Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Chương 261: Chương 261: Trận chiến tranh giành áo choàng (3)




Editor: Nguyetmai

Mồ hôi từ trán Clapton chảy xuống, sự căng thẳng và giật mình khó che giấu được hiện rõ trong giọng nói của ông ta: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Tôi đang giúp ông phân biệt rõ thế cục, thưa ngài cảnh sát.” Phong Bất Giác ung dung đáp: “Theo như tôi biết, hiện nay lực lượng cảnh sát của thành phố Gotham thiếu hụt trầm trọng, thương vong của cấp dưới là hậu quả mà ông khó có thể chịu đựng được. Lúc này các ông xâm nhập được vào tòa nhà này trong tình huống chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ mà không hề làm kinh động đến chúng tôi đã là chuyện không thể nào. Cho nên, giả sử ông cố chấp sử dụng chiến lược cưỡng chế tấn công thì chắc chắn sẽ phải trả một cái giá rất đắt.”

“Ngoài ra, tôi phải nói rõ một chút, kho bảo hiểm của ngân hàng này là hàng nhập khẩu, thiết kế rất thú vị. Một khi bị ngắt điện thì phần không khí bên trong sẽ bị rút hết trong nháy mắt, đồng thời khóa điện tử trên cửa sẽ ngẫu nhiên đưa ra một dãy số trong lúc bị ngắt điện. Tới lúc đó, mật mã chúng tôi đặt cũng sẽ mất hiệu lực theo, chỉ có liên hệ với tổng công ty châu Âu của nhà sản xuất cánh cửa này, thông qua thực hiện hàng loạt các thao tác xác nhận thân thật phức tạp, nhận được một đoạn code giải mã đặc biệt, rồi tiến hành giải mã dãy số ngẫu nhiên đó thì mới có thể mở lại kho bảo hiểm này ra.”

“Nhưng đáng tiếc là người ở bên trong không đợi được lâu đến thế. Chỉ cần các ông ngắt nguồn điện thì cho dù có mở lại nguồn điện ngay lập tức thì cũng không có tác dụng, không khí cũng sẽ không tràn vào trong đó nữa… Chỉ khoảng một phút thôi họ sẽ nghẹt thở, ba phút sau sự thiếu khí sẽ dẫn đến tổn thương não không thể chuyển ngược lại được. Còn năm phút sau, ông nên cân nhắc xem nên giải thích thế nào với giới truyền thông và người nhà của các con tin về nguyên nhân cái chết của họ rồi đấy.”

“Đương nhiên là, ông có thể cầu nguyện một tình huống như thế này, ví dụ như… Người của ông, hoặc có lẽ là một siêu anh hùng nào đó, mạnh đến mức có thể không ngắt nguồn điện mà tấn công và khống chế được chúng tôi trong khi chúng tôi đã có sự đề phòng.”

“Tuy cá nhân tôi có thái độ nghi ngờ với tình huống này, nhưng cho dù nó có thực sự xảy ra thì tôi cũng rất tiếc phải nói với ông rằng cục diện vẫn không có gì thay đổi cả.”

“Sự sống chết của con tin vẫn nằm trong tay chúng tôi, trong ba mươi phút… Xin lỗi, trong vòng hai mươi lăm phút nữa, dùng ngoại lực để cưỡng chế mở kho bảo hiểm này ra là chuyện không thể, không có mật mã do chúng tôi cung cấp thì các ông chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn các con tin nghẹt thở mà thôi.”

“Được rồi, được rồi!” Clapton quay đầu lại, hét lên với người bên cạnh, “Lệnh cho tiểu đội chiến thuật dừng hành động lại, đứng nguyên đợi lệnh!” Ông ta thở dài, rồi nói với ống nghe điện thoại: “Được rồi. Cậu đã nghe thấy chưa? Cậu đã hài lòng chưa?”

“Đúng vậy, nghe rất rõ rồi.” Phong Bất Giác cười nói: “Sự lựa chọn cực kỳ thông minh, thưa ngài cảnh sát Clapton.” Anh ngưng lại một giây rồi nói tiếp: “Vậy thì… Mười phút nữa hãy gọi lại cho tôi, lúc đó tôi sẽ nói cho ông biết yêu cầu của chúng tôi.” Nói xong anh liền cúp điện thoại



Đại sảnh ngân hàng vẫn rất sáng choang. Tuy cửa lớn đã bị cánh cửa cuốn chặn lại, nhưng ánh đèn trên trần nhà vẫn được mở vào ban ngày nên không hề ảnh hưởng gì.

Phong Bất Giác đứng bên quầy phục vụ, anh nói chuyện với Clapton xong liền đặt ống nghe điện thoại xuống.

Tên cướp cầm súng tiểu liên vẫn liên tục đứng bên cạnh cầm súng chĩa vào Phong Bất Giác, đương nhiên gã sẽ không dễ dàng tin tưởng người lạ khó hiểu trước mắt này. Chỉ cần Phong Bất Giác nói ra bất cứ câu nào có vẻ giống như ám hiệu trong điện thoại thì sẽ bị bắn chết ngay lập tức.

Còn hai tên cướp kia đứng hơi xa hơn một chút, lần lượt đứng hai bên cánh sảnh, cầm súng nhìn chằm chằm mấy chục con tin đang ở giữa sảnh.

“Tôi nói không sai chứ? Chỉ cần chém gió chút thôi đã có thể ngăn họ cưỡng chế tấn công vào đây rồi.” Phong Bất Giác nhún vai, giọng điệu thoải mái nói.

“Được rồi, mày tranh thủ được thời gian an toàn mười mấy phút, thế thì đã sao? Mày vẫn chưa nói cho tao biết bọn tao phải thoát thân thế nào?” Tên cầm súng tiểu liên hỏi, lúc này giọng điệu của gã đã ôn hòa hơn nhiều, không còn hung dữ như trước đó nữa.

“Trong cục diện uy hiếp con tin giằng co với cảnh sát, điều đầu tiên những tên cướp cần, cũng là nhiệm vụ cơ bản nhất chính là đếm rõ ràng số lượng con tin.” Phong Bất Giác đáp, anh không đợi đối phương đáp lại đã nói tiếp: “Theo như tôi quan sát, cho đến bây giờ ba vị vẫn chưa làm chuyện này, may mà tôi đã đếm giúp ba anh rồi, trừ đi ba anh và tôi, ở đây còn có tổng cộng hai mươi chín người.” Anh giơ tay ra, dùng khuỷu tay ra hiệu: “Có thể di chuyển nòng súng ra khỏi trước mặt tôi được không?”

Tên cướp đó nhìn chằm chằm vào mắt Phong Bất Giác mấy giây, ánh mắt dường như đang ra oai, sau đó mới dần dời khẩu súng đi chỗ khác.

Phong Bất Giác từ từ đi đến bên cạnh giám đốc ngân hàng (một người đàn ông trung niên đầu trọc đeo kính), dùng ngón tay chọc vào lưng đối phương, “Ông là giám đốc ở đây à?”

“Đúng… Đúng vậy.” Giám đốc trả lời hơi run rẩy, vài giây trước đó, ông ta vẫn còn đang giữ tư thế ôm đầu nằm bò dưới đất, còn không dám cả thở mạnh. Khi nghe thấy tiếng bước chân Phong Bất Giác đi đến gần, ông ta đã bắt đầu căng thẳng. Khi ngón tay Phong Bất Giác chạm vào ông ta, ông ta liền sợ hãi giật mình.

“Đừng lo lắng, ông bạn.” Phong Bất Giác vỗ vai ông ta, “Tôi chỉ hỏi xem, túi đựng tiền mặt và khóa cài bằng nhựa để ở đâu?”

“Ồ… Ở… Ở chỗ cánh cửa phía sau quầy, trong nhà kho có rất nhiều…” Giám đốc vừa nghĩ vừa đáp.

“Đưa chìa khóa và thẻ ra vào cho tôi.” Phong Bất Giác lại nói.

Giám đốc đầu trọc sửng sốt hai giây, rồi gật đầu làm theo.

Vừa nãy anh Giác vừa nói chuyện với cảnh sát trưởng Clapton, vừa quan sát hết một lượt từng người có mặt trong đại sảnh này, và căn cứ vào các đặc điểm chi tiết của từng người để suy đoán ra được rất nhiều tin tức. Cho nên, anh rất rõ ai là giám đốc ngân hàng, cũng biết chìa khóa và thẻ ra vào cần có khi ra vào khu vực nhân viên đang ở trong túi quần người đàn ông này.

“Mày muốn làm gì?” Tên cướp đựng tiền hỏi.

“Đương nhiên là để dễ dàng khống chế cục diện hơn rồi.” Phong Bất Giác đáp, “Có thể phiền anh lấy đồ ra được không?” Anh nói rồi đưa chìa khóa và thẻ ra vào cho tên cướp đựng tiền kia.

“Bắt đầu từ lúc nào đến lượt mày ra lệnh cho tao thế…” Tên cướp đựng tiền không thoải mái đáp.

Tên cướp cầm súng tiểu liên cắt ngang nói: “Được rồi, làm theo lời nó nói đi.” Gã bổ sung thêm một câu: “Dù có bảo nó đi lấy thì mày cũng phải đi theo không phải sao?”

Tên cầm đầu đã lên tiếng, tên cướp đựng tiền cũng không biết làm gì khác, hắn trừng mắt nhìn Phong Bất Giác một cái, cầm lấy chìa khóa, sau đó đi qua quầy phục vụ đi về phía nhà kho.

Đến khi tên cướp đó rời đi, tên cướp cầm súng tiểu liên lại lên tiếng nói hai từ, “Now, what?”

Phong Bất Giác mỉm cười, trong tay bỗng nhiên lóe lên ánh sáng, một lá bài poker lóe sáng liền bay về phía tên cướp đứng cách đó vài mét.

Ở khoảng cách đó, mức độ chuẩn xác của Lá Bài Tử Vong sẽ không có bất cứ sai lệch nào, ánh sáng lóe lên, cứa vào yết hầu của mục tiêu.

Đến lúc chết tên cướp cầm súng tiểu liên vẫn không hiểu được người tay không tấc sắt trước mặt này, cũng không có bất cứ động tác ném nào, tại sao trong tay bỗng nhiên lại có một vũ khí trí mạng bay ra như vậy.

“Mày!” Tên cướp cầm súng ngắn đứng cách đó không xa nhìn thấy màn này, phản ứng không hề chậm chạp, lập tức bắn súng qua đó.

Pằng pằng pằng… Tiếng súng vang lên liên tiếp. Nhưng Phong Bất Giác không hề tránh né mà đứng yên tại chỗ. Anh cũng không phát động hiệu quả đặc biệt của [Khiên “bài”] của Lá Bài Tử Vong, chỉ giơ hai cánh tay lên bảo vệ mặt.

Sự việc phát triển đúng như Phong Bất Giác dự liệu, kỹ thuật bắn súng của đối phương quả nhiên rất kém. Trong lúc hoảng hốt, gã đã dùng hết toàn bộ đạn trong súng, nhưng chỉ có hai phát trúng. Hai viên đạn đó đã bị bức tường âm của [Khôi giáp hồi âm] chặn lại, tuy đều để lại một lỗ máu ở vùng bụng và đùi của Phong Bất Giác nhưng vết thương không nghiêm trọng lắm, giá trị HP cũng chỉ tổn thất 24% mà thôi.

Trong lòng Phong Bất Giác thầm đếm tiếng súng nổ, đợi đối phương dùng xong viên đạn cuối cùng, anh liền bình tĩnh để tay xuống, lấy trong ba lô ra khẩu súng [Tính xấu của tiểu thư Moxxi]. Anh bỏ qua tên đã dùng hết đạn, nhắm chuẩn vào tên cướp đựng tiền vừa đi vào cánh cửa kia, anh nghe thấy tiếng bước chân hắn đang chạy lại gần liền bắt đầu dự đoán, bóp cò súng vào đúng khoảnh khắc hắn thò đầu ra.

“Sao lại thế…” Câu nói này đã bị tiếng súng kêu đoàng đoàng đoàng cắt ngang, tên cướp đựng tiền vừa đặt chân vào đã bị bắn vào mặt, chết ngay tại chỗ.

“Bỏ súng xuống.” Phong Bất Giác đã giết liên tiếp hai người, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, câu nói này của anh đương nhiên là nói với tên cầm súng ngắn còn lại.

“Đừng nằm mơ nữa! Đồ tép riu!” Tên cướp cầm súng ngắn gầm lên, lúc này, hắn đã trốn sang bên phía Tây đại sảnh, một chỗ trống đặt máy ATM (Máy ATM được lắp vào trong tường, mặt chính diện là một không gian tương tự như bốt điện thoại, vuông vắn rộng một thước, ba mặt được bao bọc bởi kính chống đạn in đầy hình vẽ. Cửa kính có thể cài vào từ bên trong), bắt đầu thay đạn cho súng.

Hắn không biết Phong Bất Giác móc vũ khí từ đâu ra, cũng không biết tên cầm đầu bị cái gì giết chết. Hắn chỉ biết cái tên giết người không chớp mắt trước mặt hắn chắc chắn sẽ không để ý gì đến sự sống chết của con tin, cho nên khẩu súng trên tay hắn lúc này chính là vốn liếng cuối cùng rồi, nếu bỏ xuống thì chẳng khác nào để mặc cho người khác làm thịt?

“Tôi đếm đến mười, nếu anh còn không ra đầu hàng, thì không còn cơ hội nữa đâu.” Phong Bất Giác hét lên với hắn.

Tay của tên cầm súng ngắn đã bắt đầu run lẩy bẩy, ảnh hưởng đến hiệu suất lên đạn của hắn, hắn sợ đối phương sẽ xông ngay đến. Bây giờ Phong Bất Giác nói với hắn anh sẽ đếm đến mười, hắn lại thấy thoải mái hơn chút, cho rằng mình sẽ có chút thời gian.

“Một, hai, ba, bốn…” Mỗi giây Phong Bất Giác đếm một số, thời gian được tính cực kỳ chuẩn xác, khi đếm đến bảy, anh đã làm được những chuyện sau: cất súng đi, lấy từ ba lô ra [Hộp lựu đạn không giới hạn]. Lấy từ hộp lựu đạn ra một [Lựu đạn hình tay Mark II (vật tạo thành)], cất [Hộp lựu đạn không giới hạn] đi, giật chốt bảo hiểm của lựu đạn và xoay một tay, nhắm chuẩn vào ô cách không có mái che cách đó sáu bảy mét…

“Tám…” Khi đếm đến số này, Phong Bất Giác liền ném lựu đạn ra.

Lúc này tên cướp cầm súng ngắn đã thay đạn xong, hắn thở hổn hển, và tự lẩm bẩm một mình: “Bình tĩnh, mình sẽ làm được, tên kia đã bị thương rồi, chỉ cần mình xông ra đó, động tác nhanh nhẹn…”

Uỳnh, uỳnh, cạch, lộc cộc…

Đó là tiếng lựu đạn bị ném lên không trung, rơi lộc cộc hai lần rồi chạm đất.

Tên cầm súng ngắn nhìn thấy bên chân mình là quả lựu đạn đã bị tháo kíp nổ. Hắn suy nghĩ trong đầu một giây, hắn nói ra câu cuối cùng của cuộc đời mình, nghìn vạn lời nói, chỉ dùng một từ bốn chữ cái có thể khái quát được: “F*ck.”



Uỳnh! Một tiếng nổ khủng khiếp.

Tuy cách cánh cửa sắt kín, nhưng tiếng nổ vẫn khó che giấu được.

“Trong đó làm trò gì vậy? Trước tiên là tiếng súng, bây giờ lại nổ lớn, đây là tấn công khủng bố à?” Clapton không thể tiếp tục chờ đợi được nữa, còn bốn phút nữa là đến thời gian hẹn, nhưng ông ta vẫn lấy điện thoại ra và ra dấu tay với các đồng nghiệp trong xe giám sát.

Tút… Tút… Tút…

“Các con tin không sao.” Phong Bất Giác nhấc điện thoại lên nói, “Nhưng chưa đến giờ, ngài cảnh sát, tôi ghét nhất là người không có khái niệm về thời gian, do đó ông đợi thêm mười phút nữa đi, bắt đầu tính lại từ đầu từ bây giờ.” Anh hoàn toàn không cho đối phương có cơ hội nói chen vào: “Nếu ông còn gọi trước mấy phút nữa thì tôi sẽ giết vài con tin đấy.” Anh nói xong liền thô bạo tắt máy.



Trong đại sảnh ngân hàng, các con tin vẫn chưa đứng từ dưới đất lên, bởi vì sau khi giết chết ba tên cướp, Phong Bất Giác liền nhặt hai khẩu súng trên người tên cướp cầm súng tiểu liên lên, và tiếp tục màn uy hiếp…

“Thưa các quý ông, quý bà.” Phong Bất Giác vừa nói vừa kéo cái chân què đi đến phía sau quầy phục vụ, thu lại khẩu súng của tên cướp đựng tiền, “Bắt đầu từ bây giờ, ở đây do tôi quyết định. Chỉ cần các người phối hợp với hành động của tôi thì sẽ không có ai bị thương cả.

Nếu tất cả thuận lợi thì mấy tiếng nữa, các ông bà sẽ ngồi trước bàn ăn, cùng dùng bữa tối với người nhà. Nếu may mắn thì các quý ông đã kết hôn có mặt ở đây tối nay còn có thể trùng phùng với cuộc sống chết tiệt xa cách đã lâu.” Giọng điệu của anh dường như còn có chút đùa cợt như giữa những người bạn bè quen biết đã lâu, không hề nghe ra có chút ý dọa nạt nào, “Nhưng, nếu có ai từ chối hợp tác với tôi, thậm chí còn có ý đồ gây trở ngại cho tôi…” Anh đẩy một chiếc ghế làm việc có bánh xe đến bên ngoài tủ quầy, ngồi lên đó, ghìm súng nói: “Tôi sẽ bắn hết sạch tất cả các vật sống có trong tầm mắt cho đến khi hết đạn thì thôi.” Anh dừng lại mấy giây, nhìn quét một vòng biểu cảm trên mặt các con tin, lại nói: “Đã hiểu chưa?”

Các con tin không thể ngờ được rằng, vừa có ba tên ngốc chết đi, giờ lại có một tên điên phản nhân loại nhảy ra. Không một ai dám đón nhận ánh mắt của anh, cũng không một ai dám trả lời câu hỏi này, có một vài con tin đã bắt đầu sụt sùi cầu nguyện Thượng Đế che chở.

“OK, bây giờ, quý cô mặc áo khoác màu vàng nhạt đó, đúng, chính là cô đấy.” Phong Bất Giác nói: “Mời cô ngẩng đầu lên một chút được không?”

Đó là một cô gái tóc vàng khoảng ba mươi tuổi, dáng người và ngoại hình đều rất bình thường. Lớp trang điểm trên mặt đã bị nước mắt làm nhòe đi, quần áo trước ngực cũng đã dính chút dịch nôn. Sau khi nghe vậy, cô ta ngẩng đầu lên nhìn Phong Bất Giác, vẻ mặt kinh hoàng đáp lại: “Xin… Xin đừng làm hại tôi…”

“Cô yên tâm đi, tôi sẽ không làm hại bất cứ ai.” Phong Bất Giác nói: “Tôi để ý thấy, ở dưới đất tại vị trí tay trái của cô có một chiếc túi xách màu nâu. Tôi nghĩ đó là đồ của cô đúng không?”

Cô gái đó quay đầu lại nhìn chiếc túi đó, sau đó trả lời: “Vâng… Đúng vậy… Anh muốn cái gì thì cứ lấy… Nhưng mà… Đừng làm hại tôi.”

“Tôi muốn hỏi cô một chút, hôm nay cô có mang theo hộp trang điểm không?”

“Cái gì?” Cô gái nghe vậy liền ngây người theo bản năng, rồi lại sợ trả lời chậm sẽ làm Phong Bất Giác nổi giận, cho nên lập tức nói tiếp, “Có… Có mang.”

“Trong hộp trang điểm của cô có cái nhíp để sửa lông mày không?”

“Vâng… Có.”

“Vậy thì, bây giờ mời cô đi qua đó, mở cái túi đó ra, tìm hộp trang điểm của cô, rồi lấy cái nhíp ở trong đó ra đưa cho tôi.” Phong Bất Giác ngưng lại một lát, nói thêm: “Đừng lo, không ai giục cô đâu, tôi không muốn cô lo lắng quá mà lục tung nó lên đâu.”

Cô gái đó nhanh chóng lấy chiếc nhíp ra rồi nơm nớp lo sợ giao cho Phong Bất Giác.

Phong Bất Giác cầm lấy đồ, mỉm cười nói: “Cảm ơn, mời cô trở về chỗ cũ nằm xuống, để tôi nhìn thấy tay của cô.”

Sau khi cô ta quay lại, Phong Bất Giác lại quay đầu tìm ông giám đốc trọc đầu kia, nói: “Ngài giám đốc, mời ông qua đây một lát.”

Giám đốc ngân hàng nhìn trái ngó phải một hồi, không thấy có ai phản ứng lại, xem ra là chỉ ông ta rồi, ông ta đành phải đứng dậy, đi qua đó.

“Phiền ông lấy ra đây giúp tôi, ba mươi cái túi đựng tiền mặt, sáu mươi khóa cài nhựa.” Phong Bất Giác nói, còn chỉ vào xác tên cướp đựng tiền khi nãy: “Chìa khóa và thẻ ra vào ở trên người hắn, tôi nghĩ anh ta sẽ không ngại nếu ông lấy lại chúng đâu.” Anh ra dấu tay xin mời, nghiêng đầu, “Đi đi.”

Xác tên cướp đựng tiền nằm bên cạnh khung cửa phía sau tủ quầy, đi qua đó cũng rất tiện đường. Giám đốc ngân hàng lấy hết dũng khí, rút chìa khóa và thẻ ra vào trên người tên cướp mà phía sau gáy hắn đã bị bắn thành tổ ong rồi đi tới phòng kho.

“Ồ, đúng rồi.” Phong Bất Giác cất cao giọng nhắc nhở, “Đừng để tôi đợi quá lâu, nếu không… Ông hiểu rồi đấy.”

“Vâng… Tôi hiểu.” Giám đốc ngân hàng đó đáp lại một tiếng, rồi chạy đi lấy đồ.

“Này, quý ngài mặc vest kia, đúng, chính là anh đấy, mời anh đưa bật lửa của anh cho tôi một chút, cảm ơn.” Phong Bất Giác lại nói với một con tin. Chỉ từ móng tay của tay phải, anh đã có thể phán đoán ra được người đàn ông đó có hút thuốc. Trên thực tế, thông qua quan sát, anh đã có được các thông tin từ trên người hai mươi chín người ở đây, ví dụ như nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, thói quen trong cuộc sống, sở thích…

Phong Bất Giác đặt súng lên vị trí thuận tay, dùng bật lửa hơ qua cái nhíp, gỡ vết thương lấy đạn ra, mặt không đổi sắc gắp mảnh đạn và một mảng thịt nát của mình ra…

Toàn bộ những con tin ngẩng lên nhìn trộm đều ngây người, họ đâu biết rằng cảm giác đau đớn của người chơi đã được làm giảm bớt đi, ai nấy đều thầm than trong lòng: Đúng là một kẻ anh hùng…

Phong Bất Giác nhanh chóng lấy ra hai viên đạn, cũng không băng bó lại, hiệu quả [Chảy máu] trong thanh trạng thái đã tự ngưng lại. Anh liếc nhìn giá trị HP, vẫn còn 68%, tạm thời chưa cần vội hồi phục lại ngay.

Lúc này, giám đốc ngân hàng cũng ôm một túi đựng tiền mặt và khóa cài bằng nhựa đến. Ông ta đặt mấy thứ đó ở dưới đất trước mặt Phong Bất Giác, hỏi, “Anh còn có dặn dò gì nữa không?”

Phong Bất Giác dùng ánh mắt ra hiệu cho những con tin khác có mặt: “Dùng khóa cài trói tay họ ra đằng sau, hai chân cũng trói lại với nhau, sau đó phủ túi đựng tiền mặt lên đầu họ.”

...

Lại mười phút nữa trôi qua, lần này là tròn mười phút. Các nhân viên kỹ thuật của cảnh sát đã vào vị trí hết, Clapton cầm điện thoại lên, gọi điện tới số của đại sảnh ngân hàng.

Bốn tiếng chuông vang lên, Phong Bất Giác nghe máy: “Lần này ông đúng giờ đấy, ngài cảnh sát.”

“Con tin ở trong kho bảo hiểm thế nào rồi? Họ vẫn còn sống chứ?” Clapton bỗng hỏi, “Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Cậu đã không thể chạy trốn được nữa rồi hiểu chưa? Nghe đây… Tôi biết vừa rồi người giết chết con tin không phải là cậu. Chàng trai, cậu là một người thông minh, nếu cậu khuyên đồng bọn của cậu cùng ra ngoài đầu hàng, tôi có thể cầu xin quan tòa cho cậu.” Khi nói đến nửa câu sau, ông ta cố ý đè giọng xuống rất thấp, dường như món giao dịch này thực sự tồn tại.

“Hà hà… Nghe có vẻ là điều kiện rất cám dỗ đấy, nhưng mà… Giữa việc ở tù có thời hạn và nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, tôi nghĩ lựa chọn phía sau rõ ràng là vẫn hấp dẫn hơn. Dù sao thì tôi cũng nắm trong tay mật mã kho bảo hiểm, trước khi các con tin được giải cứu… Hoặc là… Chết hết, các ông sẽ không thể bắn chết tôi được, phải vậy không nào? Ha ha…” Anh cười đắc ý, lời nói dối nghĩ ra lúc nguy cấp này đúng là một lá bùa hộ mệnh không tồi.

Cùng lúc đó, cánh cửa ngân hàng khép kín một lần nữa lại được mở ra.

Cùng với cánh cửa cuốn dần được kéo lên, cảnh tượng xuất hiện trước mặt cảnh sát là…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.