Khước Lục

Chương 15: Chương 15: Chương 14




Editor: Hạ Tiểu Phong

Hai người đi đến phố ẩm thực phía sau trường học.

Diệp Kính để cho Diệp Kiều Lục chọn quán ăn.

Cô chọn quán cơm Thuận Đức.

Hai người đi vào, thì ở cửa chính có một đám học sinh đang đi ra.

Diệp Kính giương mắt, đúng lúc bốn mắt giao nhau với một cô gái ở giữa đám học sinh.

Cô gái ấy nhướng mày.

Cậu lạnh nhạt dời tầm mắt.

Học sinh nam bên cạnh cũng quay đầu lại, “Diệp Kính.”

Diệp Kính thản nhiên gật đầu, sau đó đi vào trong.

Diệp Kiều Lục đi sát theo phía sau.

Cô gái nhìn thấy Diệp Kiều Lục, biểu cảm trở nên rất vi diệu.

Vẻ mặt cậu học sinh nam cũng có chút kinh ngạc.

Diệp Kiều Lục liếc mắt nhìn đám học sinh kia một cái, cô mơ hồ có cảm giác cô gái kia có địch ý với mình. Đợi đến lúc cô và Diệp Kính ngồi xuống bàn bên cửa sổ, cô vẫn còn cảm thấy được ánh mắt địch ý kia, chặt chẽ khóa sau lưng cô, làm cô không được dễ chịu.

Cô dùng ngón trỏ gõ xuống bàn, ý đồ ám chỉ sự tồn tại của cô gái kia với Diệp Kính.

Hiển nhiên, Diệp Kính căn bản không ăn ý với cô, cậu nói, “Cậu thích ăn cái gì thì nói, không cần gõ bàn.”

Cô nghiêng người, hạ giọng.”Cậu nói xem, tại sao cô gái lúc nãy vẫn còn ở sau lưng trừng mình?”

Chung quanh quán cơm hoàn toàn ồn ào, cậu nói: “Không nghe rõ.”

Diệp Kiều Lục hiểu rằng, nói xấu sau lưng người khác, thì phải nói nhỏ. Cô đâu thể la lớn cho mọi người cùng nghe được.

Trước kia cô từng xem qua phim thần tượng, nên cô biết được một cô gái tự nhiên lại có địch ý với một cô gái khác là vì chuyện gì. d.đ.l.q.đ

Hẳn là đối phương đã đoán sai quan hệ của cô và Diệp Kính.

Vì thế, cô nói: “Nếu cậu và mình chung một lớp, khi có người hỏi, thì quan hệ của mình và cậu là cái gì nha?” Diệp Kính rất anh tuấn, chắc không thiếu người ái mộ, vì để tránh càng nhiều hiểu lầm, cô và cậu nên cùng thống nhất quan hệ.

“Quan hệ gì cũng không có.” Câu trả lời đầy vô tình.

Cô lau chùi những dụng cụ ăn uống, “Nếu có ai hỏi cậu tại sao lại mời mình ăn cơm thì sao?”

“Hành động bất đắc dĩ, bị bất đắc dĩ.” Đây là lời nói thật.

Nghe câu trả lời đó, gương mặt tròn của Diệp Kiều Lục nhăn lại, “Vậy cậu mời người lạ về ăn cơm sao?” Trề môi, cô thuận tay lấy những dụng cụ ăn uống trước mặt cậu kéo về phía mình.

Diệp Kính nhìn thực đơn, “Vậy cậu nói xem chúng ta có quan hệ gì?”

“Chúng ta gọi cùng một người là mẹ, chúng ta còn là bạn thời tiểu học.” Cô dùng nước nóng trưng lại dụng cụ một lần.

“Vậy chúng ta là bạn hồi tiểu học.”

“Mình lớn hơn cậu 39 ngày.” Nói về chuyện tuổi tác, Diệp Kiều Lục tỏ vẻ đúng lý hợp tình, “Cậu còn phải gọi mình một tiếng chị Lục.”

“Mình chưa nhập vào hộ khẩu nhà cậu.” Sao lại gọi là chị em được.

“Đây là nick name của các bạn nhỏ đấy, mình cũng có thể gọi cậu là anh Nhị Cẩu.” Nhớ lại lúc nhỏ bọn họ đá cầu, cô hỗ trợ, cô nở nụ cười, “ Bạn bè chơi lúc nhỏ, tình cảm rất hồn nhiên đó.”

“Gọi món.” Lúc còn nhỏ đã lạnh lùng, khi lớn lên vẫn lạnh lùng như cũ.

Tầm mắt Diệp Kiều Lục nhìn lên thực đơn, “Mình muốn ăn hàu.”

Cậu mở trang kia ra, “Chỗ này bán hàu bình thường.”

“Vậy cậu sẽ dẫn mình đi ăn chỗ không bình thường à?” Chỗ này là phố ăn uống, nếu cậu có thể mời cô đi ăn từ đầu đường đến cuối phố thì tốt rồi. Cô vừa mới quan sát qua, con phố này như từ điển món ăn, Lỗ xuyên Việt – Quảng Đông tô đều có, phong phú hơn so với đại học bên kia.

“Không có đâu.”

Trong lúc cô nhìn xung quanh, lại gặp được ánh mắt đối địch của cô gái kia. Cô cảm thấy mình nên nhắc nhở cậu, “Diệp Kính, cậu biết không —— “

Cậu chưa để cô nói xong đã trả lời, “Không biết.”

Cô nhíu mày, “Mình còn chưa nói xong. . .”

“Cậu có nói hay không mình cũng không biết.” Cậu nói: “Gọi món.”

“Ô. . . Vậy cậu gọi món nào ngon là được.” Cô vụng trộm liếc qua liếc lại cô gái kia một cái. Cô gái cùng với cậu nam sinh vừa nãy đang đứng ở quầy thu ngân, tầm mắt cố ý vô tình mà liếc qua bên này.

“Muộn giang ba ba, qua cầu đậu hủ, chiên ủ tiêm tiêu, muối thủy lõi cải (*).” Diệp Kính khép thực đơn lại, “Không được phản bác.”

(*) há há, dịch ra nghĩa đồ ăn còn hãm hơn, nên thôi để nguyên vậy nhá.

Diệp Kiều Lục gật đầu, “Mình thích ăn cá.” Sau đó, cô nhớ đến một vấn đề rất quan trọng, “Hôm nay là cậu mời sao?”

“Ừ.” Cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Cô gật gật đầu. Tình nghĩa bạn bè lúc nhỏ đúng là không giống nhau. Cô tán dương: “Diệp Kính, cậu là người tốt!” Nếu cô có thể tiết kiệm được khoản ăn uống, có thể vào ngày hội cho La Tích một món quà nhỏ.

Trong lúc chờ đồ ăn, Diệp Kiều Lục giống như vô tình, lại nhìn về phía quầy thu ngân.

Nam sinh và nữ sinh ấy đi rồi.

Cô thả lỏng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thì thấy cô gái kia đứng ở bên đường, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Kính.

Diệp Kiều Lục tìm tòi tra cứu anh mắt của Diệp Kính.

Tầm mắt cửa cậu dừng ở cây đại thụ lớn bên ngã tư đường.

Trong đầu của Diệp Kiều Lục, hiện lên câu chuyện tình Chu Thải Thải từng kể.

Cô bạn cùng phòng của Chu Thải Thải rất yêu thích ngôn tình. Cái gì mà Tấn Giang, hồng tay áo, không bỏ qua một trang web nào. Mỗi dịp nhìn thấy một câu chuyện tình chết đi sống lại, nhất định Chu Thải Thải sẽ đề cử cho Diệp Kiều Lục.

Nhưng Diệp Kiều Lục bận học, không thời gian để thưởng thức tinh tế, cô chỉ có thể nghe Chu Thải Thải kể lại câu chuyện đó.

Truyện hôm đó Chu Thải Thải nói, chính là một câu chuyện ngược tâm chi luyến “Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình“.

Diệp Kiều Lục đánh giá Diệp Kính.

Lạnh nhạt vô tình, vẻ ngoài anh tuấn. Có điểm giống với nam chính ngôn tình.

Có lẽ cậu chính là phụ tâm lang (thay lòng đổi dạ, bạc tình…).

----

Có lẽ sau bữa trưa no nê, Diệp Kiều Lục đã bổ sung năng lượng. Cuộc thi phát họa buổi chiều, cô làm rất thành công.

Trước khi nộp bài thi, bầu trời đột nhiên kéo mưa đến.

Cô nhìn ra cửa sổ.

Mưa không lớn lắm.

Kết quả, chưa đến một khắc mưa liền tí tách nhỏ giọt. Hạt mưa đánh vào khung cửa sổ, tạo nên những tiếng vang.

Nam sinh bên cạnh Diệp Kiều Lục đột nhiên “Bụp” một tiếng làm rớt bút xuống, làm cho thầy giáo và các bạn học giật mình.

“Thầy giáo, hoàn cảnh làm phiền quá lớn.” Giọng nói của cậu ta cực kỳ từ tính, còn cực kỳ đúng chuẩn quốc ngữ nữa.

Thành phố D là khu vực Việt ngữ, rất nhiều người nói quốc ngữ đều lẫn chút âm Việt-Quảng Đông

Diệp Kiều Lục chợt nghe nam sinh này nói, giống như đang nghe đài phát thanh, rất dễ nghe.

“Bạn học, em ngồi xuống trước đi.” Thầy giáo đi đóng cửa sổ.

Nam sinh ngồi xuống, tiếp tục tô lại chi tiết.

Diệp Kiều Lục chăm chú nhìn bàn vẽ của cậu đó.

Cậu ta đã hoàn thành bảy tám phần rồi. Ít nhất theo cô, đã đủ để nộp bài thi.

Diệp Kiều Lục nhìn lại bức vẽ của mình, một lần nữa cầm bút lên vẽ. Đối thủ cạnh tranh mạnh như vậy, cô không thể khinh thường.

Lúc này, nam sinh cũng nhìn bàn vẽ của cô.

Sau đó, cậu ta nộp bài thi.

----

Diệp Kiều Lục đi ra khỏi phòng học.

Mưa to còn đang rơi. Xám xịt cả bầu trời, thương lục diệp lâm.

Khu vực thi là ở khu vực cũ, không thể sánh với kiến trúc đại học mới xây không lâu, nơi này rừng lá xum xuê, quan cảnh bốn phía tạo nên một cảm giác lịch sử.

Cô nhìn trường học, tràn đầy khát khao nơi này.

Lúc này, gió thổi nghiêng đến, mưa tạt vào hành lang, cô dùng ô chưa mở chống đỡ cơ thể, chạy lên cầu thang.

Đến lầu một, không ít học sinh tránh mưa ở chỗ này.

Thừa dịp đang tránh mưa, Diệp Kiều Lục lần lượt gọi cho Diệp Trình Phong và Thi Dữ Mỹ để báo tình hình cuộc thi.

Sau khi đứng hơn hai mươi phút, mưa vẫn không ngừng giảm.

Cô nhìn thời gian, đã gần sáu giờ.

Cô có phần đói bụng.

Cô nhắn tin cho Diệp Kính, “Ăn cơm chưa?”

Qua vài phút, Diệp Kính gọi điện thoại đến, “Cậu đang ở đâu?”

“Mình còn ở chỗ phòng học, mưa rất lâu, mình đang trú mưa.” Cô giương mắt nhìn mưa bụi, tay phải âm thầm phác họa nên đường mưa rơi.

“Đợi mưa nhỏ lại,mình đi tìm cậu.”

“Cậu còn muốn mời mình ăn cơm sao?”

“Ừ.”

Cô nở nụ cười, “Mình chờ cậu.” Cô chỉ biết, cậu sẽ không mặc kệ cô. Dù sao vẫn là bạn chơi với nhau hồi nhỏ.

Nói đến cũng lạ, cô và Diệp Kính liên lạc không nhiều lắm, cũng đã cách nhiều năm. Nhưng mỗi lần gặp mặt, cô đều không có cảm giác xa lạ, nói chuyện cũng không câu nệ lắm. Cô cảm thấy, mặc dù cô không nhìn thấy cậu, nhưng cậu vẫn luôn ở tại nhà cô.

Mưa to từ từ nhỏ, nhiều học sinh liền xông ra ngoài. Người trú mưa dần dần ít đi. Sắc trời càng ngày càng tối, đèn hành lang phòng học sáng lên.

Diệp Kiều Lục đi về phía trước. Cô không quen thuộc chỗ này, không biết Diệp Kính sẽ đi từ chỗ nào qua.

Qua vài phút, mưa đột nhiên lại nổi lên. Mà lúc này, những học sinh phía trước đã lục tục rời đi rồi. Người ở lại cũng chỉ còn năm sáu người.

Lúc này, ở phía trước xuất hiện một bóng dáng. Mắt của cô sáng lên. Cô nở nụ cười, vẫy vẫy tay, “Diệp Kính.”

Diệp Kính bước nhanh đến, cái ô to tạo nên một bóng lớn lờ mờ, nhìn không rõ mặt cậu.

Có nhìn hay không thì Diệp Kiều Lục cũng biết, sau chiếc ô đó là gương mặt lạnh nhạt.

Cậu bước lên một bậc, cô tiến lên ngênh đón, “Mưa lại lớn rồi.”

Cậu vào tòa dạy học, thu lại ô.”Ừ.” Bởi vì mưa chuyển lớn, quần áo cậu đều bị thấm nước, trên ống quần còn dính chút bùn.

Cô nhìn thấy liền lấy khăn tay trong cặp ra, “Cho cậu lau.” Cô biết cậu rất thích sạch sẽ, bị như vậy chắc chắn không thoải mái.

“Không cần.” Đợi lát nữa đi ra ngoài, cũng sẽ bẩn thôi. Tạm thời chịu đựng, sau đó trực tiếp đổi một bộ đồ là được.

Diệp Kiều Lục ngồi xuống, dùng khăn tay lau bùn cho cậu, “Lau sạch bùn.” Cô ngẩng đầu lên, “Giày của cậu đều dơ cả rồi.”

“Như vậy thật bất nhã.” Cậu hạ tầm mắt, “Đứng lên.”

Diệp Kiều Lục lập tức đứng dậy. Cô kéo váy của mình, sau đó nhìn xung quanh.

Các bạn học đều đã đi gần hết rồi.

Cô vừa muốn yên tâm, trong nháy mắt, đã thấy nam sinh có giọng nói như phát thanh đó nhìn về phía bên này.

Cô cảm thấy xấu hổ. Cậu ta sẽ không nhìn vào váy của cô đi.

Kỳ thật, từ bên góc độ của Trâu Tượng, sẽ không nhìn thấy cảnh tượng dưới váy của Diệp Kiều Lục. Hơn nữa tòa nhà này chỉ mở có mấy cái đèn, không đủ ánh sáng.

Sở dĩ cậu nhìn chằm chằm là vì tự thế ái muội của Cô và Diệp Kính.

Cô ngồi xổm trước mặt Diệp Kính, ngửa đầu lên đúng lúc ngay thắt lưng của cậu.

Hai bóng dáng mờ ám như vậy, ở trong đầu của Trâu Tượng sinh ra cảnh tượng không hài hòa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.