Khuất Phục

Chương 16: Chương 16: Tôi cũng nhấn mạnh 2




Hoàng Phủ Triệt rất đúng giờ, tan tầm trực tiếp đến đón Trữ Dư Tịch ăn cơm. Nhà hàng này mới vừa khai trương, khách đến ăn rất nhiều, bình thường phải đặt trước. Ba ngày trước , anh đã đặt một chỗ khá đẹp, muốn đưa Nhan Loan Loan đến. Kết quả tối hôm qua lại nhận được điện thoại, cô có chuyện. Anh còn chưa kịp huỷ chỗ, vừa vặn hôm nay mang Trữ Dư Tịch đến.

Nàng một đêm nay có chút mất hồn mất vía, trò chuyện một chút đã ổn hơn. Hoàng Phủ Triệt còn tưởng rằng nàng không nghỉ ngơi tốt, đặt nĩa xuống, dùng khăn lau khoé miệng, mỗi một động tác như một quý ông thanh lịch.

“Ăn cơm xong anh đưa em về nhà, tối nay ngủ ngon.”

“Đúng rồi, hôm qua thái tử qua chỗ em làm gì? Tính khí của anh ta hôm nay là lạ.” Thật ra thì anh cũng chỉ chọn đại một đề tài nào đó, chuyện thái tư anh rất ít khi hỏi đến. Nhưng hôm nay cách nói chuyện của thái tử khiến anh hoài nghi.

Chỉ là anh không biết vấn đề này khiến cho gương mặt của Trữ Dư Tịch nóng như lửa đốt. “ Không có, không có gì.”

Hoàng Phủ Triệt dường như phát hiện được vẻ khác thường của nàng, lông mày tuấn mĩ giương cao, khiến nàng càng lúng túng hơn, vội vàng lấy cớ đi toilet để tránh đi.

Hoàng Phủ Triệt đối với hành động chạy trối chết của nàng, hết sức không hiểu. Vừa muốn thu hồi tầm mắt, lại phát hiện một bóng dáng quen thuộc. Ánh mắt dịu dàng nhất thời trở nên sắc bén.

……

Nhan Loan Loan rời khỏi toilet, lại đụng phải Trữ Dư Tịch.

Trữ Dư Tịch luôn miệng xin lỗi. Nhan Loan Loan chỉ cười nhẹ, tỏ vẻ không sao. Nhưng khi xoay người đi, vẻ hoảng hốt lại hiện rõ trên gương mặt.

Cô gái này, chính là người nói chuyện với Hoàng Phủ Triệt ở trước xe anh hôm nọ. Con đường kia có một cửa hàng nghệ thuật, cô thường đến đó mua các tác phẩm bằng đất sét. Lúc rời đi, liền nhìn thấy một màn kia. Cô đã từng thấy Hoàng Phủ Triệt ở cùng người phụ nữ khác, nhưng chưa từng thấy anh để lộ nụ cười chân thật, vẻ thân mật đó với ai.

Cô thừa nhận lòng mình lúc đó có chút khó chịu – không, là rất khó chịu.

Cho nên cô phải rời khỏi đó trước khi anh phát hiện ra, nhưng vẫn bị anh đuổi theo được. Cô không ngờ Hoàng Phủ Triệt sẽ hôn mình, càng không nghĩ đến bản thân sẽ dễ dàng đầu hàng như vậy.

Như vậy rất không giống cô. Nhưng cô không khống chế được trái tim mình, rõ ràng nghĩ như vậy tiến gần lại ….

Cô gái này đang ở đây, vậy anh …. Có phải cũng ở đây ?

Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, doạ cô giật mình. Liếc nhìn tên hiện trên màn hình, cô nhíu mày, trực tiếp từ chối cuộc gọi.

Người đàn ông này sao cả thời gian cô đi toilet mà cũng keo kiệt như vậy. Oán hận thì oán hận, cô không thể phản kháng được, chỉ có thể lấy lòng. Chỉ cần anh ta vui vẻ, việc thi hành hình phạt của cô mới có thể được hoãn lại.

Vừa đi qua khúc cua, điện thoại lại rung lên.

Lần này, cô không trực tiếp ngắt cuộc gọi.

Hoàng Phủ Triệt!

Cô cắn cắn môi, nhận cuộc gọi.

“Mars?”

“Em ở đâu?” Giọng nói của anh lành lạnh trước sau như một.

“Ừ, ở nhà bạn bè hội họp, không nói nữa, họ đang đợi em, khi về sẽ gọi cho anh.” Cô càng sợ, sơ hở càng nhiều.

“Họ?Bọn họ?”

“….Gì cơ?” Nhịp tim cô đập loạn xạ. Hoàng Phủ Triệt không phải là người đàn ông đơn giản, anh thông minh, sáng suốt lại tương đối nhạy bén. Cô bắt đầu nhớ lại xem, mình có chỗ nào sơ hở không để còn có thể bù vào.

“Loan Loan, em ở đâu? Anh hỏi lại một lần nữa.”

“…..” Làm sao đây?

Nhan Loan Loan chau mày lạu, cô không thể nói, không có cách nào nói. Đành phải làm một kẻ độc ác. “ Em đang ở nhà bạn, Mars, anh, anh làm sao vậy?”

Hoàng Phủ Triệt trầm mặc chốc lát, lại mở miệng, như cũ vẫn không nghe ra bất kỳ điều gì khác thường.

“Khi nào thì xong? Anh đến đón em?”

“Cũng khuya lắm rồi, anh đừng đến, sẽ có người đưa em về, không cần lo lắng.” Cô tỉnh táo lại, thở phào nhẹ nhõm.

“Được rồi, vậy mai gặp.”

Hoàng Phủ Triệt cúp điện thoại, ngón tay nắm thật chặt, vừa buông ra. Thả điện thoại lại vào túi, dựa vào cây cột bên cạnh, nhìn bóng lưng Nhan Loan Loan đi vào phòng VIP.

Anh trở lại chỗ ngồi, vẻ mặt như cũ, uống một ngụm nước.

Vừa đúng lúc Trữ Dư Tịch trở lại. Hai người lại tiếp tục vừa nói vừa cười.

Hoàng Phủ Triệt đưa Trữ Dư Tịch về nhà, sau đó trên đường về nhà, tâm tình anh mới bình tĩnh trở lại.

Đèn đỏ.

Ngón tay theo tiết tấu gõ lên vô lăng.

Đèn xanh.

Anh đột nhiên đánh vô lăng, chuyển hướng. Chân dẫm ga lên mức lớn nhất, ánh neon ven đường sáng lập loè nhanh chóng xẹt qua gương mặt lạnh lùng của anh. Lúc sáng lúc tối, làm cho lòng người kinh sợ.

.

Người đàn ông chậm rãi đậu chiếc Bentley ở nhà trọ của Nhan Loan Loan.

Tay Nhan Loan Loan mới đụng phải cửa xe, liền bị sức kéo mạnh mẽ của đàn ông kéo vào trong ngực.

“Mới vậy đã muốn đi rồi? Có phải quên mất gì đó không?”

Người đàn ông chạm khẽ vào viền tai mềm mại của cô, âm thanh thật thấp nện lên màng nhĩ của cô. Nhan Loan Loan khéo léo xoay người, nhanh nhẹn tránh môi của ông ta, đặt một nụ hôn lên gương mặt hắn.

“Vậy hẳn là đủ rồi.”

Cô cười quyến rũ, có chút hư hỏng. Nhìn trong mắt người đàn ông, cũng là hấp dẫn.

“ Không đủ.” Người đàn ông kéo cô lại, đè lên đùi, cúi người hung hăng hôn. Mạnh mẽ không thể kháng cự.

Nhan Loan Loan chịu đựng ghê tởm, vẫn như cũ làm bộ khéo léo. Người đàn ông hình như cảm thấy chưa đủ, cọ xát trước ngực cô , ra hiệu.

Tay cô siết chặt thành quyền, cẩn thận hôn trả. Hôn đến khi môi cô sưng lên, người đàn ông kia mới hài lòng cười, tay vuốt ve bên má cô.

“ Em thật sự đang kiểm tra sự kiên nhẫn của tôi đấy, không phải mỗi lần như vậy em cũng thoát được đâu.”

“Tôi không chạy được đâu, trốn ở chỗ nào trên lòng bàn tay ông đây?” Nhan Loan Loan giả vờ phối hợp.

Người đàn ông cười, hôn lên cái trán cô, trong giọng nói có tiếng thở dài, tràn đầy thương tiếc.

“Ỷ vào việc tôi cưng chiều em, em lại càng không biết phép tắc, coi trời bằng vung, nhưng đừng đùa quá trớn, em đang nằm trong tay tôi.”

Mà Nhan Loan Loan hiểu rõ, tất cả đều là những biểu hiện giả dối, cô đã thấy diện mạo thật của người đàn ông này, không thể tiếp tục tin tưởng vẻ mặt dịu dàng bên ngoài của hắn như vậy.

Mắt thấy xe của người đàn ông rốt cuộc đã biến mất khỏi tầm nhìn, cô mới dám hạ lớp nguỵ trang, vẻ kiên cường của mình xuống. Hung hăng lau đi vết hôn trên mu bàn tay, dường như làm vậy là có thể lau hết những dấu ấn sỉ nhục của hắn trên người cô.

Cô sống ở một biệt thự tách biệt. Đàn ông cho cô.

Nơi này là thành phố T tấc đất tấc vàng. Đàn ông tiêu tiền như nước, nhưng cũng không thể cho cô tự do chân chính, dù cô có đi bao xa, đều sẽ có một cọng dây thừng kiểm soát cô, mà đầu của cọng dây nằm trong tay ông ta.

Nhan Loan Loan cười cười tự giễu, lấy chìa khoá.

Cửa hàng rào gỗ khép hờ, cô nghi ngờ đẩy ra, mới đi được mấy bước, một bóng người cao lớn chậm rãi đi ra từ bóng râm.

Trong đêm tối người đàn ông lộ ra đôi con ngươi xinh đẹp vô cùng, gương mặt điển trai phi phàm, nụ cười lạnh nhạt như có như không bên môi.

“Thì ra đúng là có người đưa.”

Nhan Loan Loan như bị sét đánh, đứng yên tại chỗ, không thể động đậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.