Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Chương 264: Chương 264: Trận chiến tranh giành áo choàng (6)




Editor: Nguyetmai

Mở tấm chắn ống thông gió ra, trong tầm mắt có thể nhìn thấy bên trong không có vật gì. Ánh sáng trong đường ống cũng rất kém, chỗ xa hơn chút là không nhìn rõ được.

Rõ ràng là khi Clapton đối thoại với viên cảnh sát trẻ kia, người trong đường ống đã lặng lẽ lùi về phía sau.

Giả sử trong phòng điều khiển không bị nổ, và viên cảnh sát trẻ kia đủ xuất sắc thì có lẽ khi anh ta trèo lên trên tủ đựng đồ, đã có thể phát hiện ra bụi trên nóc tủ có dấu vết bị động chạm. Nhưng đáng tiếc là sau khi xảy ra vụ nổ, chuyện này không thể nào xảy ra được.

Với sự giảo hoạt của Phong Bất Giác, đương nhiên anh sẽ không vứt tai nghe Bluetooth đã bị phá hỏng lại trong đường ống thông gió, cho nên manh mối này cũng không còn tồn tại.

Mặt viên cảnh sát đó hướng về phía trước, trèo vào đường ống thông gió, lấy khuỷu tay chống, bắt đầu từ từ tiến về phía trước. Sau những lời nói đó của Clapton, niềm tin có thể tìm được tội phạm của anh ta đã giảm bớt đi nhiều. Lúc này anh ta chỉ vì muốn kiểm chứng suy đoán của mình, cho nên mới quyết định đi một vòng trong đây, quan sát lỗ thông hơi trong các căn phòng xem có tìm ra được dấu vết gì không.

Còn lúc này, Phong Bất Giác đã tìm được đường ống trực tiếp đi lên nóc nhà và đang trèo lên sân thượng.

Thực ra… Kế hoạch ban đầu của Phong Bất Giác không phải là như vậy.

Dự định trước đó của anh là trước tiên lừa gạt Clapton, tuyên bố mình đã trốn thoát rồi, và ám chỉ rằng mình là một tên tội phạm siêu năng lực, khiến đối phương dao động. Sau đó tạo ra vụ nổ, kích thích khiến đối phương tức giận. Sau đó, nhân lúc đám người này còn đang nóng đầu thì thả ra một vật triệu hoán để giương Đông kích Tây. Lúc đó, anh sẽ có cơ hội để trốn thoát.

Nhưng đến lúc này, sự việc đã không còn đơn giản nữa. Phong Bất Giác đã nghe thấy hết những lời Clapton nói khi nãy. Nếu trên nóc nhà đã không có ai trông chừng nữa thì trèo lên đó đi ra là được rồi.

Phong Bất Giác nhanh chóng thông qua đường ống đi tới được sân thượng tòa nhà. Nơi này vốn chỉ có một tay súng bắn tỉa canh chừng, hơn nữa cũng không phải là toàn bộ quá trình đều có mặt ở đây. Lúc này thì hoàn toàn không có người giám sát.

Anh lật người một cái tiếp đất, khom lưng lại, không nói hai lời, nhảy lên nóc tòa nhà bên cạnh.

Đối với Phong Bất Giác hiện nay khoảng cách ba bốn mét và độ cao một cái lan can chắn đã có thể nói không là gì cả. Cho dù không mở Thuật linh thức tụ thân thì anh cũng có thể dễ dàng nhảy vọt sang đó.

Trong phần trước đã từng nhắc tới, người chơi sau level 30, cho dù có sở trường gì thì năng lực cũng đều có thể đạt được đến trình độ vượt nóc băng tường, ra quyền như gió giống như trong “Ma trận*“. Hiện Phong Bất Giác đã ở level 28, là một người chơi kiểu toàn diện. Tất cả các năng lực của anh đều ở trên mức bình quân, đương nhiên đã có được thực lực đó.

(*) Ma trận là bộ phim khoa học viễn tưởng, hành động Mỹ được xuất bản năm 1999 do Lana Wachowski và Lilly Wachowski đồng đạo diễn và Hãng phim Warner Bros phát hành.

Đương nhiên là, nếu so sánh sức chiến đấu thông thường thì năm người chơi còn lại giống như đặc công Smith, còn Phong Bất Giác giống như tên lâu la trong tổ chức chống lại, mở ra thế lực đấu tranh. Đó chính là chỉ có đường chết, bị người ta đuổi chạy khắp phố.

Sau mấy lần nhảy, Phong Bất Giác đến sân thượng một tòa nhà dân ở gần đó. Anh tìm được thang thoát hiểm, đưa mắt nhìn xuống một cái ngõ nhỏ phía dưới, không thấy có ai cả. Trên thực tế, mấy con phố xung quanh đây đều không có người, mọi người đều đã đi đến trước ngân hàng nhặt tiền rồi.

Phong Bất Giác thảnh thơi đi xuống, Khi đến tầng hai, chống tay xoay người vượt qua lan can nhảy xuống đất.

“Haizzz… Vừa vào phó bản đã gặp phải chuyện như vậy rồi.” Phong Bất Giác lẩm bẩm nói: “May mà không mất quá lâu đã thoát ra được rồi.” Anh nói xong, lại nhìn ngó xung quanh, phát động [Xem chiêu].

Một hình vẽ trông giống như vòng tròn giả kim màu đỏ xuất hiện trên mặt đất trước mặt Phong Bất Giác, trên trận pháp ánh sáng tụ lại, trôi nổi một hồi, sau đó những ánh sáng đó biến thành thực thể.

[Tên: Thuật triệu hoán – Cò đầu búa*]

* Cò đầu búa là một loài chim thuộc họ Scopidae, bộ Hạc

[Thuộc tính thẻ kỹ năng: Kỹ năng chủ động, sở hữu vĩnh viễn]

[Loại kỹ năng: Triệu hoán]

[Hiệu quả: Triệu hoán một con Cò đầu búa thay bạn tấn công (Thời gian CD 10 phút, thời gian tồn tại 5 phút. Cùng lúc chỉ được tồn tại tối đa 1 con Cò đầu búa)]

[Tiêu hao: 50 điểm Giá trị thể năng, 10 điểm giá trị Linh lực]

[Điều kiện học: Sở trường Triệu hoán F]

[Chú ý: Vì đầu quá nặng nên không bay được]

“Trông có vẻ kỳ lạ thật đấy…” Phong Bất Giác không xem được phần mô tả kỹ năng này, nhưng sau khi vật triệu hoán xuất hiện, anh có thể nhìn thấy dòng giá trị HP mới trong bảng chọn game (cũng là hiển thị phần trăm mà không có số cụ thể), bên cạnh còn có tùy chọn “Hủy bỏ“.

“Có nghe hiểu tao nói không?” Phong Bất Giác nói với vật triệu hoán đó.

Cò đầu búa không có phản ứng…

“Ừm… Đi qua bên kia.” Phong Bất Giác chỉ phía bên tay trái nói.

Cò đầu búa đi qua đó.

“Nhảy một cái nào.” Phong Bất Giác nói.

Cò đầu búa nhảy tại chỗ.

“Đứng yên đợi lệnh, mười giây sau lại nhảy một cái.” Phong Bất Giác nói xong, chạy về một hướng khác cách đó chừng mười mấy mét, anh quay đầu lại nhìn, Cò đầu búa đứng yên không đi theo, nhưng mười giây sau cũng không hề nhảy.

“Thì ra là vậy…” Phong Bất Giác lẩm bẩm nói: “Không thể nói chuyện với mình được, cũng không thể nhận những mệnh lệnh quá phức tạp.” Anh nói xong liền quay lại trước mặt Cò đầu búa, rồi lại nói: “Tấn công tao.”

Cò đầu búa không có phản ứng.

“Ừm…” Phong Bất Giác hiểu ra, đó là mệnh lệnh không có tác dụng, sau đó anh lại nói: “Giả chết.”

Không phản ứng…

“Đứng một chân.”

Cò đầu búa làm theo.

“Giữ nguyên tư thế này quay vòng tròn tại chỗ.”

Không có phản ứng, nhưng nó vẫn giữ nguyên trạng thái đứng một chân.

“Mệnh lệnh vượt ngoài khả năng cũng bỏ qua luôn sao…” Phong Bất Giác đi đến giơ tay ra nắm lấy cổ Cò đầu búa, định bóp nó thử xem, kết quả phát hiện ra ý đồ của mình không thể chuyển thành hành động được.

“Tính chất giống như đồng đội…” Phong Bất Giác lại thử cho Cò đầu búa vào trong ba lô, kết quả là thành công thật.

“Được rồi… Mình hiểu đại khái rồi.” Phong Bất Giác thử nghiệm xong liền Hủy bỏ vật triệu hoán này, dù sao anh cũng không thể dắt theo thứ đồ chơi này đi dạo khắp phố được.

“Cũng không biết có phải là mọi vật triệu hoán đều như vậy cả hay không… Tóm lại, đi kiếm tờ báo đã, xem xem tình hình thành phố Gotham thế nào.” Phong Bất Giác nói thầm, đi ra khỏi con hẻm.

Cùng lúc đó, ở một chỗ khác trong thành phố.

Trên một chiếc ghế dài trong công viên, một chàng trai đang ngồi trên ghế đọc báo, quần áo anh ta mặc rất bình thường, áo sơ mi kẻ ca rô, quần jeans, áo jacket, kiểu tóc cũng là tóc ngắn quy củ.

Anh ta trông có vẻ là một người qua đường bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa, không ai để ý đến một người như vậy. Nếu đó là ở trong phim, thì anh ta chính là một đạo cụ bằng thịt, là một phần của bối cảnh nền, mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không nhìn thấy mặt.

Nhưng, đó là một người chơi – Vua Chiếu Ảnh.

Bỗng nhiên, có một giọng nói rất nhỏ vang lên: “Có người sử dụng kỹ năng triệu hoán.”

Giọng nói này rất kỳ lạ, dường như phát ra từ dưới mặt chiếc ghế Vua Chiếu Ảnh đang ngồi, nhưng dưới đó không có gì cả.

“Vật triệu hoán là?” Vua Chiếu Ảnh khẽ hỏi.

“Con tép thôi mà. Không cần phải bận tâm. Hơn nữa đã bị Hủy bỏ rồi.” Giọng nói đó đáp lại.

“Có thể xác định được phương hướng và vị trí xuất hiện cuối cùng không?” Vua Chiếu Ảnh lại nói.

“Đương nhiên là được rồi.”

Vua Chiếu Ảnh gấp báo lại, dần đứng lên, dường như đang tự nói với chính mình: “Dẫn đường đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.