Khuất Phục

Chương 10: Chương 10: Thi Dạ Triều




Đây là đâu?

Nàng không biết. Xung quanh chỉ có đêm tối vô tận, lạnh lẽo vây lấy nàng.

Không có tiếng người, không có ai cả. Bên trong này yên tĩnh như vậy, nàng hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian. Nàng đã bị bắt đến đây bao lâu, một ngày? Ba ngày? Mười ngày ….

Toàn bộ thế giới, chỉ có mình nàng. Tay chân bị trói, mắt bị miếng vải đen bịt chặt. Đối với những thứ không hay biết, con người luôn sợ hãi.

Nàng co rúc trong góc.

Nàng khát, nàng lạnh, nàng thương, nàng sợ …. Nhưng nàng không khóc, nàng tin chắc sẽ có người đến cứu nàng.

Tiếng “loảng xoảng” thức tỉnh nàng, cửa mở ra, là tiếng bước chân.

Có người đi vào. Dừng trước mặt nàng.

Có người nhìn nàng. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt không giống người, rắn độc bình thường làm cho người ta sợ hãi, làm cho người ta lo lắng.

Người nọ ngồi chồm hổm xuống, bàn tay nhẹ nắm lấy cằm nàng, quay lại.

Đầu ngón tay người này lạnh như băng. Bàn tay lau mặt nàng, đầu vai… Lòng bàn tay người này lại càng thêm lạnh lẽo, khí lạnh xâm nhập da nàng, theo huyết mạch lẻn vào cơ thể, cơ hồ muốn đông cứng cả người nàng.

Trên mặt có xúc cảm êm dịu, giống nhau không có nhiệt độ.

Người này đang hôn nàng!

Cảm giác ghê tởm tràn ra, nhưng nàng bị giam cầm, không cách nào tránh thoát.

“ Không cần ….” Đã lâu không được ăn cơm, tiếng nàng giống như đang rên rỉ.

Người đàn ông cười khẽ. Môi dời đến bên tai nàng. “ Không cần sao? Tiểu Tịch của tôi.”

Cả người Trữ Dư Tịch như bị sét đánh, không thể nhúc nhích. Giọng nói này, khiến nàng sợ đến thất thanh.

Trên đùi trắng nõn bắt đầu có thứ dạng sinh vật dài mảnh , lạnh lẽo ngọ nguậy.

Cái đó đúng …. Cái đó đúng ….

Người đàn ông thấy sắc mặt trắng bệch, hết sức vui sướng. Nắm lấy mặt nàng, hôn. Động tác êm ái, giống như đối đãi với thứ bảo vật trân quý nhất.

“ Rốt cuộc …. Tiểu Tịch, tiểu Tịch của tôi, tôi thích thứ gì, chúng đều nằm trong tay tôi.”

Người đàn ông cầm lấy thứ sinh vật quấn quanh trên chân nàng, lại gần môi của nàng.

Nàng thậm chí nghe thấy tiếng “Xè xè”, cùng lưỡi thỉnh thoảng quét qua khoé môi nàng, cảm xúc kinh khủng, trong đầu nàng trống rỗng, cử động cũng không dám, cả phát run cũng không dám.

“Thân ái, đừng sợ, nó sẽ không làm đau em … Tôi cũng không rõ.” Người đàn ông bế nàng vào lòng, đặt nàng lên chiếc giường nệm mềm mại. Nghiêng người ghé vào người nàng, mỗi một tấc yêu thương đụng chạm nàng, lại hà hơi trên cổ nàng.

“Nhìn em bây giờ, nhu thuận cỡ nào, nghe lời cỡ nào, tiểu Tịch, tôi thích em như vậy, biết không?”

Nàng cố nén tất cả sợ hãi và khó chịu, nàng nhịn….

Bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông cướp dần nhiệt độ cơ thể nàng, cởi áo nàng ra, nàng kiên cùng cùng tin tưởng lại biến mất một chút.

Cuối cùng một khắc kia, miếng vải che mắt đen kia bị tháo ra, nàng trước cái đau đớn thấu xương, nhờ ánh trăng mà thấy rõ dung mạo của người kia, thấy cả nụ cười quỷ dị vặn vẹo của anh ta.

Thi Dạ Triều!

Một tiếng sét xé rách đêm đen.

Trữ Dư Tịch đột nhiên thức tỉnh ngồi dậy trong bóng tối. Mồ hôi lạnh khắp lưng, cặp mắt trợn tròn, môi giống như cá thiếu nước. Nàng mở đèn đầu giường, chút ánh sáng yếu ớt, ấm áp làm dịu đi trái tim đập loạn nhịp.

Nàng ở đầu giường một lát, xuống giường rót cho mình một ly nước đá, đầu lưỡi cảm nhận hơi lạnh xuyên thấu qua lớp thuỷ tinh, nàng giống như chảm phải điện liền ném cái ly đi, ly thuỷ tinh tiếp xúc thân mật với mặt đất, bên tai vang đầy tiếng bể bén nhọn chói tai.

Nàng chống vào cạnh tủ, nhìn những mảnh vỡ bừa bãi.

Tại sao lại mơ thấy giấc mơ này? Nàng đã thật lâu chưa từng mơ thấy nó rồi.

Nàng kéo áo ngủ che kín mình. Ngoài cửa sổ vẫn là những tiếng sấm vang dội, giống như đang báo trước điều gì đó.

Nàng lo lắng, tự an ủi bản thân.

Đã qua, đều đã qua rồi. Không cần tự hù doạ mình.

Cả đêm chưa chợp mắt. Ngày thứ hai , nàng đi học bị Hoàng Phủ Dĩ Nhu nhìn chằm chằm vào hai mắt thâm quầng của nàng, giễu cợt, nàng không cãi lại. Bởi vì thiếu ngủ, đầu vẫn hỗn loạn. Không phải là tiết học quan trọng, nàng định gục xuống bàn ngủ gà ngủ gật.

Nàng ngồi gần cửa sổ. Ngoài cửa sổ , trời đã sớm sáng lại sau cơn mưa hôm qua. Ánh nắng tươi sáng, thời tiết xuân – hạ tinh tế giao hợp, đây là khoảng thời gian nàng thích nhất. Lúc này sẽ không quá nóng, còn có cơn gió ấm áp thổi qua người, là loại hưởng thụ.

Bỗng nhiên có người đẩy cánh tay nàng. “ Tiểu Tịch! Tiểu Tịch!”

Nàng hoảng hốt dần tỉnh táo lại. Ngẩng đầu, lại là hình ảnh Thi Dạ Triều đang cười, không có chuẩn bị, nàng sợ giật mình, kêu khẽ một tiếng, cơ thể co lại.

Nửa định thần nhìn lại, thì ra là Dĩ Nhu.

Hoàng Phủ Dĩ Nhu hiển nhiên cũng bị nàng làm cho sợ hết hồn. Ôm lấy ngực “ Cậu làm gì đấy, làm mình sợ muốn chết!”

“Cậu hù mình thì có.” Trữ Dư Tịch không còn hơi sức để oán giận, lúc này mới phát hiện ra cả phòng học chỉ còn lại hai người bọn họ. Đồng hồ điện tử trên tưởng cho nàng biết đã là buổi trưa.

Nàng giữ vững một tư thế lại ngủ đến trưa . . . Không trách được cổ lại đau như vậy.

Dĩ Nhu hình như nhận ra được sự khác thường của nàng, bàn tay nhỏ bé đặt lên trán nàng. “Không có sốt nha, cậu không thoải mái sao? Cả người phờ phạc rã rượi.”

“Mình không sao, tại tối ngủ không ngon.” Nàng gom bài thi, khoá cửa, kéo cánh tay Dĩ Nhu rời đi.

Dĩ Nhu cười nàng, có phải vì nghĩ tới thái tử mới khó ngủ không. Mặt Trữ Dư Tịch đỏ lên.

Đúng là rất muốn hắn. Từ lần gặp gỡ tình cờ ở PUB lần trước, nàng cũng chưa từng gặp lại hắn. Mặc dù hắn chỉ xem tình cảm như quyển sách giải trí. Đơn giàn cùng một nữ minh tinh dùng bữa tối lãng mạn, sau lại có tin hai người cùng đến hộp đêm chơi, hạ lưu không chịu được.

Nắm lấy tờ bào, Hoàng Phủ Dĩ Nhu vỗ trán. “ Thật là gia môn bất hạnh mà, mình không hiểu được, rốt cuộc cậu thích điểm gì ở anh ấy chứ? Toàn thân không có lấy 1 điểm tốt, rõ là cặn bã mà.”

Trữ Dư Tịch vốn đã quen với những chuyện lộn xộn lùm xùm này của thái tử. Nói nàng không khó chịu sao? Cũng chưa chắc. Chỉ là nhìn nhiều, để bản thân biết điều chỉnh. Nàng tự nhủ, thật ra thì thái tử có chút phong lưu, bướng bỉnh kiên cường một chút, còn lại không có gì. Hắn còn trẻ, chỉ mới 25, đàn ông trẻ tuổi luôn làm chút chuyện xấu. Nàng hiểu, hắn luôn có … Luôn sẽ có ngày hắn xoay người lại thấy nàng, để ý đến nàng.

Nàng sẽ chờ hắn chơi chán. Chờ đến khi hắn thấy nàng sẽ tốt hơn.

….

Nhan Loan Loan vừa dừng xe thì có cuộc điện thoại gọi đến. Cô lấy chiếc điện thoại trong túi ra, vừa phủi phủi nếp nhăn trên váy, không để ý đến tên của người đang gọi.

“Hi, Hello?”

Giọng nam bên đầu kia nghe thấy tiếng cô xen chút giận dữ, động tác dừng lại một chút, thử dò xét.

“Loan Loan?”

Nét mặt Nhan Loan Loan nhất thời lạnh đi mấy phần, bước chân liền chậm lại, thanh âm cẩn thận. “Ừ là tôi.”

“Đang làm gì?” Người đàn ông tiếp tực vùi đầu xem văn kiện, thỉnh thoảng lại ký tên mình trên đó.

“Tôi đang ở bên ngoài.” Cô suy nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu. “ Đi dạo một mình, anh …Có chuyện gì sao?”

Người đàn ông trầm mặc hồi lâu, bút trong tay theo tiết tấu gõ lên mặt bàn. “ Buổi tối anh sẽ cho người sang đón em, ăn cơm tối, món Thái em thích ăn.”

Cô dừng bước, cách một con đường cái, nhìn thấy chiếc Maybach 62S đậu ở đó, lòng lại có chút gợn sóng.

“Loan Loan? Em có nghe không?” Người đàn ông lại hỏi.

“Tôi nghe … Tối nay sao?” Nhan Loan Loan thu lại tầm mắt, trong lòng đang nghĩ lý do để từ chối.

“Đúng.” Giọng điệu người đàn ông không phản bác.

“Hôm khác được không? Tôi còn công việc mới làm một nửa thôi, tôi ---“

“Bảy giờ tối này, ở nhà sẽ có người đến đón em.” Người đàn ông không tiếp nhận lời cô… Bàn giao toàn bộ sau đó trực tiếp cúp điện thoại, không cho cô đường lui.

Nhan Loan Loan nhìn màn hình đã tắt, đôi lông mày nhíu lại. Lộ ra nụ cười khổ. Anh ta luôn như thế, tự ý quyết định, không thèm nghe ý kiến của người khác. Cũng không cho phép có người phản kháng mình.

Buổi tối, tối hôm nay, có lẽ lần này cô không thể trốn rồi.

Trốn, giãy giụa thế nào cũng đã không còn quan trọng. Kết quả thế nào cũng giống nhau, cho dù cô như thế nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh ta.

Cuộc đời của cô là như thế, thứ cô xem trọng là tự do, nhưng lại chưa từng có một cái tự do chân chính nào. Lại lần nữa ngẩng đầu lên nhìn chiếc xe đối diện bên đường cái, mắt loé lên, sau đó lại âm u, xoay người tiến vào cửa hàng ven đường.

………………..

Cùng lúc đó, Hoàng Phủ Triệt rời khỏi toà nhà lớn đối diện, theo thói quen sẽ nhìn sang xung quanh, đi về phía xe của mình, mở cửa xe, cơ thể dừng lại, tay khoác lên cửa xe, xoay người lại nhìn chiếc Cayenne đối diện.

Là xe của cô.

Phóng tầm mắt nhìn chung quanh, không phát hiện được bóng dáng của cô. Do dự có nên đi tới không….

“Anh hai!”

Hoàng Phủ Triệt quay đầu lại, sau lưng là một cô gái mặc đồ thể dục đứng thẳng, anh cười nhạt.

“ Tiểu Tịch, thật là đúng lúc.”

“Đúng vậy nha, em thường chạy bộ ngang qua con đường này, ít xe lắm.” Trữ Dư Tịch không ngừng trao đổi , lại còn làm động tác chạy bộ tại chỗ. Mái tóc dài được buộc thật cao sau ót, vung vung. Áo thun trắng xen chút xanh dường, cùng quần thể thao ngắn, hơi thở tràn đầy sức xuân tản mát quanh người nàng.

“Thói quen tốt đó, tối nay ăn cơm trong nhà, Tiểu Nhu hẳn đã nói cho em biết.” Bởi vì quan hệ đặc biệt giữa nhà họ Trũ và nhà Hoàng Phủ, nên thái tử và Hoàng Phủ Triệt lại đối xử tử tế với cô, khác hẳn với các cô gái khác.

“ Ừm, em biết rồi.” Một tháng phải có một lần liên hoan gia đình. Nhà Hoàng Phủ rất yêu thương Trữ Dư Tịch, hơn nữa quan hệ hai nhà khá tốt, thường muốn ở cùng nhau .

“Này, cùng về chứ?” Hoàng Phủ Triệt xem giờ, thật ra thì còn sớm một chút.

“Không, em chạy xong còn có chút bài tập phải làm, tối em sẽ tự đến, anh hai có chuyện thì cứ đi trước đi.”

“Cũng được, tối nên cẩn thận một chút, mọi chuyện đã qua rồi, lão già kia cũng hay nhắc em lắm.” Hoàng Phủ Triệt nhìn khuôn mặt trẻ tuổi sinh động, lòng lại không nhịn được mà thốt ra. Anh biết chuyện Thi Dạ Triều ảnh hưởng đến Trữ Dư Tịch, anh không muốn kích thích cô. Có lẽ anh thật sự đa tâm.

“Yên tâm đi~ vậy em đi trước nha.” Trữ Dư Tịch cười rất ngọt ngào, rất có sức hút, khiến cho lòng người ta cũng cảm thấy ấm áp theo.

Trữ Dư Tịch thế này là điều vui nhất mà anh muốn được nhìn thấy, anh không cần vất vả giúp cô khôi phục lại cuộc sống bình thường. Hoàng Phủ Triệt hiếm khi để lộ nụ cười tự nhiên chân thành trước mặt người khác, tay anh vỗ vỗ vào gương mặt cô, động tác trìu mến.

“ Đi đi, tối gặp.”

“Tối gặp lại.” Trữ Dư Tịch phất tay một cái, bóng dáng linh động dọc đường xa dần.

Gương mặt tuấn mỹ của Hoàng Phủ Triệt lại khôi phục lại hình nét cũ, vẻ lạnh lùng xa cách.

Anh lại đến chiếc xe đối diện xem, lại chỉ thấy đuôi xe lấp loé xa dần. Anh nhíu mày, ngồi vào trong xe, khởi động động cơ,tăng tốc độ đuổi theo nó.

Từ kính chiếu hậu, Nhan Loan Loan nhìn thấy bóng xe màu trăng, trên gương mặt xinh đẹp không rõ là vẻ mặt gì. Cô tăng tốc, anh cũng tăng tốc. Cũng không vội vã vượt qua cô, chỉ theo sát.

Anh không phải truy đuổi, mà rõ ràng là bức bách.

Nhan Loan Loan có chút tức giận, thay đổi tốc độ, gần như vượt qua, tưởng như hất anh ra.

Dần không thấy bóng dáng anh. Cô lộ ra nụ cười giảo hoạt của kẻ chiến thắng, quá khinh thường bản cô nương rồi!

……..

Anh thật sự không đuổi theo nữa, nụ cười của cô đã phai đi chút ít, tốc độ xe chậm dần, cuối cùng dừng lại ven đường vắng vẻ.

Cô nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, giống như đang mong đợi ….

Trong lòng cô bắt đầu có chút hốt hoảng.

Mở cửa xe, đi vòng qua đuôi xem phóng mắt nhìn, là ánh đèn neon nhấp nháy của thành phố. Ngẩng đầu, không thấy sao, chỉ có đêm tối hỗn độn.

Năm phút.

Mười lăm phút.

Nửa tiếng … Cô vẫn chờ. Chờ anh xuất hiện.

Cô ngồi trên đuôi xe, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con đường.

Chợt, cô cười, tự giễu.

Cô rốt cuộc đang đợi gì?

Anh là ngọn tháp cao nhất, nếu anh có tâm, với kỹ thuật của cô sẽ thật sự bỏ rơi anh sao?

Cô rõ là … thật là một kẻ ngốc, lòng thật tham lam, trong lòng cô cũng không nên tồn đọng ảo tưởng, chút ảo tưởng cũng không thể có. .. .

Cuộc đời của cô, cũng giống như bầu trời đêm tối nay, không có lấy một ánh sao hi vọng nào, dù là một phần ít ỏi … cũng không.

Chấp nhận, là từ mà cô đã sớm được học.

……..

Nhan Loan Loan thở một hơi thật dài, nhìn bên ngoài một chút, giờ cũng trễ rồi, cô nên về thôi, trở về đối mặt với số mệnh của mình.

Cô xoay người lại, có chút chán nản, giày cao gót gõ lên âm thanh rầu rĩ tịch mịch, ngón tay vừa chạm vào cửa xe, cô dường như đã không còn lực để kéo nó ra.

Cô cúi người, khoanh tay ngồi chồm hổm xuống. Nghĩ đến mọi việc lại trở về như thuở ban đầu, cô không rõ chĩ là, người đàn ông kia làm sao sẽ cho phép cô lại chạy trốn, kháng cự ….

Bỗng dưng ánh đèn chói mắt đánh trước người cô.

Cô lấy mu bàn tay che mắt, mượn khe hở nhìn lại, không dám tin trợn tròn hai mắt ---

Maybach màu trắng. Chỗ tài xế ngồi, là anh. Anh …. Đã dã ở đó bao lâu?

Chỉ thấy những bước đi trầm ổn của anh từng chút nện xuống nền đất, đi về phía cô. Mỗi bước đi, tim cô lại đánh trống.

Cô chậm rãi đứng lên, nhưng lại giống như bị dính phải ma pháp, không thể nào động đậy.

Không! Trong lòng lại có một tiếng nói cảnh báo thét gào: Không được! Đừng đến gần nữa, đừng!

Nhưng anh đã đến tới trước người mình, cô phát hiện đôi con ngươi của người dàn ông trông đêm tối càng đẹp, càng mê hoặc lòng người.

Anh giật giật môi, bộ dáng vân đạm phong khinh (nhẹ nhàng thanh thản)

“Này ~”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.