Khủng Bố Cao Hiệu

Chương 43: Chương 43: Sinh hóa, kết thúc!




Dịch giả: Dương Thiên Mạc

– Đạn hạt nhân? Không phải còn một giờ nữa mới… nội dung kịch bản thay đổi rồi!

– Giời ạ, đại tỷ à, bây giờ còn nhàn nhãn suy nghĩ gì về nội dung kịch bản nữa. Rốt cục thì cái người cuối cùng này là ai thế? Nó muốn hại chết mọi người sao? Nếu còn không chọn thì không kịp nữa rồi!



– Cái chuyện đéo gì thế này? Rốt cục thì còn đứa nào? Mẹ kiếp, để tao biết mày là ai thì tao thông chết, thông chết…

– Đáng chém ngàn đao! Tao nhất định chơi nát ass của nó!

– Mày… cách xa tao một tý, mẹ cái thằng gay lọ!

– Mày mới là gay, cả nhà mày đều là gay!



– Ôi con mẹ nó chứ! Đùa nhau như vậy mà được sao? Tôi vừa mới chọn “tiếp tục” xong… làm sao bây giờ? Con “gấu chó” kia nhất định sẽ làm thịt mình!

– Ngu vãi! Mày đúng là cái loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Bom hạt nhân sắp rơi vào đầu rồi kia kìa, còn ở đây là lo gấu chó với chả gấu mèo! Ôi, rốt cục thì cái người cuối cùng kia là ai vậy? Ông trời ạ, ông đang đùa bỡn tôi có phải hay không?



– Nhanh lên đi… cầu xin mà, cầu xin đấy, bất kể là ai, mau chọn “rời đi” đi… a a a!

Két!

Hàm răng sắc bén của con chó zombie kia rốt cục cũng xé được một vết trên chiếc thùng rác.



– Khốn kiếp! Là ai? Rốt cục là ai? Muốn hại chết tất cả mọi người sao? Mẹ kiếp! Đừng để tao biết mày là ai… nếu không, nếu không…

Vương Ninh thất thố nắm chặt quả đấm, khuôn mặt thanh thú vặn vẹo đến quỷ dị. Vốn hắn còn đang nhàn nhã như đang dạo chơi nhưng khi nghe xong nhắc nhở liền giống như chó hoang bị dẫm đuôi, chỉ còn thiếu mỗi cái là nhảy dựng lên như con choi choi thôi.

Bởi vì tuổi thọ của hắn chỉ có 27 năm!

Cứ đột nhiên như thế, không hề có chút dấu hiệu nào cả, tấm màn đen tử vong từ từ bao phủ hắn…

Lê Sương Mộc bình tĩnh liếc nhìn Vương Ninh một cái rồi cũng không để ý tới hắn nữa. Có lẽ là do tính tình rèn luyện từ bé, Lê Sương Mộc chỉ sợ hãi vào lúc đầu khi tới cái “trường đại học khủng bố” này thôi, còn sau đó hắn đã có thể giữ vững bình tĩnh đối mặt với mọi thứ. Cũng có lẽ tuổi thọ của hắn những 94 năm cho nên mất đi 10 năm tuổi thọ hắn cũng không cần lo lắng quá mức. Tóm lại, hắn biểu hiện vô cùng lạnh nhạt.

Tăng Phi giờ phút này cũng đang nếm thử nỗi sợ của cái chết, mặc dù giữ lại 10 năm tuổi thọ với hắn thực ra cũng không giúp được quá nhiều nhưng gì thì gì chứ cái chữ “chết” này cũng chẳng tốt đẹp chút nào. Ai mà nguyện ý tự dưng không có chuyện gì lại chết chứ?

Tiền Thiến Thiến cũng thế. Cô nhanh xoay đầu nhìn chung quanh, đôi môi tái nhợt run rẩy:

– Làm sao bây giờ… làm sao bây giờ?

Có lẽ cô vẫn là một cô gái, dù sao vẫn cảm thấy cái chuyện chết chóc này rất đáng sợ.

– Mặc cho số phận thôi… – Lê Sương Mộc thở dài nói.



Còn ba người tổ trợ giảng lúc này lại khá thản nhiên.

Thật ra ngoại trừ việc không thể hoàn thành nhiệm vụ “phần thưởng cuối cùng” mà học trưởng Sùng Minh giao cho thì bọn họ cũng không có tổn thất gì lớn. Dù khảo nghiệm cũng rất trọng yếu nhưng chắc rằng học trưởng cũng không trách họ vô năng. Hơn nữa, do có hiệu quả của danh hiệu “trợ giảng” cho nên khi chết họ sẽ không bị giảm tuổi thọ. Tổng hợp lại, ba người thật ra lại không cần phải khẩn trương gì.

Dù sao, đây cũng không phải lần đầu tiên họ chết nữa…

– Hai cậu nói xem, người cuối cùng này là ai? Nó có phải cố ý làm cho mọi người cùng chết theo không?

Phụ nữ là sinh vật hay tò mò, ngay cả Kỷ Văn cũng không ngoại lệ. Có lẽ vì thời gian chờ đợi quá dài cho nên cô mới không nhịn được mà cất tiếng hỏi.

Trạch Nam vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện “phần thưởng cuối cùng” bị thất bại. Hắn bực bội càu nhàu:

– Bây giờ tôi chỉ muốn biết, con mẹ nó cái thằng khốn kiếp kia là thằng nào, nó muốn làm cái đéo gì đây? Mẹ nó chứ, phá hỏng kiểm tra của học trưởng Sùng Minh dành cho chúng ta, con mẹ nó tao muốn cho nó nếm thử “Ác Linh Nguyền Rủa”! Fuck!

Nói xong, Trạch Nam hung hăng nhổ một bãi nước bọt xuống đất.

Hùng Bá hừ lạnh một tiếng.

– Trạch Nam, bạn bè với nhau tôi khuyên cậu nên sớm bỏ ý định léng phéng với học tỷ Không Minh đi, không ai bảo vệ được cậu đâu. Chúng ta tiếp nhận kiểm tra là vì muốn gia nhập “Hội học sinh” của học trưởng Sùng Minh. Bỏ ngay cái ý nghĩ vớ vẩn trong đầu cậu đi, học tỷ Không Minh không phải người cậu có thể khinh nhờn!

– Cậu câm mồm ngay! – Trạch Nam đột nhiên nhảy dựng lên:

– Cậu chẳng hiểu cái gì cả, có tư cách gì mà trách tôi? Cậu có thể vì em gái mình mà ngay cả mạng cũng không cần, cố gắng đề thăng thực lực bằng mọi cách. Còn tôi thì có thể vì học tỷ Không Minh mà vứt bỏ quyền được sống. Cậu gia nhập “Hội học sinh” vì muốn gia tăng thực lực còn tôi thì không! Tôi chỉ muốn có cơ hội hàng ngày được nhìn thấy học tỷ Không Minh mà thôi! Thế thì làm sao cơ chứ? Hả?

Hùng Bá lạnh lùng nhìn Trạch Nam, nói:

– Làm sao, có phải là muốn đánh nhau?

– Đánh thì đánh! Sợ cái chim!

– Được rồi, hai cái thằng này! – Kỷ Văn đột nhiên chen vào giữa, vẻ mặt âm trầm đầy sát khí:

– Có cái gì mà cãi nhau hả? Hai thằng đàn ông, ngực cũng rộng bằng cánh cửa rồi, tại sao tầm nhìn lại nhỏ bé như lỗ kim thế? Bây giờ là lúc cãi nhau hả? Đều an phận cho tôi!

Hai tên hừ hừ mấy tiếng rồi tự khoanh tay ôm ngực, quay lưng về phía nhau.

– Còn có 1 phút nữa… Aiz, chuẩn bị bị hồi trở về thôi. Không ngờ chỉ trong “cuộc thi nhập học” mà cũng bị hồi về, thật mất mặt! Nếu để cho Lý Thánh biết… Aiz, nhất định sẽ bị cười chết!

Kỷ Văn than thở, khi nói tới Lý Thánh ánh mắt hơi lóe lên, vẻ mặt lạnh như băng hình như có chút… ngượng ngùng?



Giờ phút này, Doãn Khoáng – kẻ được vô số người nhớ thương đang dựa lưng vào vách tường gồ ghề, đầu hơi ngửa nhìn bầu trời đen nhánh của thành phố Raccoon.

Cách chỗ hắn không xa, ngay ngoài cửa ngõ có một đoàn zombie. Chúng vừa gầm rú, vừa đung đưa đi lại trên đường, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào Doãn Khoáng.

Hiển nhiên, chúng muốn xông tới chỗ Doãn Khoáng, cắt nát cổ họng hắn, đâm thủng bụng hắn, nhấm nháp nội tạng tươi mềm của hắn, gặm hết xương cốt của hắn! Theo đuổi và tìm kiếm thịt tươi đã trở thành bản năng của chúng nó rồi! Nhưng lúc này, chúng lại chỉ lượn lờ ở ngoài ngõ, nhe răng trợn mắt mà nhìn vào bên trong, tay với với như muốn bắt giữ con mồi… có điều chúng lại không bước vào.

Bọn chúng sợ Doãn Khoáng sao?

Có lẽ vì ngẩng đầu nhìn trời quá lâu nên cổ hơi đau nhức, Doãn Khoáng chậm rãi cúi đầu, dùng đôi mắt bị mớ tóc đen lùm xùm che lấp kia nhìn về phía đám zombie cách đó không xa!

Cặp mắt đó, hai con ngươi không ngờ lại là thứ màu sắc pha trộn giữa vàng và nâu – màu hổ phách!

Hơn nữa, còn là một màu hổ phách vô cùng yêu dị!

Đêm tối mờ mờ không cách nào ngăn cản được tầm mắt của Doãn Khoáng, mặc dù hắn không cách nào nhìn đám zombie kia một cách rõ ràng, không cách nào nhìn thấy mấy chỗ lở loét trên da của chúng nhưng Doãn Khoáng lại có thể nhìn thấy chúng, nói đúng hơn là “cảm nhận thấy”.

Cái “cảm nhận thấy” này không giống như bình thường.

Nó giống như anh nhìn một thứ đồ nào đấy, có thể phân biệt được hình dạng, màu sắc, kích cỡ của nó nhưng một khi mất đi ánh sáng, anh sẽ không nhìn thấy gì nữa. Có điều, Doãn Khoáng lại có thể, hắn “nhìn thấy” hình dạng, kích cỡ của thứ đồ đó, duy chỉ có màu sắc là không cách nào phân biệt.

Đây không phải là nhìn ban đêm mà nó giống như năng lực cảm ứng hồng ngoại của loài rắn. Chỉ khác biệt là cho dù có tỏa ra nhiệt lượng hay không, mắt của Doãn Khoáng vẫn có thể “nhìn thấy”. Không thể nghi ngờ, năng lực của Doãn Khoáng này đã vượt xa máy cảm ứng hồng ngoại rồi.

Giống như giờ phút này, khi dùng đôi mắt màu hổ phách, Doãn Khoáng đã nhìn thấy rất nhiều hình người có ánh huỳnh quang màu u lam đang chen chúc lui tới đây, lúc ẩn lúc hiện.

Ngoài những zombie này ra, Doãn Khoáng còn “nhìn thấy” tất cả mọi thứ xung quanh. Ngoại trừ không cách nào phân biệt màu sắc ra, còn đâu hắn có thể thấy rõ ràng hết.

Trong tầm mắt của Doãn Khoáng, tất cả mọi thứ trong đêm tối đều ánh lên màu huỳnh quang, đây đường như là năng lực đặc dị của đôi mắt.

– A!

Nhưng mà cứ nhìn như vậy, hai mắt Doãn Khoáng dần chảy ra nước mắt. Hai hàng nước mắt giống như vỡ đê tràn ra ngoài liên tục, cho dù Doãn Khoáng nhắm mắt lại nhưng nước vẫn cứ tiếp tục chảy.

Đây không phải hắn khóc mà do con mắt tự dưng đau nhói, do đó tuyến lệ mới bị kích thích không ngừng phân bố ra nước mắt để cọ rửa đi thứ gây khó chịu cho giác mạc. Đó là phản ứng bản năng của sinh vật.

Mãi tới gần một phút sau, Doãn Khoáng mới cảm giác hai mắt dễ chịu hơn một chút. Đến khi hắn mở mắt ra lần nữa thì màu hổ phách đã biến về màu đen như cũ.

Lúc Doãn Khoáng nhìn về bốn phía một lần nữa, hắn phát hiện ra bây giờ quanh hắn là bóng tối bao trùm, không có cái gì khác biệt nữa cả.

Ánh mắt màu đen lại cho Doãn Khoáng về với thị giác bình thường.

Dường như Doãn Khoáng phát hiện ra điều gì đó, hắn mở trang báo thuộc tình của mình ra, “giá trị năng lượng” của hắn đã trở thành 0.

– Xem ra, thị giác đặc thù vừa rồi phải tiêu hao năng lượng mới có thể sử dụng… Không biết loại năng lượng này rốt cục được gọi là cái gì?

– Còn đám zombie kia nữa… bọn chúng sợ mình sao? Chẳng lẽ, mình đã biến thành giống như chúng, là một quái vật, thậm chí… còn là loại quái vật kinh khủng đáng ghê tởm hơn cả chúng?

Doãn Khoáng cười khổ lắc đầu.

Hắn phát hiện, ngoại trừ việc thân thể bị thu nhỏ đến bộ dáng lúc mười lăm mười sáu tuổi ra thì trị số các hạng cơ thể đều gia tăng cả. Còn cái loại thị giác đặc thù như “cảm ứng nhiệt” này dường như cũng không mang lại bao nhiêu chỗ tốt cho Doãn Khoáng. Dĩ nhiên, nó không biến Doãn Khoáng thành loài quái vật xấu xí ghê tởm tới cực điểm, hắn đã phải tạ ơn thần Phật rồi.

Hơn nữa, hình như…

– Cảm giác thật không tệ!

Doãn Khoáng cười, nắm chặt nắm đấm của mình. Nắm tay hắn bây giờ trắng nõn như tay con gái nhưng hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn đầy một cỗ lực lượng khó nói lên lời!

Nhắc nhở: “Học viên tay mơ” Doãn Khoáng, 30 giây sau thành phố Raccoon sẽ bị bom nguyên tử oanh tạc, xin hãy sớm đưa ra lựa chọn.

Doãn Khoáng chậm rãi bò dậy, vóc người 1m65 không béo không gầy, chỉ là bộ quần áo hơi rách nát trên người đã trở nên rộng hơn một ít. Mái tóc đen lòa xòa gần như che đi một nửa gương mặt hắn. Dường như vóc người đã nhỏ hơn trước kia một vòng, biến hóa cũng không đến nỗi lớn lắm.

Hắn thử vung tay vung chân rồi nhảy nhảy lên.

– Mình cảm thấy mình có thể nhảy cao hơn.

Nhưng mà Doãn Khoáng cũng không tiếp tục thí nghiệm nữa, bởi vì hắn không muốn mình bị quả bom hạt nhân kia nổ thành không khí.

Hắn lầm bầm tự nói:

– Có thằng ngu mới chọn ở lại chỗ này. Mình đâu có bệnh!



Ngay khi mọi người đang trong tình trạng tuyệt vọng, giải thoát hoặc điên cuồng, thanh âm bất nam bất nữ của “Hiệu Trưởng” lại vang lên.

Nhắc nhở: “Cuộc thi nhập học” của lớp 1204 đến đây là kết thúc.

Nhắc nhở: tan lớp!

Nhắc nhở: bạn phải nói: “Chúng em chào thầy cô!”

Thanh âm này quả là giống như tiếng trời!



– Móa! Chúng em chào thầy cô!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.