Khuất Phục

Chương 36: Chương 36: Vì yêu nên sẽ tham lam




Cúp điện thoại của Hạ Tử Dụ, lưng của Nhan Loan Loan muốn rã ra.

Ánh mặt trời ấm áp buổi chiều hắt vào, màn cửa mà hồng cánh sen xen lẫn với hoạ tiết hoa nhỏ nhẹ nhàng tung bay theo làn gió nhẹ, nền đất lộng lẫy, hết mực yên lặng.

Cô bất ngờ bị bức tượng điêu khắc làm cho ấn tượng, Nhan Loan Loan nghiêng đầu, hình như đang nhớ lại cái gì đó, trong mắt hàm chứa tia nhu hoà hiếm thấy. Trong tay của bức tượng cầm một thanh kiếm bay múa, không lâu sau, khuôn mặt hoàn mĩ, đôi lông mày nom rất sống động, tay cô dần dần lộ ra.

Chiếc mũi cao thẳng, còn có nét cười yếu ớt kia ….

Cô chưa từng nói với Hoàng Phủ Triệt rằng, cô chết mê cái lành lạnh tản ra trong đôi mắt anh, cái nụ cười yếu ớt bên môi …. Dáng vẻ lạnh nhạt xa cách.

Cô có cảm giác, bề ngoài anh lạnh nhạt như vậy, nhưng thật chất bên trong lại tràn đầy năng lượng.

Trên bàn tay trắng noãn dính đầy bùn, đầu ngón tay lượn đến giữa hàng lông mày của tượng, cẩn thận, cẩn thận, khẽ vuốt ve từng tấc.

Nhắm mắt lại, trong đầu cô là hình ảnh của ành, ở dưới anh, cùng hoà làm một.

“Mars…..” Đầu lưỡi khẽ luống cuống, cô thích gọi tên anh. Lại thích ý nghĩa của cái tên ấy hơn ….

Cô biết.

Nhưng nếu có thể có được kết quả mà cô mong muốn, cô nguyện ý đổi vật quý giá nhất của mình, chỉ vì kết quả kia, quan trọng hơn tất cả.

Không sớm, không muộn, trời cao lại để cô gặp được Hoàng Phủ Triệt lúc này, cũng cho cô cơ hội để đến gần anh, cô có thể bỏ qua sao? Mặc dù, cô cũng từng do dự.

Không tốt để bị lợi dụng, trong cuộc đời này cô xứng đáng, vô số lần chạy trốn lại bị bắt về, vô số lần phí công giãy giụa, vô số lần hy vọng lại tuyệt vọng, vô số lần mặc cho người ta chém giết, vô số lần tự ái bị giẫm đạp, vô số lần đụng phải người đàn ông kia, bị ông ta làm nhục ….

Cuộc đời của cô, dường như chỉ có phản kháng, người đàn ông kia nếu nói cho cô tự do, cô luôn tự cho rằng có thể trốn thoát, nhưng kết cuộc vào lúc cuối cùng mới tàn nhẫn nói cho cô biết, cô dưới mắt ông ta, chỉ như một vai diễn trong màn kịch nằm trong lòng bàn tay ông ta.

Cô hơi động, trong mắt ông ta giống như con hề nhảy nhót làm trò bình thường.

Đây có lẽ là lần cuối cùng cô chống lại ông ta.

Cô không ngại bản thân mình luân hãm, bởi mỗi con đường, đều có lý do để bước tiếp trên nó. Đó là cái giá đắt đỏ, nhưng cô càng phải tiến lên.

Có một loại luân hãm, vì đối phương mà càng sa chân vào vũng bùn.

Nhưng thật ra, ở cái thời đại coi trọng vật chất, lại xem là gì đây? Dù cô chỉ mới hai mươi mốt tuổi, nhưng đã sớm thấy được bản chất tham lam bị che khuất của con người.

Cô khong thể xác định được Hoàng Phủ Triệt đối với cô có bao nhiêu dụng tâm, liệu cô có thể chờ đợi xem anh cuối cùng có yêu cô không, hẳn là quá trình ấy rất dài? Trong quá trình ấy, cô có thể yên tâm hưởng thụ môt phần tình cảm hay không, hưởng thụ hơi ấm cuối cùng trong đời cô.

………………………………………….

Cosmo tựa vào khung cửa nhìn cô gái đứng trước bức tượng kia, mở rộng áo khoác tây trang thẳng thóm , đã giảm bớt vài phần cứng nhắc lạnh lẽo, tăng thêm mấy phần giản dị.

Cô gái này, lần đầu tiên nhìn thấy cô, ông liền bị mê hoặc.

Khi đó, cô chỉ mới 11 tuổi. Ông còn nhớ rõ đôi mắt đồng trinh của cô, khát vọng trong mắt cô đối với cuộc sống tốt đẹp phía trước.

Ông đã gặp qua rất nhiều kẻ đầy tham vọng, đều xấu xí không chịu được, nhưng cô lại tinh khiết như vậy.

Tham vọng cũng có thể thuần khiết?

Thật châm chọc.

Viện trưởng Kha nói cho ông biết, đó là đứa bé mới đến.

Tay của ông chỉ vào gương mặt non nớt như vỏ trứng gà mới bóc vỏ của cô.

“Có tên không?”

“Loan Loan, cháu tên là Loan Loan.” Cô mở đôi mắt ngập nước, không chút sợ hãi nào – là không chút sợ hãi.

Đáy mắt trong suốt ấy giống như một khe suối nhỏ, thanh thuần ngọt ngào.

“Họ gì?”

Cô lắc đầu. “ Loan Loan không biết cha mẹ mình là ai, Loan Loan không có họ.”

Lúc nói chuyện, không nhìn thấy được một tia khổ sở nào.

Ông giễu cợt cười, cô bé này, chưa biết cái gì gọi là khổ sở sao?

“Ở một mình, không sợ cô đơn sao?”

Cô vẫn như cũ lắc đầu. “Không ạ, có chó nhỏ, mèo nhỏ theo cháu, còn có rất nhiều bạn nhỏ trong cô nhi viện nữa, ông viện trưởng ơi, làm sao lại cô đơn ạ?”

Ông nhíu mày, mím môi cười. Bàn tay chà xát gương mặt mềm mại của cô.

Loan Loan bắt lấy tay ông, túm lấy ông, ngẩng đầu lên hỏi.

“Ông tên là gì?”

“Tôi này ……. Cos-mo.” Người đàn ông thành thật trả lời.

“Cos-mo này, chẳng lẽ ông cũng sợ cô đơn?”

“……”

Trong nháy mắt đó, mấy người trong căn phòng đó cũng ngừng thở, có chút bận tâm không biết tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng này có thể bị người đàn ông này bóp chết không.

Nhưng Cos-mo lại như đã phát hiện ra kho báu, trong tròng mắt đen loé tia sáng.

Cô bé này …. Thật là có ý tứ.

“Có nguyện ý về sau đi theo tôi không?”

Khi đó Loan Loan cũng không hiểu, “đi theo” có nghĩa gì. Cô cơ hồ có thể gọi người đàn ông này là chú, gò má tuấn mỷ lãnh khốc, mang theo nụ cười kỳ bí đối với cô. Nhiều năm về sau, cô mới hiểu được cô vì việc này đã trả giá đắt thế nào.

…………..

Cô gái nhỏ không hiểu chuyện đời, trong nháy mắt đã lớn, khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng khó kiềm chế muốn bắt giữ làm báu vật.

Dường như rốt cuộc cũng cảm nhận được ánh mắt của ông ta, Nhan Loan Loan cũng không lập tức ngoảnh đầu lại, tay cô âm thầm siết chặt lấy cây kiếm của bức tượng, bình tĩnh dùng vải lau lớp bùn.

Quay người lại, vẻ mặt nho nhỏ vờ kinh ngạc, mỉm cười đi tới.

“Cos-mo? Về khi nào?”

Người đàn ông nọ không biến sắc nhìn má trái của cô, nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cằm tinh tế của cô. “Tôi không về, sợ rằng em lại muốn trốn đi với ai đấy?”

Nhan Loan Loan cười lấy cùi chỏ huých nhẹ vào vai ông ta. “ Năng lực của ông tôi còn chưa rõ sao, ông khi nào mới thật sự để tôi trốn thoát?”

Con ngươi ông ta trầm xuống, bỗng dưng bắt được cánh tay cô, ôm ngang lên, áp đảo trên giường, vừa cởi cà vạt của mình, cởi áo khoác xuống, tay vừa thăm dò dưới váy cô, xé rách quần lót của cô.

Nhan Loan Loan trong lòng cả kinh, lăn đến trên giường “ Cos-mo, trên người tôi bẩn lắm, cả người đầy bùn, ông lại vừa xuống máy bay, mệt chết đi được, không bằng tôi giúp ông pha nước tắm nhé?”

Người đàn ông nhếch miệng châm chọc.

Trì hoãn thời gian, được, để xem em có thể kéo dài được bao lâu.

Cởi áo sơ mi, quần tây, cuối cùng chỉ còn một cái quần lót che đậy thân thể, người đàn ông để cô tự tay cởi toàn bộ xuống.

Vật hùng dũng , oai vệ, khí phách hiên ngang đó, diễu võ dương oai trước mắt cô. Nhan Loan Loan cũng không tính là xa lạ với nó, nhưng vĩnh viễn không cách nào thích ứng.

Khi cô sắp xoay người, Cos-mo đã kéo cô lại, hai ba lần tháo chiếc tạp dề, quần ngủ rộng thùng thình trên người cô, ôm cô cùng nhau tắm.

“Cos-mo, đừng, đừng nóng vội ….” Nhanh Loan Loan tránh né nụ hôn của ông, lại bị ông ta xoay người đè vào thành bồn tắm, tự mình ngăn cản khiến cô không thể động đậy.

“Tôi không vội, nhưng mà em làm cho chúng ta mất quá nhiều thời gian, Loan Loan.” Ông kiên nhẫn đợi cô trưởng thành, cô nói có thể đợi đến khi cô tốt nghiệp không.

Được, vậy thì chờ đến khi cô tốt nghiệp.

Cô nói có thể để cho cô chơi đùa nữa được không, được, ông cho cô thời gian để vui đùa. Cô nói là ngày giỗ của người nọ, cô nói thân thể cô khó chịu, cô nói …..

Cô luôn lấy vô số lí do, một đằng là đợi đến sinh nhật 21 tuổi của cô.

“Mấy tuần nữa là sinh nhật em rồi, Loan Loan, sớm muộn gì ngày này cũng đến, em chạy không thoát đâu.” Ông không chấp nhất với môi cô, nắm lấy cằm cô buộc cô phải ngẩng đầu lên, hôn lên cổ cô, hôn lên xương quai xanh, từ từ hôn xuống dưới….

Bàn tay bao trùm lấy cô, vuốt ve, trêu chọc, thời điểm khi đôi môi thay thế bàn tay, thân thể cường tráng của ông ta đã ở giữa hai chân cô, ép chặt lấy eo cô.

Nhan Loan Loan hốt hoảng, cuối cùng giãy dụa, tay ngăn ông ta trước ngực. “ Chờ một chút.”

“Còn chờ cái gì? Lần này em lại muốn lấy cái cờ gì đây?” Người đàn ông nọ lại nhỏ giọng hỏi, giọng nói trầm thấp, khàn khàn xen lẫn dục vọng. “Em nghĩ lý do lần này có thể thuyết phục tôi bỏ qua em sao?”

Ông ta đè lên người cô, rất kiên nhẫn chờ đợi cô ở dưới lên tiếng.

Trong con ngươi sáng trong của Nhan Loan Loan, phản chiếu hình ảnh người đàn ông nọ, bộ dáng vẫn như nhiều năm trước, không ai bì nổi, nhưng tất cả đều không lọt nổi vào mắt ông ta. Ông ta chỉ nghĩ, hoặc là không muốn, ông ta không lưỡng lự có thể, hoặc không thể.

Nhan Loan Loan biết, nếu như ông ta cố ye1 muốn cô, bất kỳ lý do buồn cười nào của cô cũng chỉ uổng phí mà thôi. Mà cô quả thật đã để ông ta đợi rất lâu.

Nhưng may thay, ông ta xem như cưng chiều cô, cô vẫn chưa đạt đến mức độ chọc giận ông ta, ông ta cũng sẽ nghe theo cô, thoả mãn mọi yêu cầu của cô.

……

Giải cứu cô, là một cuộc điện thoại. Một cuộc điện thoại gọi cho ông ta,

Ông ta mặc lại quần áo, đỡ lấy khung cửa rời đi, trước khi đi ông ta tặng cho cô một nụ hôn sâu, sau đó mới bằng lòng buông tay.

“Lần này xem như vận may cứu em, tôi bảo đảm lần sau em cũng không may mắn như vậy đâu ….. Em có vẻ thân mật với Hoàng Phủ Triệt?”

Nhan Loan Loan khép hờ mắt, khoé miệng ngoan ngoãn cong lên. “Tôi hiểu rõ…”

Ngay cả khi ông ta không nói gì nữa, cô cũng biết, đây là một lời cảnh cáo.

………

Hạ Tử Dụ hẹn cô buổi trưa ra ngoài uống trà, nhưng giờ khắc này Nhan Loan Loan, chỉ lo cúi đầu khuấy bọt trong ly, vẻ mặt mất tự nhiên, Hạ Tử Dụ tỉ mỉ cũng không khỏi nhíu mày.

“Loan Loan, có phải em có tâm sự không?”

“Tâm sự gì cơ ạ?” Nhan Loan Loan cười hỏi ngược lại. “ Em trông giống như có tâm sự sao?”

Hạ Tử Dụ vuốt ve chiếc nhẫn ở ngón giữa, trêu ghẹo nói.

“Theo chị thấy, em nhìn giống như đang yêu, những cô gái bình thường đang yêu đều giống em, không phải vẻ phấn khỏi, hả hê, đầy gió xuân, mà chính là vẻ lo lắng, suy tính hơn thiệt.”

Nhan Loan Loan bị cô chọc cười. “ Đây là kinh nghiệm mà chị nhớ được à?”

Hạ Tử Dụ nhín nhín vai, từ chối góp thêm ý kiến, tuỳ ý lật một trang của tờ tạp chí trong tay, đột nhiên cảm thấy tiêu đề của bài viết có hơi chướng mắt, liền tiện tay bỏ sang một bên, nhưng vẫn nở nụ cười như cũ.

Nhan Loan Loan tình cờ liếc sang nội dung của tạp chí, nhìn lại Hạ Tử Dụ bên này ưu nhã uống Hồng Trà.

“Chị không để ý, không tức giận sao?”

Hạ Tử Dụ mấp máy môi, ngó về phía có ánh sáng, nghía xem móng tay mới làm của mình một chút. “À, đàn ông ấy hả, nhất là loại đàn ông như thái tử, chị sớm quen rồi, quan hệ của chị và anh ấy, chị lấy tư cách gì để nói anh ấy đây?”

Nhan Loan Loan thổn thức, cô ít nhiều cũng biết chút chuyện của thái tử và Hạ Tử Dụ. Đối với tác phong của thái tử cô chẳng có gì để khen hắn cả, nhưng cô khó có thể tưởng tượng, nếu đổi lại là mình, cô có thể như Hạ Tử Dụ không, có thể bình thản đàm luận về những scandal tình cảm của người đàn ông của cô với những cô gái khác,

“Tử Dụ, chị yêu anh ta sao?”

Hạ Tử Dụ giống như nghe được chuyện buồn cười nào đó. “Yêu?”

Cô lắc đầu một cái. “ Yêu thì làm sao đây, chị và anh ây nhất định không có kết quả, dì thương chị, nhưng không có nghĩa là chị có thể vào cửa nhà Hoàng Phủ.”

Mặc dù cô ở bên cạnh thái tử, là người ở lại lâu nhất, nhưng rốt cuộc hăn xem cô là cái gì? Người tình, người tình, chỉ sợ cũng chỉ có từ này mới xứng với cô.

Đợi đã, cô không phải người phụ nữ duy nhất bên cạnh thái tử. Thái tử không có “duy nhất”, hắn không thương cô, nhưng cũng không thương bất luận kẻ nào.

Giữa bọn họ, có lẽ vĩnh viễn cũng không có tình yêu.

Cô đã từng hỏi thái tử, vẻ mặt khinh thường của thái tử khiến cô bất lực.

“Tình yêu? Tử Dụ, em không sao chứ, đừng nói với tôi cái thứ đồ chơi hư vô mờ mịt đó, tôi không cần thứ đó, tôi sẽ không yêu bất kỳ người phụ nữ nào, bất kỳ ai.”

Từ bất kỳ này, hiển nhiên cũng bao gồm cả cô.

Khi ấy cô còn trẻ, mới có thể hỏi đến vấn đề đó. Nhiều năm đã qua, Hạ Tử Dụ biết cái gì không nên hỏi, cái gì không nên làm, cô là cô gái thông mình.

Chỉ có không yêu, chỉ có không động lòng, mới có thể ở lại bên cạnh hắn lâu hơn.

“Tình yêu, cũng không phải ai ai cũng có thể tuỳ ý chạm vào. Nói nó là tai hoạ cũng không quá đáng….” Gò má của Hạ Tử Dỵ, trong mắt Nhan Loan Loan, lại có mấy phần bi thương.

“Loan Loan à, nó sẽ làm phụ nữ trở nên rất xấu xí, bởi vì khi yêu, sẽ có tham lam, sẽ muốn chiếm lấy người kia, nhìn anh ta ở cùng với người phụ nữ khác, em sẽ không nhịn được đau lòng, nhìn anh ta hôn tạm biệt người phụ nữ kia, em sẽ ghen tỵ, kẻ địch đáng sợ nhất của phụ nữ chính là ghen tỵ, nên Loan Loa, hãy giữ vững bí quyết để luôn xinh đẹp nhất, chính là không yêu, nghe lời chị sẽ không sai đâu ~”

Ánh mắt Nhan Loan Loan, từ gò má của Hạ Tự Dụ, bỗng một đôi nam nữ xuất hiện trong tầm mắt cô.

Cô đột nhiên hỏi Hạ Tử Dụ.

“Tử Dụ, em bây giờ không phải rất xấu chứ?”

Hạ Tử Dụ nhíu mày. “ Tại sao?”

Nhan Loan Loan hơi cười. “ Bởi vì, em giống như đã nêm được nỗi đau đó cùng với sự ghen tỵ …..”

Cô gian nan dời tầm mắt, nhưng vừa rồi mới thấy một màn kia, đã khắc sâu trong lòng cô.

Hạ Tử Dụ theo tầm mắt vừa rồi của cô, liền ngoảnh lại nhìn theo, mi tâm nhíu lại.

Là Hoàng Phủ Triệt.

Trên đùi anh là một cô gái xinh đẹp phong tao, không biết hai người đang nói gì, mỗi một câu nói của Hoàng Phủ Triệt, cô gái kia liền hôn môi anh một cái, thỉnh thoảng cười đến run rẩy hết cả người. Bàn tay cô ta lại còn to gan tìm kiếm phía bụng dưới của Hoàng Phủ Triệt.

Bộ dáng Hoàng Phủ Triệt như bậc đế vương thường ngôi, cũng không tránh né, chỉ nhếch môi cười yếu ớt, trong mắt rõ ràng là loại dung túng.

…..

Cười yếu ớt.

Nhan Loan Loan thừa nhận, cho dù ở thời điềm này, cô vẫn như cũ mê luyến nụ cười yếu ớt bên môi của anh.

Ưm, cô quả thật, có chút đau lòng, ghen tỵ…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.