Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Chương 263: Chương 263: Trận chiến tranh giành áo choàng (5)




Editor: Nguyetmai

Vài phút trước đó…

Cùng với cánh cửa cuốn dần hạ xuống, Phong Bất Giác cũng đứng lên khỏi tủ quầy. Lúc này, anh đã cài đặt chế độ chuyển cuộc gọi, chỉ cần Clapton ở bên ngoài một lần nữa gọi đến số máy bàn của ngân hàng thì sẽ chuyển cuộc gọi đến chiếc điện thoại di động anh đang cầm. Đương nhiên là chế độ đổ chuông cũng được chuyển thành rung, hơn nữa anh cũng xác định chắc chắn rằng số điện thoại này không tắt chế độ đổ chuông.

Đương nhiên trong sảnh lớn ngân hàng có thể xem được thời gian, Phong Bất Giác nhìn lướt qua đồng hồ điện tử trên tường, thầm thì: “Biết được tình hình đại khái qua các con tin thì ít nhất cũng cần phải tốn bảy tám phút…” Anh cầm chìa khóa và thẻ ra vào (đòi lại từ chỗ tay giám đốc), đi qua cánh cửa sau tủ quầy, đến chỗ phòng giám sát và điều khiển, tắt tất cả các đầu camera giám sát lại.

Vừa nãy, tất cả các con tin đều bị trùm đầu, nhưng trong mấy phút cảnh sát còn chưa gọi điện thoại tới, Phong Bất Giác đã dành thời gian đi một vòng trong ngân hàng, nắm được đại khái kiến trúc của tòa nhà này. Anh hiểu rõ rằng, có ba con đường đi ra ngoài, thứ nhất, cửa chính. Thứ hai, ống thông gió. Thứ ba, chính là cửa sổ của văn phòng bốn năm gần phố.

Phong Bất Giác không hiểu rõ bố trí của cảnh sát bên ngoài ra sao, nên anh chỉ có thể dựa vào suy đoán.

Đầu tiên, chắc chắn bên ngoài cửa chính có người, tuy hiện tại vẫn còn ảnh hưởng của mấy phát đạn tiền mặt kia, nhưng anh cũng không thể đường đường chính chính bước ra ngoài được.

Thứ hai, cửa sổ gần đường phố, có đến tám chín phần là bị canh chừng rồi, cho dù ở đó cảnh sát không nhiều như ở cửa chính, nhưng muốn thoát ra ngoài anh vẫn phải dùng ống cờ-lê phá hỏng song chắn bảo vệ ngoài cửa sổ, cho dù xét về thời gian hay tính ẩn náu thì đều rất khó trốn thoát được qua đó.

Cuối cùng chỉ còn lại con đường ống thông gió.

Phong Bất Giác không ôm quá nhiều hy vọng. Anh tin chắc rằng, với nhân phẩm của mình và IQ của cảnh sát thành phố Gotham, ở bên ngoài lối ra đường ống thông gió này chắc chắn sẽ có người canh chừng. Sau khi anh trèo ra ngoài, chỉ có thể gặp hai tình huống sau: thứ nhất, bị cảnh sát đã bao vây xung quanh mai phục tóm gọn. Thứ hai, rơi vào tầm ngắm của một hoặc một vài tay súng bắn tỉa từ chỗ xa nào đó.

“Sau khi hỏi dò một hồi, Clapton sẽ biết trong ngân hàng chỉ có một mình mình, và không còn con tin nào nữa. Lúc này hoặc là ông ta không rào đón gì mà phái người cưỡng chế tấn công ngay, hoặc là nói chuyện điện thoại với mình, bảo mình ra ngoài đầu hàng.” Phong Bất Giác suy diễn diễn biến phát triển của sự việc: “Nếu cưỡng chế tấn công thì dễ rồi, chỉ cần dùng Lá Bài Tử Vong kết hợp với Thuật linh thức tụ thân, mình đọ sức với đám cảnh sát xông vào đó một chút là có thể chạy thoát ra ngoài qua đường cửa sổ.

Nhưng mà… Đối mặt với chỉ một người, xác suất ông ta lựa chọn giao tiếp với mình sẽ lớn hơn. Không có lý do nào bắt cấp dưới mạo hiểm không cần thiết, và từng bước làm tổn thất vật chất tăng lên. Nếu sau khi trao đổi mình thể hiện là sẽ ngoan cố chống đối thì ông ta sẽ hạ lệnh cưỡng chế tấn công cũng chưa muộn. Lúc đó, ông ta còn có thể lợi dụng điện thoại để ghìm mình lại, tạo điều kiện cho cấp dưới tiếp cận.”

“Cho nên, chỉ cần mình giữ được trạng thái trò chuyện thì chắc chắn đám cảnh sát đầu tiên xông vào đây sẽ dồn sự chú ý vào phía sau chiếc quầy thu kia.” Phong Bất Giác thầm nói: “Điều đó cũng tiện để mình dẫn dụ họ rơi vào bẫy…”

Anh lại quay trở lại sảnh lớn, tháo mặt nạ của tên cướp cầm súng tiểu liên khi nãy, rồi lại xoay người nhảy vào phía cạnh bên trong tủ quầy, đeo chiếc mặt nạ vẫn còn khá nguyên vẹn lên đầu tên cướp cầm súng ngắn đã bị đánh nát mặt. Sau đó, anh kéo xác tên cướp đựng tiền, rồi rút lui vào trong phòng giám sát và điều khiển.

Phòng giám sát và điều khiển có hai thứ Phong Bất Giác bắt buộc phải có để trốn thoát. Thứ nhất đó là lối ra đường ống thông gió. Thứ đồ chơi này ngoài kho bảo hiểm ra, thì gần như trong tất cả các phòng đều có, không có gì lạ cả. Nhưng vật thứ hai, chỉ có quầy dịch vụ và trong phòng giám sát và điều khiển mới có, đó là công tắc cửa cuốn ở cổng ngân hàng.

Phong Bất Giác đặt xác lên một chiếc ghế trong phòng giám sát và điều khiển, và bắt đầu sắp đặt cái bẫy…

Anh đẩy chiếc ghế đó vào một góc tường, để nó quay lưng lại với cửa. Sau đó lấy từ trong [Hộp trữ đạn không giới hạn] lấy ra lựu đạn thứ ba, rồi buộc một sợi dây kim loại (tìm được trong nhà kho) ở chỗ kéo khóa, sau đó nhét lựu đạn vào trong khuôn mặt đã rách nát kia…

Thực ra anh hoàn toàn có thể cố định chất nổ ở một nơi khác, nhưng mà… Anh rất muốn để sợi dây kim loại kia chạy dọc từ trong hốc mắt của chiếc mặt nạ kia kéo dài ra ngoài, điều này có lẽ là do cảm giác hài hước đặc biệt nào đó.

Vì vậy, một đầu sợi dây kim loại buộc vào chốt an toàn của lựu đạn, bắt đầu là từ phần mặt của xác chết kia, đi thẳng xuống dưới, trải dọc thân người, xuyên qua khoảng giữa hai chân, cuối cùng được cố định trên trục xoay phía dưới chiếc ghế.

Đây là một chiếc ghế làm việc rất tốt. Phần lưng dựa rất cao, hơn nữa còn có thể điều chỉnh được. Trục xoay của phía dưới phần ghế ngồi cũng có thể chuyển động được bình thường, không cần tốn quá nhiều sức lực cũng có thể xoay trái phải, bánh xe ở phần dưới cũng không có hiện tượng bị kẹt cứng.

Phong Bất Giác rất chắc chắn là chỉ cần có người khẽ xoay từ phía sau hoặc kéo cái ghế đó một cái là bốn giây sau, cái nơi chỉ khoảng mười mấy mét vuông này sẽ có thêm vài cái xác chết nữa.

Sau khi anh làm xong những chuyện này, liền đi đến bên cạnh tường, chống hai tay nhảy một cái lên nóc một chiếc tủ đựng đồ, lối vào đường ống thông gió ở ngay đó. Anh lấy tấm chắn xuống, nhìn vào trong đó, phát hiện bên trong đường ống cũng được coi là khá rộng rãi, với dáng người của anh có thể ngồi xổm hay xoay người trong đó cũng được.

Lúc này, điện thoại của quần thu bên kia lại reo vang, hai giây sau, điện thoại trong túi quần Phong Bất Giác liền kêu, anh cười nói: “Đến đúng lúc lắm…” Anh nhảy xuống dưới đất, mở bluetooth trên điện thoại ra, sau đó ấn phím nghe, “Ngài cảnh sát có gì chỉ bảo?” Anh vừa nói vừa cẩn thận đặt bộ phận chính của điện thoại vào túi áo của xác chết kia.

Phong Bất Giác đi đến trước bàn điều khiển, trò chuyện mấy câu với Clapton, sau đó liền mở cửa ngân hàng.

“Giơ tay lên, đi từ sau quầy ra đây.” Clapton gầm lên trong điện thoại.

“He he… Tôi từ chối.” Phong Bất Giác đeo tai nghe bluetooth, hành động không hề bị ảnh hưởng, anh khẽ nhảy lên tủ đựng đồ, hai chân vào trước, sau đó chui vào trong đường ống thông gió.

“Cậu còn chơi chưa đủ hay sao? Hôm nay tôi không muốn nhìn thấy có người mất mạng thêm nữa.” Clapton lại nói, đồng thời, mấy người cảnh sát xông vào ngân hàng, và đúng như dự liệu, họ đã bao vây chiếc quầy phục vụ ở sảnh ngân hàng.

Phong Bất Giác thì đang ung dung nhặt tấm chắn ở trên nóc tủ đựng đồ lên, vào sẵn vị trí, từ từ di chuyển ra phía sau, và cố ý nói chuyện chuyển cuộc gọi với Clapton.

Clapton suy nghĩ mười mấy giây, bỗng nhiên quay đầu lại, chạy về phía đám con tin đó, tìm một người trọc đầu trong đám đông đó, lòng như lửa đốt quát lên: “Ê! Ở đâu có thể điều khiển được cánh cửa kim loại đó?”

Giám đốc ngân hàng sửng sốt một lúc, trả lời: “Ở… Sau… Quầy dịch vụ…”

“Còn ở đâu có công tắc nữa?” Clapton lại nói.

“À… Ở… Ở… Phòng điều khiển.” Giám đốc ngân hàng đáp: “Đi vào từ phía sau quầy, trên cửa có viết chữ khu vực nhân viên, ở hành lang phía sau dẫn đến nhà kho, nhà vệ sinh nhân viên còn có…”

Không đợi ông ta dài dòng xong, Clapton đã cầm máy bộ đàm trên vai hét lên: “Đã nghe thấy chưa?”

“Rõ, thưa cảnh sát trưởng, chúng tôi sẽ vào đó ngay.” Một viên cảnh sát trả lời, anh ta trao đổi ánh mắt với ba người đồng nghiệp cùng xông vào, rồi tiến lại gần cánh cửa đó.

Khi phát hiện ra cánh cửa đó khóa cần có chìa khóa và thẻ ra vào mới mở được, viên cảnh sát này quyết đoán nổ súng với chốt khóa cửa, đẩy cửa bước vào. Họ cũng rất tùy cơ ứng biến, để lại một người canh trong đại sảnh, ba người còn lại yểm hộ nhau tiến vào bên trong.

“Dù cậu có giở trò gì thì cũng đã hết đường rồi.” Clapton lại cầm điện thoại lên, nói với Phong Bất Giác: “Tôi biết cậu đang ở trong phòng điều khiển, tôi khuyên cậu ngoan ngoãn đặt vũ khí xuống, hai tay đặt ra sau đầu tìm một chỗ đứng yên, đừng để người của tôi chôn luôn cậu đấy.”

“He he… Ông cho là thế nào thì đó là chuyện của ông, tôi có thể chắc chắn nói cho ông biết rằng, tôi đã không còn ở trong tòa nhà đó nữa rồi.” Phong Bất Giác cười nói: “Tôi nghĩ, nếu năng lực suy luận của ông cũng tàm tạm, thì có lẽ có thể ý thức được rằng, trong quá trình đóng cửa và mở cửa cuối cùng này thì tôi đã từ đường ống thông gió đi ra bên ngoài rồi.”

“Hừ… Vậy sao? Đồ lừa đảo này, vậy cậu có thể giải thích xem, cậu làm thế nào để thoát thân được từ sân thượng không có lấy một cái thang thoát hiểm hay không? Trước đó, làm thế nào cậu có thể thoát thân ra được bên ngoài ống thông gió ngay trước mặt các tay súng bắn tỉa của tôi đây? Hả?” Clapton cười lạnh nói.

Phong Bất Giác moi ra được hai câu này, trong lòng mừng thầm, anh trả lời: “Đương nhiên tôi có cách của mình rồi, ông có thể hỏi các nhân chứng xem tôi làm thế nào để giết chết tên cướp cầm súng tiểu liên kia đi. Hỏi xong, có lẽ ông sẽ hiểu được đấy.” Anh cười, rồi nói tiếp: “Được rồi. Kết thúc trò chơi nhàm chán này đi nào, ngài cảnh sát. Tôi biết có người đang ghi âm cuộc trò chuyện của chúng ta, vậy thì, xin mời các ông ghi lại mấy dòng này giúp tôi – Sáu tên tội phạm siêu cấp đến từ thế giới khác, sắp mang đến những phần quà lớn cho thành phố Gotham, cơn mưa tiền giá trị mấy triệu đô đó chỉ là điều bắt đầu.” Nói xong, Phong Bất Giác kết thúc cuộc gọi, và dùng cờ-lê đập nát tai nghe bluetooth.

Thường thì tai nghe bluetooth và điện thoại kết nối được với nhau trong khoảng mười mét, nếu có vật cản trở có lẽ còn chưa đến mười mét, cho nên Phong Bất Giác chưa bò được đi xa lắm, dù sao thì vị trí đó của anh cơ bản không thể bị ảnh hưởng từ vụ nổ được.

Ba viên cảnh sát kia đến phòng giám sát và điều khiển chỉ tốn một chút thời gian, bởi vì trên đường đi còn có vài căn phòng khác nữa, họ phải nhanh chóng xác định tình hình phía sau các cánh cửa đó rồi mới có thể đi tiếp được.

Cửa phòng giám sát và điều khiển không khóa, các cảnh sát ập vào, ánh mắt đều nhìn về cùng một chỗ.

Ở góc tường cách xa cửa nhất, có một chiếc ghế được chỉnh lên rất cao, có một người đang ngồi trên ghế, đầu của người này để lộ ra phía trên ghế tựa, dường như trên đầu người đó còn được trùm một chiếc mặt nạ màu đen. Hai tay anh ta rất có quy tắc đặt trên tay dựa hai bên ghế, không hề nhúc nhích.

Ba người lần lượt quát: “Đừng im! Cảnh sát đây, giơ tay lên!” “Giơ tay lên! Xoay lại đây!” “Quay lại đây ngay! Giơ tay lên cho tôi xem!”

Đối phương không đáp lại.

Ba viên cảnh sát kia rất có kinh nghiệm, sau khi trao đổi đơn giản với nhau bằng ánh mắt, một người đứng ở cửa, tiếp tục cầm súng nhắm vào chiếc ghế kia, hai người còn lại một trái một phải tiến lên lại gần.

Căn phòng điều khiển này chỉ bé như vậy, chiếc ghế kia lại ở ngay góc tường, chắc chắn họ phải xoay hoặc kéo chiếc ghế kia thì mới nhìn được gương mặt chính diện của người ngồi đó, cho nên…



Một phút sau khi phát nổ, Clapton đích thân dẫn theo tám cảnh sát xông vào ngân hàng, toàn bộ số người còn lại ở lại duy trì trật tự, giữ vững vị trí.

Ông ta cho hai người gác ở cửa ngân hàng, hai người đứng ở hai lối đi nối liền với sảnh lớn của ngân hàng. Bốn người còn lại cùng ông ta đích thân xông vào khu vực nhân viên phía sau quầy dịch vụ.

Trước khi đến phòng điều khiển, Clapton gặp nhân viên cảnh sát thứ tư lúc trước ở lại gác bên cạnh quầy dịch vụ, anh ta là người đầu tiên xông vào sau khi nghe thấy tiếng nổ, lúc này, anh ta đang quỳ dưới đất, ôm một người đồng nghiệp đang hấp hối, anh ta ngửa đầu lên trời gào: “Oh! My God! Louis… Không…”

Người tên Louis bị thương còn lại chút hơi thở cuối cùng đó chính là viên cảnh sát đứng gần cửa nhất khi phát nổ, còn hai người kia đã ngã gục trong phòng điều khiển máu thịt lẫn lộn, chết ngay tại chỗ.

“Gọi bác sĩ tới đây! Mau!” Clapton gào lên với một người cấp dưới ở bên cạnh, “Nhanh, đi lên phố, gọi người khênh cáng cứu thương tới đây…”

Tuy ông ta vô cùng kích động gào lên, nhưng trong lòng ông ta hiểu rõ rằng, chỉ e Louis đã không xong rồi, có lẽ còn không thể kiên trì được đến khi cáng cứu thương tới, đừng nói đến lúc đến bệnh viện. Hơn nữa… Tình hình hiện tại vô cùng hỗn loạn, xe cứu thương không thể đi ra ngoài được.

“Louis! Louis!” Viên cảnh sát ôm anh ta đã gào thét khàn cả giọng, sau đó không kìm được bật khóc, “Thượng Đế! Tại sao lại như vậy…”

“Chết tiệt!” Clapton hung dữ đá một cái vào góc tường, “Thằng chó chết này!” Ông ta xông vào phòng điều khiển, đi tới chỗ phát nổ, trong mắt ông ta dường như sắp phun ra lửa, “Chuyện này là thế nào?”

Máy bộ đàm trên người những nhân viên cảnh sát đó vẫn được mở, cho nên Clapton có thể nghe rõ được giọng của họ khi hành động, ông ta biết mười mấy giây trước khi phát nổ, ba người này đã nhìn thấy mục tiêu. Và khống chế được cục diện, chỉ không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì…

“Chẳng lẽ là tên khốn kiếp đó đã giật kíp nổ trên người mình sao…” Clapton quỳ xuống nhìn xác chết cháy đen đó, “Không đúng… Quần áo người chết này mặc không đúng!” Ông ta đứng dậy, cau chặt mày lại: “Hắn đã tạo ra một cái bẫy nổ trên xác một người khác ư? Vậy bây giờ hắn đã đi đâu rồi?”

Thực ra trong lời Clapton hỏi lúc đầu đã có người nói tới “Ánh sáng màu vàng kỳ lạ”, và Phong Bất Giác có thể lấy vũ khí ra từ giữa không trung, chỉ có điều Clapton đang tập trung vào những thông tin khác, không để ý đến những chi tiết nghe có vẻ như là chuyện bịa đặt này.

Cho đến trước khi xảy ra sự việc, ông ta đều bị Phong Bất Giác mớm lời. Đến khi tra hỏi lại chi tiết tên cướp cầm súng tiểu liên bị giết, ông ta mới phát hiện ra dường như sự việc không hề đơn giản như vậy.

“Cái tên “Vô Danh” này chẳng lẽ lại là “siêu tội phạm” mới xuất hiện hay sao?” Clapton vò mái tóc thưa thớt của mình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chẳng lẽ hắn ta thực sự đã thoát ra ngoài rồi hay sao?” Nói đến đây, ông ta cầm máy bộ đàm, nói với tay súng bắn tỉa phụ trách giám sát trên sân thượng tòa nhà: “Newman, cậu có chắc chắn là không có ai đi từ lối ra đường thông gió ra không?”

“Ơ… Đúng thế, thưa cảnh sát trưởng.”

“Ý tôi là. Cậu có thể chắc chắn một trăm phần trăm là trong tầm nhìn của cậu không hề có người di chuyển khỏi đường ống thông gió đó không?”

Đối phương nghĩ ngợi vài giây: “Ừm… Cảnh sát trưởng. Tôi không thể từng phút một lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cùng một chỗ được, có lẽ sẽ có mấy lần cách khoảng mười mấy giây, tôi nhắm lên phố hoặc chỗ cánh cửa kia.”

“Chết tiệt!” Clapton mắng một câu, sau đó tức giận thở phù một cái, điều chỉnh lại giọng điệu: “Được rồi, xuống đây đi, Newman.” Ông ta chỉnh lại tần số: “Các tay súng bắn tỉa khác, các cậu cũng có thể rút lui được rồi, mang súng trường về xe trang bị, qua phố giúp đỡ đi.” Ông ta lại chỉnh tần số, kết nối với tiểu đội chiến thuật, “Tiểu đội hai, tiểu đội ba, để ba người ở lại con phố phía sau đó, những người khác đến trước cửa ngân hàng giúp đỡ đi.”

Dù sao thì Clapton cũng là chỉ huy cao nhất tại hiện trường, cho dù ông ta có tức giận, chán nản thế nào đi chăng nữa, nhưng ông ta cũng phải làm tròn chức trách của mình, điều hành các cấp dưới thu dọn tàn cuộc: “Thông báo về sở, cử một tiểu đội hậu cần đến hiện trường lấy chứng cứ. Những người khác đi cùng tôi, lục soát lại từng căn phòng và từng ngóc ngách trong ngân hàng tìm xem có còn tên cướp hay con tin khác còn sót lại không.” Ông ta vừa nói với máy bộ đàm vừa quay trở lại hành lang.

Sự việc đã đến nước này, về cơ bản Clapton đã xác nhận mình đã gặp phải một tên “siêu tội phạm“.

Hàng loạt hành vi trước đó của Phong Bất Giác, lại thêm thái độ ung dung mà anh thể hiện ra đều cho thấy tên “Vô Danh” này tuyệt đối không phải là hạng tầm thường. Hành vi của anh thay đổi thất thường, khiến người ta không thể nắm bắt được. Anh tiêu diệt toán cướp, rồi uy hiếp con tin; đùa giỡn với cảnh sát; sau đó lại rải ra phố mấy triệu đô tiền mặt; rồi thả toàn bộ con tin; giết chết ba viên cảnh sát…

Anh hùng? Kẻ phạm pháp? Robin Hood*? Phần tử khủng bố? Kẻ theo chủ nghĩa nhân đạo? Kẻ giết người điên cuồng?

(*) Robin Hood. là một nhân vật anh hùng trong văn học dân gian của Anh. Một cung thủ và kiếm thủ cừ khôi, ông được biết đến với việc “cướp của người giàu chia cho người nghèo“.

Anh giống như một chiếc máy đánh nhịp**, lắc lư qua lại giữa hai cực thiện và ác, toát lên hơi thở điên cuồng, nhưng lại có tư duy khó đoán và năng lực hành động kiệt xuất. Nếu không phải nghe các con tin mô tả qua về ngoại hình của Phong Bất Giác, thì chắc chắn Clapton sẽ liên tưởng tới một bệnh nhân tâm thần trong bệnh viện tâm thần Arkham Asylum***.

(**) Máy tạo nhịp/máy đếm nhịp là một thiết bị tạo ra một tiếng tích hoặc âm thanh nghe được cách nhau một khoảng thời gian đều đặn mà có thể được thiết lập bởi người dùng, thường tính bằng số nhịp mỗi phút. Các nhạc sĩ sử dụng thiết bị này để thực hành chơi nhạc theo một nhịp cố định.

(***) Nằm ở ngoại ô thành phố Gotham, Arkham Asylum (Viện tâm thần Arkham) là nơi mà hầu hết những kẻ thù của Batman (thường là những kẻ có vấn đề về thần kinh) bị giam giữ ở đây (một số khác bị giam giữ ở Trại cải tạo Blackgate, hoặc Nhà tù Belle Reve).

“Cảnh sát trưởng, có lẽ hắn vẫn đang ở trong ống thông gió thì sao?” Trong hành lang một viên cảnh sát trẻ hỏi.

“Nói đúng lắm, vậy thì cậu phụ trách đi kiểm tra đi.” Clapton cười gượng đáp. Theo như ông ta thấy, chắc chắn là Phong Bất Giác đã trốn thoát rồi, ông ta tuyệt đối không thể ngờ được rằng, thực ra đối phương đang trốn ở một chỗ cách đó vài mét…

“Ơ… Một mình tôi sao? Bắt đầu từ đâu?” Viên cảnh sát trẻ lại hỏi.

“Ài… Nghe đây, tên gà mờ này, đến khi làm đủ lâu ở thành phố Gotham này rồi, cậu sẽ hiểu rằng, có một số tên tội phạm không thể dùng cách thông thường để đối phó được.” Clapton nói với giọng điệu như giảng bài: “Chỉ cần lơ là mấy phút thôi, là họ sẽ có thể lướt qua được tầm nhìn của các tay súng bắn tỉa, và vĩnh viễn biến mất. Những tên đó có một số có thể vượt nóc băng tường, có một số có thể dùng cơ thể phóng ra khí độc với hệ thần kinh, còn một số có thể cắn một cái đứt nửa người cậu. Cậu thấy The Rocker sẽ trốn trong ống thông gió à? Two Face hay Riddler, liệu họ có trốn trong đường ống thông gió không?” Clapton lắc đầu: “Chuyện như ngày hôm nay tôi đã thấy nhiều rồi… Cậu muốn đi kiểm tra thì đi đi, những người khác đi cùng tôi.”

Suy nghĩ của Clapton cũng thể hiện tư tưởng của đa số cảnh sát của thành phố Gotham. Cho dù là cục trưởng Gordon cũng không thể phủ nhận rằng, người có thể cứu được cả thành phố này, là Batman, còn công việc của cảnh sát chỉ là thu dọn chiến trường cho anh ta mà thôi.

Viên cảnh sát trẻ đó nâng chiếc mũ trên đầu, vẫn rất nghiêm túc đáp: “Vâng thưa cảnh sát trưởng.” Anh ta nhìn xung quanh, tầm mắt nhanh chóng dừng lại trên mấy lỗ thông gió trong phòng giám sát và điều khiển.

Lối vào phòng điều khiển nằm tại nơi cao nhất của bức tường, độ cao gần với trần nhà. Tuy vụ nổ khiến tủ đựng đồ có hơi biến dạng, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc viên cảnh sát đó trèo lên.

Anh ta chống hai tay, nửa người trên nhảy lên nóc tủ, di chuyển trọng tâm lên trên, đồng thời nhấc hai chân lên. Sau đó, anh ta giơ tay ra với tấm xốp chắn đường ống thông gió…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.