Khuất Phục

Chương 29: Chương 29: là ghen tỵ , không cam lòng.




Thái tử gật đầu một cái, tay đưa về phía sau kéo Chử Dư Tịch vào lòng, cưng chìu xoa xoa mái tóc của nàng. “ Tiểu Tịch này, em muốn xử lý cô ta thế nào đây?”

Trữ Dư Tịch né tránh cánh tay của hắn. “ Anh thái tử ….”

Thật ra nàng chỉ hơi nghiên đầu thôi. Nhưng , thái tử vẫn có thể cảm nhận được. Đôi mắt hắn nặng trĩu, cười nói.

“Muốn xử lý thế nào cũng được, đốt , giết, đánh, chửi, em cứ làm đi, có anh làm hậu thuẫn bảo vệ em.”

Cố Thấm sững sờ.

“Mày, các người ….”

Đến tận bây giờ Trữ Dư Tịch chưa từng được diện kiến qua cái ý tưởng “ Thiên hạ đều nằm trong lòng bàn tay tôi, luật pháp chỉ là rác rưởi” của thái tử. Chuyện vốn không hề nghiêm trọng đến vậy, nhưng Cố Thấm lại không biết trời cao đất rộng, cố tình mắng chửi Dĩ Nhu, cái này có chút phiền phức rồi. Mặc dù thái tử là một tên cặn bã, không biết đến luật pháp kỷ cương , hành động ngang ngược, nhưng đối với nàng và Dĩ Nhu trước giờ đều có một loại ý thức che chở nhất định.

Hắn mất hứng có thể mắng chửi vài câu, tuyệt đối sẽ không để người ngoài xúc phạm.

Trữ Dư Tịch biết rõ, thái tử rất có thể đang nổi điên, còn muốn đại khai sát giới thế nào. Nàng thở dài, bảo Dĩ Nhu gọi cho Hoàng Phủ Triệt, cũng vì tính tình của Hoàng Phủ Triệt không nóng nảy như thái tử. Phần lớn thời gian anh sẽ phân rõ phải trái, cho dù không phải là không có trường hợp động tay động chân, hay giết người trong vô hình, nói chung là trường hợp đổ máu sẽ rất ít.

Hơn nữa, Hoàng Phủ Triệt cũng không so đo với đàn bà con gái, nhưng thái tử lại khác, hắn rất ngoan độc, không quan tâm đối phương là trai hay gái, là con cái nhà ai, tàn phế hay đang mang thai, hắn chỉ có độc nhất cái ý nghĩ: ngươi khiến gia khó chịu, gia khiến ngươi sống dỡ chết dở?

Trữ Dư Tịch kéo thái tử lại “ Anh thái tử, trừng phạt cái gì đó nho nhỏ coi như xong chuyện đi, em và tiểu Nhu cũng không phải vậy, chuyện cũng không phải không thể giải quyết, không cần xé to chuyện.”

Thái tử nhất thời mỉm cười “ Em từ nhỏ đến lớn đều ở cạnh anh, tại sao lại còn ngây thơ tốt bụng như vậy?”

Trữ Dư Tịch nghe được ý châm chọc của hắn, cũng không thèm để ý, lắc lắc tay hắn. “ Có được không anh thái tử?”

Thái tử giật mình. Hắn nghe được trong lời nói phát ra có chút nũng nịu …. Hắn chợt không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này nữa, lấy thân phận của hắn đi đối phó với một con nhóc hỉ mũi chưa sạch, thật là quá phí phạm.

“Được rồi, anh sẽ cố gắng … khiêm tốn một chút.”

Thái tử gọi Doãn Vệ Hoàn đến nói nhỏ mấy câu. Doãn Vệ Hoàng đi về phía Cố Thấm, vẻ mặt khách khí làm cho Cố Thấm yên tâm hơn một chút, nhưng nhìn sang người đán ông với đôi mắt lãnh khốc thì lại không khỏi rùng mình một cái.

“Cố tiểu thư, xin hãy theo tôi đến đây một chút,”



Thái tử bảo Doãn Vệ Hoài trừng phạt Cố Thấm thế nào, Trữ Dư Tịch không biết. Nhưng náo loạn như vậy, mấy lời đồn nhảm trong trường có liên quan đến nàng đều được xem là thật, tiếp đó là cái thân phận nhị tiểu thư nhà Hoàng Phủ của Dĩ Nhu bị lộ.

Đã sớm tan học, trong phòng hoạ chỉ còn mỗi Trữ Dư Tịch. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã chín giờ tối rồi.

Trữ Dư Tịch vừa liếc đến tin nhắn vỏn vẹn 8 chữ liền ngây người.

“Mười giờ tối, nhà anh, bữa ăn khuya.”

Người gửi : anh thái tử.

Nếu là lúc trước, lòng Trữ Dư Tịch nhất định đã tràn đây vui sướng, sẽ sớm chạy đi bắt đầu chuẩn bị.

Nhưng bây giờ

Nàng thu gom xong bút vẽ, dao vẽ, bấm khoá khoá chặt cửa.

Đến cửa mới phát hiện, bên ngoài mưa rất lờn. Thật may buổi sáng lúc ra cửa nàng có xem dự báo thời tiết, mới mang theo dù.

Một mình đi trên đường, bởi vì trời mưa, nên đi chậm hơn so với ngày thường. Nàng che dù, dừng bước ở một ngã tư.

Dưới ánh đèn đường, từng hạt mưa rơi xối xả, vang lên rõ từng tiếng “lộp bột” va chạm với thành dù. Nàng chợt cảm thấy trong lòng có chút khó chịu

Tiếng “lộp bộp” này khiến nàng phiền lòng.

Bóng dáng nàng hiện lên trên tấm tủ tính lớn bên góc đường , Nàng đi tới, nhìn hình ảnh của mình trên cửa sổ.

Tâm tình trong phút chốc lại thêm rối rắm, hơn nữa còn có ghen tỵ, không cam lòng, và cả dục vọng.

Sau lưng nàng là một nhà hàng cao cấp, gần cửa sổ có một đôi trai gái.

Cô gái kiều mỵ mê người, người đàn ông tà tứ tuấn mỹ.

Nàng không nhìn thấy rõ gương mặt của cô gái. Mà khuôn mặt của người đàn ông, từng cử chỉ, từng vẻ mặt, nàng dường như đã nhớ tạc hết mọi thứ của hắn.

Nhìn lại cái bóng của mình, trong đôi mắt rõ ràng là dục vọng.

Tại sao có thể như vậy?

Trữ Dư Tịch, mày cũng có dục vọng sao?

Tại sao?

Nhiều năm như vậy, không phải vẫn có thể tiếp tục như vậy sao?

Nàng vứt chiếc dù, ,mặc cho làn nước lạnh đổ xuống người, dường như chỉ như thế mới có thể rửa sạch lòng nàng, dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng.

Tại sao mưa mùa hạ cũng lạnh như vậy?

….

Có lẽ nàng sai rồi. Ngọn lửa kia chẳng những không thể dập tắt, ngược lại còn bùng nổ.



Anh thái tử, làm sao đây? Em hình như, không thể nhịn được nữa rồi….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.