Khuất Phục

Chương 37: Chương 37: Cẩu huyết a!!!!




“Số điện thoại quý khách vừa gọi đã khoá máy –“

Hoàng Phủ Dĩ Nhu oán hận đóng nắp điện thoại di động lại.

Tắt máy! Còn tắt máy!

Đã gần 2 tuần lễ nay cô không thấy Quan Thánh Hi rồi. Ngay từ đầu anh đã gọi điện thoại đến cho cô, nói anh phải xử lý chuyện hết sức khẩn cấp, mấy ngày không về nhà, không để cô lo lắng.

Cô sao có thể không lo chứ, kể từ sau cú điện thoại kia, bọn họ cũng không có liên lạc với nhau. Quan Thánh Hi trước giờ luôn né tránh khi cô hỏi về công việc của anh, anh cũng rất ít khi cùng cô xuất hiện công khai, miễn là cô tin tưởng anh.

Cô hỏi nhiều, anh liền không nói hai lời đã định hôn cô, hôn cô say đắm, hôn đến đầu óc choáng váng, cuối cùng cũng thuận lợi làm cô quên mất nguyên nhân cãi nhau với anh, sau đó khi nhớ lại chỉ có thể ảo não đấm nền đất.

“Đàn ông thối, có bản lãnh đừng tìm tôi nữa! Tôi mà lại để ý đến anh thì tôi không phải là Hoàng Phủ Dĩ Nhu!”

Dĩ Nhu trở về nhà lớn của nhà Hoàng Phủ, vừa mới thay giầy đi vào, trong phòng khách là một luồn khí lạnh, trầm muộn khác thường.

Ông nội ở đây, ba ở đây, mẹ ở đây, anh cả ở đây, anh hai ở đây, cả thần long kiến thủ bất kiến vĩ chị cả Hoàng Phủ Nguyệt Như (“Thần long kiến thủ bất kiến vĩ”: chỉ sự bí ẩn, tức “rồng thần chỉ thấy đầu không thấy đuôi”) cũng ở đây, lại còn ngồi trên ghế sa lon thưởng thức cà phê.

“Hôm nay mở cuộc họp gia đình sao? Sao cả chị cả cũng về thế này.” Dĩ Nhu rất nhanh liền quên đi tâm trạng xấu của mình khi Quan Thánh Hi biến mất, đến bên cạnh lấy lòng Nguyệt Như.

Hoàng Phủ Nguyệt Như yêu thương ngắt nhéo khuôn mặt nhỏ bé của Dĩ Nhu, cầm lấy một cái túi lớn đưa đến trước mặt cô. “Ừ, những thứ này cho em và tiểu Tịch mang về.”

Dù không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng Nguyệt Như tương đối thương yêu Dĩ Nhu. Mà Trữ Dư Tịch từ nhỏ đã ở cùng với Dĩ Nhu, Nguyệt Như cũng hiễn nhiên nạp nàng vào hàng ngũ em gái.

Mừng rỡ cầm quà tặng một hồi, Dĩ Nhu mới phát hiện bầu không khí tối nay rất khác thường. “ Ách …. Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?”

“Dận, con tới xử lý đi.” Hoàng Phủ Duyện gõ gậy trượng bằng ngà xuống mặt đất nột cái, được người làm dìu lên lầu.

Dĩ Nhu nhìn mặt quỷ của cha, nhẹ nhàng ngồi bên kia tay áo thái tử.

“Rốt cuộc thế nào nha?”

Thái tử trong lòng vì chuyện của Trữ Dư Tịch và Thi Dạ Triều mà phiền lòng, gạt tay qua.

“Cút sang một bên, đừng làm phiền anh .”

Dĩ Nhu hướng hắn làm mặt quỷ, nhưng vẫn tránh xa ra một chút.

Hoàng Phủ Dận, đập mạnh vào bàn một cái, quát mắng. “ Nguyệt như, con còn biết thân phận của mình không, thế nào lại làm ra loại chuyện khiến cả gia tộc phải hổ thẹn!”

Hoàng Phủ Nguyệt Như lạnh nhạt nhún nhún vai. “ Vốn dĩ cũng không nghĩ để cha tiếp nhận đứa bé này, con chỉ trở lại nói với mọi người một tiếng thôi, nói đến đây thôi, con đi trước.”

Sau khi chào hỏi em trai em gái, cô lại xoay người thân mật hôn lên gò má của Tân Tiệp. “ Con lần sau sẽ về gặp mẹ ~”

Tân Tiệp tự biết không giữ được cô, dặn dò mấy câu liền đi theo cô, lại có chút oán trách nhìn người đàn ông của mình. “ Nguyệt Như lớn như vậy, biết mình đang làm gì.”

Kịch hay cũng kết thúc, thái tử và Hoàng Phủ Triệt hiển nhiên cũng không muốn ở lại ngôi nhà này thêm một phút nào.

Hoàng Phủ Dận gọi Hoàng Phủ Triệt. “ Con tới thư phòng ta.”

Thái tử vỗ vỗ vai anh.

“Triệt, tôi ở bên ngoài chờ cậu, có chuyện muốn hỏi cậu.”

Dĩ Nhu còn đang kinh ngạc chuyện chị có con riêng, liền bị thái tử xách như con gà con vào trong sân.

“Đau đau đau!” Dĩ Nhu làm sao địch nổi với sức của thái tử, luôn miệng kêu đau.

Thái tử đi tới phía trước mới thả lỏng, Dĩ Nhu ngồi xuống xích đu bằng tre. Đối với cơn giận gắt gỏng của hắn cũng không dám nói gì.

“Em với tiểu Tịch quen biết nhiều năm như vậy, chuyện của con bé, em hẳn biết rõ nhất chứ?”

Dĩ Nhu bĩu môi xoa xoa cánh tay hồng hồng của mình, bất đắc dĩ hừ một tiếng.

“Tiểu Tịch …. Đã từng có bạn trai chưa?”

“Á? Anh cũng không biết?” Dĩ Nhu hết sức khó hiểu, thái tử lúc nào thì bắt đầu quan tâm đến chuyện này, con ngươi đảo quanh, cô giấu đi nụ cười giảo hoạt, một tiếng “đó” thật dài.

“Theo em được biết thì cậu ấy chưa từng có bạn trai, nhưng không có nghĩa là chưa từng yêu mến ai.”

Thái tử trong lòng giật mình, nhíu nhíu mày.”Ai?”

Hoàng Phủ Dận thấy rõ trong mắt mình bộ dáng xa cách của Hoàng Phủ Triệt, trong lòng không khỏi than thở.

Bọn họ là cha con, nhưng tại sao cho đến bây giờ ông chưa từng thấy vẻ mặt vui vẻ của con trai?

“Sắp tới ngày giỗ của mẹ con rồi.” Hoàng Phủ Dận vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng.

Hoàng Phủ Triệt trầm mặc chốc lát, dính dấp khoé miệng.

“Không ngờ ông còn nhớ.”

“Ta dĩ nhiên nhớ, không nên nghĩ cha con là kẻ vô tình vô nghĩa như vậy.”

“Ông biết đấy, tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy.” Hoàng Phủ Triệt tin tưởng, cho dù anh không giải thích, Hoàng Phủ Dận cũng có thể hiểu được hàm ý trong lời nói của anh.

“…..”

Khoé miệng Hoàng Phủ Dận lặng xuống. Ý của anh là chưa bao giờ coi ông như cha.

Đề tài này, đối với đứa con xuất sắc của ông mà nói, luôn vô nghĩa.

“Ta dự định, giao công ty bên Châu Âu cho con xử lý, mấy năm nay ta ở bên kia vì con mà giải quyết xong xuôi, tất cả mọi thứ ở bên kia đều thuộc về con.”

Hoàng Phủ Triệt cười khẽ. “ Tôi đoán một chút nhé, đây là bồi thường mà ông nói đến sao?”

Hoàng Phủ Dận giap tài liệu quan trọng vào tay anh. “ Không hoàn toàn, tính tình anh trai con, con cũng rõ, giao cho nó, ta không yên lòng.”

Hoàng Phủ Triệt tuỳ ý lật vài trang, giơ tay lên. “ Ông muốn dùng cái này để đổi cái gì của tôi?”

“Con là con ta, những thứ ta có thể cho con ta sẽ cho, không hơn.” Hoàng Phủ Dận không biết quan hệ này của bọn họ phải đến khi nào mới kết thúc, ông bất lực siết chặt mi tâm.

“Ông sợ tôi tranh cái gì với thái tử sao?” Trong mắt Hoàng Phủ Triệt viết đầy khinh thường.

“Ông yên tâm đi, những thứ không thuộc về tôi, một chút hứng thú tôi cũng không có, tôi càng không có hứng thú trình diễn một màn an hem tranh đoạt, chém giết lẫn nhau, nếu tôi có lòng, chỉnh anh ta cũng không phải là không thể.”

Hoàng Phủ Dận há miệng, cuối cùng cũng không nói gì.

“Nghe nói gần đây con rất thân mật với một cô gái?”

“Ông ám chỉ ai?” Hoàng Phủ Triệt cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, hời hợt.

“Sống chung với Ngải Văn thế nào rồi?”

“Vui đùa đùa một chút mà thôi, ông tặng cô gái này cho tôi, tôi từ chối thì bất kính quá.” Hoàng Phủ Triệt không muốn ở lại lâu thêm, đứng dậy liền rời đi, phía sau ót truyền đến giọng nói bất đắc dĩ của Hoàng Phủ Dận.

“Đó là cháu dâu mà ông nội con nhìn trúng, Ngải Văn là một cô gái tốt.”

Nhớ tới cử chỉ phóng đãng của cô ta ở trên giường, Hoàng Phủ Triệt giễu cợt.

Cô gái tốt?

Tìm cách lên giường với anh, đây là cô gái tốt?

.

Trữ Dư Tịch lang thang trên đường mấy tiếng đồng hồ không có mục đích gì, bắp chân sưng lên, ê ẩm không chịu được.

Đứng ở ven đường nghỉ ngơi chốc lác, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy bảng hiệu lập loè của quán rượu, sợ run, tiến vào. Tuy tửu lượng của nàng tốt, nhưng thường ngày cũng rất ít khi chủ động uống rượu.

Nàng không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, đã tỉnh lúc nào, khi mở mắt, sắc trời đã dần tối.

Mà nàng nằm ở trên giường của thái tử.

Chăn, gối đều là mùi vị của hắn. Đầu nàng vẫn còn hơi choáng váng, trong lúc hoảng hốt, có cảm giác như nàng bị hắn ôm vào lòng ngực.

Ý thức của nàng dần được khôi phục lại, từ từ nhớ lại như làn nước thuỷ triều dần dâng lên.

Nàng nhớ tới Thi Dạ Triều, nhớ tới thái tử đứng phía sau hắn, nhớ lại màu máu đỏ tươi, còn cả bản thân đã trở nên điên cuồng thế nào.

Giơ tay lên, phía trên là băng gạc quấn quanh tay.

Nàng nhớ đó là vết thương được thái tử băng bó.

Vết thương trên tay, hắn có thể băng bó, nhưng vết thương trong lòng, ai mới có thể xoa dịu?

Len lén chạy ra khỏi căn hộ của thái tử, lại không dám về nhà, lang thang ở bên ngoài thật lâu, nàng nghĩ không ra nơi mình có thể đi.

Uống một ly rượu rồi lại một ly, dù uống thế nào cũng không say. Nàng nằm trên quầy bar, buồn chán lắc ly rượu.

Ở bên kia quầy rượu, Nhan Loan Loan chống cằm vẫn chăm chú nhìn vào Trữ Dư Tịch.

Cô nhớ cô bé này, cô gái nhỏ với nụ cười cuốn hút, dịu dàng, xinh đẹp, thế mà hôm nay , trông cô bé lại bi thương như vậy.

Phụ nữ cũng giống như đàn ông, đến quán rượu chuốc say, khả năng duy nhất cũng là vì đàn ông.

Vậy cô bé này, cũng vì đàn ông sao?

Cô bạn gái đi cùng đã rời đi trước, nhưng Nhan Loan Loan vẫn ngồi ở chỗ này, cái miệng nhỏ nhấp rượu. Hôm nay cô không muốn uống say, lần trước uống rượu say cũng là ngoài ý muốn, phụ nữ ở những chỗ như thế này mà sauy rượu thì rất nguy hiểm, nhưng cô cũng không tin mình mỗi lần cũng may mắn như vậy, gặp được Hoàng Phủ Triệt kéo cô khỏi những mối nguy hiểm.

Hoàng Phủ Triệt.

Cô còn chưa kịp lâm vào trầm tư, Trữ Dư Tịch ở bên kia đã truyền đến tiếng ly rượu bị ném bể , cùng tiếng cười đàn ông tàn ác.

Nàng nhảy xuống ghế đẩy đám người, chỉ thấy có hai người đàn ông, một trái một phải vây quanh Trữ Dư Tịch, mà nàng đã khoác tay của gã cầm đầu lên bả vai. Nhan Loan Loan không chút suy nghĩ vọt vào, đẩy cánh tay của người đàn ông kia ra, chặn ở trước người Trữ Dư Tịch.

“Mấy người muốn làm gì?”

Người đàn ông kia vừa muốn nổi giận, lại thấy một cô gái còn xinh đẹp hơn xuất hiện, sắc tâm nổi lên, lỗ mãng nắm lấy cằm Nhan Loan Loan.

“Ơ, có cả một cô gái tự động đưa tới này? Tiểu mỹ nhân, em gọi là gì?”

“Cút, loại người như anh không có tư cách biết tên tôi!” Nhan Loan Loan ác ngại né tránh, vậy mà tên đàn ông kia lại như keo dán.

Cô nói chuyện nôn nóng dường như chọc giận tên kia, tay gã lũ lượt vụt đến, dễ dàng giữ chặt lấy cô. Chút sức lực cuối cùng của Nhan Loan Loan cũng không đánh lại mấy người đàn ông.

“Tôi khuyên các người tốt nhất bây giờ nên dừng tay, đụng vào chúng tôi, mấy người sẽ chết rất thảm!”

Tên đàn ông cười vuồng vọng, mở rộng áo sơ mi, lộ ra lồng ngực rộng. “ Thảm bao nhiêu, em nói cho anh nghe xem.”

Nhan Loan Loan cắn răng. “ Người của Hoàng Phủ nhị thiếu, mấy người cũng dám đụng?”

Vừa gọi cái tên này, quả nhiên rất hữu dụng. Xem thái độ của bọn chúng cũng biết.

“Thế nào? Giản thiếu? Nếu không …. Coi như xong mọi chuyện.”

Người đàn ông được gọi là giản thiếu nó bị mất mặt, tức giận. Lấy tay tát cho Nhan Loan Loan một bạt tay.

“Con đàn bà thối tha, đừng có doạ tao! Đàn bà của Hoàng Phủ Triệt thì thế nào!”

Nhan Loan Loan bị đánh té xuống đất, đột nhiên bị tát một bạt tay này khiến lỗ tai cô ông ông vang, trong đầu trống rỗng, chừng mấy giâu sau mới phục hồi tinh thần.

Giản thiếu này hiển nhiên cũng có chút thế lực, người ở đây cơ hồ không có ai dám tiến lên ngăn gã làm bậy.

Nhan Loan Loan dưới tình thế cấp bách lấy điện thoại ra, theo bản năng bấm dãy số cô đã thuộc lòng.

……

Chuyện gì vừa xảy ra?

Nhan Loan Loan khó tin chớp chớp mắt.

Mới vừa rồi bọn chúng còn quát tháo muốn làm bậy, giờ phút này lại nàm co ro trên đất, miệng kêu thảm thiết.

Mà Trữ Dư Tịch đã lắc lắc tay, kéo cô ra, ánh mắt nàng phủ một lớp sương mờ, vẻ mặt áy náy.

“Thật xin lỗi, đã khiến chị bị thương.”

Nhan Loan Loan kinh ngạc lắc đầu một cái. “Không có …. Không có việc gì, em….”

Cô không thể tin được, nhìn thoáng qua cô bé này rất dịu dàng, không ngờ lại cáo bản lĩnh như vậy ……

Trữ Dư Tịch mặt mày tươi sáng, cười một tiếng. “Em không sao, lại khiến chị bị thương, để em đưa chị đi bệnh viện.”

Dứt lời, liền kéo tay cô đi ra ngoài.

“Đứng lại! Đả thương người của tao còn muốn đi như vậy? Không dễ vậy đâu!”

Trữ Dư Tịch quay đầu lại, trong lòng cả kinh.

Giản thiếu đau đớn ôm lấy ngực, đứng sau 2 người, nắm chặt họng súng, đối diện mi tâm của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.