sàng tinh thần… Đó là dấu hiệu họ sắp đại khai sát giới.”Nói đến đây, Phong Bất Giác nhảy về phía sau, trực tiếp lao thẳng xuống dưới từ tòa nhà cao tầng.

Tim bước nhanh đến bên sân thượng nhìn, đúng dịp nhìn thấy Phong Bất Giác đã mở một chiếc dù hình chữ nhật bay lượn giữa không trung, bay về phía xa…”Oracle*, có nghe thấy không? Tôi là Tim đây.”(*) Oracle: Barbara Gordon, xem lại chương 266.”Hi, Tim, có chuyện gì sao? Nghe nói anh đã đuổi theo cái tên…”

“Được rồi, Barbara, không có thời gian đâu, cô nghe tôi nói trước đã.” Tim cắt ngang nói: “Bây giờ tôi phải đi gỡ bom do một tên điên lắp.

Cô hãy thông báo tin tức này cho tất cả mọi người trong Justice League of America biết.” Khi nói câu này hắn ta đã bắt đầu chạy, lợi dụng dây thừng và lưỡi câu bay, Tim dễ dàng đến được tòa nhà ban đầu và bắt đầu xuống dưới hành động, chuẩn bị nhảy lên chiếc xe có với vận tốc cao nhất lên tới ba trăm kilomet của mình, “Bảo Dick cẩn thận với hai tên du khách đến từ thế giới khác đó, rất có khả năng việc chúng đầu hàng chỉ là giả, phải nhốt chúng vào trong nhà tù cấp siêu tội phạm, canh chừng nghiêm ngặt!”…Năm phút sau, Phong Bất Giác hạ cánh bên ngoài hai con phố, đã thu dọn dù nhảy lại, ung dung tìm rồi đi vào một con phố nhỏ.

Anh trực tiếp đi tới một chiếc xe xa hoa đang đỗ bên đường, đi về phía ghế sau, mở cửa bước vào.

Trên ghế sau xe, một người đàn ông trung niên cao to đang ngồi, nửa gương mặt bên phải của ông ta rất bình thường, đầu tóc gọn gàng, còn nửa gương mặt còn lại thối rữa không có lớp da bao bọc, mái tóc cũng là kiểu ngoằn ngoèo nham nhở.

Bộ vest ông ta mặc cũng rất đặc biệt, nửa bên phải màu đen, kiểu dáng trưởng thành, trang trọng.

Còn nửa bên trái lại là bộ vest với những đường vằn lòe loẹt, ăn vận giống như các cán bộ tầng trung trong các tổ chức, băng đảng tội phạm.

Phong Bất Giác không hề khách sáo ngồi đối diện Two Face, lấy từ chỗ quầy bar mini ra một chai Whisky, rót cho mình một ly, “Cắn câu rồi, bảo người của anh chuẩn bị đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.