Khuất Phục

Chương 31: Chương 31: Anh thái tử,anh ở đây sao?




Đêm tối, mưa lạnh.

Thi thoảng tiếng sấm vang rền trên nền trời, Tia chớp xé rách bầu trời. Chiếu sáng nét mặt của cả ba người.

Trữ Dư Tịch không dám xác định thái tử xuất hiện từ lúc nào, cũng không dám xác định hắn đã nhìn thấy bao nhiêu, nghe được những gì.

Chỉ là nét mặt căng thẳng kia, khiến nàng mất hết dũng khí để gọi hắn một tiếng. Nàng ngơ mắt nhìn hắn ngày càng tiến gần hơn, thậm chí còn quên mất bản thân bị Thi Dạ Triều ôm trong ngực.

Thi Dạ Triều không cần quay đầu lại, cũng biết ai ở phía sau.

Là người mà nàng luôn gọi nhỏ tên“ Anh thái tử”, tiếng gọi ấy khiến hắn tức giận, bất mãn vô cùng.

Cô gái này, ngay cả khi ở trong tầm mắt hắn, nàng cũng có biện pháp khiến hắn mất khống chế. Nhưng hắn lại phải ….. nhẫn nại.

Thái tử mở miệng –

Anh cho là em đã xảy ra chuyện gì. Điện thoại của em không cách nào có thể liên lạc được.

Tại sao em lại ở chung một chỗ với Thi Dạ Triều?

2 người …..

……

“Mưa lớn thế này, 2 người đang làm gì vậy?” Thái tử cười lạnh, giọng nói phát ra đầy lửa giận.

Thi Dạ Triều buông Trữ Dư Tịch ra, khom người nhặt chiếc điện thoại vỡ thành hai mảnh trên đất nhét vào tay Trữ Dư Tịch, nhếch miệng nhìn thái tử một cái.

“Tiểu Tịch thiếu chút nữa thì trượt chân, tôi đỡ em ấy.”

“Hả?” Tầm mắt thái tử quét qua khuôn mặt của Trữ Dư Tịch. “Có bị thương không?”

Mặt Trữ Dư Tịch trắng bệch, hé miệng, sững sờ lắc lắc đầu một cái.

“Về với anh.” Thái tử cắm đôi tay vào túi quần, sắc mặt lại thêm một tầng sát khí.

Trữ Dư Tịch theo bản năng liếc mắt nhìn Thi Dạ Triều.

Chỉ cần cái nhìn này thôi cũng đủ khoi mào ngọn lửa giận dữ trong lòng thái tử.

Thi Dạ Triều cười ôn hoà, quay đầu đi. “Đi đi, tắm nước nóng, cẩn thận không bị cảm.”

Dứt lời chợt cúi thấp người, ghé bên tai nàng nhắc nhở.

“Trở lại em nên cám ơn tôi đã giúp em diễn một màn này.”

Trữ Dư Tịch thật giống như đã mất đi khả năng giao tiếp, chỉ biết ngây ngốc đứng đó.

Cho đến khi xe của Thi Dạ Triều biến mất. Dưới ánh đèn đường chỉ còn lại nàng và thái tử, hai người cách nhau mấy bước, chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt nhau.

Ý lạnh trong mắt thái tử ngày càng đậm hơn, tay đút trong túi quần siết chặt thành nắm đấm, bỗng xoay người rời đi.

Trữ Dư Tịch không còn lựa chọn nào khác, chỉ biết cắn môi theo sau.



Trong thang máy, Trữ Dư Tịch cúi đầu, ôm bọc sách ướt, chiếc điện thoại đã hư của mình đứng sau thái tử, lòng rối như tơ vò.

Nàng có nên giải thích không? Phải giải thích thế nào đây? Bắt đầu từ đâu ?

Nàng thậm chí còn không biết rốt cuộc thái tử xuất hiện từ lúc nào ….

Vào nhà, thái tử trực tiếp vào phòng để thay quần áo, lúc đi ra toàn thân chỉ còn độc nhất cái quần lót.

Thấy Trữ Dư Tịch cả người ướt nhẹp đứng giữa phòng khác, nét mặt lúng túng. Hắn chỉ chỉ phòng tắm bên trong.

“Vào tắm trước đi.”

Trữ Dư Tịch vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy cơ thể loã lồ của người đàn ông, lại vội vã mở to mắt, chạy trối chết vào phòng tắm.

….

Hơi nước nóng vấn vít quanh thân thể, từ đầu xuống chân, nước giội vào da, đuổi đi cái lạnh lẽo trước đó. Trữ Dư Tịch nhắm mắt lại, để mặc cho làn nước nóng cọ rửa.

Trong lòng sốt ruột, sợ hãi, rối loạn, lo lắng, phẫn hận … Qúa nhiều tâm tình chứa đựng trong lòng khiến nàng khó thở.

Nàng trêu ai ghẹo ai? Nàng cũng chỉ là yêu một người đàn ông mà thôi …

Thái độ của thái tử đối với nàng, đã thay đổi.

Trước kia không phải không có kẻ làm phiền nàng, luôn là chưa cần nàng quan tâm đến, thái tử chỉ cần phất tay một cái, chẳng còn kẻ nào dám bước lên phía trước.

Nhưng lần này ….

…..

Cũng trong lúc đó, trong bồn tắm ở một phòng tắm khác, thái tử nhắm mắt ngâm mình trong bồn. Tay chống đầu, dựa vào thành bồn tắm, nhắm mắt lại, miệng nhả ra ngụm khói.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ đầy những hạt nước, theo gò má góc cạnh rõ ràng chảy xuôi đến cổ, theo xương quai xanh chảy xuống đến bộ ngực ngâm trong nước.

Từ từ mở mắt, đôi con ngươi đen như mực chứa đựng ngọn lửa hừng hực.

Chỉ là ngọn lửa này, chẳng hiểu sao lại bùng cháy.

Ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu. Tại sao khi nhìn thấy Thi Dạ Triều ở cùng một chỗ với nàng, hắn sẽ tức giận.

Hắn bắt nàng phải về với mình, mà nàng vẫn còn lưu luyến nhìn Thi Dạ Triều rời đi một cái.

Giữa bọn họ, thật ra là gì?

Chuyện gì đang xảy ra….

Tình thế của nàng cấp bách, quên hỏi hắn về quần áo để thay. Chỉ có thể lấy khăn tắm lớn bao lấy thân thể của mình. Chiếc gương bên cạnh rơi xuống đất, nàng dừng lại động tác của mình, đi tới, lấy tay lau đi lớp hơi nước thật mỏng phía trên nó.

Nó phản chiếu khuôn mặt xinh xắn, trẻ trung của nàng.

Cái trán bằng phẳng đầy đặn, cặp lông mày tinh tế, đôi mắt phân rõ trắng đen, cái mũi nhỏ ngoạ nghễ nhô cao …. Đôi môi không có chút sắc máu.

Đầu ngón tay vuốt ve hình ảnh phản chiếu của mình trên gương.

Không có hình ảnh phản chiếu của ánh gương, nàng thậm chí còn không thể tìm ra được bất kỳ đặc điểm nổi bật nào của mình. Nàng hơi rủ đầu xuống, chống vào mặt gương.

Ngay cả thân thể này, cũng không còn nguyên vẹn ….

Nàng có tư cách gì, khiến cho hắn có thể chú ý tới mình, thích thú, hay thậm chí là yêu?

Con nhóc xấu xí ….

Đây là ấn tượng đầu tiên của nàng trong lòng hắn.

“Anh thái tử, em đã trưởng thành rồi, bộ dáng của em, cũng không xấu xí ….” Nàng nhìn chằm chằm vào gương, miệng lẩm bẩm.

“Nhưng mà, thân thể này ….”

Nàng nghẹn ngào, đôi mắt ướt át. Giọt nước mắt đầu tiên chảy ra từ khoé mắt, nàng giơ tay lau nó đi. Nhiều năm như vậy, nàng chưa từng khóc vì không được thái tử yêu thương. Nàng không cho phép bản thân yếu đuối như vậy.

“Anh thái tử, anh ở đây sao?’

Sẽ để ý em … không còn trong sạch sao?

….

Anh thái tử, cho em….

Một chút dũng khí có được không?

Cho em một chút dũng khí, để em có thể tiếp tục cố gắng…

Trong giây lát nàng chợt giật mình, khuôn mặt của Thi Dạ Triều bỗng xuất hiện.

Nàng giống như chạm phải điện liền tránh ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.