Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Chương 281: Chương 281: Trận chiến tranh giành áo choàng (23)




Editor: Nguyetmai

Chưa đến mười giây, Shiva liền bị trùm sáng đuổi tới, trong giây lát cả người anh ta bị đông cứng trong băng. Thể tích của khối băng này là trung bình, gần giống như một chiếc quan tài, bao trọn Shiva từ đầu tới chân.

Nhưng vậy cũng không có nghĩa Phong Bất Giác đã thắng.

Chỉ thấy bảy khay bằng đá của Đồng hồ cát Thiên Vũ chia thành hai đường, ba cái ở lại bên cạnh Phong Bất Giác, bốn cái bay về bên Shiva.

Chín trùm sáng của ba khay đá kia, liên tiếp bắn ra từ cùng một góc độ, phần lớn đánh vào nóng súng của súng xung điện đóng băng. Họng súng lập tức bị xung lực đánh nổ tung, ép Phong Bất Giác ngừng sự tấn công của xung điện.

Còn mười hai trùm sáng của bốn khay đá kia, lần lượt bắn về phía khối đá đang trói chặt chân tay Shiva, phá vỡ một phần khối băng.

Đối với Shiva mà nói, chỉ cần tay chân khôi phục lại năng lực hành động, thoát khỏi sự kìm kẹp không phải chuyện khó. Anh ta nhanh chóng đánh vỡ khối băng xung quanh, thoát khỏi khu vực này, trốn vào một con ngõ nhỏ.

“Cậu rất giống tôi, Phong Bất Giác.” Shiva lên tiếng sau khi trốn vào góc rẽ bên tường: “Cậu có thể vừa nhìn đã nhận ra chiêu thức của đối thủ, và lập tức hiểu ra phải chiến đấu như thế nào thì cậu mới có thể thắng được.”

“Game thủ xếp top hai trong bảng xếp hạng lực chiến nói với tôi như vậy, đây là đang khen ngợi sao?” Phong Bất Giác vừa trả lời, vừa tiến sát về phía trước, nhưng do anh mặc Chiến giáp máu lạnh, cho nên anh đi rất chậm, hơn nữa mỗi bước đều có tiếng chân rất lớn.

“Được người như tôi khen ngợi, ngoài việc cảm thấy vui mừng, cậu nên cảm thấy sợ hãi thì hơn.” Trong lúc Shiva nói chuyện, bảy khay đá nhanh chóng bay vào góc rẽ mà anh ta đang trốn, tạm thời thoát khỏi tầm mắt của Phong Bất Giác.

“Sợ hãi? Ha... Tại sao vậy?” Phong Bất Giác cười nói.

“Rất khó hiểu sao?” Shiva nói: “Vậy tôi phải nói rõ hơn một chút.” Anh ta ngừng lại một lát, “Có tư chất sánh ngang với kẻ mạnh trên đỉnh, không phải là chuyện tốt, bởi vì...” Anh ta đột nhiên lách người, xông ra khỏi góc rẽ, bên cạnh anh ta còn kèm theo một chiếc đồng hồ cát trôi lơ lửng “Một núi không thể có hai hổ.”

Khoảnh khắc này, đồng hồ cát màu xanh hiện ra, một luồng sức mạnh cuồn cuộn dâng lên.

Phong Bất Giác thấy vậy, biết rõ đây quả nhiên là một loại sát chiêu của đối phương, anh không thể lơ là. Nhưng bây giờ anh đang mặc chiến giáp dày và nặng, di chuyển bất tiện. Cộng thêm hai tay đều cầm súng, không thể ném ra Lá bài tử vong để ngăn chặn.

Do đó, anh quyết định cố chịu đựng...

Chí ít trên phương diện vật lý, năng lực phòng ngự của Chiến giáp máu lạnh chắc chắn cao hơn hiệu quả của [Khiên “bài”]. Chỉ cần đối phương không sử dụng đòn tấn công phi vật lý chiêu trò nào đó, Phong Bất Giác có bảy tám phần chắc rằng mình có thể đỡ được.

Nhưng thứ mà Shiva dùng là đòn tấn công tinh thần...

Anh ta đã nhìn ra sức phòng ngự của Chiến giáp máu lạnh, cũng dè chừng trái bom trên người Phong Bất Giác. Với hai nguyên nhân này, tấn công bằng sức mạnh rõ ràng là chuyện ngu xuẩn.

Do đó, anh ta sử dụng hiểu quả đặc biệt “nước” của [Đồng hồ cát Thiên Vũ]: [Rửa tội], bỏ qua phòng ngự vật lý, phát động ăn mòn tinh thần của đối phương, kèm theo trạng thái “Rửa tội” trong ba mươi giây. Căn cứ vào phản ứng giá trị Sợ hãi của mục tiêu, cứ mỗi giây giá trị Hp sẽ sụt giảm với tỷ lệ nhất định (Ít nhất không dưới 1%). Sau khi sử dụng khay đá sẽ tan vỡ, trở về không gian đăng nhập mới có thể khôi phục trạng thái ban đầu

Đứng ở góc độ của game thủ, tuy Shiva không thể hoàn toàn xác định sự thật giả trong vụ nổ bom, nhưng anh ta có thể chắc chắn một điều, cái gọi là “Mất đi cảm giác bom sẽ phát nổ”, chắc chắn là lừa đảo.

Game thủ mất đi cảm giác có nghĩa sẽ hóa thành ánh sáng trắng tan biến, đem theo vật phẩm trên người (trái bom) ra khỏi phó bản. Còn nếu như những trái bom đó không thể đem ra khỏi phó bản, vậy nó là một loại vật phẩm tiêu hao không liên quan cốt truyện, nó sẽ lập tức ngừng hoạt động, khôi phục trạng thái “Chưa từng được sử dụng”, để cho game thủ khác nhặt lấy, không thể phát nổ nữa.

Thiết lập này là để đề phòng một số game thủ biết rõ không sống được lâu trong hình thức loại này nên cố ý đặt ra cái bẫy trước khi rời khỏi phó bản, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của phó bản.

Một người biết rõ quy tắc như Shiva thì đương nhiên nắm rõ những chi tiết này, cho nên anh ta mới giữ lại tuyệt chiêu vốn dĩ chuẩn bị cho Thất Sát, dùng trên người Phong Bất Giác.

Nếu như đòn tấn công tinh thần lần này thành công tiêu diệt được đối thủ (theo Shiva nhận định thì tỷ lệ thành công là cực lớn), không chỉ có thể tước đoạt Chiến giáp và súng ống của Mr. Freeze, chưa biết chừng còn có thể lấy được bom nhiệt áp có uy lực đáng sợ, như vậy là dùng mất [Rửa tội] cũng đáng.

“Chiêu này đúng là rất sắc sảo...” Phong Bất Giác nói một câu bằng giọng điệu cổ quái.

Lúc này, trước mặt anh Giác là một cảnh tượng mờ mờ ảo ảo, màu sắc sặc sỡ, bên tai anh cũng vang lên tiếng quỷ khóc thần sầu, gồm các loại tiếng quỷ quái thê lương khiến người ta rợn tóc gáy.

Hiệu quả của [Rửa tội], nhìn giống như loại khí độc đáng sợ của Scarecrow*, thật ra có cách dùng. Khí độc của Scarecrow khơi gợi nỗi sợ hãi bên trong con người, còn [Rửa tội] là “sự khủng bố” trực quan nhất, là sự kích thích sinh lý từ bên ngoài.

(*) Xem lại chương 277.

Lấy ví dụ, giống như khi chúng ta nghe thấy tiếng móng tay cào lên kính, sẽ cảm thấy nổi da gà, đó là vì tần số của loại âm thanh này khá cao, sẽ sinh ra kích thích đối với màng nhĩ, thế là bộ não sẽ đưa ra phản ứng tương tự.

Trong game kết nối thần kinh, dù vượt qua kích thích của ngũ quan thông thường, cũng có thể được hệ thống mô phỏng và truyền dẫn ra...

Người bình thường sau khi trúng chiêu này, bất luận người này có thể bình tĩnh lý trí khi đối mặt với hoảng loạn, cũng sẽ vì phản ứng bản năng về sinh lý, dẫn đến sự gia tăng của giá trị sợ hãi. Dưới ảnh hưởng của Rửa tội, phần lớn mọi người sẽ biến thành trạng thái không thể chống lại. Đừng nói là ba mươi giây, chỉ cần giá trị Sợ hãi ở khoảng 50%, duy trì mười giây, giá trị Hp sẽ hết sạch.

“Hừm... Kết thúc rồi.” Nhìn Phong Bất Giác ngơ ngẩn đứng nguyên tại chỗ, Shiva hừ lạnh một tiếng, lên tiếng có phần tự tin. Anh ta đã nôn nóng mở danh mục game, chờ xem trạng thái của đối thủ biến thành “Đã chết“.

Kết quả, anh ta cứ đợi, đợi ba mươi giây...

Nửa phút sau, Phong Bất Giác đứng ngay ngắn ở đó, nói một câu: “Vậy là xong rồi sao?”

“Ê… Ê ê ê!” Trong lòng Shiva rất khó chịu, anh ta lại tiếp tục đi về hướng ngược lại, “Vậy mà không chết? Sao có thể, người trúng chiêu này cho dù uống bình máu cũng không kịp nữa...”

“Ừm... Tôi cứ tưởng chiêu này lợi hại lắm, tổng cộng cũng chỉ mất 30% giá trị Hp mà thôi, còn tốn mất ba mươi giây tròn, ha!” Phong Bất Giác nhận xét với vẻ coi thường: “Hiệu quả ảnh hưởng đối với các cơ quan cảm giác vẫn ổn, nhưng tôi đang mặc chiến giáp, mà anh cũng không thừa cơ đánh lén, nói cho cùng anh vẫn chưa dốc hết sức.”

Nghe câu này, giá trị sợ hãi của Shiva ngược lại lại tăng thêm vài phần, nhủ thầm: Cái đù má thế này sao chơi! Trước giờ chưa có ai trúng “Rửa tội” mà vẫn còn sống! Thằng nhóc cậu chỉ mất 30% giá trị Hp? Đó không phải là giá trị thấp nhất trên lý thuyết sao? Lẽ nào giá trị sợ hãi của cậu vẫn luôn bằng không? Cậu có phải là người không?

“Thật ngại quá, từ khi phó bản bắt đầu cho đến lúc nãy, tôi đều xem thường cậu... Không ngờ, trên đời vẫn tồn tại người như cậu...” Ánh mắt Shiva đã thay đổi, đó là sự nghiêm túc trước nay chưa từng có, “Phong Bất Giác, đối mặt với đối thủ cấp bậc này, tôi nên dùng thái độ khác.”

“Ủa? Là cái...” Phong Bất Giác chưa nói hết câu, thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, đồng tử của anh nhanh chóng mở to.

Bởi vì chính khoảnh khắc đó, Shiva đột nhiên hóa thành một ảo ảnh, bùng nổ tốc độ xông thẳng về phía Phong Bất Giác, lộ ra sắc mặt nghiêm túc đầy sát khí với thái độ “Liều chết chung với cậu cũng chẳng sao cả.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.