Khủng Bố Cố Sự CHN

Chương 12: Chương 12: Lực Độ Cùng Cơ Tình




CHƯƠNG 12: LỰC ĐỘ CÙNG CƠ TÌNH

Việc lạ hằng năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều, tựa hồ thành phố A đã biến thành nơi tập kết của hung quỷ ác linh.

Năm trước có xác khô, đại án bầm thây, về sau lại có anh em họ Ngô mất tích lạ lùng, thật sự làm cho người ta cảm thấy thế giới mình sống không hề tốt đẹp được như trong TV tuyên truyền.

Triệu Nặc sờ sờ mũi, nhiều lần cam đoan với cảnh sát lời mình nói trời đất chứng giám đều là sự thật xong, lúc này mới tiễn bước được mấy vị đại thần, chỉ chốc lát sau, đã đến lượt chủ quán bar trung niên bụng bia cực kỳ nghiêm trọng tự mình tìm tới cửa, hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Triệu Nặc le lưỡi, vị trước mặt đây tuyệt đối chính là cơm áo cha mẹ nha, tiền lương mỗi tháng đều trông cậy vào ông ta phát đấy, vội vàng hớn ha hớn hở đem tất cả những gì đồng chí cảnh sát đã hỏi cậu kể cho chủ quán.

Chủ quán không nói tiếng nào, chẳng qua sau khi nghe được đoạn cố sự không thể tưởng nổi của hai anh em Ngô Nham thì nhíu mày, cuối cùng mới bâng quơ nói câu: “Đầu năm nay bên ngoài rối loạn, cậu cũng chú ý an toàn.” Liền lướt đi.

Chỉ còn lại mình cậu nhìn bóng dáng chủ quán đi xa, bỗng dưng lấy lại tinh thần: Đây là đang quan tâm thuộc hạ đó sao?

Triệu Nặc sống đến bây giờ, chỉ có thể dùng hai chữ ‘Đơn giản’ để hình dung.

Cậu sinh ra trong một sơn thôn nhỏ ở Tây Bắc, là anh cả trong nhà, dưới có một đống em trai em gái gào khóc đòi ăn, cậu ngay cả lớp 10 cũng chưa lên xong liền tới quán bar ‘Bóng đêm liêu nhân’ của thành phố A làm một phục vụ rượu thực tập nho nhỏ, không có ngũ hiểm nhất kim, chỉ có tiền lương thấp còn trích phần trăm, thức ăn tự túc, mỗi tháng mới có bốn ngày nghỉ phép.

(Tiêu: Ngũ Hiểm chỉ năm loại bảo hiểm, bao gồm bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, và bảo hiểm thai sản. Nhất Kim chỉ quỹ tích lũy nhà cửa.)

Triệu Nặc đã thỏa mãn, mặc dù nói địa điểm làm công của cậu là một bar G danh xứng với thực, cũng may nhờ mẹ cậu đẻ tốt, cho nên cũng không đến mức giống những người làm công từ bên ngoài đến làm những công việc thô tục lại lương tạm.

Một ngày cứ thế nối tiếp một ngày trôi qua, vô cùng bình thản. Mãi đến khi cậu nghĩ cuộc đời mình đều sẽ sống mãi như vậy, rốt cuộc có ít gợn sóng.

Đó là ngày chủ nhật, trong quán bar chật ních những nhóm Gay đến tìm hoan mua vui, trong dàn âm thanh một bên đặt nhạc điện tử, tiếng bass công suất lớn chấn động đến mặt sàn ầm ầm vang lên, sàn nhảy nhỏ hẹp đã đứng đầy đàn ông cởi áo khiêu vũ, mỗi người đều đang tận tình hưởng thụ, mà ngay cả góc khuất cũng có người đang hôn môi nóng bỏng.

Triệu Nặc đeo lỗ tai thỏ trên đầu, đang phục vụ khách hàng.

“Xin chào, tôi muốn một ly Whiskey thêm sô-đa, không thêm đá.” Thanh âm dịu dàng tựa hồ tách rời âm nhạc ầm ĩ truyền đến bên cạnh cậu, Triệu Nặc vội vàng quay đầu mỉm cười: “Vâng, anh chờ . . . . . .” Những lời này còn chưa nói hết, bởi vì cậu phát hiện trước mặt là một người ngoại quốc đang đứng.

Đây là một người ngoại quốc vô cùng xinh đẹp, tóc vàng, mắt xanh ngọc bích, nhìn cao chừng 1m85, sở hữu dung mạo Caucasus có thể so với nam thần Hy Lạp, màu da vô cùng trắng nõn, đường nét khuôn mặt thanh thoát, cường tráng, khí chất vô cùng tao nhã, mặc một thân âu phục màu đen vừa vặn với cơ thể, ba nút sơ mi trên cùng không cài, lộ ra khuôn ngực dưới hầu kết trắng nõn, rắn chắc, lại khêu gợi, mang theo một luồng cảm giác trong cấm dục mang theo *** đãng.

Wow, vừa rồi là người ngoại quốc này nói tiếng Trung sao? Tựa hồ đoán được suy nghĩ trong lòng Triệu Nặc, người đàn ông ngoại quốc mỉm cười, một luồng hơi thở tôn quý nồng đậm phả vào mặt, y lại dùng tiếng Trung Quốc rõ ràng lặp lại lần nữa: “Một ly Whiskey thêm sô-đa, không thêm đá . . . . . .” Nói xong, đôi môi hoàn mỹ không chút tỳ vết của y vẽ ra nụ cười thản nhiên, trong ánh mắt tràn ngập dí dỏm, liếc mắt nhìn lỗ tai thỏ giả trên đầu Triệu Nặc, nhanh chóng bỏ thêm một câu: “Thỏ tiên sinh.”

Ngươi mới là thỏ đó! Cả nhà mấy người đều là thỏ! Triệu Nặc ở trong lòng rít gào nửa ngày, nhưng mặt ngoài vẫn ngoan ngoãn bưng chút rượu ra cho y: “Xin chào, mời ngài từ từ dùng.”

Người ngoại quốc trong lúc cậu pha rượu ánh mắt vẫn không dời khỏi bóng dáng bận rộn của cậu, thấy cậu lễ độ cung kính bưng rượu lên, chỉ cười khẽ gật đầu, vốn là một động tác vô cùng bình thường, lại làm cho Triệu Nặc thiếu chút nữa quỵ mất —— Mụ nội nó, con ngươi màu xanh đậm này sao lại phát ra ánh mắt sáng sắc bén như vậy, tựa hồ có thể nghe lén được lòng người vậy.

Tay người ngoại quốc nhìn vô cùng đẹp, trắng trắng nộn nộn, ngón tay thon dài, khớp xương cũng không thô to lắm, vừa nhìn nhất định chưa từng làm qua việc nhà, móng tay cũng cắt sửa vô cùng chỉnh tề, chỉ thấy y tao nhã dùng ba ngón tay cầm cái ly lên xong, thoáng cái xoay người đưa lưng về phía Triệu Nặc, bắt đầu đánh giá đám người đang nhiệt tình nhảy múa, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó.

Hừ, gã đàn ông ngoại quốc này nhất định là đến tìm 419! Trong lòng Triệu Nặc nho nhỏ phun chửi, hảo cảm đối với y chậm rãi biến toàn bộ thành phản cảm, không ngờ người ngoại quốc này chỉ quét mắt một vòng, liền quay đầu dùng con ngươi xanh đậm nhìn chằm chằm dõi theo cậu, nhẹ giọng hỏi: “Lúc cậu ở đây có từng gặp người ngoại quốc không?” Nói rồi, y dừng một chút, đưa tay từ trong túi quần móc ra hai trăm, nhẹ nhàng đặt trên quầy bar, lúc này mới hỏi tiếp: “Người ngoại quốc bộ dáng không khác tôi là bao, so với tôi hơi thấp hơn chút?”

(Tiêu: 419 For One Night, nghĩa là tình một đêm.)

Triệu Nặc chần chờ lắc đầu, lại tỉ mỉ suy nghĩ một phen, sau khi xác định mình không có cách nào mặc kệ lương tâm để lấy tờ hai trăm này, cười: “Ngại quá, tiên sinh, người lui tới nơi này thật sự nhiều lắm, tôi không thấy.”

Vẻ mặt người ngoại quốc thoạt nhìn có chút thất vọng, nhưng y chỉ hơi gật gù, sau đó cầm tờ hai trăm trong tay đẩy đến trước mặt Triệu Nặc, kéo khóe miệng ra một nụ cười hoàn mỹ lần nữa: “Cám ơn cậu.” Dứt lời, xoay người rời đi.

Đoạn nhạc đệm nho nhỏ này rất nhanh bị Triệu Nặc quẳng ra sau đầu.

Rạng sáng 3h sau tan ca, Triệu Nặc yên lặng đi trên con đường không một bóng người, chuẩn bị quẹo qua công viên về nhà, đèn trên con đường này đã hỏng vài cái, chiếu mặt đường gập ghềnh lúc sáng lúc tối, bây giờ đã gần tháng năm, nhưng nhiệt độ bên ngoài vào lúc rạng sáng luôn rất thấp, cậu run bần bật, chung quy cảm thấy sau lưng có thứ gì đó đang . . . . . . đi theo?

Triệu Nặc vừa quay đầu nhìn, bỏ mọe . . . . . . .Ở ngã tư đường trống rỗng lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện mấy người cao lớn, Triệu Nặc chỉ cách bọn họ 50 thước, thị lực cậu vốn rất tốt, dưới ngọn đèn tối mù chiếu rọi, cậu rõ ràng nhìn thấy những người này có cầm . . . . . . .Cái ống đen tuyền đó là súng săn? Có người tựa hồ cầm một cây gậy gỗ thật dài vuốt nhọn, đang khí thế rào rạt đi về hướng cậu.

Bỏ mọe ọe ọe ọe . . . . . . .Đám côn đồ này sao vẫn chưa về nhà tìm má ngủ đi! Triệu Nặc lập tức hoảng loạn, cảnh tượng bực này, vẫn là an toàn thân thể quan trọng, cậu quay đầu bỏ chạy, không ngờ đám phía sau cũng chạy theo cậu.

Triệu Nặc chạy như điên, cậu từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, cũng từng mang súng lên núi đi săn, cậu rõ ràng nghe thấy thanh âm súng lên đạn, cũng biết súng săn cự ly bắn dài, nếu không dùng hết sức lực uống sữa ra chạy, cậu rất có khả năng hôm nay sẽ gặp Mạnh Bà.

“Bằng . . . . . .” “Bằng . . . . . .” Thanh âm chói tai cực lớn vang lên sau lưng, cư nhiên nổ súng vậy hả đám khốn nạn kia! Triệu Nặc chỉ cảm thấy mình bị Lý Tiểu Long nhập hồn, dưới loại tình huống đại não trống rỗng này vẫn còn có thể nhảy lên ngang trời, tận tình lăn một vòng, thuận thế lăn vào công viên bên cạnh.

Phía sau đám người đuổi theo cậu gào lên, tựa hồ không phải nói tiếng Trung, Triệu Nặc một bên chạy một bên lấy ra di động, vừa chuẩn bị bấm 110 . . . . . . Một bàn tay lạnh như băng thoáng cái che miệng cậu, một cánh tay khác gắt gao giam cầm vòng eo của cậu, dùng sức đưa cậu vào sau hòn non bộ của công viên.

Triệu Nặc giãy giụa vài cái, liền nghe thấy thanh âm giống như đã từng quen biết vang lên phía sau: “Đừng cử động.” Hửm? Cậu vừa ngẩng đầu nhìn, chính là người ngoại quốc đã gặp mấy tiếng trước.

Triệu Nặc trong nháy mắt cảm thấy mình giống như bé gái mừng rỡ vạn phần, song nghĩ lại nghĩ, chẳng lẽ người đám kia truy đuổi là y? Mà mình mới là người chịu tội thay? Người ngoại quốc cúi đầu hướng cậu nghịch ngợm nháy mắt vài cái, thấp giọng nói: “Không phải sợ, có tôi ở đây.” Triệu Nặc nghe thấy những lời này, ngược lại thoáng bình tĩnh lại, sau khi ổn định nhịp tim, lúc này mới nhỏ giọng hỏi: “Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hả?”

Người ngoại quốc làm một động tác tay suỵt một tiếng, không nói một câu, Triệu Nặc dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng hồi lâu, đám lưu manh lạ lùng kia tự hồ thật đúng là không phải người Trung Quốc, một đám người liến thoắng nói tiếng Anh hồi lâu xong, lúc này mới bỏ đi.

Triệu Nặc thở dài một hơi, lúc này mới lờ mờ phát hiện mình đang bị người ngoại quốc này ôm thật chặc vào lòng, trên người y tản ra một cỗ mùi nước hoa ngửi rất dễ chịu, nhưng lại khiến cậu cảm giác an lòng khó tả.

Tựa hồ qua hồi lâu, người ngoại quốc lúc này mới mang theo nụ cười thản nhiên hỏi: “Tiên sinh, có thể từ trên người tôi . . . . . . ” Triệu Nặc nghe thấy, đột nhiên tỉnh ngộ, đỏ mặt vội đứng dậy, xấu hổ hỏi: “Tôi . . . . . . ” Cậu ngẩn ra, bỗng dưng phát hiện vết máu trên người y, vội vàng hỏi: “Ngài đây là làm sao vậy?”

Người ngoại quốc mỉm cười, nói một câu: “Đừng đưa tôi đến bệnh viện” xong, cứ thế nhắm hai mắt, hôn mê.

Triệu Nặc cơ hồ kéo lê người ngoại quốc này trở về tầng hầm mình ở, người ngoại quốc vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng vết máu trên người lại mất tích lạ lùng, cậu lăn lộn nửa ngày, mới đưa người ngoại quốc thoạt nhìn hết sức gầy, kỳ thực vô cùng chắc khỏe như con trâu này kéo lên giường.

Triệu Nặc chuẩn bị cho y một ly nước, hiếu kỳ đánh giá y đang hôn mê, không nhịn được âm thầm ganh tỵ, người ngoại quốc này quả thực chính là đại biểu của đẹp trai giàu có, ngay cả lông mi cũng dài như một cây quạt nhỏ, khi cậu đang chuẩn bị tiếp tục tiến hành tán thưởng đồng tính, người ngoại quốc từ từ mở mắt ra.

Chỉ là lần này con ngươi vốn xanh đậm lại biến thành màu đỏ đen quỷ dị, người ngoại quốc kinh ngạc nhìn cậu, con ngươi màu đỏ đen giống như đang đánh giá nhìn chằm chằm cổ Triệu Nặc, cậu bị ánh mắt trắng trợn bực này nhìn chằm chằm vừa định né tránh, vậy mà người ngoại quốc cư nhiên gắt gao túm lấy cậu, lộ ra răng nanh thật dài có thể so với sư tử, hung hăng cắn lên cổ cậu.

Triệu Nặc rõ ràng cảm giác được răng nanh đã đâm vào động mạch trên cổ cậu, cũng có thể ngửi được mùi máu tanh, cậu còn có thể nghe thấy máu mình phát ra tiếng cuồn cuộn, đều bị người ngoại quốc giống như yêu ma này hút vào trong miệng y.

Người ngoại quốc tựa hồ bị sặc máu của Triệu Nặc, ho khan hai tiếng, mới đẩy cậu ra, giống như vô cùng thống khổ rống lớn một câu tiếng Anh: “Get out!” (cút)

Triệu Nặc bị đẩy mạnh ngã trên mặt đất, phía sau lưng một trận đau nhức, cậu ai u một tiếng ngồi dậy, không nhịn được hùng hùng hổ hổ: “Có bệnh hả. . . . . . .” Vậy mà người ngoại quốc ho khan vài tiếng, dùng tròng mắt xanh đậm nhìn cậu, cuối cùng mới mê mang tự hỏi mình: “Trúng độc rồi?”

Triệu Nặc thoáng cái nhảy dựng lên: “Thật là chó cắn Lã Động Tân! Mau ra ngoài cho tôi! Đây là nhà tôi!” Người ngoại quốc lại ho khan một tiếng, giống như Lâm muội muội ho ra một bụm máu lớn, lúc này mới lảo đảo đứng dậy, con ngươi xanh đậm một lần nữa biến thành đỏ đen, ôm lấy cậu, tỉnh táo mà nhẹ giọng nói: “Xin lỗi . . . . . . Tôi trúng độc rồi . . . . . . Cần có máu loài người để trung hòa. . . . . . . .”

Loài người? Triệu Nặc còn chưa kịp phản ứng, người ngoại quốc liền hơi cúi người, một tay thoáng cái đã nâng mông cậu lên, đơn giản giống như ôm trẻ sơ sinh, tay kia tựa cái kềm gắt gao tóm lấy cằm cậu, dũng mãnh hôn lên.

Môi người ngoại quốc cực kỳ lạnh giá, bàn tay đanh thép nọ cũng như kìm sắt mới lấy từ hầm băng ra, tựa hồ đã lạnh tới tận trong xương. Triệu Nặc bị bàn tay lạnh như băng của y kích thích mà run rẩy, vừa định kêu la, liền bị đầu lưỡi người ngoại quốc xâm lấn.

Nhưng đầu lưỡi y lại vô cùng mềm nhẵn, hôn tới cực kỳ kịch liệt, Triệu Nặc chỉ cảm thấy nụ hôn lạ lùng này khiến cậu cảm giác thoải mái vô cớ, trong nháy mắt đó cảm thấy đầu lưỡi mình đã tê dại, nhưng người ngoại quốc tựa hồ vẫn chưa thấy đủ, lại thoáng cái ném cậu lên giường, một tay xé bỏ quần jean trên người cậu.

Sức lực của người ngoại quốc này so với người thường cũng lớn hơn, cư nhiên còn có thể xé nát một cái quần jean, Triệu Nặc dùng sức lực toàn thân giãy giụa, lại bị tứ chi người ngoại quốc gắt gao giam cầm, cuối cùng một chút cũng không nhúc nhích nổi.

Chưa từng ăn heo cũng từng thấy heo chạy, Triệu Nặc ở lâu trong bar G cũng biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, vội vàng kêu lớn: “Này này này! Bố đây là xử a a a a a a!” Những lời này còn chưa nói hết, cậu liền bị người ngoại quốc xâm lấn. Ngoài dự liệu chính là, cậu không hề cảm thấy đau đớn gì, nơi đó của người ngoại quốc ẩm ướt trơn trơn, tựa hồ đã tự mình bài tiết thứ gì đó bôi trơn, cuối cùng thoáng cái cắm xuống tới cùng.

Triệu Nặc chỉ cảm thấy có chút khó chịu, loại cảm giác này giống như táo bón, thứ thô thô dài dài ngược dòng mà lên, người ngoại quốc lim dim mắt, tựa hồ cũng rất hưởng thụ, còn đặc biệt hiểu ý người mà chờ cậu thích ứng với thứ kia, nhìn thấy vẻ mặt cậu dần dần thả lỏng rồi, người ngoại quốc di chuyển lên.

Tốc độ của người này cứ như giã chày, nhanh mạnh, hùng hồn, góc độ trắc trở, Triệu Nặc chỉ cảm thấy sao vàng nổ đầy trời, cuối cùng chậm rãi cảm thấy mình không thở nổi, chỉ có thể vứt bỏ tự tôn, nức nở không ngừng xin tha . . . . . . .

Nhưng cậu lại không làm được gì cả, chỉ có thể gắt gao ôm lấy cổ người ngoại quốc, bị động thừa nhận, trong khổ làm vui . . . . . . .

Khi Triệu Nặc tỉnh lại, từ cửa sổ nho nhỏ của tầng hầm ánh sáng bắn cả vào mắt khiến cậu không mở ra được, cậu nghĩ xương khớp mình đều bị kẹp vụn rồi, bên cạnh người ngoại quốc cực kỳ độc ác kia trái lại ăn mặc chỉnh tề, ngồi suốt bên giường, dùng con ngươi xanh đậm nhìn cậu mãi.

Ánh nhìn chăm chú của y biến thành ánh mắt phán xét, tựa hồ đang đánh giá Triệu Nặc vậy.

Hai người không nói gì nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng người ngoại quốc mới hơi thở dài, nói: “Tôi tên là Michael, cám ơn đã cứu tôi.” Tôi cũng muốn cảm tạ tổ sư anh, thiếu chút nữa chết trên giường, Triệu Nặc trong lòng nho nhỏ phun chửi, chưa từng nghĩ người ngoại quốc tựa hồ thật sự có thể nghe được suy nghĩ trong lòng cậu, tiếp tục nói: “Tôi không nghĩ cậu có thể sống sót được.”

Sống sót? Chẳng lẽ người nước ngoài này muốn làm chết cậu, ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù, thật là mệnh hẻo mà! Không ngờ Michael không chút để ý cười cười, dùng giọng điệu ôn hòa nói: “Tự giới thiệu lại một chút, tôi cũng thuộc bộ người, là một quỷ hút máu . . . . . .Ngày hôm qua cám ơn cậu cứu tôi khỏi thủ hạ của kỵ sĩ thánh đường.”

“Chờ một chút. . . . . . Đây không phải Twilight, anh nói cái gì thế? Đám người kia tìm anh, nhưng tại sao đuổi theo tôi chứ?” Triệu Nặc cảm thấy đầu mình đều là bột nhão, Michael dùng bàn tay lạnh như băng sờ sờ đầu cậu, nhỏ giọng nói: “Rất đơn giản, vì tôi cho cậu hai trăm đồng trên đó có mùi của quỷ hút máu, cho nên đám người kia liền nghĩ cậu cũng là quỷ hút máu . . . . . . .”

Ngay sau đó Michael còn nói: “Tôi đến Trung Quốc để tìm một người bạn của tôi, chưa từng nghĩ sẽ trúng bẫy của kỵ sĩ thánh đường . . . . . .” Nhìn thấy vẻ mặt không tin của Triệu Nặc, y tiếp tục nói: “Kỵ sĩ thánh đường chính là tên gọi của thợ săn quỷ hút máu, tôi bị thương, trúng độc, hoàn hảo có cậu ở đó, nếu không tôi khẳng định sẽ chết lần hai rồi.”

Triệu Nặc cười khan vài tiếng, Michael cũng cười theo: “Cậu khỏe chứ?”

Triệu Nặc lắc đầu, cậu rõ ràng nhớ rõ con ngươi màu xanh của người đàn ông này nháy mắt có thể biến thành màu đỏ đen, còn có răng nanh rất dài . . . . . . Còn có . . . . . . .Chẳng lẽ thật là quỷ hút máu? Cậu nuốt nước miếng một cái, hỏi: “Anh đã trúng độc tại sao dùng tôi giải độc?”

Michael ha hả cười hai tiếng: “Chỉ có dịch của nhân loại mới có thể giải độc, cũng chính cái thường gọi là huyết dịch, thóa dịch, dịch thể.” (Tiêu: thóa dịch là nước bọt)

Triệu Nặc chỉ cảm thấy đau đầu, vậy cũng được hả . . . . . .Michael nhìn thấy nội tâm cậu đang dao động, nhưng y không lộ ra mặt, chỉ mỉm cười, tiếp tục hỏi: “Còn không hiểu gì không?”

Cậu lắc đầu, cuối cùng ấp a ấp úng hỏi: “Anh là từ đâu học được tiếng Trung Quốc còn chuẩn như vậy?” Michael sửng sốt, giơ tay lên yêu chiều xoa đầu Triệu Nặc: “Tôi đã đợi ở Trung Quốc một thời gian rất dài rồi, tôi nghĩ . . . . . . . Nán lại ở triều Minh 30 năm, nán lại Thế Chiến thứ II 10 năm, chỉ đơn giản như vậy.”

Nhìn bộ dáng Triệu Nặc há hốc miệng ngơ ngác, Michael chợt nghĩ mình thích thiếu niên ngây ngô ngơ ngác trước mặt này mất rồi . . . . . .Mà Triệu Nặc cũng cảm thấy bản thân lạ lùng, không phải là một lần 419 mang tính ép buộc thôi sao, thế nào mà cậu dễ dàng tin lời người ngoại quốc trước mặt này như vậy, còn . . . . . . Có chút thích y nữa chứ? Chẳng lẽ mình thật sự là một M nặng?

(Tiêu: M là viết tắt của Masochism, chỉ những người sẽ có khoái cảm khi bị ngược đãi.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.