Khúc Biến Tấu Goldberg

Chương 11: Chương 11






Dịch: Bánh

Vì đã lâu rồi không có người nấu cơm, phòng bếp đã bị phủ một lớp bụi, Cố Khải giúp Bùi Ôn dọn dẹp một chút trước, ít nhất cũng phải lau bàn nấu ăn cho sạch sẽ.

Sau đó mới bắt đầu nấu.

Các món ăn mà Bùi Ôn định nấu hôm nay bao gồm canh mướp nấu nghêu, thịt heo xào dứa chua ngọt, đậu bắp luộc, thịt gà luộc, 3 món thịt một món canh, chay mặn đầy đủ, chủ yếu là những món thanh đạm.

*Canh mướp nấu nghêu:



* Thịt heo xào dứa chua ngọt:



*Gà:



Đống nguyên liệu nấu ăn đều chất thành đống trên quầy nấu nướng.

Thật ra thì Cố Khải cũng biết nấu ăn, nhưng khả năng của anh là có giới hạn, nhìn đống nguyên liệu chồng chất như thế, anh bỗng cảm thấy choáng ngợp.

"Nên làm gì trước đây?"

"Phải ướp thịt trước đã." Bùi Ôn lấy một miếng thịt thăn tươi ra khỏi túi ni lông.

Để tiện cho việc nấu nướng, cậu đã xắn ống tay áo lên, để lộ ra cánh tay thon dài.

Cố Khải phát hiện ra rằng Bùi Ôn thật sự rất trắng, trắng hơn cả anh tận một tone da.

Rửa sạch thịt thăn bằng nước, cắt thành miếng vừa ăn rồi cho muối, rượu nấu ăn, lòng trắng trứng vào để ướp.

Động tác của Bùi Ôn rất mạnh mẽ, vô cùng điêu luyện, tốc độ cắt thịt cũng rất nhanh khiến Cố Khải không khỏi lo sợ rằng cậu sẽ cắt trúng tay.

Thậm chí anh còn nghĩ, nếu Bùi Ôn lỡ cắt vào tay, anh có nên bày tỏ sự quan tâm đến cậu như trong phim truyền hình hay không.

Nhưng chắc chắn rồi, mấy tình tiết máu chó đó sẽ không xảy ra đối với Bùi Ôn.

Ướp thịt xong rồi, Bùi Ôn ngẩng đầu, nhận thấy Cố Khải đang nhìn mình, cậu không khỏi cảm thấy khó hiểu: "Sao vậy?"

"Không...... Không có gì," Cố Khải nói, "Tôi có thể làm gì đây?"

Cảm giác như mình không thể nhúng tay vào được.

Bùi Ôn suy nghĩ một lúc, chỉ vào đống nguyên liệu nấu ăn còn ở trong túi ni lông.

"Cậu đi cắm cơm trước đi, rồi sau đó hãy giúp tôi đi rửa mấy thứ trong đó."

"Ok."

Nấu cơm bằng nồi cơm điện là một việc không cần kĩ thuật, ngay cả một đứa trẻ vài tuổi cũng có thể làm được.

Sau khi cắm cơm xong, Cố Khải duỗi tay ra, lấy một trái dứa ra khỏi bao.

Cầm dao gọt hoa quả khua chân múa tay với trái dứa nửa ngày, tay anh đã tê rần, hỏi, "..... Dứa này gọt vỏ kiểu gì vậy?"

Bùi Ôn liếc nhìn quả dứa: "Để tôi gọt dứa cho, cậu làm chuyện khác đi."

"...... Được."

Cố Khải lấy mướp hương ra, việc này thì đơn giản thôi, anh xắn tay áo, rửa mướp thật sạch, dùng dao gọt sạch vỏ rồi cắt......

"Cắt thành kiểu gì đây?" Cố Khải đặt mướp trên thớt, hỏi Bùi Ôn.

Bùi Ôn đang làm gà luộc, trên tay cậu là một con gà còn nguyên.

"Thành khối là được rồi."

"À, ok." Cố Khải cắt mướp thành hình khối, bỏ vào trong tô lớn, sau đó, anh lại rửa sạch đậu bắp và ớt rồi cắt sẵn, còn chuẩn bị thêm gừng và tỏi cho Bùi Ôn.

Chỉ còn lại nghêu.

Lúc này, Bùi Ôn đã bỏ gà vào trong nồi để luộc và đang gọt vỏ dứa.

Cậu thấy Cố Khải đang muốn làm nghêu, chủ động hỏi: "Cậu biết rửa chứ?"

Cố Khải thành thật lắc đầu.

Bùi Ôn cười: "Trụng với nước sôi, nghêu sẽ há miệng, sẽ dễ rửa hơn rất nhiều."

Cố Khải đun một nồi nước nóng, anh làm theo những gì Bùi Ôn nói, đổ nước sôi vào nghêu, ngâm vài phút, quả nhiên, tất cả số nghêu trong nồi đều đã mở miệng.

"Học được rồi." Cố Khải cười nói, "Sau này tôi đã biết cách rửa chúng."

"Giờ chỉ cần vớt lên rồi rửa thôi." Bùi Ôn cười cười, "Cẩn thận bị bỏng nhé."

"Yên tâm." Cố Khải đổ nước sôi đi, thay bằng nước lạnh, "Thi thoảng tôi vẫn nấu cơm ở nhà mà."

"Chẳng qua là tay nghề của tôi xoàng lắm, toàn là dựa vào gia vị để cứu vớt không thôi."

"Biết nấu nướng là giỏi rồi, đỡ hơn Ngư Sương Sương, nếu để cô ấy vào phòng bếp, chắc chắn là phòng bếp sẽ nổ tung mất."

Nói tới đó, Bùi Ôn vỗ trán đầy bất lực.

"Tôi cũng không biết cô ấy làm thế kiểu gì nữa."

Gọt sạch vỏ dứa xong, Bùi Ôn cắt dứa thành từng miếng.

Động tác của cậu vừa thành thạo vừa nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát, một đĩa dứa hoàn chỉnh đã ra đời.

Nhưng sau khi nhìn vào, đống dứa, Bùi Ôn "ái da" một tiếng: "Hình như cắt hơi nhiều rồi."

Vừa nói, cậu vừa cầm một miếng lên cho vào miệng.

Vị chua chua ngọt ngọt của dứa lan tỏa nơi đầu lưỡi, trong miệng cũng tiết ra một lượng lớn nước bọt trong vô thức.

"Thích ăn dứa à?" Cố Khải nghiêng đầu.

"Thích," Bùi Ôn lại ăn thêm một miếng, cậu cầm miếng thứ ba lên, hỏi Cố Khải, "Cậu ăn không?"

Cố Khải giơ con nghêu trong tay mình lên, ý bảo: "Không tiện tay."

Bùi Ôn: "Há miệng ra."

Cố Khải "A" một cái.

Một miếng dứa được đưa vào trong miệng anh.

Đầu lưỡi đã nếm được vị chua chua ngọt ngọt của dứa. Cố Khải vẫn không có phản ứng gì, thậm chí còn vô tình cắn phải ngón tay của Bùi Ôn.

Bùi Ôn sửng sốt, cậu rút tay về, lau lau trên tạp dề màu xanh đậm, cười: "Cậu còn định ăn thêm nữa sao?"

Cố Khải ngậm miếng dứa, nhớ lại độ ấm mà đôi môi mình vừa chạm phải.

Không lạnh lẽo như lúc ở bệnh viện, mà là ấm áp mềm mại, còn dính bọt nước.

"Chỉ mấy lạng thịt trên người cậu thế này thì không đủ cho tôi ăn thêm hai miếng nữa là." Cố Khải nhìn cậu, mở miệng trêu chọc.

Tầm mắt anh lại không khỏi nhìn về phía ngón tay của Bùi Ôn thêm một lần nữa.

"Là do cậu ăn quá nhiều mà thôi." Bùi Ôn lại như không có cảm giác gì.

Cố Khải rửa nghêu rất kĩ, mãi cho đến khi nước trong hoàn toàn, anh mới đặt nghêu lên:

"Xong rồi!"

"Vất vả rồi." Bùi Ôn nhận lấy thứ trong tay Cố Khải, cúi đầu kiểm tra rồi một chút, cười nói, "Rửa sạch thật đấy.."

Tuy rằng chỉ là một lời khen bình thường, nhưng Cố Khải lại thấy lòng mình phơi phới.

Bên kia, gà luộc cũng đã chín, Bùi Ôn vớt gà ra, chặt thành từng miếng.

Cậu giơ dao lên, chém xuống, vừa nhanh lại vừa dứt khoát. Cố Khải chỉ nghe vài tiếng dao "Chát chát chát", con gà kia đã biến thành những khối to đều nhau, được cho vào trên dĩa.

"Cậu dùng dao giỏi thật đấy." Cố Khải nhìn mà thấy ê răng.

Anh cứ có cảm giác như người bị băm thành từng miếng chính là mình —— dù anh vẫn chưa thật sự làm ra chuyện gì có lỗi với Bùi Ôn.

Nhưng ánh trăng sáng của lòng anh bình thường trông dịu dàng gầy gò như thế mà lại chặt gà gọn nhẹ như vậy, điều này khiến anh không khỏi có chút bất ngờ.

Bùi Ôn không quan tâm lắm: "Cũng bình thường thôi."

Thịt gà luộc đã được chặt xong, nước luộc thịt sẽ được dùng để nấu canh mướp.

Bùi Ôn cười, vươn tay về phía Cố Khải: "Có thể đưa mướp hương qua cho tôi được không?"

"Được."

Lúc đưa mướp hương cho Bùi Ôn, Cố Khải cố ý chạm vào đầu ngón tay của Bùi Ôn một chút.

Trên tay Bùi Ôn dính nước và mỡ gà, ẩm ướt, dinh dính.

Thế nhưng động tác của Cố Khải không kín kẽ như những gì anh nghĩ, vì Bùi Ôn đã nhận ra nó.

Hơn nữa, cậu còn nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.

Cố Khải vắt óc suy nghĩ, đưa ra một lý do không thể chê vào đâu được: "Tay cậu không còn lạnh như lúc nằm viện nữa."

Bùi Ôn lộ ra vẻ "à ra thế", rõ ràng là đã bị lừa.

"Lúc đó vì sức khỏe không tốt nên tay cũng lạnh.... giờ đã khỏe hơn rồi, cậu không cần lo lắng đâu."

"Tuy rằng đã khỏi hẳn, nhưng cậu cũng nên chú ý hơn. Bác sĩ nói rồi, sau lần này, sức khỏe của cậu đã yếu hơn trước rất nhiều, đặc biệt là phổi, chỉ cần một cảm nhẹ thôi, nếu chăm sóc không tốt thì rất dễ chuyển sang viêm phổi đấy."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận." Bùi Ôn chớp mắt, "Đừng nói chuyện đó nữa, đồ ăn hôm nay là tôi nấu dựa theo khẩu vị của Sương Sương và tôi, lúc mua đồ ăn cậu cũng không cho ý kiến gì cả, không biết có món nào cậu không thích không nữa."

"Tôi nghĩ món nào cũng sẽ ngon." Cố Khải rất chân thành, "Chủ yếu là tôi muốn thưởng thức tay nghề của đầu bếp Bùi thôi, tôi tin rằng đầu bếp Bùi nấu món gì cũng sẽ rất ngon."

"Cậu đừng nghe Sương Sương khen, tôi không giỏi tới mức đó đâu," Bùi Ôn bật cười, "Tất nhiên là, nếu cậu thích, cậu có thể thường xuyên ghé qua đây ăn."

Cố Khải con đang lo rắng sau khi Bùi Ôn xuất viện thì sẽ không còn lý do gì để kề cận bên người kia nữa, nghe vậy, hai mắt anh sáng lên: "Thật sao?"

Bùi Ôn: "Tất nhiên là thật rồi."

Cố Khải: Được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.