Khuất Phục

Chương 41: Chương 41: Thi Dạ Triều : Tôi muốn tiểu Tịch.




Đã rất lâu không được thưởng thức mùi vị của nàng, Thi Dạ Triều nhất thời khó mà kiềm chế được bản thân. Giữa mũi và môi đều là hương vị mà hắn mộng tưởng, hơi thở cũng là loại xa xỉ. Có trời mới biết hắn đã sớm muốn hôn nàng như vậy, ôm lấy nàng. Nhiều ngày như vậy chỉ sợ hù doạ nàng, hắn như 1 tên ranh con , từ tặng hoa tặng quà mời nàng ăn cơm, xem phim rạp … Hắn thử dùng cách yêu một cô gái, theo đuổi của người thường. Hắn cố gắng ngó lơ vẻ khinh thường, lạnh lẽo trong mắt nàng, càng bỏ qua vẻ ác ngại hiện rõ.

Nàng là người con gái duy nhất hắn muốn nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng cũng là người con gái hắn hận nhất cõi đời này.

Hắn vốn dĩ không muốn tổn thương nàng, tình yêu làm người ta mất đi tỉnh táo, lý trí. Thế giới hàng ngày này đã dạy cho hắn biết, , chỉ có cực đoan,chỉ có cường thủ hào đoạt (mạnh mẽ chiếm lấy), mới có thể đoạt được thứ mình muốn.

Hắn không phủ nhận bản thân trước đó máu lạnh thế nào, mà lần đầu tiên nàng cho hắn biết, con người cũng cần có tình cảm.

Trữ Dư Tịch không thoát nổi khỏi sức lực của hắn, nhớ lại chuyện kia, nhanh chóng thay đổi tâm trí, đột nhiên lấy đầu gối đá vào giữa hai chân hắn.

Thi Dạ Triều bị đau, vòng tay buông lỏng, để nàng chạy thoát. Hắn rên lên một tiếng, chống vào tường, tay che lấy nơi vừa bị tập kích.

Mày nhíu chặt lại, nhìn cái bóng dáng nhỏ nhắn đó, bất đắc dĩ cười khổ.

“Em luôn có bản lãnh tổn thương tôi …..”

…..

Trữ Dư Tịch vừa chạy vừa lau môi mình, như cố xoá đi vết nhơ bẩn.

Nàng chỉ cố chạy, đụng phải người khác cả xin lỗi người ta còn không kịp.

Đến khi bóng dáng của nàng chạy ra khỏi cửa chính nhà hàng, thái tử mới thu hồi tấm mắt. Vừa đi được mấy bước liền dừng lại.

Là Thi Dạ Triều.

Khoé miệng Thi Dạ Triều trở nên cứng ngắc. “ Sao lại trùng hợp thế này?”

Thái tử tháo kính mát xuống, tiến đến chỗ mấy người đàn ông gần đó, ra hiệu. “Xã giao.”

Thi Dạ Triệu sáng tỏ gật đầu, vô tình hỏi hắn một câu. “ Có thấy tiểu Tịch chưa?”

Thái tử nhíu mày, không phản ứng, môi cong lên.

Thi Dạ Triều bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. “ Tôi nói vài câu cô ấy không thích ….” Buông ta. “Phụ nữ, cũng hơi cáu kỉnh.”

“……”|feifan|

Trong nháy mắt, bầu không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt, nhiệt độ xung quanh chợt giảm. Đó là một cuộc chiến ngầm, phải tinh tế lắm mới có thể nhận ra được.

Từ đầu đến cuối thái tử luôn mang vẻ mặt tà ma, cợt nhã, chậm rãi đeo lại kính mát lên sống mũi. Tròng kính đen như mực giấu đi ánh mắt sắc nhọn của hắn.

Hồi lâu, thái tử mới mở miệng, giọng nói cũng không khác thường ngày là bao, nhưng dù thế nào đi nữa cũng lộ ra một cỗ âm hàn.

“Là nói những lời em ấy không thích, hay là ….. làm những chuyện em ấy không thích?”

Hắn có thể nhìn thấy Trữ Dư Tịch vừa lau cánh môi sưng đỏ, vừa chạy ra ngoài.

Thi Dạ Triều cười khẽ, từ chối cho ý kiến.

Hắn ta không biết điệu bộ cười khẽ này của mình, đã chạm phải sợi dây nào đó của thái tử, căng thẳng, ngày càng căng thẳng.

Thái tử muốn nói chút gì đó, chợt nghĩ đến lời nói của Trữ Dư Tịch “Anh thái tử, anh như vậy khiến em rất ghét.”

Tay của hắn đút trong túi quần, nắm lại thật chặt, kiềm chế. Sau đó vỗ lên vai Thi Dạ Triều.

“Đừng đùa giỡn với con bé, cậu cũng biết con bé khác với những cô gái khác.”

Dứt lời liền muốn rời đi. Thái tử trong lòng phiền não.

Mẹ kiếp! Tôi như vậy em cũng không ghét đấy chứ? Tôi mặc kệ em ở chung với ai, mặc kệ em qua lại với ai, có phải như vậy em mới hài lòng?

Em không ghét, nhưng tôi ghét! Tôi con mẹ nó ghét như vậy!

….

“Thái tử.” Thi Dạ Triều ở phía sau gọi hắn lại.

Thái tử vô thức dự cảm rằng mình sẽ không thích điều mà Thi Dạ Triều sắp nói. Nhất là khi thấy được ý cười sâu xa bên môi Thi Dạ Triều, thái tử cảnh giác nheo mắt lại.

“Cậu còn nợ tôi một ân tình, còn nhớ không?” Thi Dạ Triều đứng dưới ánh mặt trời, còn thái tử đứng trong bóng râm.

Thái tử không chút do dự gật đầu. “Dĩ nhiên.”

“Vậy có chút thất lễ, chỉ là, tôi muốn cậu cho tôi thứ này.” Thi Dạ Triều đi tới, nhìn thẳng vào hắn.

Thái tử nhíu mày không nói.

“Tôi, muôn, tiểu, Tịch.” Hắn ta gằn từng chữ một, ghép thành một câu rõ ràng, nhìn thấy vẻ mặt thái tử đột nhiên cứng đơ.

“…..”

“Là anh cả của cô ấy, tôi hi vọng cậu sẽ ủng hộ tôi, chứ không phải …. Làm kỳ đà cản mũi.” Khoé miệng âm thầm vẽ nên nụ cười nhàn nhạt/

Đáy mắt thái tử càng thêm lạnh lẽo, càng thêm mịt mù, sắc mặt càng lạnh lùng.

Súng ở ngay dưới nách.

Cánh tay hắn hơi kẹp chặt lấy, bàn tay siết chặt mới có thể kiềm chế bản thân không bùng nổ, lấy súng ra bắn người đàn ông trước mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.