Khuất Phục

Chương 12: Chương 12: Là anh hai ?




Bọn nhỏ bên ngoài đều có chỗ ở, sau bữa cơm chiều, cũng đến lúc mọi người phải giải tán.

Hoàng Phủ Triệt có chuyện nên đi trước. Hoàng Phủ Dĩ Nhu có Quan Thánh Hi đến đón.

Mới ra khỏi nhà, đã trùng hợp gặp phải Quan Thánh Hi. Dĩ Nhu như con bướm nhỏ mềm mại bay múa quanh người, ôm lấy cánh tay anh ta làm nũng. Quan Thánh Hi hình như không để ý đến cô, ngũ quan thâm thuý hiện ra mấy phần mệt mỏi, nháy mắt với thái tử.

Thái tử để Trữ Dư Tịch chờ một chút, cùng Quan Thái Hi đến dưới gốc cây cách đó không xa nói chuyện. Trữ Dư Tịch ăn anh đào trong tay ngon lành, đưa một quả cho Dĩ Nhu, hai cô gái ngồi ở ghế mây bên cửa trò chuyện.

“Nhu, Quan Thánh Hi nhà cậu rốt cuộc là làm gì vậy?” Thân phận Quan Thánh Hi như trước vẫn rất bí mật.

Dĩ Nhu duỗi lưng một cái “ Mình nói mình cũng không rõ lắm, cậu có tin không?”

Trữ Dư Tịch trừng cô “ Vậy cậu còn dám ở cùng anh ta ?”

Mặt Dĩ Nhu ửng đỏ, hốt hoảng che miệng nàng lại “ Nhỏ giọng một chút! Để anh mình biết mình chết chắc đó!”

Trữ Dư Tịch nghiêng đầu, buông tay cô ra “ Nói không chừng anh thái tử đã biết rồi, lười quản cậu thôi.”

“Thật ra thì …. Ưm, bọn mình chỉ ở cùng một chỗ thôi, chưa từng làm gì cả.” Dĩ Nhu bướng bỉnh cắn anh đào , có chút thẹn thùng.

“Không phải chứ? Làm sao có thể?” Trữ Dư Tịch trợn to hai mắt, liếc nhìn thân thể Dĩ Nhu, lại nhìn bóng dáng cao lớn của Quan Thánh Hi đưa lưng về phía họ.

“Anh ta không phải là có bệnh chứ?”

“Làm sao có thể!” Dĩ Nhu vờ giận dỗi, gõ đầu nàng. Dĩ Nhu khác với chị Hoàng Phủ Nguyệt, cô nhỏ nhất trong nhà, lại được tất cả mọi người từ trên xuống dưới cưng chiều. Cô yếu ớt, sợ đau, không chịu được khổ cực, nên từ bé không có ai ép buộc cô tập võ phòng thân, chẳng khác gì một tiểu thư khuê các. Hiện tại cô ở cùng với Quan Thánh Hi, giữa hai người từng có vài cử chỉ thân mật, đối với những chuyện này Dĩ Nhu non nớt làm sao có thể sánh bằng Quan Thánh Hi lão luyện.

Cô nghĩ mình rất thích anh, cũng có thể nói là yêu, cô sớm đã chuẩn bị tâm lý để hiến thân. Nhưng mỗi lần đến thời điểm quan trọng thì hô hấp lại muốn ngừng lại, Quan Thánh Hi cũng vậy. Cô cảm nhận được anh muốn cô, nhưng lại không hiểu được tại sao anh lại không chịu biến ý muốn đó thành hành động, thành sự thật.

“Nhưng ….” Trữ Dư Tịch cũng có chút xấu hổ, Dĩ Nhu cũng ngầm hiểu ý nàng.

“ Nhưng mình nghe nói, đàn ông nếu thích một người phụ nữ, nhất định muốn làm chuyện kia với cô ấy.”

Dĩ Nhu gật đầu một cái “ Mình cũng nghe vậy, vậy là anh ấy không quan tâm thì mình cũng không thể mặt dày chủ động >

Hai người lâm vào trầm mặc, nhét anh đào vào miệng mình. Chút ý nghĩ tinh quái loé lên trong đầu Dĩ Nhu, lay lay cánh tay nàng.

“Cậu, anh ấy có nhớ cậu không vậy?”

Trữ Dư Tịch không ngờ cô sẽ hỏi đến vấn đề này, sợ run chốc lát, còn chưa kịp ăn anh đào đã nghẹn họng, ho lên ho xuống. Người khởi xướng cười hì hì nhìn bộ dáng lúng túng của nàng.

Sau lưng có một lực đánh , khiến anh đào bị chấn động ho ra ngoài. Thái tử dùng sức đánh vào đầu Dĩ Nhu “ Em lại khi dễ tiểu Tịch? Trách sao mà ông cụ thích tiểu Tịch hơn em.”

Dĩ Nhu che cái trán , nhảy sang bên cạnh Quan Thánh Hi, có nơi để dựa dẫm, ưỡn thẳng người.

“Con mắt anh nhìn thấy em khi dễ tiểu Tịch thôi hả? Cho là em khi dễ, lòng đau sao? Em thân là em gái anh, sao anh lại bảo vệ tiểu Tịch, từ trước đến giờ chẳng bảo vệ em?”

Ý tứ của câu nói sau cùng , đại khái chỉ có Trữ Dư Tịch hiểu. Cô muốn phân rõ sự khác nhau giữa mình và nàng cho thái tử biết. Hắn không thể vẫn đối đãi với nàng như em gái.

Trữ Dư Tịch hiểu nhưng thái tử không hiểu.

“Anh sao lại không bảo vệ em? Anh không cho em ở cùng với hắn ta, em nghe sao?”

Từ “hắn” này, hiển nhiên ám chỉ người đàn ông bên cạnh Dĩ Nhu.

Quan Thánh Hi nhíu nhíu mày “ Lời này của anh rất đáng ăn đòn.”

Dĩ Nhu ở một bên quạt gió thổi lửa, núp sau lưng Quan Thánh Hi, chỉ lộ ra cái đầu.

“ Đúng vậy nha, rất đáng ăn đòn, trách sao mà ông muốn tiểu Tịch với anh hai chứ không phải anh! Hừ!”

Thái tử vờ muốn đánh nàng, công phu trốn chạy của Dĩ Nhu tương đối nahnh,sớm đã chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp chạy đến xe người đàn ông của mình. Quan Thánh Hi cũng không ngó lơ, anh ta ngăn cổ tay thái tử lại.

“Anh không được quản chuyện của chúng tôi.”

Thái tử hừ lạnh “ Cậu nghĩ tôi muốn quản sao? Đừng cho là tôi không biết quy củ của “ Tạp Lạc Tư” , hoặc là cậu rời khỏi tổ chức.”

“Không thể nào.” Quan Thánh Hi ngược lại không có nửa điểm do dự.

“Vậy cậu cẩn thận một chút cho tôi, nếu Dĩ Nhu có chuyện, tôi san bằng “ Tạp Lạc Tư”.” Hợp táp là hợp tác, làm ăn là làm ăn, thái tử vẫn còn có chút lương tri. Người khác sống chết ra sao ánh mắt hắn cũng chẳng nháy , Dĩ Nhu dù sao cũng là em gái hắn.

Mặt Quan Thánh Hi lộ vẻ khinh thường, ngụ ý như cam kết.

“Sẽ không có ngày đó đâu.”

.

Dọc theo con đường này, Trữ Dư Tịch cũng không biết thái tử đang bực bội chuyện gì. Gương mặt không thấy được nửa điểm tà khí, xấc xược ngày thường. Nghiêm túc hoàn toàn chẳng giống hắn. Trữ Dư Tịch thậm chí còn hoài nghi không biết người ngồi bên mình là Hoàng Phủ Triệt, chứ không phải là Hoàng Phủ Luật.

Không khí quá căng thẳng. Trữ Dư Tịch mở radio, để giảm chút căng thẳng. Tiếng nhạc tung bay , Trữ Dư Tịch đung đưa mái đầu theo làn nhạc, sau mê.

“Ồn quá!” Thái tử đưa tay tắt đi. Hắn nhìn dáng vẻ nàng nhắm mắt say mê qua kính chiếu hậu, trong lòng nổi lên chút phiền não.

Trữ Dư Tịch nhướng mày, lại mở nó lên. Ồn ào? Điệu nhạc rõ ràng chậm rãi lại nhẹ nhàng.

Thái tử cau mày, trầm mặc tắt nó đi.

Mở lên … Tắt đi … Mở lên … Tắt đi.

Hai người lặp đi lặp lại động tác đó giống như đang so tài. Thái Tử rốt cuộc cũng bộc phát, chợt một cước thắng xe lại, dừng xe ở ven đường. Trữ Dư Tịch không có chuẩn bị, cơ thể theo quán tính bật ra ngoài, lại bị dây đai an toàn kéo vào ghế ngồi, hoảng sợ.

“ Trữ Dư Tịch em xong chưa! Sao không thể cho anh yên tĩnh một chút vậy?” Hắn tháo dây đai an toàn, hô lên.

Trữ Dư Tịch ngẩn ra, nháy nháy mắt. “ Làm gì hung dữ với em vậy, là anh không đúng, Schubert*, âm điệu nhẹ nhàng , bộ ồn ào lắm sao?”

Thái tử buồn phiến không nói gì, lại ngồi nhóm điếu thuốc, bình tĩnh lại một chút.

“Trước khi đi, dì Yên nói với anh, em có bạn trai, có phải không? Em đơn độc dọn khỏi nhà, là vì đàn ông, có phải không?”

“A?” Trữ Dư Tịch không rõ chân tướng, nhưng hiểu được dụng ý của Đường Yên, có chút tức giận “ Không phải vậy ….”

Cô chuyển ra ngoài, đúng là vì một người đàn ông, người đàn ông này, chính là hắn. Vì hắn, nàng cãi nhau dữ dội với Đường Yên như vậy, tất cả đều là vì hắn. Thế mà hắn lại tin những lời đồn đại bên ngoài ….

“Không hoàn toàn là …. Em ra ở riêng vì đàn ông, nhưng em không có bạn trai.”

“Những năm nay dì Yên khó khăn, một mình chống đỡ họ Trữ, em không phải là không hiểu chuyện.” Hắn hút từng điếu thuốc, tầm mắt chăm chú nhìn vào một điểm phía trước.

Những lời này phát ra từ miệng thái tử, cảm thấy rất khó chịu.

Trữ Dư Tịch tự giễu cười cười “ Từ nhỏ đến lớn, chỉ sợ em chỉ luôn ‘không hiểu chuyện’.”

“Tiểu Tịch …”

“Hiểu chuyện có gì tốt chứ, không thể làm những việc mình muốn làm, anh thái tử, cái này anh là người hiểu nhất, anh không phải cũng không muốn bị người khác quản lý sao?”

Trữ Dư Tịch thật sự là đứa bé biết nghe lời, những thứ Đường Yên cho là tốt với nàng, chưa chắc nàng thích. Nàng đương nhiên biết được Đường Yên một thân một mình khó khăn cỡ nào. Cho nên bà ấy nói gì, nàng đều làm theo. Nhưng những thứ nàng cần, phải làm, Đường Yên lại không cho phép.

Những lời này lọt vào tai thái tử có chút khó chịu. Nàng có ý gì?”

Trong trí nhớ của hắn, Trữ Dư Tịch nhận nhục chịu đựng nhưng cũng rất quật cường. Lần đầu tiên thấy nàng thuở bé, hắn khi dễ nàng, nàng chưa bao giờ phản kháng. Thậm chí ngay cả khi bị thương, cũng sẽ chịu đựng, mỉm cười với người khác. Thân phận của nàng được bảo mật với bên ngoài. Họ Trữ tồn tại cũng chỉ có người trong hội mới biết. Khi còn bé hắn thường phát hiện ra những vết thương trên người nàng, hắn nhìn thấy trên người nàng đầy thuốc, thuốc nhỏ trên vết thương tạo thành bọt khí màu trắng sùn sụt , nàng chỉ cắn môi , một tiếng cũng không phát ra.

Hắn biết nàng là nha đầu bướng bỉnh, nhưng không biết là nàng lại bướng bỉnh như vậy. Bị hắn tra hỏi, nàng mới nói đó là kết quả của việc tập võ. Hắn nói nàng không muốn cũng không cần phải học, nhưng nàng lại không chịu. Nàng nói mình là con nhà họ Trữ làm sao có thể không học, đồng thời cũng không muốn làm cha mẹ thất vọng. Nàng nói nàng thích võ thuật, dù cho khó khăn, khổ cực hơn nữa, cũng muốn bắt chước.

Nhưng chuyện này … Rốt cuộc lại vì đàn ông, khiến nàng kiên quyết thành ra thế này.

Thái tử ném điếu thuốc đi.

“ Đừng có chuyển sang anh, em làm sao giống anh?”

“Khác nhau thế nào?”

“Anh là đàn ông, em là một cô bé, em nói khác nhau thế nào!” Thái tử xuống xe, tựa vào đầu xe.

Trữ Dư Tịch lẳng lặng nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, chợt nhớ đến lúc trước cùng thảo luận vấn đề kia với Dĩ Nhu : đàn ông nếu thích một người phụ nữ, nhất định muốn làm chuyện kia với cô ấy …

Lòng vốn bình tĩnh trong chốc lát lại kích động, nhen nhóm ngọn lửa nhỏ trong lòng.

Không phải là người trong đêm tối cũng sẽ trở nên khác mình?”

Nàng nghĩ, có một số việc, muốn phát điên, phát khùng một chút mới có thể thực hiện được.

Thái tử rũ mắt “ Thế nào?”

“ Anh thái tử, nếu em thích một người, anh cũng sẽ phản đối em giống như phản đối tiểu Nhu sao?”

Bắt gặp ánh mắt to tròn của nàng, thái tử có cảm giác hoảng hốt, trước mặt cô bé con này, chuyện này có gì khác gì nhau?

“ Tại sao lại phản đối em? Quan Thánh Hi không phải người thường, hắn ta rất nguy hiểm, tiểu Nhu không thích hợp với hắn.”

“ Em thích một người, cũng không phải người thường, em thích anh ấy, cũng sẽ có nguy hiểm.”

Khoé miệng thái tử dần dần nhếch lên.

“ Vậy rời khỏi hắn đi.”

“ Không kịp nữa rồi.”

“ Tại sao?”

“ Em sẽ không rời khỏi anh ấy …. Em chỉ muốn anh ấy.”

Nàng gằn từng tiếng, thâm trầm, kiên quyết, trong lòng của thái tử bỗng nhiên bị đâm một nhát. Hắn đánh giá nàng một lần nữa. Áo thun bó sát người, váy màu xanh lam ngắn, nhìn qua khá bình thường. Đầu ngón tay của thái tử nắm lấy cằm nàng, nâng lên.

Đột nhiên xuất hiện cơn gió nhẹ, thổi qua trán, lộ ra đôi tròng mắt loé sáng của nàng.

“ Em nói … chính là “ Thầm muốn” ?”

“ Anh nói đi?” Nàng nhẹ nhàng hỏi, đôi đồng tử của thái tử khẽ nháy.

Một giây trôi qua.

Nàng khẩn trương nắm chặt tay.

Trong phút chốc , tà khí phảng phất quanh người thái tử, khoé miệng hắn cong lên : “ Anh không phải đã bỏ lỡ gì chứ? Không ngờ, Tiểu Tịch của chúng ta đã lớn như vậy, đã nôn nóng muốn có người đàn ông của mình.”

Tiểu Tịch của chúng ta, tiểu Tịch của chúng ta….

Hắn nói, chúng ta. Không phải, của anh.

Nàng có cần phải thêm chút sức lực không? Khiến cho địa vị của mình thay đổi, nghe hắn nói “ của anh”.

“ Anh thái tử, có thể giúp em không?”

“ Ừ?”

“ Dạy em….”

“ Cái gì? Dạy em cái gì?”

Trữ Dư Tịch cắn cắn môi, móng tay báu chặt vào thịt.

“ Dạy em cách khiến cho đàn ông yêu thích, khiến họ muốn ngừng mà không được, yêu thích không thể buông ….”

Thái tử nghe vậy nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng “ Muốn ngừng mà không được, yêu thích không thể buông?”

“Phải!”

Vẻ mặt hắn nhanh chóng lạnh đi. “ Em bị coi thường sao? Đàn ông nếu thích em, mặc kệ hình dáng em ra sao cũng sẽ thích, em cần gì phải thay đổi bản thân mình.”

Đáy mắt nàng thoáng qua một tia đau đớn, nhưng rất nhanh được che dấu.

“Bởi vì, em nghĩ anh ấy có thể không thích bộ dáng hiện tại của em, em đã ở bên anh ấy lâu lắm rồi, anh ấy chưa bao giờ để ý đến em.”

Rất lâu ….

Thái tử nhíu nhíu mày. Trừ hắn ra, còn có người đàn ông nào ở bên người nàng lâu như vậy?

“Người mà em nói, là anh hai?” Hắn không phải là không có nghe Hoàng Phủ Dĩ Nhu nói, ông cụ cố ý muốn Trữ Dư Tịch với Hoàng Phủ Triệt? Hắn cho đó chỉ là lời đùa giỡn mà thôi.

Nàng và …. Em trai hắn?

Hắn nên vui mừng, tại sao lại …. Mất hứng?

“ Em co thể không nói không? Đến lúc đó sẽ tự biết là ai. Anh thái tử, anh có nguyện ý không?”

“…….” Thái tử trầm ngâm hồi lâu, cơ hồ là cắn răng nói ra một câu. “ Tốt, dạy cho em, em muốn bắt đầu từ đâu?”

“……….”Bắt đầu từ đâu, nàng làm sao biết…….

Nàng đang nghĩ gì đây? Đang nghĩ xem Hoàng Phủ Triệt thích gì sao?”

Thái tử bỗng dưng siết lấy eo nàng kéo gần vào lòng ngực mình, giữ chặt lấy gáy nàng, buộc nàng ngẩng đầu nhìn hắn, cúi đầu.

“Vậy bắt đầu từ hôn đi!”

Âm thanh cuối cùng cũng tan biến mất , hắn đè lên làn môi mềm của nàng.

... ...... ...... ...... ...... ......

Franz Peter Schubert (1797-1828) : là một nhà soạn nhạc người Áo. Ông đã sáng tác 600 Lieder, 9 bản giao hưởng trong đó có bản giao hưởng nổi tiếng "Unfinished Symphony" cùng các thể loại nhạc nghi lễ, nhạc thính phòng và solo piano. Ông được biết đến với các tác phẩm có giai điệu nhẹ nhàng và du dương


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.