Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Chương 265: Chương 265: Trận chiến tranh giành áo choàng (7)




Editor: Nguyetmai

Thành phố Gotham, dưới một đường cống ngầm.

Một thân hình nhỏ bé bước nhanh qua, phía sau lưng cô ta nhanh chóng có một bóng người còn nhanh hơn thế đi theo.

Sau vài lần dừng gấp chuyển nhanh, [Không Có Sợ Đâu] vẫn bị ép vào một cái ngõ cụt.

Không Sợ thấy vậy, liền nhanh trí xoay người lại, không có dấu hiệu gì báo trước đột nhiên giơ tay ra, cô ta vẫn dùng hai món vũ khí cán dài, nhưng tạo hình của món trang bị đó đã gọn gàng hơn rất nhiều với món trang bị cô ta cầm khi ở “Đảo Thợ Săn“.

Là người chơi không chuyên được phòng máy Giang Hồ tập trung huấn luyện, về mặt trang bị của Không Sợ đương nhiên không hề kém.

“Chày Sấm Sét” quét ngang qua, dẫn theo ánh sáng điện lóe lên.

Bóng người đuổi theo bên kia đã có sự chuẩn bị từ trước, nhanh chóng vung tay ra ngăn cản. Nhưng không ngờ, đúng lúc bị ánh điện kia đánh trúng, anh ta bỗng cảm thấy sức lực toàn thân nhanh chóng mất đi, cơ thể tê dại.

“Ồ? Còn có trò này nữa cơ à?” [Thất Sát] cười lạnh, lập tức quát: “Nhưng tiếc là vô dụng!”

Tiếng quát này giống như tiếng sấm vang lên giữa trời quang. Quanh người Thất Sát bỗng có một luồng đấu khí cuồn cuộn, giống như làn sóng hướng về phía Không Sợ.

Không Sợ biết rõ tình thế bất lợi, thực lực của đối phương mạnh hơn cô ta quá nhiều, dùng cứng đấu cứng thì thất bại là chuyện đương nhiên.

Trong lúc tình thế cấp bách, cô ta bỗng có một kế sách, dồn hết sức lực của cơ thể nhảy lên trên một cái, dựa vào luồng khí ầm ầm lao tới đó, huy động thần binh trong tay, đập vỡ lớp xi măng dày đó ra, trực tiếp lao thẳng lên mặt đất.

Bên trên là con đường lớn, còn có rất nhiều xe cộ…

Bỗng nhiên, một mảng mặt đường lớn bị kéo lên như tấm thảm, có một mỹ nữ tay cầm món vũ khí rất lớn chui ra từ dưới lòng đất. Người qua đường và các tài xế đều đã sợ hãi ngây người cả ra, giao thông tê liệt chỉ trong vài giây.

Sau đó, cảnh tượng còn phô trương hơn thế đã xảy ra, chỉ nhìn thấy cô gái thân hình nhỏ bé yểu điệu đó vừa đứng vững đã cầm món vũ khí trong tay xiên vào một chiếc xe taxi trong tay ở gần cô ta nhất, hoàn toàn không thèm để ý xem bên trong có người hay không.

Chiếc xe đó giống như miếng thịt bò bít tết, còn chiếc Chày Sấm Sét trong tay Không Sợ giống như chiếc dĩa. Cô ta dùng vũ khí nhấc chiếc xe taxi đó lên, miệng tức giận gào lên một tiếng, ném chiếc xe về lỗ hổng trên mặt đường.

Thất Sát xuất chiêu vừa nãy xong, đứng yên tại chỗ vài giây, không ngờ khi anh ta đạp nhảy lên thì thứ nghênh đón anh ta lại là một cục sắt lớn màu vàng đang trên đà rơi xuống.

Khi anh ta nhảy lên trên chỉ là để nhảy lên mặt đất, chân không dùng hết sức. Nếu anh ta biết sẽ có chướng ngại vật như vậy thì tuyệt đối sẽ dốc hết sức để vung quyền xông ra ngoài, nếu không anh ta sẽ bị chiếc xe đó đánh quay lại dưới đất, hoặc bị đánh gãy thành hai khúc.

Nhưng trên đời này không có nếu…

Thất Sát đã nhảy lên giữa không trung, không có điểm tựa lực nào, đành phải giơ hai tay lên bảo vệ đầu, cứ thế chịu đựng cú va đập này. Trọng lực của chiếc xe ô tô cộng thêm lực của Không Sợ, khiến Thất Sát bị đè lại, quay trở lại đường cống thoát nước.

Còn chưa hết, ở trên phố Không Sợ ném xe ô tô xong lập tức thu lại Chày Sấm Sét, lấy hai khẩu súng tiểu liên Uzi từ trong ba lô ra. Hai tay cầm súng xả một trận xuống phía dưới. Trước khi hết đạn, cô ta đã thành công bắn trúng thùng xăng của chiếc xe taxi kia, dẫn tới một vụ nổ.

Những đòn tấn công dồn dập liên tiếp đột nhiên kéo đến, ác liệt từ trên cao dội xuống, ngắn ngủi nhưng cứng rắn. Ba nhân tố này khiến người chiếm ưu thế về thực lực là Thất Sát bị thua thiệt nhiều. Tuy khi nghe thấy tiếng súng anh ta đã dốc hết sức để trèo từ gầm xe ra để chạy trốn ra xa. Nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi vụ nổ kia.

Giá trị HP của Thất Sát giảm mạnh chỉ còn 19%, anh ta vội vàng nuốt một bình Thuốc bổ sung HP (lớn) vào bụng. Cũng mặc kệ những vết bỏng trên người và hiệu quả chảy máu kèm theo, anh ta đạp chân một cái, bật nhảy rồi lại tiếp tục đuổi theo.

Lần này Thất Sát nhảy rất cao, nhưng sau khi đi xuyên qua miệng hố trên mặt đường, nhảy lên giữa không trung, anh ta đã không nhìn thấy bóng dáng Không Sợ đâu nữa.

“Chậc… Trốn thoát rồi sao…” Thất Sát không hài lòng mắng chửi, “Đúng là không thể sơ suất dù chỉ một chút…” Anh ta từ từ rơi xuống, hai chân chạm đất. Khi tiếp đất quỳ một gối xuống đất, anh ta lại bị thương một chút, “Xui xẻo, nhảy cao quá rồi…”

Lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên, xe tuần tra xung quanh đã đến, hai cảnh sát tuần tra chạy đến, giơ súng lên nhắm vào anh ta nói: “Ê! Anh kia! Đứng im, hai tay đặt ở vị trí tôi nhìn thấy được.”

Thất Sát liếc nhìn họ một cái, miệng lẩm bẩm: “Hừ… Cô em kia đập đồ bừa bãi, nhưng sao lại bắt mình đổ vỏ thế này…” Anh ta không để ý đến sự uy hiếp của hai viên cảnh sát, quan sát xung quanh, rồi tìm một hướng trông có vẻ thuận mắt, hạ thấp chân xuống một chút, rồi trong chốc lát đã biến thành một luồng ảo ảnh lao vọt đi.

Hai viên cảnh sát kia nhìn đến ngu người. Tầm nhìn của họ có thể miễn cưỡng đuổi theo được Thất Sát, nhưng đến khi họ điều chỉnh được nòng súng qua đó thì người đã chạy xa rồi. Hơn nữa, họ cũng không có đủ tự tin để bắn trúng được mục tiêu đang di chuyển với tốc độ cao như vậy, nếu bắn bừa có khi còn trúng vào cư dân thành phố.

“Tổng bộ, ở chỗ chúng tôi có tình huống nghiêm trọng! Nghi ngờ là vũ lực của siêu tội phạm tấn công.” Đến khi họ phản ứng lại được, họ mới vội vàng trở về chiếc xe tuần tra, dùng máy bộ đàm báo cáo tình hình ở đây.



Cùng là thành phố Gotham, ở một bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Hai bóng người, đang giằng co nhau.

Phương thức suy nghĩ của những người được gọi là cao thủ hay kẻ mạnh luôn có rất nhiều điểm chung, cho nên, khi họ vào phó bản chưa đầy một giờ đã tìm thấy đối phương rồi.

“Thật không ngờ lại gặp anh trước.” Người đàn ông đang nói khoảng chừng hai sáu hai bảy tuổi, tóc đen ngắn, dáng người cao ráo mạnh mẽ, khuôn mặt không tầm thường. [Ngộ Tử Tham Huyền] mặc một bộ quần áo đen tuyền, khoác áo choàng của Trật Tự, mỗi tay cầm một bình sơn phun, ý nghĩa không rõ ràng.

“Tôi là người cậu không muốn gặp nhất đúng không.” [Shiva] đáp, anh ta có vẻ lớn hơn đối phương vài tuổi, mái tóc dài che nửa khuôn mặt, đồng phục của “Chư Thần” khó che đi được thân hình cao lớn cường tráng. Trên tay anh ta lại không có gì cả, dáng vẻ như thể có thể đánh nhau tay không.

“Có thể nói vậy.” Ngộ Tử Tham Huyền: “Nhưng mà… Nếu muốn thắng trong trận tàn sát game này, anh buộc phải vượt qua một bức tường cao. Gặp anh trong lúc tôi đang ở trạng thái tốt nhất cũng là chuyện tốt, có lẽ sẽ có một trận đấu không tồi đấy…”

“Có phải cậu hiểu lầm gì không?” Shiva lạnh lùng đáp lại: “Đối với cậu mà nói, tôi là một ngọn núi cao mới đúng.”

“Vậy sao? He he…” Trước sự khiêu khích của Shiva, Ngộ Tử Tham Huyền cười lạnh đáp lại: “Trong quá khứ, chúng ta đã từng giao đấu trong game khác không chỉ một hai lần, tôi thừa nhận năng lực của anh, nhưng…” Trong mắt cậu ta lóe lên thần sắc kỳ quái: “Sau khi chứng kiến sức chiến đấu của “thằng nhóc đó”, tôi đã thấy được “vùng đất” mới, anh so với cậu ta, chẳng qua cũng chỉ vậy mà thôi.” Ngộ Tử Tham Huyền đang châm chọc ngược lại: “Đó cũng là lý do tại sao anh vẫn luôn bị chèn ép trên bảng xếp hạng lực chiến.”

“Người xếp hạng cao thì chắc chắn sẽ giành được chiến thắng sao?” Shiva đáp: “Chiến đấu trong “Khu vui chơi đáng sợ” có biến số rất lớn, không cần tôi nói cho cậu biết điều này đúng không.”

“Câu này tôi trả lại nguyên si cho anh đấy, bởi vì đó cũng là lý do hiện tại tôi vẫn đứng đây.” Ngộ Tử Tham Huyền nói: “Đáng tiếc… “Biến số” mà anh nói, không liên quan gì đến thằng nhóc kia cả. Đừng cho rằng anh so với Quỷ Kiêu chỉ cách xa một bước.” Trong mắt cậu ta lóe lên thứ gì đó: “Tuy nhìn có vẻ chỉ là khác biệt giữa top 1 và top 2, nhưng khoảng cách đó… Có khi còn xa hơn cả khoảng cách giữa anh và top 100 đấy.”

“Hừ… Vậy thì…” Shiva nói, phía sau anh ta hiện lên tám chiếc khay bằng đá, mỗi chiếc có kích thước bằng lòng bàn tay, hình dạng hơi khác nhau, “Trước tiên hãy thử chứng kiến xem, khác biệt giữa tôi và cậu lớn đến đâu đã nhỉ…”



Thành phố Gotham, công xưởng “Thiên đường Phương Bắc*“.

*Tên riêng ở trong series comic Batman của DC.

Phong Bất Giác huýt sáo, thảnh thơi bước xuống từ một chiếc xe taxi, nhét cho tài xế một tờ một trăm đô, vô cùng đắc ý nói một câu: “Không phải trả lại tiền thừa!”

Tài xế cảm ơn, trong lòng mừng thầm lái xe rời đi.

Bây giờ đã là một tiếng đồng hồ kể từ lúc Phong Bất Giác ra khỏi ngân hàng, trong một tiếng này, anh đã đi ra sạp báo, giống như cướp mua một đống báo lớn. Sau đó đến một khách sạn nhỏ không yêu cầu chứng minh nhân dân thuê một phòng, vừa nghiên cứu tin tức vừa bấm CD phóng kỹ năng triệu hoán. Trong khoảng thời gian này anh đã triệu hoán ra được mấy thứ, thực lực đa phần đều ngang ngửa như “Cò đầu búa”, hình thể khá nhỏ, cũng không có năng lực gì đặc biệt.

Nhân tiện nhắc lại, khi Phong Bất Giác ở ngân hàng, anh đã đựng một túi tiền mặt đầy đô la Mỹ, sau đó để túi tiền mặt đó vào trong ba lô… Cho nên mua báo, thuê khách sạn, gọi xe gì gì đó… Hoàn toàn không phải là vấn đề gì to tát.

“Thiên đường Phương Bắc… Hừ… Có của anh thật, ông anh Victor.” Phong Bất Giác nhìn nhà xưởng phía trước nói.

Ông anh Victor mà anh nói chính là Mr Freeze* (tên thật là Victor Fries).

(*) Mr Freeze: lần đầu xuất hiện trong series comic Batman số 121(năm 1959). Mr. Freeze có tên thật là Victor Fries, một nhà khoa học tài năng phải tìm đến giải pháp cực đoan để cứu thoát tình yêu của hắn – Nora khỏi cuộc sống đóng băng trong tủ đông lạnh. Hắn biến thành một tội phạm để có tiền cho nghiên cứu của mình, và giữa trí tuệ vô cùng thông minh, một súng ống đóng băng chết người cùng bộ giáp tăng cường sức mạnh, hắn là một đối thủ đáng gờm của Batman.

Phần lớn các nhân vật phản diện trong Batman đều là những kẻ điên loạn, nhưng Mr. Freeze lại là một người với đầu óc bình thường.

Cuộc chiến tranh giành áo choàng cũng được coi là một trong những sự kiện lớn của series comic DC, Phong Bất Giác cũng đã từng xem. Anh không thể nói là rất quen thuộc với cốt truyện, nhưng chỉ cần đã từng xem qua, anh đã có thể dựa vào ký ức, để lôi hết toàn bộ những tình tiết từ to đến nhỏ trong khu lưu trữ ký ức ra…

Nói một cách đơn giản, cốt truyện chính là sau khi Bruce Wayne “chết” (Năm đó DC Comics đã viết cho Batman chết để nâng cao lượng tiêu thụ, sau đó lại không có tiết tháo gì tuyên bố thực ra anh ta đã xuyên không), Jason Todd thế hệ thứ hai mưu đồ tiếp nhận danh hiệu của Batman, cướp lấy danh hiệu đó. Nhưng sau khi Todd bị The Rocker giết chết một lần (để vợt tiền mà vất vả sống chết kiếm tiền), đánh mất chính mình, mặt đen tối trong tính cách được thổi bùng lên, đi trên con đường lệch lạc, điên cuồng.

Bởi vậy cho nên, Robin đời đầu Dick Grayson (đã thoát khỏi Batman tự lập sự nghiệp, rời khỏi thành phố Gotham đi đến Brookhaven, tự lập trở thành Nightwing), trở về thành phố Gotham, là người kế nhiệm tốt nhất của Bruce, anh ta không phụ sự kỳ vọng của mọi người (DC tặng một hào quang nhân vật chính) cuối cùng đã đánh bại Todd, kế thừa sự nghiệp của Batman.

Trong trận đấu tranh đó, còn có hai vị Robin ra trận “làm cảnh“. Đương nhiên, họ kém hơn hai vị nêu trên.

Còn điều Phong Bất Giác quan tâm thực ra không phải là bản thân “Trận chiến giành áo choàng” này, điều anh quan tâm hơn là những đầu mối ngầm phía sau trận chiến giành áo choàng nhưng xảy ra trong cùng lúc đó…

Thứ nhất, là cuộc đấu tranh giữa Two Face và Penguin. Thứ hai, là những tên phạm nhân trong nhà tù Arkham mà Black Mask* đã phóng thích và khống chế. Thứ ba, chính là sự kiện Mr. Freeze bị cảnh sát trưởng Gordon bắt.

(*) Mặt nạ đen là một giám sát giả tưởng xuất hiện trong truyện tranh Mỹ được xuất bản bởi DC Comics. Được tạo bởi Doug Moench và Tom Mandrake, anh xuất hiện lần đầu tiên trong Batman # 386.

Xem những tin tức trên báo thì lúc này vẫn chưa xảy ra sự kiện thứ ba…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.